the boxer
park woojoo x kim juhoon
warning : r18.
quy tắc 3 không, không public lên các trang mạng xã hội, không dành cho người dưới 18 và không áp dụng lên người thật, tất cả chỉ là trí tưởng tượng.
____
11 giờ 30 phút
rầm
cánh cửa ọp ẹp của phòng khám chui bị một lực tàn nhẫn đạp tung, suýt rời khỏi bản lề. woojoo lê lết thân tàn bước vào, hơi thở đứt quãng nồng nặc mùi máu tanh. mái tóc vàng chói mắt vốn luôn được vuốt keo kỹ càng giờ đây rối như tổ quạ, bết dính vào vầng trán đẫm mồ hôi. khoé môi hắn rách ra, vẫn còn rướm máu. vết rách ngay trước ngực như đang há miệng, trông rất đáng sợ. trên làn da rám nắng của hắn, hầu như không còn mảnh da nào nguyên vẹn khắp nơi đều là những vệt bầm tím bầm xanh.
tay đấm bốc trần trụi nửa thân trên, chỉ mặc một chiếc quần thi đấu. khối cơ bụng sáu múi gồng chặt đến cứng đờ, run rẩy chống chọi với từng cơn đau nhức khắp cơ thể. lông mày hắn như sắp dính lại với nhau, gân xanh dọc hai bên cổ nổi lên theo từng nhịp thở dốc. đôi đồng tử màu hổ phách đảo quanh một lượt khắp không gian tồi tàn, nhem nhuốc của phòng khám, rồi hắn gằn giọng
" kim juhoon, anh ra đây cho em "
tiếng lạch cạch vang lên từ phía góc phòng. cánh cửa phòng tắm đẩy ra, juhoon thong thả bước vào vùng ánh sáng lờ mờ. trên người anh quấn mỗi một chiếc khăn tắm hờ hững ngang hông, những giọt nước từ mái tóc ướt thi nhau nhỏ xuống vòm ngực trắng nõn. nhìn thấy bộ dạng thê thảm của woojoo, anh chẳng chút bất ngờ. juhoon từ từ bước tới trước mặt hắn, giọng điệu pha chút ý cười mà hỏi
" hôm nay em thắng được bao nhiêu? "
" 2 triệu won " (~35 triệu )
" chà, bị đánh thành bộ dạng thế này cũng đáng đấy chứ. đợi anh chút, anh đi mặt quần áo"
" không cần...anh cứ mặc vậy cũng được "
juhoon bật cười thành tiếng, anh thật sự không rõ tên họ park này là vì quá đau nên muốn băng bó gấp, hay là đang nuôi một mưu đồ đen tối nào khác trong đầu. anh để hắn nằm xuống chiếc giường bệnh cũ kỹ đặt ngay giữa phòng. tiếng cạch vang lên, ánh sáng chói mắt từ chiếc đèn tiểu phẫu hắt thẳng xuống mặt woojoo. juhoon xỏ đôi găng tay cao su vào, động tác thuần thục, nhanh nhẹn đến lạ. bằng những ngón tay điêu luyện của một kẻ lành nghề, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, những vết trầy xước to nhỏ trên người gã võ sĩ đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhường chỗ cho vết thương hở nổi bật ngay trước ngực.
những giọt nước trên người juhoon chưa khô hẳn, trên bả vai gầy của anh vẫn còn vương vài hạt nước. từ góc nhìn của woojoo, ngoài thấy đau ra hắn còn thấy cả một bầu ngực tròn với hai nhũ hoa hồng hào. người anh không có nhiều vết thương như hắn, từ đầu tới chân nhẵn mịn như tờ giấy. lúc anh làm việc nghiêm túc trông thật sự rất quyến rũ. bờ môi hồng hào bặm chặt để giữ tập trung, cái tay nhỏ dứt khoát khâu chỗ này, đắp chỗ kia.
