Truyen3h.Co

6 dấu chấm Lửa Hồng

Bên trong 6 dấu chấm

justduyen

Lời nói đầu tiên,

Tui không có kinh nghiệm viết truyện, chỉ còn tài viết lách một chút. Nên câu văn sẽ vụng về. Tui cũng không đọc H nhiều nên đây đều là những thứ tui liên tưởng được từ mấy đoạn mlem của mấy truyện tui đã đọc qua.

Tui không muốn viết quá tục, hay quá kĩ càng, không muốn phá vỡ tình yêu soft soft, cute của hai ảnh.

Nói chung là mọi người đọc với tâm hồn thoải mái, cởi mở, có gì sai sót mọi người bỏ qua cho tui, góp ý tui sẽ rút kinh nghiệm nha.

Còn giờ thì enjoy cái momment này thoai chị em >,< iu

---------------------------

(Tống Thời Hàn đem mặt chôn ở cần cổ Tả Đào, lặng im vài giây sau, hỏi cậu: " Có thể khi dễ em không?".) - NgaH20

Tả Đào im lặng nhìn vào mắt Tống Thời Hàn, chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt đỏ hồng như có như không ' ừm ' một tiếng.

Bắt lấy được tín hiệu, Tống Thời Hàn trở nên vội vã hơn cả vừa nãy.

Lại cúi xuống hôn vào môi Tả Đào, nụ hôn ấy mãnh liệt như hút hết những tâm trí của Tả Đào đang còn sót lại.

Bàn tay lại không ngoan ngoãn lướt qua mọi nơi trên cơ thể, dọc sống lưng, thắt eo, mỗi nơi bàn tay mềm mại có chút thô ráp chạm qua đều trở nên ấm áp mà nhạy cảm hơn.

Mỗi ngày Tả Đào nhìn bàn tay Tống Thời Hàn điêu luyện trên bàn phím, thật sự rất đẹp, giờ đây đang vuốt ve trên cả cơ thể trắng muốt, đôi lúc lại cố ý siết chặt tay một chút như không muốn bỏ lỡ điều gì đó, khiến cho nơi đó ửng hồng rồi lại tan biến đi nhanh chóng.

Tống Thời Hàn lần nữa di chuyển môi xuống cổ Tả Đào mà hôn lấy, tiếng môi ẩm ướt va chạm trên cổ tạo nên những tiếng lách tách trong phòng, khiến Tả Đào không khỏi khẩn trương.

Bàn tay của Tống Thời Hàn càng lúc càng bạo dạn, cuối cùng lại chạm đến đũng quần của Tả Đào. Đầu óc bắt đầu trì trệ, cậu đã vài lần đọc những truyện do fan viết về cậu và Tống Thời Hàn, kích thích đến xấu hổ. Nhưng khi thật sự bắt đầu trải nghiệm, sự kích thích lại tăng lên gấp bội.

Trái tim Tả Đào càng lúc đập càng nhanh, cậu như đang chơi một trò chơi, mà mỗi khi qua ải mới lại tăng thêm vài bậc kích thích có khi khiến cậu cũng ngỡ ngàng.

Đầu óc chơi đùa với biết bao suy nghĩ, tay Tống Thời Hàn đã nhẹ nhàng kéo quần Tả Đào xuống gần hết, bàn tay thon dài lại lướt qua, xoa chỗ đó, nhưng hiện tại chỉ còn một lớp quần lót mong manh, khiến nó càng trở nên nhạy cảm.

Tả Đào có chút chột dạ, xấu hổ nhưng cảm giác ấy không thể đánh lại cảm giác đang vui vẻ muốn nhiều hơn nữa trong lòng cậu.

Không chờ lâu, Tống Thời Hàn không vội vã kéo quần lót của cậu, mà trực tiếp luồng tay vào mà nâng niu, khiến cậu không khỏi giật mình.

Đầu óc lại càng rối bời, trái tim như ngừng đập mà xốn xang, cảm nhận đôi bàn tay đang nhẹ nhàng từng chút chạm vào nơi nhạy cảm nhất, khiến cậu không khỏi ngứa ngáy.

Môi của Tống Thời Hàn như không quan tâm bàn tay của chính mình mà mặc sức tự do hôn những nơi nó đi qua. Nước bọt lành lạnh với nụ hôn ở phía trên, bàn tay man mát đang chạm vào nơi ấm áp của cậu ở phía dưới.

