Truyen3h.Co

5cs; abnormal

1; ngày tĩnh lặng vỡ vụn

_tinhthi0102_

Pisces Ella chìm trong trạng thái nửa mơ nửa thực. Mùi đất khô hòa lẫn hơi nước sau cơn mưa xộc vào lỗ mũi, trong khi má cô cảm nhận rõ sự lành lạnh của nền bê tông cứng ngắt. Từ trong khoảng không mơ hồ ấy, một giọng nói cất lên, không của bất kỳ ai, nhưng lại quen thuộc đến nhói lòng.

"Quy tắc số một: Sự tồn tại của chúng ta là bí mật. Con không bao giờ được tiết lộ thân phận, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

Pisces cố gắng đáp lại, nhưng cổ họng như tắc nghẹn, chỉ còn lại một khoảng trống không lời.

"Quy tắc số hai," – Giọng nói vẫn tiếp tục, phớt lờ sự im lặng của cô. – "Đừng bao giờ tin tưởng người thường một cách mù quáng. Họ sẽ không hiểu đâu. Và điều họ không hiểu, họ sẽ sợ. Điều họ sợ, họ sẽ tìm cách hủy diệt."

Một mảnh ký ức chợt lóe lên trong tâm trí cô. Lửa. Tiếng thét. Bàn tay nhỏ bé của chính cô vươn ra trong vô vọng.

"Và quy tắc cuối cùng, cũng là quan trọng nhất." – Giọng nói trầm xuống, từng chữ như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, gieo những gợn sóng lo âu. – "Luôn phải có một lời giải thích hợp lý. Một sự trùng hợp, một tai nạn bất ngờ, hoặc bất cứ điều gì để che giấu dấu vết. Bất cứ thứ gì để giữ an toàn cho chính con."

"Nhưng nếu con không làm được thì sao?" – Cuối cùng, cô cũng thốt lên được. Giọng nói cất lên yếu ớt, run rẩy, đúng là giọng của một đứa trẻ mỏng manh như hình hài cô lúc này.

Một khoảng lặng trôi qua, nặng trĩu.

"Thì con phải chạy." - Giọng nói đáp lại, tất cả sự cứng rắn ban đầu giờ tan biến, chỉ còn lại một nỗi buồn sâu thẳm.

"Chạy thật xa."

Reng

Tiếng chuông báo hết giờ chói tai xé toang không gian tĩnh lặng, khô khốc và tàn nhẫn đến mức khiến Pisces giật bắn người, đôi vai nhỏ khép lại. Thế giới của mùi mưa ẩm và bê tông lành lạnh tan biến, nhường chỗ cho mùi gỗ cũ và giấy vở ngai ngái trong phòng học. Âm thanh sắc lẹm ấy đập vỡ bức tường im lặng mà cô đã cố công dựng lên xung quanh mình. Pisces cúi gầm mặt, để mái tóc nâu trà xõa xuống như tấm màn che chắn, giấu đi đôi gò má đang nóng bừng.

Xung quanh, tiếng ghế kéo lê trên sàn nhà ken két vang lên chói tai. Những tràng cười nói bật lên như một đàn chim vỡ tổ, ríu rít và hỗn loạn. Mọi người dịch chuyển. Ai nấy đều có nơi để đến, có người để tìm gặp.

Còn Pisces thì không. Cô chỉ ước mình có thể hòa tan vào không khí ngay bây giờ.

Cô ngồi im lặng chờ đợi. Chỉ khi những bóng người cuối cùng đã khuất sau cánh cửa, Pisces mới chậm rãi thu dọn sách vở. Từng quyển một, thật chậm rãi và nhẹ nhàng, không tạo ra một âm thanh nào. Các ngón tay cô vô thức miết lên mép chiếc áo len rộng thùng thình, một cử chỉ vô thức mỗi khi lòng cô gợn sóng. 

Westeria High School là ngôi trường thứ sáu trong vòng bốn năm. Mỗi nơi đều bắt đầu bằng một tia hy vọng le lói, và kết thúc bằng một lời tạm biệt vội vã trong đêm tối.

Lần này sẽ khác, cô tự nhủ, siết chặt các ngón tay. Mình sẽ kiểm soát được.

