Chương 9
Cậu cười đến nỗi nước mắt tuôn rơi, trái tim của người mẹ bị bóp nát khi không tìm thấy con đã được thả lỏng.
Khi làm mẹ, điều hạnh phúc nhất chính là được bế trên tay những đứa con của mình. Gia Thụy cũng vậy, cậu yêu con vô cùng.
Thừa Lỗi ngồi một bên cũng mỉm cười, khi thấy cậu cúi đầu xuống khóc nức nở anh giật mình, cậu đang hạnh phúc sao? anh cảm thấy mình hơi thiếu suy nghĩ khi không cho cậu bế bé con sớm hơn. Nhìn người trước mặt ôm chặt con, hôn hít từ má đến tay con cậu cũng nhẹ nhàng hôn lên, vỗ về bé con khiến lòng anh xông lên nỗi chua xót vô cùng.
Chắc sáu tháng qua cậu cũng nhớ con nhiều lắm.
Anh thở dài xích lại gần Gia Thụy, đưa tay ra ôm lấy bờ vai run rẩy của cậu. Anh cũng không hề hay biết rằng... Bờ vai anh cũng run rẩy theo, trái tim càng loạn nhịp...
Gia Thụy đang trong niềm hạnh phúc khó tả, cậu không để ý anh đang ôm mình mà vẫn nhìn bé con, mà bé con cũng ngẩng đầu, mở to mắt cười toe toét với cậu.
Một nhà ba người, bầu không khí vô cùng im ắng, đến khi nghe thấy tiếng ê ê a a ở gần đó cả Thừa Lỗi và Gia Thụy đều nhìn qua thì thấy cậu con trai bé nhỏ đã giơ hai chân nhỏ lên không trung đạp đạp, chắc là muốn được bế đây mà.
Cậu nhóc vừa ngủ được một lúc thì lại thức dậy, có lẽ là đói rồi. Thừa Lỗi đi xuống ôm bé con từ trong nôi lên, anh đưa tay lau đi nước mắt của con, vỗ vỗ lên lưng con để con không khóc nữa. Sau đó đi đi lại lại vài vòng, nhẹ nhàng ôm bé con nép trong lồng ngực to lớn của mình.
Nhìn bé con ngoan ngoãn không khóc nữa anh lại thơm một cái lên má nhóc. sau đó nhìn Gia Thụy đang ngồi trên giường với con gái nói:
"Em có muốn đi pha sữa bột với tôi không?"
Gia Thụy gật đầu sau đó đứng dậy, ôm con gái lên ra ngoài theo anh. Hai người xuống phòng bếp, bây giờ đã hơn bảy giờ tối. Trên dưới người làm ở Thừa gia đã được Thừa phu nhân bắt về nhà để lại không gian cho đôi bạn trẻ từ từ phát triển.
Phòng bếp rộng rãi, nội thất vô cùng sang trọng và sạch sẽ, ở ngay bàn ăn có hai chiếc ghế nhỏ cho trẻ em, khi ngồi vào sẽ có đai an toàn thắt lại để bé con không rơi xuống. Anh đặt con trai xuống ghế sau đó Niệm Ninh cũng đặt con gái xuống theo.
Nhưng cả hai đứa đều khóc lóc ầm ĩ không chịu ngồi. Muốn được bế cơ, thế là Gia Thụy lại bế con trai lên, Thừa Lỗi bế con gái. Cả hai ngồi ở phòng bếp nhìn nhau sau đó bật cười thành tiếng.
"Để tôi bế con cho, anh đi pha sữa đi."
"Không được, bế hai đứa nặng lắm em cứ bế con đi tôi lo được."
Thừa Lỗi ôm bé con đi đến chỗ pha sữa, sau đó một tay ôm con một tay thuần thục chuẩn bị xong hai bình sữa. Anh đến gần Gia Thụy ngồi xuống, đưa một bình sữa cho cậu.
Hai bé con phình má uống sữa vô cùng ngoan ngoãn, sau khi uống xong còn khẽ nấc lên mấy cái.
Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối, Thừa Lỗi hỏi cậu:
"Em có muốn ngủ lại cùng hai bảo bảo không?"
Gia Thụy thoáng do dự nhưng rất nhanh lại gật đầu. Cậu muốn ngủ cùng hai bảo bảo! Thừa Lỗi cười thỏa mãn.
"Vậy thì một nhà bốn người ngủ cũng tạm được."
"May mà lúc mua giường tôi đã chọn cái giường to nhất."
Gia Thụy nghe anh nói thế thì tức giận đỏ mặt.
"Tổng giám đốc Thừa, xin anh tự trọng. Tôi và anh là vì hai bé con mới... mới bất đắc dĩ bị cột lại với nhau nên... nên không thể ngủ chung giường."
Thừa Lỗi bình tĩnh cười, lời nói trầm thấp mê hoặc lòng người.
"Phải làm sao đây, không có con tôi sẽ ngủ không ngon."
"Nếu em muốn ngủ cùng các con... Thì phải ngủ với tôi nữa mới được."
"Không là cả đêm... tôi sẽ quấn lấy em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co