Chương 3 + 4
Chầu cơm này vốn dĩ diễn ra rất suôn sẻ, có điều Lộc Hàm từ đầu đến cuối chỉ ăn cơm trắng. Tôi đoán có lẽ cậu ta ngại nên tự động đũa gắp đồ ăn cho cậu ta, sau vài lần như vậy, rõ ràng có hiệu quả, cậu ta liền thả lỏng nói chuyện phiếm với tôi.
Nói chuyện phiếm với Lộc Hàm khá là thoải mái, tuy rằng câu được câu chăng nhưng nội dung lại rất sâu sắc, chẳng qua có đôi khi cậu ta lại thẹn thùng...... Chuyện này thì tôi chẳng hiểu ra làm sao cả, nói vài câu đơn giản như thế có gì mà phải thẹn thùng nhỉ?
Tôi chỉ bảo còn nhiều thời gian, lát nữa tôi mang cậu đi dạo quanh trường, thế mà cậu ta lại đỏ mặt......
Tell me why?
Nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện, có lẽ vấn đề không nằm ở chỗ tôi.
Mà là...... Luôn có người nhìn lén chúng tôi =_=
Mẹ chứ ngày thường dòm ngó thì tôi còn tha thứ được, giờ tôi đang bồi dưỡng tình cảm với bạn cùng phòng mới đến, mấy người còn chạy tới quấy rối?!
Lộc Hàm có vẻ rất mẫn cảm với tầm mắt của những người khác, lúc nói chuyện thường xuyên thất thần nhìn đông nhìn tây.
Tôi thầm nghĩ dù gì người ta cũng là bạn học mới, sao có thể để cậu ấy vừa mới đến liền cảm thấy không thoải mái được?
Tôi liền đứng dậy cười cười: "Chờ tôi một lát."
Cậu ta trưng ra cái vẻ mặt mờ mịt nhìn tôi, theo bản năng liền đi theo tôi.
Tôi dám khẳng định lúc đó những tầm mắt xung quanh càng thêm dày đặc, toàn bộ đều quét tới quét lui trên người chúng tôi.
Tôi tùy tiện tìm đến nữ sinh nhìn trộm chúng tôi từ lúc mới đầu bước vào, gõ gõ bàn của cô ta: "Bạn học này, tôi có chuyện muốn hỏi chút."
Cô nàng lập tức tỏ vẻ sợ hãi.
Má nó chứ sợ hãi cái trứng cút á, cũng đâu phải tôi nhìn lén cô......
Sao lại cảm giác tôi bắt nạt người ta thế nhỉ?
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi thầm than không được, nếu bạn cùng phòng cho rằng tôi là một gã thô lỗ ăn hiếp phụ nữ, thì sẽ có ấn tượng xấu cỡ nào chứ?
Tôi lập tức ôn tồn, ghé sát vào tai cô nàng: "Haiz, tôi chỉ muốn hỏi chút thôi, vì sao các người cứ nhìn tôi miết vậy?"
Nữ sinh nọ đột nhiên cứng đờ, thoạt nhìn y hệt như sắp bị cưỡng gian vậy đó.
= = ông đây chưa làm gì cả mà!
Lộc Hàm nhíu mày, chọc chọc eo tôi: "Ngô Thế Huân......"
Được rồi được rồi, tôi nào biết hiện giờ các cô gái lại mảnh mai như vậy...... Đã bảo đầu năm nay nữ hán tử nhiều như chó chạy ngoài đường cơ mà  ̄へ ̄
Nữ sinh kia lúc này mới hồi thần, vẻ mặt gấp gáp: "Cậu nghe tôi giải thích, thật ra bọn tôi chỉ là thấy hai cậu đẹp trai. Ừ, nãy đến giờ muốn mời các cậu chụp ảnh chung, nhưng lại sợ quấy rầy các cậu......"
À ~ thì ra là vậy, cô nàng này sao thành thật thế nhỉ?
Lộc Hàm vẻ mặt ngây ngẩn.
Tôi thì tập mãi thành quen, gần đây đi đâu cũng có người nhìn, bị tôi bắt được lại ấp úng, thẳng đến cuối cùng mới ngượng ngùng xoắn xuýt nói ra mục đích.