Nhà ăn tập thể là một thử thách thực sự. Đó là một không gian rộng lớn ngập tràn âm thanh hỗn độn và những ánh mắt xa lạ. Pisces len lỏi qua đám đông, chiếc khay ăn trên tay run nhẹ theo từng bước chân. Cô tìm đến một chiếc bàn trống ở góc xa nhất, nơi ít người qua lại nhất. Đó là pháo đài của riêng cô. Pisces ngồi xuống, quay lưng lại với cả căn phòng ồn ào. Một bức tường vô hình được dựng lên. Sẽ an toàn hơn khi không phải đối mặt với bất kỳ ai.

Bữa trưa thật đơn giản với một hộp sữa và chiếc bánh sandwich do Pisces tự làm sáng nay. Cô ăn thật chậm, nhai thật kỹ, cố kéo dài khoảng thời gian trong ốc đảo tạm bợ của mình. Tiếng ồn ào vẫn tràn vào tai không ngớt, một bản hợp xướng hỗn loạn của những cuộc trò chuyện, tiếng cười giòn tan và tiếng khay đĩa chạm vào nhau lanh canh. Cô cố gắng gạt chúng ra, tập trung vào vị nhạt thếch của miếng bánh mì trong miệng.

"Nhìn kìa, con nhỏ mới chuyển đến."

Một giọng nói a dua vang lên gần đó. Pisces đông cứng. Cô không cần quay lại cũng biết họ đang nói về ai.

"Trông cứ như chuột nhắt vậy." – Một giọng khác cười khẩy. – "Lúc nào cũng cúi gầm mặt xuống."

Pisces cúi đầu thấp hơn nữa, ước gì có thể biến mất khỏi chiếc bàn này. Đừng để ý đến tôi. Làm ơn. Một cảm giác quen thuộc bắt đầu trào lên trong lồng ngực, ngột ngạt đến khó tả.

Bỗng một bóng người đổ xuống bàn cô. Ba nữ sinh với người dẫn đầu, có mái tóc vàng nhuộm highlight và lớp trang điểm dày cộm, nhếch mép cười.

"Này, người mới." – Cô ta lên tiếng, giọng kéo dài đầy châm chọc. – "Sao ngồi một mình thế? Không có bạn à?"

Pisces không đáp lại. Cổ họng cô như nghẹn lại. Cô chỉ lặng lẽ lắc đầu, mắt dán chặt vào những mẩu vụn bánh mì trên khay.

"Câm à?" – Cô gái thứ hai xen vào. – "Bọn tao đang nói chuyện với mày đấy."

"Chắc là nó sợ đến nỗi hồn xiêu phách lạc rồi." – Cô gái tóc vàng cười lớn. Cô ta vươn tay, định búng vào trán Pisces.

Theo phản xạ, Pisces giật mình ngả người ra sau. Cú búng trượt khỏi mặt cô, nhưng cánh tay cô lại vô tình hất trúng chiếc khay thức ăn. Hộp sữa đổ nhào, dòng sữa trắng đục tuôn tràn, loang rộng trên chiếc váy sẫm màu của cô gái tóc vàng.

Mọi thứ như ngừng lại.

"Mày..." – Cô gái tóc vàng trợn trừng mắt nhìn xuống vệt sữa trắng loang rộng trên thân váy. Tất cả vẻ chế giễu biến mất, thay vào đó là sự sửng sốt rồi bùng nổ thành thịnh nộ. – "Mày dám làm bẩn váy của tao?"

"Em... em xin lỗi..." – Pisces lắp bắp, giọng run rẩy. – "Em không cố ý..."

Nỗi sợ ùa đến như thủy triều, cuốn phăng mọi suy nghĩ. Tim cô đập thình thịch, âm thanh ấy dội thẳng vào màng nhĩ, lấn át tất cả. Không. Đừng là lúc này.

"Xin lỗi là xong à?" – Cô gái tóc vàng gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm như dao. Cả nhà ăn chợt yên ắng hẳn. Hàng chục ánh mắt tò mò, soi mói đổ dồn về phía họ.

Bị phơi bày. Bị phán xét.

Đó là giọt nước tràn ly.

Thế giới quanh Pisces bắt đầu rung lên. Một sự rung chuyển nhẹ, hầu như vô hình. Chiếc nĩa trên khay khẽ lách tách. Ly nước ở bàn bên gợn lên những vòng tròn đồng tâm nhỏ. Một áp lực âm ỉ bắt đầu nhói lên sau thái dương cô, như có thứ gì đó đang cố gắng phá vỡ lớp vỏ bọc để thoát ra.

"Thôi nào, Tiffany." – Một giọng nam trầm, bình thản vang lên. – "Chỉ là một chút sữa thôi mà."

