Truyen3h.Co

6 năm, cúp và em

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

sun_flw

hôm ấy mưa to, ngoài trời lạnh buốt, vậy mà trong sân thi đấu lại nóng bỏng người.

giây phút nhà chính đối phương nổ ở ván năm, tôi đã nghe thấy những tiếng hô vang dội, những tiếng hô hân hoan vì một triều đại vẫn tiếp tục thịnh vượng đến mãi về sau. thời khắc ấy, tôi biết rằng tôi đã thành công.

bao nhiêu lần đối xử bất công, bao nhiêu lần buông lời cay đắng, sớm thôi, sẽ không còn nữa. sớm thôi, tôi sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch thứ ba của mình, rồi cười thật tươi trước ống kính, trước những ai từng nghi ngờ tôi.

tôi quay sang trông bóng hình em nhỏ bé. em quay sang giơ cao hai tay đợi chờ cái ôm nồng. em và tôi, nương tựa vào vòng tay nhau.

một cái ôm không đằm thắm giống năm 2023. một cái ôm không mãnh liệt hệt năm 2024.

nó đơn thuần chỉ là một cái ôm mềm mại và dịu dàng biết nhường nào. dường như đôi ta đã thân thuộc đến độ xem nó là điều hiển nhiên, nhưng vẫn bất giác làm theo con tim mình mà tìm kiếm hơi ấm đầy thương dấu.

một, hai, ba.

em và tôi nâng cao chiếc cúp danh giá nhất, một lần nữa, tại thành đô. pháo giấy ngày hôm ấy, lại bắn vì chúng ta rồi.

chúng ta hạnh phúc, em nhỉ?
đôi ta hạnh phúc, em nhỉ?

mong sao khi tôi chết đi, cuốn nhật kí thuở nào mang bao hoài bão đời tôi sẽ khắc ghi dòng chữ "cúp và em", sẽ nhớ thương dòng chữ "em và tôi", và sẽ thay tôi yêu em suốt tháng năm dông dài còn lại.

vì biết đâu, thời gian giữa đôi ta không thể kéo dài mãi. khoảnh khắc đầu năm như bản "demo" đau đớn cho một tương lai gần mà tôi chẳng đoái hoài mong muốn, một tương lai không có em của tôi, một tương lai không có đôi ta.

lần đầu tiên tôi nghi ngờ chính mình, chính tài năng tôi luôn lấy làm tự hào. sự tự tin mà tôi nuôi dưỡng nhiều năm bị ăn mòn đến cực hạn, rồi dần dà trở nên mục rữa. tôi gần như đã gục ngã trên con đường tôi yêu.

tôi bị cướp mất quyền được toả sáng, được đứng bên em cùng vinh quang. tôi đã mệt mỏi biết nhường nào, đã thất vọng biết nhường nào. thế nhưng tận sâu trong bóng tối vô ngần cứ liên tục nuốt chửng lấy tôi ấy, chính là tia hi vọng le lói cuối đường hầm, đến từ bản thân tôi cố gắng, đến từ những người luôn vững niềm tin, đến từ em, tâm can trân quý của tôi.

"min nhon ơi."

từng tiếng gọi à ơi trong giấc ngủ, từng nụ cười bé bỏng trên môi mềm, tất thảy về em đều khiến tôi thương tôi nhớ. đến tận khi tôi giật mình tỉnh mộng, mỗi mảnh nhỏ nơi em đã len lỏi và trở thành một phần trong hơi thở nhiệt huyết của tôi tự khi nào.

tôi yêu em, và tôi tồn tại.