Hâm mộ người đẹp trai chẳng phải có gì là sai cả, nhưng vì sao bọn họ cứ một hai phải chụp ảnh chung nhỉ? Có người được lần một lại muốn lần hai, có thể cầm đi bán hay là thế nào?
Tôi nhìn vào mắt Lộc Hàm, lắc đầu: "Ngại quá, hôm nay không được."
Nữ sinh trông hơi chút mất mát, cúi đầu. Tôi tiện thể quét xung quang một vòng, những người khác có vẻ cũng nghe được rõ ràng, vội thu lại tầm mắt.
Đến khi tôi chuẩn bị quay về bàn ăn nốt bữa cơm, nữ sinh lại đột nhiên ngẩng đầu: "Chờ một chút, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?"
...... Tôi thì có cái gì để mà hỏi?
Tuy rằng chẳng hiểu ra làm sao nhưng xuất phát từ phong độ, tôi vẫn gật đầu: "Đương nhiên là được."
"Các cậu có phải là......" Nữ sinh có chút chần chờ, ấp a ấp úng.
Tôi nhíu mày: "Là cái gì?"
"Có phải là... bạn cũ không?" Nữ sinh xấu hổ nhìn tôi, chợt đổi sang một danh từ khác.
Tôi ăn ngay nói thật: "Không phải, cậu ấy vừa chuyển đến ở chung với tôi."
Lộc Hàm: "......"
Nữ sinh: "......"
Tôi cảm thấy tôi đã giải thích rất rõ ràng, nữ sinh kia cũng bày ra vẻ mặt thấu hiểu, vì thế tôi yên tâm lôi kéo Lộc Hàm trở về tiếp tục ăn cơm.
Tôi còn cố ý giải thích: "Ngại thật đấy, không hiểu vì sao gần đây ai cũng hỏi tôi xin chụp ảnh chung, nhưng lại không nói thẳng, tôi nghĩ cậu không thích bị người khác nhìn chằm chằm......"
Cậu ta vẫn liệt mặt, duy chỉ có khoé miệng là hơi trề xuống.
Đây rõ ràng là không tin tôi, nhưng tôi cũng không nhiều lời, đổi đề tài tiếp tục nói chuyện phiếm với cậu ta.
Đáng tiếc sau vụ việc đó cậu ta vẫn cứ luôn hoảng hốt một cách khó hiểu.
Không thể phủ nhận, có bạn cùng phòng vào rồi nhìn đâu cũng thấy khác hẳn.
Trong ký túc xá đột nhiên có hơi người, ít nhất...... Nhiều người thì phòng sẽ ấm hơn á!
Cơm nước xong, tôi rảnh không có việc gì làm liền đưa Lộc Hàm đi dạo quanh trường.
"Mọi trường đại học đều có ít nhất một rừng cây nhỏ." Tôi chỉ vào đống cây ven đường, cười cười với Lộc Hàm, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.
Lộc Hàm gật đầu, nhìn "Rừng cây nhỏ", lại nhìn tôi, có vẻ cạn lời.
Cái ánh mắt kia rõ ràng là muốn viết đây là cái quái gì.
Tôi nhún vai: "Đùa chút thôi mà, nhưng nghe nói rừng đào này mà đến mùa nở hoa sẽ rất đẹp, học kỳ sau chúng ta cùng nhau đi ngắm nhé."
Sau khi ở chung một đoạn thời gian ngắn, Lộc Hàm đã thả lỏng hơn rất nhiều: "Tôi nhớ không nhầm thì rừng đào ở đại học X được mệnh danh là thánh địa tỏ tình."
Tôi bỗng có chút tiếc nuối, thở dài: "Lại nói, tôi lớn bằng này rồi mà vẫn chưa được ai tỏ tình...... lãng phí gương mặt này ghê."
Cành đào trụi lủi, vỏ cây cũng thô ráp, thật sự không có gì để xem cả, tôi liền dẫn bạn cùng phòng tiếp tục đi về phía trước.
Cậu ta có vẻ không tin, buột miệng thốt ra: "Thật à?"
Sau đó dừng một chút: "Thấy cậu giỏi tán tỉnh thế kia mà, không thể nào."
"......"
Tôi tán tỉnh?