Tiffany quay phắt lại, cơn thịnh nộ bị ngắt quãng.

"Aquarius, anh bênh nó à?"

Chàng trai tên Aquarius Hayes chỉ nhẹ nhàng nhún vai. Anh cao, dáng người dong dỏng, bộ đồng phục được mặc một cách hờ hững. Mái tóc đen hơi rối phủ nhẹ lên đôi mắt màu xám tro, phẳng lặng như mặt hồ ngày không gió.

"Tôi không bênh ai cả." – Aquarius đáp, giọng đều đều. – "Với lại, hình như cái máy bán hàng tự động đằng kia có vấn đề."

Anh hất cằm về phía góc nhà ăn. Đúng lúc đó, chiếc máy bán nước ngọt kêu một tiếng "rẹt", rồi một lon soda bị đẩy ra, rơi xuống sàn nhà với âm thanh lốc cốc vang khắp góc nhà ăn. Đó là một sự cố đủ ngẫu nhiên để thu hút sự chú ý của vài người xung quanh.

Nhưng Pisces thì biết rõ. Đó không phải là ngẫu nhiên.

Áp lực trong đầu cô ngày một tăng. Cô cảm nhận được nó – một dòng năng lượng vô hình đang rò rỉ ra ngoài. Những lá rau diếp trong bát của Tiffany bỗng lật mình một cách khó hiểu. Muối và tiêu trong hai chiếc lọ trên bàn xoáy tròn, tạo thành một cơn lốc xoáy thu nhỏ giữa không trung.

Không ai chú ý. Ngoại trừ Aquarius. Đôi mắt xám của anh khẽ nheo lại, ánh nhìn lướt nhanh qua những hiện tượng dị thường ấy.

"Đi đi." – Aquarius nói với Tiffany. – "Thầy giám thị sắp qua đây đấy."

Ba từ "thầy giám thị" phát huy tác dụng. Tiffany liếc Pisces một cái nhìn đầy hằn học, rồi hậm hực quay đi cùng đám bạn.

Không khí nhà ăn dần trở lại với sự ồn ào vốn có. Nhưng với Pisces, cơn ác mộng thực sự mới chỉ bắt đầu. Áp lực trong đầu cô không hề giảm bớt, nó đã được kích hoạt và giờ đây lại không thể kiểm soát. Bàn tay cô run rẩy dưới gầm bàn, từng ngón tay co quắp lại. Cô phải ra khỏi đây. Ngay lập tức.

Cô đứng bật dậy, không dám nhìn thẳng vào ai, lao về phía cửa như một con thiêu thân. Pisces chạy, bất chấp phương hướng, cô chỉ biết rằng mình cần một nơi thật vắng người. Hành lang dài. Sân trường rộng. Tất cả đều quá rộng lớn và trống trải.

Nhà kho cũ phía sau khu thể chất trở thành nơi trú ẩn duy nhất của cô.

Pisces đẩy cánh cửa kim loại nặng nề, lách mình chui vào rồi đóng sập lại. Bóng tối và mùi ẩm mốc của bụi bặm bao trùm lấy cô. Lưng tựa vào cửa, cô trượt người xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu gối.

"Dừng lại... làm ơn dừng lại đi..." – Cô thì thầm với chính mình.

Nhưng mọi thứ không dừng lại. Những chiếc bóng đèn cũ trên trần nhấp nháy liên hồi. Những quả bóng rổ trên giá bắt đầu lăn về phía mép kệ. Một chiếc vợt cầu lông đổ ập xuống sàn. Căn phòng như đang thở cùng nhịp hoảng loạn của cô. Năng lượng trong cô tuôn trào không kiểm soát.

Cô chính là một mối nguy hiểm.

Cọt kẹt

Cánh cửa sau lưng kêu lên một tiếng khô khốc. Pisces ngẩng phắt đầu, đôi mắt mở to đầy khiếp sợ. Cánh cửa từ từ mở ra, và bóng hình cao gầy của Aquarius Hayes hiện ra trong khung cửa. Ánh sáng từ hành lang viền quanh người anh như một vầng hào quang.

"Anh... anh theo dõi tôi?" – Pisces lí nhí, giọng lạc đi.

Aquarius không trả lời ngay. Anh bước vào nhà kho, đóng nhẹ cánh cửa lại, chừa lại một khe hở vừa đủ để ánh sáng lọt qua. Ánh mắt anh lướt nhanh khắp căn phòng, nơi những đồ vật đã ngừng chuyển động. 