Không còn chỗ trốn, mọi nơi đều đang kích thích lên não bộ mãnh liệt, đầu óc càng trở nên rối bời. Thật sự không biết tiếp theo bản thân sẽ đối diện như nào, cậu cũng tò mò.

Tay của Tống Thời Hàn bắt đầu nắm lấy mà vuốt ve, Tả Đào cảm nhận được rõ ràng từng hơi thở của cả 2 bắt đầu gấp gáp, bàn tay đều đặn vuốt ve lên xuống chỗ đó, tay còn lại ôm lấy eo mà không an phận di chuyển.

Tả Đào nghe được hơi thở của mình càng lúc càng không bình thường, thiếu niên tuổi đôi mươi không thể nói chưa từng tự "hành sự", cứ ngỡ sẽ không khác là mấy, nhưng khi Tống Thời Hàn ngày càng vuốt lên xuống nhanh hơn khiến đầu óc của Tả Đào như muốn nổ tung.

Mười ngón tay nắm chặt áo của đối phương. Nhìn lên trần nhà, trước mắt như bị bao phủ bởi một lớp mờ mờ ảo ảo, chỉ còn âm thanh ám muội của bàn tay va chạm với thứ gì đó.

Trong bất giác, Tả Đào phát ra những âm thanh nho nhỏ: " Ưm..."

Cậu lấy tay che miệng lại, nhưng lại bị bàn tay khác của Tống Thời Hàn nắm giữ lại: " Đừng che."

Vì thế Tả Đào cố mím môi để âm thanh phát ra nhỏ nhất có thể.

Phía dưới nhịp độ ngày càng nhanh khiến cho Tả Đào dần chìm sâu.

Tốc độ của bàn tay, âm thanh của sự va chạm...

Cứ ngỡ chỉ còn 3 giây nữa, Tả Đào sẽ không chịu nổi, cậu thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi, bàn tay nắm vai áo Tống Thời Hàn.

Chỉ trong một khoảnh khắc, đã gần đến đoạn cuối cùng, Tống Thời Hàn ngước nhìn Tả Đảo đang nằm với quần áo trên người không phải vô tình mà bị anh làm loạn. Nhìn khuôn mặt ấy lại muốn trêu chọc một chút.

Nhìn thấy Tả Đào sắp không chịu nổi nữa, Tống Thời Hàn bất chợt dừng tay lại, nắm chặt, khiến cho Tả Đào không đi được tới đích.

Khoảnh khác dừng lại bất chợt khiến Tả Đào không khỏi bất ngờ rùng mình, mở mắt nhìn Tống Thời Hàn, giọng nói còn không vững vàng : " Làm sao vậy.."

" Chỉ muốn hỏi, em rốt cuộc có bao nhiêu anh trai."

" A? Sao anh lại hỏi lúc này."

Tống Thời Hàn nhướng mày, môi cong lên một đường, khuôn mặt tỏ vẻ trêu ghẹo.

Tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lên xuống, nhưng lại chậm chạp, khiến Tả Đào không khỏi ngứa ngáy khó chịu.

Tả Đào nhớ không lầm anh đã hỏi vấn đề này rồi, giờ lại hỏi lần nữa, như hiểu gì đó, hai tay ôm cổ kéo Tống Thời Hàn xuống đặt lên môi nụ hôn, như muốn trả thù một chút, mà cắn một cái vào khóe môi anh, khiến anh bất chợt bật cười.

"Không phải em đã nói rồi sao, chỉ có anh thôi."

Không thể kiềm nén nữa, Tả Đào vẫn ôm cổ Tống Thời Hàn, nhìn vào mắt anh nói: " Tống Thời Hàn ca ca..."

"Ừm, anh đây."

"Anh mau nhanh đi, em không..."

Còn chưa nói hết câu thứ hai, ở câu đầu tiên Tống Thời Hàn như đã nghe được đáp án mà mình muốn, bàn tay bất chợt tăng tốc độ làm Tả Đào lại lần nữa giật mình đỏ mặt, mím môi.

Đột ngột giảm tốc độ, đột ngột tăng tốc, cảm giác vừa dịu xuống lại lần nữa bị xốc lên, khiến cho Tả Đào không kịp chuẩn bị mà phát ra tiếng: " Ưm...a.."