────୨ৎ────

minhyungie ngốc lắm, phải gọi là ngốc nghếch kinh khủng luôn.

cậu ấy khao khát chiến thắng, khao khát được công nhận đến nỗi mà ngày nào cũng như ngày nào, cứ tập luyện điên cuồng, tập luyện tới mức bản thân mệt lả vẫn chẳng chịu nghỉ ngơi. minhyungie bảo nếu cậu ấy dừng lại, tức là cậu ấy đang buông lơi cơ hội chạm đỉnh vinh quang, buông lơi thứ ánh sáng cậu ấy hằng mong ước.

tôi luôn không hiểu thứ ánh sáng đó là gì mà khiến cậu ấy quyết tâm như vậy. cho đến khi tôi tận mắt nhìn thấy minhyungie bị bóng đen lân la nuốt chửng. cuối cùng tôi cũng rõ cậu ấy chỉ đang tìm cách cứu rỗi bản thân.

tôi yêu hoa, yêu một cách tha thiết.

hoặc đơn giản là tôi yêu mỗi cánh hoa cậu ấy dành cho tôi.

mỗi cánh hoa trắng nõn nà được minhyungie trân trọng trong vòng tay, ấp ủ hơi ấm thơm nồng của cậu ấy. tôi đã từng rất thích màu trắng, vì nó tượng trưng cho sự tinh khiết, tượng trưng cho tình yêu xuất phát từ tháng ngày ngây dại.

vậy mà chẳng biết từ khi nào, tôi bắt đầu sợ hãi, sợ hãi cảm giác trống trải mà nó mang lại, sợ hãi sự tàn nhẫn ẩn sau khoảng màu "sáng trong". chẳng biết từ khi nào, những cách hoa trắng tôi từng rất yêu,

đã trở nên mục ruỗng.

chúng, à không, họ khiến minhyungie của tôi, adc ngông cuồng của tôi, phải thu mình dưới sức nặng ngàn cân của ngôn từ xúc xiểm. tôi căm hờn điều đó. mấy người thì biết gì về giỏi giang nhà tôi?

tôi phải che chở cậu ấy, bởi vì minhyungie của tôi ngốc lắm.

tôi phải nâng niu cậu ấy, bởi vì minhyungie của tôi mềm yếu lắm.

tôi muốn bảo vệ ánh hào quang của tôi, để cậu ấy thoả thích toả sáng suốt đời. minhyungie xứng đáng với tất cả điều quý báu trên thế gian.

vậy nên chiếc cúp danh giá đó, sẽ thuộc về những ai xứng đáng.

tôi nghe bảo hôm ấy mưa ngút trời, có vẻ đến thượng đế cũng ưu ái chúng tôi, hay là ngài tiếc thương cho những tâm hồn cằn cõi vì bị đời quật cho ngã quỵ biết bao lần? tôi không rõ lắm, bởi dẫu có ra sao thì chúng tôi cũng vô địch rồi, lần thứ ba liên tiếp.

lúc ấy, tôi đã nghĩ đến gì nhỉ?

phải chăng là cảnh tượng tôi vươn cao phần thưởng mình trầy da tróc vảy mới giành được?

phải chăng là tiếng hô ca tụng giây phút huy hoàng ngàn năm có một?

phải chăng là gương mặt hạnh phúc của người tôi thương.

minhyungie và tôi quen nhau bao lâu rồi? một năm, hai năm, ba năm,... hình như là... sáu năm?

sáu năm thương dấu của minhyungie và tôi. ba chiếc cúp quý báu của minhyungie và tôi. hai chúng tôi yêu nhau, cả một đời sương gió.

────୨ৎ────

mong cho đôi ta mãi hiên ngang giữa pháo trời rực rỡ.

mong cho đôi ta lấp lánh dưới ánh bạc sáng trong.

mong cho đôi ta vững trãi trước sóng gió trập trùng.

mong cho đôi ta hạnh phúc từ rày về sau.

hãy đi cùng nhau suốt quãng đường chông gai sắp tới, nhé?

chúc mừng chức vô địch lần thứ ba liên tiếp, hỗ trợ số một thế giới ryu 'keria' minseok.

chúc mừng chức vô địch lần thứ ba liên tiếp, xạ thủ số một thế giới lee 'gumayusi' minhyung.

chúc mừng chức vô địch lần thứ ba liên tiếp, vương triều đỏ t1.

_____

đôi dòng dành tặng vinh quang ngày hôm ấy, 09/11/2025.

9:41 | 12/11/2025
20:21 | 12/11/2025

𝓲𝓵𝔂𝓼𝓶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co