"Anh không theo dõi em." – Cuối cùng anh cũng lên tiếng. – "Anh chỉ đi theo những sự bất thường."

Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, giữ một khoảng cách an toàn. Đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào cô, không chút tò mò hay chế giễu, chỉ có sự thấu hiểu lặng lẽ.

"Hít thở sâu vào." – Anh nói. – "Tập trung vào hơi thở của em ấy."

Pisces nhìn anh đầy nghi ngờ. Quy tắc số hai... đừng bao giờ tin tưởng người thường vô điều kiện. Nhưng liệu anh có thực sự là "người thường"?

Cô cố gắng làm theo lời anh. Hít vào... thở ra... Dần dần, nhịp tim cuồng loạn trong ngực cô dịu xuống. Sự im lặng thật sự trở lại.

"Tốt hơn rồi chứ?"

Pisces gật đầu. Nước mắt bắt đầu trào ra. Cô đã thất bại. Ngay trong tuần đầu tiên.

"Đừng khóc." – Aquarius nói, giọng vẫn bình thản. – "Sự cố xảy ra ra chuyện bình thường mà. Quan trọng là chúng ta biết dọn dẹp nó."

Dọn dẹp? Lời giải thích hợp lý. Quy tắc số ba lập tức hiện lên trong tâm trí cô.

"Anh... anh là ai?" – Pisces hỏi, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.

Aquarius khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua khó nắm bắt, khiến Pisces không hề nghĩ được người này đang muốn làm gì.

"Câu hỏi đúng phải là, chúng ta là ai?" – Anh đứng dậy, chìa một tay về phía cô. – "Anh là Aquarius Hayes. Học sinh năm ba."

Pisces ngập ngừng nhìn bàn tay chìa ra của Aquarius, rồi rụt rè đặt tay mình vào đó. Bàn tay anh ấm áp và vững chắc, một điểm tựa bất ngờ giữa cơn hoảng loạn của cô. Anh kéo cô đứng dậy.

"Em là Pisces Ella." – Anh nói, giọng điềm tĩnh khẳng định một sự thật. – "Học sinh năm nhất. Chuyển đến từ Northwood, và trước đó là Eastgate. Dị năng của em bị chi phối mạnh bởi cảm xúc."

"Làm sao... làm sao anh biết?"– Toàn thân Pisces lạnh toát.

"Đó là công việc của chúng tôi." – Aquarius buông tay cô ra, tạo một khoảng cách an toàn. – "Phát hiện. Che giấu. Và hướng dẫn."

Anh lùi lại một bước, ánh mắt nghiêm túc đong đầy một sự thấu hiểu kỳ lạ.

"Em không cô đơn đâu, Pisces."

Đầu óc cô quay cuồng. Bản năng sinh tồn gào thét bảo cô phải chạy, rằng đây chính là cái bẫy nguy hiểm nhất. Nhưng sâu thẳm, một phần kiệt sức vì những năm tháng trốn chạy lại khao khát được tin tưởng vào lời người con trai tên Aquarius Hayes này.

"Chúng tôi?" – Cô lặp lại.

"Câu lạc bộ Nghiên cứu Văn hóa Đại chúng." – Aquarius đáp, và lần này, một nụ cười rõ ràng nở trên môi anh. – "Hay còn gọi là Nexus. Một vỏ bọc hoàn hảo, phải không? Đủ nhàm chán để chẳng ai thèm quan tâm."

Anh quay người, mở cửa nhà kho. 

"Đi theo anh. Có những người khác em nên gặp."

Pisces đứng chôn chân tại chỗ. Hạt giống của nỗi sợ đã ăn sâu vào gốc rễ thì không dễ gì nhổ bỏ. Nhưng lần đầu tiên, một tia hy vọng mong manh len lỏi ngay trong hạt mầm ấy. Lần đầu tiên, có người không chỉ nhìn thấy, mà còn thực sự chứng kiến con quái vật trong cô. Và thay vì bỏ chạy, họ lại chìa tay ra.

Cô hít một hơi thật sâu, mùi bụi bặm và hương cỏ úa nồng nặc tràn đầy lá phổi. Cô vội lau đi những giọt nước mắt cuối cùng, kéo lại chiếc áo len nhàu nhĩ và bước theo Aquarius, rời khỏi vùng an toàn bằng bóng tối mà cô đã tự giam mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co