WTF?!
Tôi từng tán tỉnh ai vậy?
Lộc Hàm thấy vẻ mặt tôi quá khiếp sợ, mờ mịt: "Sao vậy?"
Tôi vỗ vỗ vai cậu ta, nhìn mặt cậu ta chằm chằm.
Lộc Hàm hơi cứng ngắc, trên mặt nhanh chóng nổi lên một mạt đỏ ửng. Da cậu ta rất trắng, thế nên tốc độ lan rộng của "rặng mây hồng" cũng khá rõ ràng.
Đến lượt tôi mờ mịt.
Tôi chỉ là muốn xem xem cậu ta nói giỡn hay là nghiêm túc thôi mà, cậu ta đỏ mặt cái gì...
"Cậu......" Lộc Hàm có chút xấu hổ, lui về phía sau một bước: "Làm gì thế?"
Tôi cũng là kiểu biết quan sát tình hình, nên cũng không hỏi cậu ta sao lại đỏ mặt, bâng quơ cười ha ha: "Cậu đang đùa tôi đấy à? Tôi làm người thành thật thế này, nào biết tán tỉnh ai bao giờ."
Lộc Hàm lại nhìn tôi bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, thình lình hỏi một câu: "Ngô Thế Huân, cậu có phải là gay không?"
Tôi nghĩ nghĩ, trả lời thật mơ hồ: "...... Cái đó thì không hẳn."
Lộc Hàm: "......" Có ý gì?
Có lẽ cậu ta nhận ra mình lỡ miệng, đỏ ửng trên mặt vội vàng rút xuống.
Tôi thở dài, có phải gay hay không quan trọng lắm à?
Dù sao tôi vẫn là một con chó độc thân ㄟ( ▔, ▔)ㄏ
Đi qua rừng đào, cuối con đường là thư viện – một trong ba bảo vật của đại học X.
Ôm mục đích chuyển đề tài, tôi tiếp tục giới thiệu toà nhà nguy nga...... à không toà kiến trúc đơn giản này với cậu ta.
Tuy rằng thư viện nhìn ngoài vô cùng cũ kĩ, nhưng bên trong vẫn rất tân tiến, dù sao thì rất nhiều tài liệu sách báo vô giá đều đặt ở đây, lỡ may gặp hoả hoạn hay trộm cắp gì đó thì đúng là phiền phức thật.
"Hầu hết sách trong thư viện có thể xem trực tiếp, còn có vài cuốn sách cổ đặt trong kệ thủy tinh để triển lãm, bên cạnh cũng có sách tái bản." Tôi dẫn Lộc Hàm bước vào thư viện, vội chạy lên lầu trước ánh nhìn chăm chú của bác gái quản lý.
Mãi đến khi đã thoát khỏi tầm mắt của bác gái, tôi mới dám thấp giọng giải thích với Lộc Hàm: "Sau này cậu mà đến thư viện thì cẩn thận một chút, bác gái ban nãy rất khoái, khụ khụ, mấy thanh niên đẹp trai. Bị bác ý ngăn lại là thảm phải biết, cô dì chú bác bảy đời đều hỏi được ra hết, sau cùng còn muốn giới thiệu mấy cô gái xinh xắn trong trường cho cậu đó!"
Lộc Hàm cười nhạt: "Xem ra cậu rất có kinh nghiệm."
Tôi chỉ đành cười khổ: "Tôi cũng đâu có hứng thú...... Nhưng nếu đổi thành cậu, thật ra tôi rất vui lòng."
Lộc Hàm: "......" Cái tên này nói câu nào là chí mạng câu đó.
Chương 4
[818] Trường chúng ta có một gã tra công
NO.27
Lầu 135: Lâu chủ còn sống không?
Lâu chủ reply: đây
Lâu chủ: Tôi đã bình tĩnh lại rồi
Hôm qua kể đến vụ tra công đến bàn lâu chủ rồi nhỉ?
Lúc ấy lz chỉ có cảm tưởng xong đời rồi.
(lz = Lóuzhǔ = Lâu chủ)
Quả nhiên, cậu ta lạnh mặt gõ gõ cái bàn của tôi nói: "Bạn học, tôi có chuyện muốn hỏi."
