Chương 3
"Muốn bế con gái thì kết hôn với tôi."
Gia Thụy trợn to mắt khi nghe anh nói như vậy, cậu không tin nổi lời nói vừa phát ra từ miệng tổng giám đốc. Nhìn cửa thang máy sắp đóng lại cậu vội vàng ôm con trai nhỏ chạy theo Thừa Lỗi.
Còn bé con thì ngơ ngác nhìn cậu, cái đầu nhỏ nghiêng về một bên vẫn nhìn cậu chăm chú. Nhóc con đột nhiên bật cười khanh khách, hai tay nhỏ ôm lấy cổ cậu. Ngửi mùi sữa trên người con trái tim Gia Thụy sắp nổ tung mất, cậu vui vẻ ôm chặt bé con cười không ngừng.
Trong bầu không khí ngột ngạt của thang máy, yên tĩnh như tờ, Gia Thụy cảm thấy mất tự nhiên, lâu lâu ngước lên nhìn trộm Thừa Lỗi, thân hình cao lớn, mặc âu phục màu đen. Bên trong là áo sơ mi trắng. Ba cái cúc áo vì bế hai bé con mà bung ra, lộ ra vòm ngực rắn chắc.
Đột nhiên trong đầu cậu hiện ra hình ảnh một ông bố bỉm sữa không mặc áo, cơ thể rắn chắc khỏe mạnh thay bỉm, tắm rửa cho con... mà đó lại còn là một ông bố bỉm sữa đẹp trai đến chết người.
Gia Thụy đứng sau anh ở trong thang máy, mỗi người ôm một đứa nhỏ. Cậu cố gắng đứng gần anh hơn, cả người nghiêng về phía vai anh. Muốn nhìn xem con gái như thế nào. Kì thật cậu rất thích con gái, giống như cái áo bông nhỏ đáng yêu quấn quýt lấy người. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, Thừa Lỗi đã nhìn thấu hồng trần, anh nhịn cười nhìn người ở đằng sau qua gương trong thang máy đang cố gắng kiễng chân để nhìn con gái.
Anh cố tình ôm bé con cao hơn một chút, Gia Thụy chỉ nhìn thấy được cái mũ con gấu, còn mặt con thì hoàn toàn không thể thấy được. Cậu tức giận bĩu môi, biết rõ là anh cố ý nhưng chẳng dám nói gì.
Người làm mẹ như cậu thì nói gì được đây? Rõ ràng người sai là cậu, người đáng bị trách nhiều nhất là cậu. Còn anh lại dịu dàng kiên nhẫn chăm sóc hai đứa bé những sáu tháng trời. Thậm chí khi biết cậu là người bỏ rơi, không bảo vệ được chúng tốt thì ít nhất khi gặp cậu anh cũng không chửi, không đánh hay đuổi việc cậu.
Bây giờ là tốt nhất, bé con được ở bên bố. Hơn thế nữa cuộc sống của anh là cuộc sống phồn hoa, chỉ cần đứng ở tòa nhà cao nhất, nhìn toàn thành phố đang đi lên, còn cậu thì như một con cua, bò đi bò lại trên tuyến đường dài chẳng biết khi nào mới yên ổn về đích.
Thừa Lỗi nhìn người trong gương, mặt cậu buồn bã cúi gằm xuống nhìn con trai nhỏ. Anh nhíu mày, lúc nãy còn vui vẻ thế cơ mà.
Thế là Thừa tổng bèn bất đắc dĩ lùi đến gần cậu, bế bé con thấp hơn một chút, anh lấy cùi chỏ đụng vào người cậu. Gia Thụy nghi hoặc nhìn anh, sau đó chợt phát hiện ra mình có thể nhìn thấy mặt con gái liền vui vẻ, đôi mắt lấp lánh nhìn đứa bé.
"Thật là đáng yêu chết đi được."
"Tổng giám đốc, anh có thể cho tôi bế con được không?"
Gia Thụy nhìn anh khẩn cầu, nội tâm cậu đang gào thét điên cuồng.
'Cho đi mà, cho bế bé con đi mà.'
Nhưng hiển nhiên Thừa Lỗi vẫn lắc đầu suy tư nhìn cậu. Anh nhếch môi cười đưa tay lên chọc chọc vào má con gái, cái má phúng phính bị anh chọc bé con liền ghét bỏ quay mặt đi, ê ê a a nhìn anh như đang phê bình.
"Ba ba không được đụng vào mặt con."
Nhìn thấy bé con như thế anh bật cười, nhìn cậu sau đó cúi xuống hôn một cái vào mặt con gái.
"Con gái thật là thơm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co