Chương 14
"Thừa Lỗi, anh lại nhặt được con à, đứng nói là con của anh nhé."
Thừa Lỗi lắc đầu như giã tỏi. Anh nào dám ra ngoài ăn chơi lêu lổng đâu, có hai đứa con nhỏ này với anh đã đủ lắm rồi.
"Tôi vừa ra đến cửa tiểu khu thì thấy đứa bé ở trong thùng rác, hình như vừa mới sinh ra, giống hệt lúc tôi nhìn thấy hai bảo bảo nhà mình."
Gia Thụy cũng bước lại gần, cậu nhìn bé con ở trên tay anh. Đúng vậy, vừa mới đẻ, ngay cả mắt còn chưa mở. Gia Thụy chua xót nhìn em bé sau đó đưa tay bảo anh cho mình ôm nó.
Thừa Lỗi đưa bé con cho cậu, sau đó anh đi lấy điện thoại để gọi cho bảo vệ kiểm tra camera giám sát xung quanh để tìm người đã vứt bỏ đứa bé.
Anh quay lại nhìn thấy Gia Thụy đã đặt bé con nằm xuống giường, cậu loay hoay chạy xuống bếp pha sữa cho nó. Thừa Lỗi cũng đi đến bên giường, gần đó là hai cái nôi của hai bé con nhà anh. Hai đứa ngồi ngoan trong đấy mở to mắt nhìn đứa bé trên giường ê ê a a muốn nói gì đấy.
Anh bật cười ngồi xuống ôm lấy đứa bé lên, rất gầy. Là một bé trai, cậu nhóc vẫn còn đang ngủ hiển nhiên là không biết bố mẹ nó đã ném nó vào thùng rác. Anh thở dài một hơi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của đứa bé...
Gia Thụy nhanh chóng mang sữa lên, nhảy lên giường xem đứa bé.
"Ai lại vứt con mình đi như thế chứ? Đứa bé thật tội nghiệp quá."
Thừa Lỗi tận dụng cơ hội nhích nhích lại gần cậu hơn, sau đó gật đầu đồng tình.
"Ừm, lúc anh nhặt được hai bảo bảo nhà mình cũng đỏ y như này, nhưng hai bảo bảo béo hơn nhiều. Đứa trẻ này rất gầy."
Gia Thụy đưa bình sữa đến miệng thằng bé, một lúc sau như cảm nhận được hương vị ngọt ngào bé con mở mắt ra, mở to mắt nhìn Thừa Lỗi và Gia Thụy.
Sau đó oe oe khóc lớn.
Khi Gia Thụy lúng túng không biết phải làm gì thì Thừa Lỗi đã bế nó lên, lấy bình sữa từ trong tay Gia Thụy ra dịu dàng cho đứa bé uống, sau đó tiếng khóc dần nhỏ lại.
Gia Thụy thở phào nhẹ nhõm, cậu quay người đi đến bên nôi bế bé gái và bé trai ra đặt trên giường sau đó đi pha sữa cho chúng.
Chỉ một lúc thôi trên giường đã có ba đứa nhỏ đang uống sữa. Gia Thụy nhìn cảnh này vẫn không tin là thật, cậu vỗ vỗ vai Thừa Lỗi.
"Phải làm sao đây? Tìm được mẹ đứa bé không?"
Thừa Lỗi lắc đầu, anh đã liên lạc với bảo vệ, ông ta nói đã kiểm tra camera nhưng không thấy gì bất thường.
Cậu thở dài nhìn đứa bé, cảm thấy chua xót cho đứa nhỏ. Bé con nhà cậu còn may mắn được đặt ở nhà bố ruột của chúng, còn đứa bé này thì lại không như vậy.
Thừa Lỗi sấn tới gần cậu, anh cười cười chỉ vào đứa nhỏ. Giọng trầm thấp gọi tên cậu
"Gia Thụy, em có muốn nhận đứa bé này làm con không? Điều kiện của chúng ta đủ sức để nuôi nó."
Gia Thụy không do dự gật đầu, nhưng nghĩ đến gì đấy cậu lại lắc đầu nói:
"Nếu lỡ như một ngày nào đó mẹ đứa bé tới nhận con thì sao?"
Thừa Lỗi cũng yên lặng không nói. Một lúc sau mới trả lời cậu.
"Nếu có trách nghiệm và thương con thì đã không bỏ đứa nhỏ vào thùng rác, nó không đáng có một người mẹ, người bố như thế."
"Gia Thụy, em có đồng ý cùng tôi nuôi dưỡng ba đứa nhỏ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co