Trong lòng lz khủng hoảng cỡ nào mấy người có hiểu không?
Sợ chết được
Sau đó cậu ta đột nhiên cúi đầu, vây tôi giữa cái bàn và ghế dựa......
Mẹ nó lúc ấy lz đã bị bẻ thẳng!
Nhưng mà bạn thụ chính quy kia không vui, cậu ta túm góc áo tra công, hình như nổi cơn ghen kêu lên: "Ngô Thế Huân!"
Emma lúc ấy lz nghĩ, sao một đứa con gái như mình lại nỡ làm tình cảm giữa hai người họ rạn nứt được? Nhất là chính quy thụ còn đẹp cay cả mắt ( ̄y▽ ̄)~*
Lầu 136: Lâu chủ đột nhiên đổi thành chính quy thụ...... Nhất định đã xảy ra vụ gì đó
FA số 1 vườn trường: Đáng thương tui hóng cả ngày! Hôm qua tui chỉ xem được đại khái......
Lâu chủ: lz linh cơ vừa động, nhớ tới cái cớ mà có vài vị lâu chủ trước đây hay dùng: "Cậu nghe tôi giải thích, thật ra chúng tôi thấy hai cậu lớn lên đẹp trai quá chừng. Ừm, nãy giờ muốn tìm các cậu chụp ảnh chung, nhưng lại sợ quấy rầy các cậu......"
Lz nhớ là những lâu chủ khác lấy lý do này đều được chụp ảnh chung...... Thế mà đến lượt lz lại thất bại!
Tra công tự nhiên quay đầu nhìn chính quy thụ, xong rồi lắc đầu!
Cậu ta nói: "Ngại quá, hôm nay không được."
Vì sao?
FA số 1 vườn trường: Muốn bảo vệ tiểu thụ chứ sao!
Lầu 145: Bổ não thêm chút nữa, có thể là không muốn ai biết đến chính quy thụ, ánh sáng của ta sao có thể cho phép đám phàm nhân rình coi...
Tôi không phải là nước reply: 666
FA số 1 vườn trường reply: áu áu yandere (*) là gu của tui
Đoán xem hôm nay tôi mặc quần lót màu gì: Người anh em lợi hại
Lâu chủ reply: Có lý 23333
Lâu chủ: lz thấy hai người họ ân ái như vậy, nhất thời không thể ngăn lại được sức mạnh Hồng Hoang trỗi dậy, lúc bọn họ sắp đi lz đã ngăn bọn họ lại!
Vốn lz muốn hỏi bọn họ có phải một đôi hay không, cuối cùng vẫn xấu hổ, nên lz đổi thành......
"Các cậu có phải là...... bạn cũ không?"
A a a a tôi đang nói gì thế này?
Ôi đê ma ma mất mặt chết đi được
Nhưng!
Tra công hơi hơi mỉm cười: "Đương nhiên không phải, cậu ấy vừa mới chuyển đến sống với tôi."
Đoán xem hôm nay tôi mặc quần lót màu gì: WTF?!
Lầu 170: Tui đệt!
Lầu 171: Tin hot......
FA số 1 vườn trường: nhưng, tra công trọ ở trường mà......
Lâu chủ reply: Tra công chính miệng nói đấy, tôi cũng không rõ lắm
Tôi không phải là nước reply: Thật ra, bạn thụ chính quy này là học sinh mới chuyển đến, trước mắt ở cùng phòng ký túc xá với tra công
Lâu chủ reply Tôi không phải là nước: Thật hay giả đấy áu áu
Lầu 188: ○| ̄|_ tôi có dự cảm thụ chính quy rất có thể trở thành thụ chính quy thật sự
Lầu 191: Thụ chính quy sẽ chết ngạt trong đống thính đó mất T.T
Lâu chủ reply:...... Bạn học này, rất có thể cậu vừa nói ra chân tướng rồi đấy
Chú thích:
(*) Yandere: Đây là từ tiếng Nhật được ghép bởi "Yanderu" (điên loạn) và "Deredere" (yêu), ám chỉ những người có tính chiếm hữu rất cao, yêu mù quáng đến nỗi không thể kiểm soát được hành vi của mình với đối phương, thậm chí là gây ra thương tổn cho đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co