Tốc độ lần này còn nhanh hơn lúc nãy mấy lần, tay cũng nắm chặt hơn khiến " chỗ đó " mẫn cảm, căng hơn.

Tả Đào nắm chặt vai anh. Tống Thời Hàn nghe ra được âm thanh của Tả Đào ngày một lớn hơn nhưng lại như nghe lời anh mà không muốn che miệng. Mím chặt môi kìm nén âm thanh xuống.

Tống Thời Hàn cúi lại hôn thật sâu như nuốt hết mọi âm thanh từ cổ họng Tả Đào phát ra.

Bàn tay ngày càng nhanh, càng nhanh... Tả Đào cũng theo nhịp mà bất giác cong lưng. Ôm cổ Tống Thời Hàn đang hôn mà phát ra âm thanh.

"A...."

Cùng với đó là một chất lỏng được bắn ra.

Khoái cảm đã đạt đến đỉnh điểm khiến đầu óc mơ hồ, Tả Đào rùng mình, vài vùng trên cơ thể nổi da gà từng cơn. Gục đầu vào vai Tống Thời Hàn, hít thở.

Thời gian bỗng dưng ngưng lại một chút để cảm nhận toàn bộ khoái cảm cuối cùng. Trong đầu Tả Đào bất giác phát ra tiếng nói " Mẹ nó, tay của game thủ top đầu lại có thể đến mức này sao."

Tống Thời Hàn vuốt mái tóc đang rối trước mặt Tả Đào, nâng má hôn nhẹ một cái.

Trong khi đó, Tả Đào lại có suy nghĩ gì đó. Giơ tay chạm lên cổ Tống Thời Hàn, lại dùng ngón tay cái miết nhẹ vào hầu kết của anh.

Tống Thời Hàn nhấc mắt nhìn Tả Đào.

Tả Đảo hơi lảng tránh ánh mắt của anh, đỏ mặt nói: " Không phải là... nên có qua có lại sao ạ?"

Tống Thời Hàn quan sát biểu cảm của Tả Đào không nhịn được cười. Thật sự chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà đem đi giấu.

" Có thể sao? "

" Có thể ạ."

-------------------------------------

Tống Thời Hàn ôm eo Tả Đào đang như ngồi như quỳ trên đùi mình.

Hôn nhẹ một cái lên môi.

Một cái nữa.

Môi Tả Đào lúc này có cảm giác tê tê, vì không biết đã hôn bao lâu rồi.

Nhưng nhìn đôi môi bình thường của Tống Thời Hàn giờ đây đã ửng đỏ khiến cậu không ngừng muốn tiến tới mà hôn nữa.

Hai tay Tả Đào ôm lấy má Tống Thời Hàn mà hôn một cách vụng về, môi Tống Thời Hàn khẽ cong giấu đi nụ cười.

Tả Đào vừa mới dứt ra, lại bị bàn tay của Tống Thời Hàn kéo cằm lại mà hôn tiếp.

Môi cả hai giờ vô cùng ẩm ướt mà hòa vào nhau một cách nhịp nhàng.

Tả Đào không biết đặt tay ở đâu lại vô tình đặt lên chỗ nào đó đang nhấp nhô lên cưng cứng.

Tả Đào cứng đờ, Tống Thời Hàn thấy được biểu tình đó nheo mắt lại cười.

" Hửm?"

" Anh đừng cười em nữa.."

"Được."

Tống Thời Hàn nhẹ nhàng kéo gáy Tả Đào lại hôn nhẹ nhàng, nhưng trên môi lại không giấu được nụ cười cưng chiều.

Tả Đào phần nào thoải mái hơn, chầm chậm kéo quần Tống Thời Hàn xuống một chút, nhớ lại những gì anh đã làm vừa nãy, cùng với chút ít kinh nghiệm góp nhặt trong mấy mẩu chuyện đã đọc của fan mình viết ra.

Nhẹ nhàng chạm vào lớp vải mỏng, chỗ đó phồng lên nóng hổi.

Tống Thời Hàn thở một hơi dài.

Đưa tay giữ gáy Tả Đào như không muốn để cậu trốn thoát khỏi nụ hôn của anh.

Tả Đào nhắm mắt nhưng tay vẫn hoạt động rất năng nổ.

