Chương 17
"Vậy thì Gia Thụy, mau ngủ với anh để có thêm đứa nữa nhé."
Vừa dứt lời anh đã cảm thấy cánh tay mình đau nhói, anh nhìn qua thấy Gia Thụy tức xanh mặt nhìn mình. Cậu giơ chân ra định đạp Thừa Lỗi một cái, nhưng may mắn Thừa vô sỉ chân dài, loạng choạng lùi một bước đã trốn thoát rồi.
Lần này Gia Thụy tức giận thật sự, cậu không thèm để ý Thừa Lei nữa, tức tối đi vào trong nhà lớn Thừa gia.
Để lại Thừa - đau đớn cùng hai đứa con thơ, anh đưa tay xoa xoa đầu mình nhìn người thanh niên đã khuất sau cánh cửa, sau đó bật cười nhìn hai bé con còn ngồi trong xe đẩy. Anh đẩy chúng vào nhà, vừa bước vào đã thấy Gia Thụy lấy túi xách đeo trên vai, cậu đang đứng thay giày ở huyền quan.
Thừa Lỗi giật mình sau đó vội vàng đi đến hỏi:
"Em đi đâu thế? Không định ở với các con sao."
Đương nhiên Gia Thụy không nỡ xa các con nhưng mà Thừa tổng này quá vô sỉ, vô sỉ đến nỗi hết thuốc chữa rồi... Cậu mà ở thêm chắc chắn sẽ bị đột quỵ ngay và luôn.
"Tôi không ở được, tôi phải đi kiếm tiền mua thuốc trợ tim. Thừa tổng anh quá vô liêm sỉ rồi, phiền anh chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ, cuối tuần tôi sẽ đến thăm các con."
Thừa Lỗi nhíu mày, anh không nói tiếng nào nữa. Khẽ cười tới gần xoa loạn đầu cậu:
"Anh cho em bế con gái rồi em bảo sẽ suy nghĩ thêm mà. Vậy cứ suy nghĩ một thời gian đi nhé, để anh chăm sóc con."
Gia Thụy ngẩng đầu nhìn anh, sau đó gật đầu cũng chẳng biết nói gì nữa. Cậu vốn hướng nội ít nói nên cúi đầu chào anh xong xoay người ra khỏi cửa.
Vừa ra đến hành lang cậu bất ngờ quay lại khi nghe thấy hai đứa bé đột nhiên khóc to, cậu nhìn vào trong nhà thấy anh đang ngồi xổm xuống đất, ôm hai đứa nhỏ lên sau đó đi đi lại lại để chúng ngừng khóc. Cắn môi cậu quay người bỏ đi.
Khi bắt được một chiếc taxi Gia Thụy lặng lẽ thở dài, cậu mở điện thoại ra ngắm nhìn ảnh trong album của mình, hôm qua cậu đã chụp rất nhiều ảnh của các con. Bắt trọn từng khoảnh khắc của chúng, mà trong ảnh toàn là ảnh dìm tả tơi, khi thì bé con khóc, khi thì nước mũi nước mắt tèm lem. Gia Thụy bật cười lấy một tấm ảnh đẹp nhất có hai bé con làm hình nền điện thoại.
Khi sắp về đến nhà của mình thì chuông điện thoại của cậu reo lên, Gia Thụy nhíu mày nhận điện thoại.
Là An Hạ nhà thiết kế trong bộ phận của cậu. Vừa được kết nối thì giọng nói lanh lảnh gấp gáp của cô nàng vang lên.
"Điền Tiểu Thụy cậu chạy đi đâu cả ngày vậy? Đăng xuất khỏi trái đất rồi hay sao mà tớ gọi cả ngày không chịu nghe máy."
"Còn không mau trở lại công ty, hôm nay cậu nghỉ việc nên Giám đốc đã cho người khác vào thế chỗ của cậu, hình như là nhà cô ta quen với tổng giám đốc nên được đưa vào dễ lắm."
"Bây giờ cô ta đang nghỉ trưa ở chỗ ngồi của cậu luôn rồi, còn bảo tớ gọi cậu về thu dọn đồ đạc cơ. Con mẹ nó hình như cô ta có thù với cậu đấy."
Gia Thụy giật mình, bàn tay cậu bóp chặt điện thoại, mí mắt giật giật cậu cười nhạt một tiếng.
"Thì cũng kệ đi thôi, đứa trẻ không có ô như tớ cho dù chăm chỉ như thế nào cũng không ai nhìn thấy và công nhận hết."
"Đám tư bản ấy nhiều tiền mà, tớ sẽ về thu dọn đồ đạc. Cảm ơn cậu, An Hạ."
Cô nàng còn bất mãn nghe Gia Thụy nói thế thì cũng buồn theo, an ủi hai ba câu liền tắt máy. Gia Thụy khẽ cười nhìn ra cửa xe ô tô, trời đã mưa rất to, từng giọt từng giọt bám lên cửa xe che khuất tầm nhìn, mọi thứ dần trở nên mơ hồ.
Gia Thụy bảo tài xế quay xe lại trở về công ty, cậu đi đến ban thiết kế của mình. Đồng nghiệp đi khảo sát thị trường đã về, ai cũng nhìn cậu buồn rười rượi.
Tiểu Hồ ngồi ở một góc nhìn thấy cậu thì bật dậy sau đó kéo cậu qua một góc nói nhỏ:
"Anh Thụy, anh đừng đi, cả năm anh mới xin nghỉ mỗi hai ngày hôm nay. Tự nhiên nghỉ cái cấp trên liền cho người mới vào thế chỗ của anh khi chưa hết hợp đồng là sai. Anh phải ý kiến với sếp nhé. Cố lên."
Cậu chàng vừa vào công ty được hơn một năm, cả một năm này người cậu chàng quý nhất là Gia Thụy, tuy cậu hơi lầm lì ít nói nhưng rất quan tâm và hiểu người khác muốn nói những gì. Dần dần trong công việc Gia Thụy giúp cậu chàng rất nhiều, cũng học hỏi được thêm từ cậu nhiều thứ... Nên thấy tình hình như vậy rất bất bình.
Gia Thụy cười một tiếng đánh lên cánh tay cậu chàng.
"Nhóc con lo tốt việc của mình lên, làm việc chăm chỉ vào nhé. Đừng có trốn ăn vặt nữa nha."
Sau đó cậu đi về phía bàn làm việc của mình, nhíu mày nhìn bóng lưng có phần quen thuộc. Hình như cô ta là...
Mấy giây sau người ngồi ở bàn làm việc của cậu xoay người lại, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp cực kì. Gia Thụy nhíu mày.
Cô ta là Lạc Tâm. Vừa nhìn thấy cậu cô nàng liền tươi cười đi đến, thân thiết kéo cánh tay cậu ôm lấy.
"Anh Gia Thụy ơi, sao giờ anh mới đến. Đống đồ của anh em đã dọn cho anh rồi."
"Thật ngại quá tự nhiên em muốn vào làm việc để giết thời gian nên phiền anh kiếm công ty khác rồi."
"Nếu như muốn em nhường lại công việc này..."
Cô ta sáp tới gần cậu, mùi nước hoa nồng nặc xông thẳng vào mũi khiến Gia Thụy nhíu mày, sau đó nghe cô ta nói:
"Thì rời xa anh Thừa Lỗi của em đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co