" anh tiêm thuốc tê nhé "
" không cần cũng được "
" thật đấy à? "
bàn tay bọc cao su của juhoon áp lên vòm ngực rộng của woojoo, hơi lạnh từ lớp găng làm hắn khẽ rùng mình. juhoon nhướng mày, anh đặt lọ thuốc tê xuống, thanh âm thì thầm bên tai hắn
" có tiêm thuốc thì chỗ đấy vẫn cương lên được, muốn chơi anh thì phải để anh khâu chỗ này lại trước"
" ai bảo em muốn chơi anh? "
" hỏi thằng em của em xem "
juhoon sau khi khử trùng cơ bản, anh bắt đầu những mũi kim đầu tiên. woojoo hơi run lên, lồng ngực phập phồng, hắn nghiến răng chịu đựng cơn đau từ vết thương đang rỉ máu. ánh mắt hắn nãy tới giờ dán chặt lên bờ vai trần của bác sĩ, thôi thì không có thuốc tê, woojoo quyết định vươn tay ra bóp thật mạnh vào mông của người đang khâu vết thương cho mình.
"đm, làm bậy "
juhoon giật thót, suýt chút nữa là chệch tay làm rách thêm một đường da thịt. anh gằn giọng mắng, nhưng đôi tay đeo găng cao su vẫn phải giữ chặt sợi chỉ y tế.
" anh..anh cứ kệ em đi "
ngực trái hắn có một vết thương đang cần được khâu, còn tay phải lại đang hăng say xoa bóp hai cánh mông tròn trịa ẩn sau chiếc khăn tắm lỏng lẻo. hàng động không sợ trời, không sợ đất ấy báo hại juhoon vừa phải cẩn thận hành nghề, vừa phải chịu đựng cái tay to lớn đang làm loạn.
để giữ thăng bằng trước sự tấn công thô bạo phía dưới, juhoon đành cúi thấp người hơn. hương đào ngọt lịm từ sữa tắm trên làn da anh xộc thẳng vào khứu giác đang hỗn loạn của woojoo. hắn như kẻ chết đói bắt được mùi mật ngọt, điên cuồng đánh lạc hướng cơn đau thể xác bằng cách nâng niu, bóp siết bờ mông đẫy đà của anh. cứ thế tới khi anh xong việc, hắn cũng không kêu đau lấy một tiếng
" woojoo, xong rồi, còn vết thương ở miệng e-"
chưa để vị bác sĩ kịp dứt câu, woojoo đã thình lình ngồi bật dậy như một con thú sổ lồng, hắn vươn cánh tay cơ bắp quấn chặt lấy eo juhoon, thô bạo kéo anh sát vào lồng ngực mình. bàn tay chuyên để đánh người luồn vào gáy anh, kéo anh vào nụ hôn sâu. nhận thấy juhoon đang mím chặt môi chống đối, woojoo tinh ranh luồn tay xuống eo anh, dùng lực nhéo mạnh một cái vào mạn sườn nhạy cảm. juhoon giật mình khẽ há miệng, và chỉ chờ có thế, woojoo lập tức luồn lưỡi vào trong.
hắn tham lam càn quét khắp khoang miệng anh, mút mát gặm nhấm chiếc lưỡi mềm mại, tuyệt đối không cho anh bất kỳ cơ hội nào để né tránh. woojoo thèm khát nuốt chửng lấy anh như muốn hút cạn sinh khí của người đối diện. giằng co kịch liệt khiến vết rách nơi khóe môi woojoo rỉ máu, vị tanh tràn vào khoang miệng hai người.
không khí trong lồng ngực bị rút cạn, juhoon bắt đầu ngạt thở. anh dùng hai tay đập bùm bụp vào vòm ngực vững chãi của hắn để cảnh cáo, woojoo luyến tiếc nới lỏng vòng tay, từ từ buông tha cho bờ môi sưng đỏ.