Lại nhẹ nhàng kéo lớp vải dư thừa kia xuống chút nữa.

Cuối cùng, cái gì cần chạm cũng đã chạm.

Cậu nhẹ nhàng chạm vào, cầm lấy. Cảm nhận được nó rõ ràng to hơn của mình.

Từ từ vuốt lên xuống.

Môi dưới của Tả Đào đang bị ngậm lấy mà mút, khiến lần nữa không gian lại phát ra những âm thanh quen thuộc phối hợp giữa trên và dưới.

Tay trái Tả Đào đặt trước ngực Tống Thời Hàn, cơ ngực không cuồn cuộn quá mức, mà lại vô cùng săn chắc.

Tả Đào nhanh tay hơn một chút.

Tống Thời Hàn vươn tay kéo lưng Tả Đào vào lòng ngực, chôn vùi vào hõm cổ của cậu. Hôn lên xương quai xanh trắng muốt, mịn màn.

Lồng ngực dính chặt vào nhau, như thể hai trái tim đang ở sát bên nhau. Cảm nhận rõ được nhịp tim, nhịp thở của đối phương.

Tống Thời Hàn hôn đến tai Tả Đào. Không hiểu sao chỗ nào của cậu cũng mềm mềm, mịn màn, khiến đầu óc Tống Thời Hàn như bị chuốc say, không thể dứt ra được.

Tiếng lách tách rõ mồn một bên tai, tiếng thở trầm thấp của Tống Thời Hàn vang vọng vào tai, khiến đầu óc cậu cũng mập mờ theo.

Thấy Tả Đào có chút mất tập trung, Tống Thời Hàn trực tiếp dùng tay của mình nắm lấy, bao phủ bàn tay phía dưới đang chuyển động của Tả Đào.

Bàn tay to lớn bên ngoài, bàn tay trắng mềm ở giữa, đến cái đó... Nhịp nhàng từng nhịp, càng ngày càng nhanh, càng nắm chặt hơn.

Mà lúc này Tống Thời Hàn đang tựa cằm trên vai Tả Đào hít thở, từng nhịp thở rơi vào tai, chui vào tim, như nắm chặt lấy trái tim đang đập nhanh của Tả Đào.

Thời gian vuốt ve lại lâu hơn Tả Đào nghĩ, nhịp độ ngày càng nhanh, tay cậu cũng hơi mỏi. Cảm thấy Tống Thời Hàn vẫn đang kiềm nén để tìm điểm cực khoái cuối cùng.

Tả Đào suy nghĩ một chút.

....

Ghé sát vào tai Tống Thời Hàn. Giọng điệu mềm mỏng: " Tống Thời Hàn... hưm..."

Những âm thanh cậu cố kìm nén, giờ đây cố ý ghé sát vào tai Tống Thời Hàn, dù có phát ra nhỏ cỡ nào, thì ở kế bên tai cũng được phóng đại hơn nhiều lần.

Tống Thời Hàn nghe thấy tên mình được nối đuôi theo những âm thanh ái muội khiến anh không khỏi nhạy cảm.

Tống Thời Hàn ngước mắt nhìn khuôn mặt Tả Đào với đôi má ửng hồng vô cùng xinh đẹp và kích thích.

Tả Đào nhìn thấy đôi mắt bình thường lạnh lùng, giờ đây lại hơi khép mà quyến rũ cùng với chút dục vọng đẹp đến mê hồn.

Bàn tay phía dưới tăng tốc đến chóng mặt khiến Tả Đào phần nào không theo kịp.

Âm thanh vội vã của da thịt chạm nhau.

Nhanh hơn, nhanh hơn nữa...

Cảm nhận đã sắp chạy đến, Tống Thời Hàn kéo Tả Đào sát lại gần, ghé vào tai, thở ra một âm thanh trầm thấp vô cùng mị lực.

" A..."

Âm thanh trầm khàn phát ra sau một đợt khoái cảm dồn dập.

Tả Đào khi nghe thấy âm thanh độc quyền này, thật sự muốn bỏ vào một cái rương mà đem đi chôn giấu thật sâu.

Một tia chất lỏng đặc bắn ra trên tay cả hai.

Tống Thời Hàn hôn nhẹ lên má của Tả Đào.

Cả hai tựa đầu lên vai nhau mà thở, như vừa đi đánh một trận chiến "gay" go.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co