3
3
Quang hải đón taxi về nhà đã thấy trường đứng ở cửa vòng qua lại chờ lấy nó..
Chẳng biết nghĩ gì nó chạy lại ôm chầm lấy trường..
'anh làm sẵn cho em ép cà chua rồi, vào uống rồi đi tắm nhé..
'em ghét anh linh..
'ừ.. anh cũng ghét..
'anh ấy nói xấu anh, nói anh là kẻ giết người.. nói anh vượt ngục nói em không nên yêu anh mà yêu anh ấy..
'vậy em tin không..?
'dĩ nhiên là không rồi, anh đối xử tốt với em cả nhà em cũng thích anh nữa mà..
'được rồi ngoan.. sau trận về nhà bố mẹ rồi đi chơi mệt đấy vào nhà nghỉ được chứ.. kệ thằng mặt trăng khuyết ấy đi..
'anh xã, em mỏi chân..
'được được anh cõng em vào xoa chân cho em..
'dạ..
Hải bám lấy lưng trường bước vào tổ ấm của nó cả câu nói của tiến linh cũng quăng ra sau đầu..
Xuân trường đối xử tốt với nó như thế còn pha nước tắm kỳ cho nó nữa.. ở bên cạnh anh ấy nó dường như không có phiền muộn nào thì làm sao mà trường có thể là kẻ xấu được chứ..
Nguyễn tiến linh mới là kẻ xấu..
'anh xã..
'ừ..
'đợi hôm nào nghỉ anh đưa em về quê anh.. em muốn về nơi anh từng sống.. được không ạ..
'....
'nếu anh không thích thì..
'được.. có dịp sẽ đưa em về.. hôm nay mệt rồi ngủ sớm..
Xuân trường xoa đầu hải kéo chiếc chăn lên cho nó rồi nằm sang bên cạnh im lặng nhắm mắt suy nghĩ..
Nguyễn tiến linh, xem ra phải giải quyết tên này trước.. bằng không ..
Hải cả đêm không ngủ dưới ánh đèn ngủ lần này mới quan sát bóng lưng xuân trường gần như thế vậy mà có vết sẹo dài..
Nó tiến gần chạm vào da thịt hắn lại nghe tiếng thở hôn lên cánh lưng hắn..
Ư..
Hải bật người ra khỏi chăn cúi xuống nôn mửa đập bàn tay vào chăn cố giữ chặt vẫn không thể nào khống chế cơ thể mình..
Vài bữa nay nó đã có cảm giác khó chịu rồi, nó không phải bị ngộ độc thứ gì đó rõ ràng nó ăn uống bình thường như mọi ngày cơ mà..
Cơn nôn lần thứ hai làm ánh đèn bật sáng xuân trường vội chạy tới cạnh đỡ nó lên giường..
'có phải em dị ứng thức ăn rồi không .. anh xã, hay em bệnh rồi đến bác sĩ đội khám cũng không thấy gì cơ mà..
'hải.. im lặng nào.. em không sao hết đừng hoảng được chứ..
Hải rấm rứt gật đầu, cả cơ thể nó mệt mỏi mấy ngày nay chạy trên sân lại phí sức như thế..
Xuân trường bắt mạch cho hải rồi vui vẻ ôm lấy nó vào lòng, xem ra hắn phải đưa em về vùng đất của hắn sớm hơn một chút rồi..
Nghe đến đây hải lại không hiểu sao nó bệnh mà cần về vùng đất của anh..
Em.. chúng ta đã có con đầu lòng rồi.. mà đứa trẻ tốt nhất là sinh ra ở chỗ anh.. quang hải.. em làm tốt lắm..
Nhân sinh quan nguyễn quang hải lúc này hoàn toàn sụp đổ, anh xã nó mới nói gì cơ, nó có con á.. sao đồng giới lại có thể có thể có con được.. nó tưởng kết hôn chỉ là sống chung hết đời thôi không phải là chuyện này chứ..
Xuân trường bế hải ngồi lên đùi xoa nhẹ đầu nó từ từ giải thích.. bé con ngốc của hắn.. chỗ hắn chuyện này luôn luôn xảy ra cho nên việc em mang thai chỉ là quy luật tự nhiên.. mà đứa bé em mang lại có chút tà pháp nên cần quay trở về chỗ hắn để an toàn sinh đứa bé này ra.. em hiểu chưa..
Hải gật đầu nghe theo lời xuân trường hắn thưởng cho hải cái hôn dài từ từ ôm gọn hải vào lòng ru ngủ..
Ngày mai anh đưa em đến đội xin nghỉ trước rồi mua vé lên tàu về chỗ anh.. thời gian đến khi em sinh đứa bé chỉ tầm một tháng chỗ em thôi cho nên em không phải sợ mất quá nhiều thời gian đâu..
Sinh xong quay lại đây nhờ mẹ vợ chăm con tiếp được chứ..
Nghe theo anh cả, hải nhắm mắt lại suy tư không nghĩ xuân trường đưa nó về chỗ anh sớm như thế, đều nhờ đứa bé này cả.. anh ấy cũng không trốn tránh gì càng chứng minh lời nói tiến linh là sai rồi.. thật sự là sai rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co