Truyen3h.Co

59/ [LỗiThụy] Tìm Mẹ Cho Con

Chương 32

giathuyjiejie

"Xem ra sắp được ăn thịt con cừu nhỏ này rồi."

Vừa lẩm bẩm xong chính anh cũng bị lời vừa nói khiến cho giật mình, đưa tay lên tát tát mấy cái vào mặt.

Không được, mày không được có suy nghĩ đen tối như thế, mày phải chờ đến khi nào cậu ấy tình nguyện bên mày thì mới được phép nghĩ đến...

Thừa Lỗi xuống khỏi xe, anh bước nhanh vào nhà. Nhìn thấy Gia Thụy đang phồng má tức giận ngồi trên sofa, dưới đất la liệt đồ chơi trẻ nhỏ. Mà mẹ anh chắc đã đưa mấy đứa nhỏ lên lầu rồi, Thừa Lỗi cười cười đi đến gần Gia Thụy, giơ tay cầm hai cuốn sổ đỏ chót để trước mặt cậu.

"Vợ ơi, em đói chưa? Muốn ăn gì không?"

Gia Thụy không thèm trả lời, cậu xấu hổ vì lúc nãy đã gọi anh là "Chồng ơi..." bây giờ chỉ muốn đập đầu vào gối chết đi thôi.

Ngượng quá đi thôi...

Cậu chôn đầu xuống ghế sofa, cả người mềm oặt không muốn trả lời Thừa Lỗi. Nhìn cậu giống như con mèo người biếng Thừa Lỗi bật cười, đưa tay xách người cậu lên, anh ngồi xuống ghế sofa, kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Gia Thụy bị động tác bất ngờ của anh làm cho giật mình, trái tim đập thình thịch... Thình thịch. Thừa Lỗi thích bế người ta kiểu này hay sao? Lúc nãy ở trên xe cũng vậy, bây giờ lại tiếp tục rồi.

"Bé con đang ngượng ngùng à? Mặt đỏ lên hết thế kia."

Biết thừa ai đó đang ngượng ngùng nhưng Thừa vô sỉ vẫn cứ thích trêu đùa, nhìn tai cậu đã đỏ bừng thì bật cười.

Gia Thụy thẹn quá hoá giận cúi mặt xuống không cho anh nhìn mặt mình nữa, cậu muốn nhảy lên để thoát khỏi vòng ngực anh nhưng anh ôm quá chặt khiến cậu đành ngồi ngượng ngùng trừng mắt nhìn anh.

"Cái tên Thừa vô sỉ này, anh có tin tôi dám đánh anh không?"

Thừa Lỗi rất tỉnh trả lời.

"Đừng đánh, đánh anh rồi đau tay thì sao?"

Gia Thụy nghiến răng nghiến lợi.

"Đau em gái nhà anh í, mau thả tôi ra."

Vừa dứt lời Thừa Lỗi đã thả cậu ra, anh ngồi trên sofa chống tay nhìn con nhím nhỏ đang xù lông nhếch miệng cười.

"Ngoan nào, tôi không trêu em nữa, em đói chưa?"

Gia Thụy đưa tay sờ sờ bụng mình, sau đó gật đầu.

Cả sáng nay bất ngờ khi gặp bố mẹ và các chú thím của anh khiến cậu không dám ăn cơm ở nhà, Thừa Lỗi đưa cậu ra ngoài để làm thủ tục kết hôn nên hai người mỗi người tranh thủ ăn hai cái bánh bao và một cốc sữa đậu nành thôi, bây giờ xong việc, về đến nhà đã hơn mười một giờ. Bụng Gia Thụy sắp dán vào lưng luôn rồi.

Nhớ đến một việc, cậu quay người quan sát xung quanh nhà, không một bóng người. Sáng nay mọi người vẫn còn đông đủ mà, Gia Thụy quay sang hỏi anh.

"Mọi người đi đâu hết rồi vậy?"

Thừa Lỗi đưa điện thoại cho Gia Thụy, trên màn hình xuất hiện một dòng tin nhắn của mẹ Thừa.

"Mẹ và các chú thím của con đưa hai bảo bảo về nhà chú tám ăn lẩu, vừa mới lính chứng hãy cảm nhận cảm giác có vợ bên con dâu đi nhé.

Thế giới hai người lãng mạn biết bao. À con bảo thằng bé kiểm tra tài khoản đi, mẹ và cha con gửi một số tiền cho thằng bé, không thể để thằng bé thua thiệt người ta được.


Nói với thằng bé thích thì cứ mua, nhà họ Thừa có thể nuôi thằng bé cả đời. Hết thì nói với mẹ."

Nhìn một loạt tin nhắn của mẹ Thừa khiến hai mắt cậu đỏ ửng, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác được yêu thương của người lớn. Giống như đây mới chính là mẹ cậu, khác hẳn với bà mẹ kế độc ác kia.

Thứ tình cảm này Gia Thụy rất trân quý, cậu không kiểm tra tài khoản có bao nhiêu tiền mà nhìn Thừa Lỗi, sau đó chọc chọc tay anh.

"Tôi có thể, có thể gọi điện cho bác gái nói lời cảm ơn không?"

Thừa Lỗi cười gật đầu.

Khi điện thoại được kết nối, vừa nhìn thấy mẹ Thừa hiền từ, khuôn mặt phúc hậu và ấm áp khiến Gia Thụy tự dưng rơi nước mắt, nhận ra sự bất thường của mình cậu liền giơ điện thoại lên cao, che đi tầm nhìn của mẹ Thừa, lau nước mắt sau đó mỉm cười trân thành nhìn vào màn hình điện thoại.

"Bác gái, cháu cảm ơn bác đã quan tâm đến cháu, nhưng tiền..."

Cậu định nói mình tự kiếm ra tiền được, không cần phải cho cậu nhiều như thế. Thì đã bị mẹ Thừa cắt ngang.

"Gia Thụy, con khóc à? Sao thế, ai làm con dâu của ta rơi nước mắt."

Gia Thụy nhanh nhẹn đáp lại "Không phải đâu bác gái."

Thì mẹ Thừa đã bùng nổ, hùng hổ đứng dậy hét to. Khiến Thừa Lỗi cách xa cậu gần một mét cũng nghe thấy được.

"Mẹ biết ngay mà, cái thằng trời đánh Thừa Lỗi kia làm con khóc phải không? Đưa máy cho nó để xem nó có bị quét lá khô ngoài đường cả đêm không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co