" đcm, em muốn chết à? "
" em yêu anh "
" đi ra, con mẹ em "
" em yêu anh "
" liên quan đéo gì "
" em yêu anh "
"...làm tới khi nào?"
" 4 giờ em có chuyến bay đi london, anh đi cùng em được không?"
" ừm "
môi lưỡi thêm một lúc, woojoo thuận tay giật phăng cái khăn vướng víu trên người anh ra. hắn ngang nhiên đút ngón tay vào bên trong anh. là một võ sĩ boxing, tay hắn không biết đã tập luyện bao nhiêu lần, ở bao nhiêu nơi, bàn tay to lớn, chai sạm móc sâu vào trong lỗ nhỏ. trái ngược với lời nói nhẹ nhàng, hai ngón tay dài khuấy juhoon muốn nhũn cả người. woojoo không thương hoa tiếc ngóc, hắn hết móc rồi lại nhấn chỗ nhạy cảm tới khi lỗ nhỏ ướt đẩm thuỷ dâm
" hức...ư..."
juhoon bật ra tiếng nấc nghẹn ngào, đôi chân không còn chút lực chống đỡ. woojoo dứt khoát bế xóc anh lên, sải bước đi thẳng về phía gian bếp chật hẹp của phòng khám. hắn đặt anh đứng tựa vào thành bếp, ngay sát cạnh chiếc bếp ga nhỏ, rồi thản nhiên với tay lấy một quả trứng gà cùng cái chảo chống dính đặt vào tay anh.
" anh ơi, em đói, anh nấu trứng ốp cho em đi "
juhoon run rẩy thở dốc, quay đầu lại lườm hắn một cái cháy mặt. cả người anh hiện tại mềm nhũn như cọng bún, đứng còn không vững thì bắt anh nấu nướng cái mẹ gì? anh vừa định mở miệng chửi thề thì tên điên sau lưng đã dùng thứ hung hãn, trướng to nãy giờ gạt phăng mọi rào cản, một phát đâm lút cán vào tận sâu bên trong anh.
juhoon nấc lên một tiếng, vách thịt theo bản năng co bóp điên cuồng. thế nhưng, hôm nay woojoo rất lạ. sau vài cú thúc khai đường mở lối, hắn đột ngột giảm tốc độ, chuyển động chậm chạp một cách tra tấn rồi đứng yên luôn tại chỗ, không thèm động đậy thêm nữa. sự ngứa ngáy bắt đầu bò trườn khắp da thịt, juhoon không chịu nổi khẽ cựa quậy hông, ánh mắt chứa chan tầng nước mỏng đầy oán hận.
" anh muốn em chơi anh thì anh nấu trứng đi, hay là anh muốn thay trứng gà bằng trứng dái?"
bác sĩ kim uất ức đến mức muốn khóc, nhưng vì cò súng anh không được cầm, người nắm thóp mọi khoái cảm của anh lại là tên họ park phía sau nên juhoon chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. anh run rẩy cầm lấy quả trứng, khó khăn đập mạnh vào thành chảo. đúng lúc vỏ trứng vừa nứt ra thì đằng sau bất ngờ nhận một cú thúc như trời giáng. juhoon run tay, cả vỏ trứng lẫn lòng trắng lòng đỏ đều rơi tuột xuống lòng chảo nóng.
" em đâu có thích ăn vỏ trứng "
để thể hiện sự không hài lòng của mình, woojoo quyết định giơ tay lên, vỗ ba phát vào cái mông đang chổng về phía mình. tiếng chát oanh liệt xé tan màn đêm tĩnh mịch. năm dấu tay đỏ ửng, bỏng rát lập tức in hằn lên làn da trắng nõn, tương phản một cách đầy nhục dục. juhoon giật nảy mình, nước mắt sinh lý do đau đớn thi nhau trào ra nơi khóe mắt. anh ú ớ vài tiếng không thành câu, nửa phần là vì đau, nửa phần là vì khoái cảm truyền thẳng lên đại não.
woojoo chưa dừng lại, gã luồn hai tay ra phía trước, thô bạo véo mạnh lấy hai nhũ hoa đã đỏ hồng vì kích thích của anh, day đi day lại đầy ác ý. rồi chẳng biết vô tình hay cố ý, hắn lại dùng ngón cái và ngón trỏ xe qua xe lại hai núm ti nhạy cảm như thể đang vặn một cái nút nào đó.
" ơ em xin lỗi anh, em định vặn ga mà hình như em
nhầm"
giọng hắn giả trân, chẳng có chút gì là hối lỗi. woojoo bé ở bên dưới vốn đã nóng lại càng nóng thêm, nó trướng to đến mức gân nổi cộm, thôi thúc chủ nhân thao nát cái huyệt nhỏ kia. hắn thô bạo kéo người anh sang một bên, tránh xa cái chảo trứng dở tệ.
woojoo như được lên dây cót, hắn bắt đầu thúc từng cú vào juhoon, gậy thịt hoạt động hết công suất như muốn đóng đinh anh lên thành bếp. mỗi lần gã di chuyển, thủy dâm trào ra như chất bôi trơn, khiến mỗi cú va chạm phát ra tiếng bạch bạch đầy nhớp nháp. juhoon hoàn toàn bất ngờ trước sự tấn công đột ngột như vũ bão này, anh chẳng thể phản kháng, chỉ biết trợn trắng mắt, bấu chặt tay vào mặt bàn đá để cam chịu.
woojoo như một con thú hoang tìm được chỗ giải tỏa, hắn điên cuồng dập tới, mỗi lần nã xuống đều mang theo sức mạnh của một gã võ sĩ đứng đầu mọi sàn đấu. đầu óc juhoon hoàn toàn trống rỗng, anh không còn nhận thức được không gian xung quanh, tầm nhìn nhòe đi vì tầng nước mắt dày đặc
hạ thân của anh dù không có ai chạm vào nhưng dưới sự kích thích từ phía sau đã tự động cương cứng đến đỉnh điểm, rỉ ra dòng tinh dịch đặc màu. woojoo liếc nhìn sự thảm hại đầy quyến rũ của người tình, hắn cười khẩy, tốc độ dập bên dưới đột ngột tăng lên đến mức chóng mặt. hắn dồn hết sức lực thúc mạnh năm sáu cái lút cán, găm chặt thứ hung hãn của mình vào người anh
" n-nhẹ...hức...woo-joo.."
juhoon nức nở, cả cơ thể co giật, luồng tinh dịch trắng đục bắn thẳng ra mặt bàn bếp, loang lổ bên cạnh chiếc chảo rán trứng đã cháy khét. cùng lúc đó, bên trong anh cũng bị lấp đầy bởi dòng tinh dịch nóng rực, đậm đặc của gã võ sĩ. woojoo giữ nguyên tư thế khóa chặt lấy anh, lồng ngực phập phồng thở dốc, dòng tinh nóng hổi phun trào thành từng đợt bên trong huyệt nhỏ khiến juhoon run rẩy không thôi.
phải mất một lúc lâu sau, woojoo mới chầm chậm rút thứ đáng tự hào vẫn còn ngóc đầu ra ngoài. juhoon mất đi điểm tựa, ngã quỵ xuống sàn nhà như một con búp bê vải đứt dây. woojoo đứng bên cạnh, tiện tay với lấy chiếc khăn tắm dưới sàn lau qua loa chiến tích trên người mình, rồi cúi xuống nhìn vị bác sĩ đang ngồi thở thoi thóp.
" trứng thì cháy không ngon, nhưng dù sao thì vẫn phải cảm ơn anh vì món tráng miệng."
" em bế anh đi tắm, mai đi london sớm "
_____
67 fl nên up oneshot =)))) mng đọc chơi -.-
nó có hơi kì kì k TvT
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co