3: chuyện của chíp
Tinh!
Tin nhắn nhảy lên từ điện thoại.
Người gửi: James
📱 Nay rảnh không đi làm cái hẹn với anh
📱 Cả nhóc chíp nữa, nay không biết thế nào hẹn đi uống rượu
Martin với lấy chiếc điện thoại đã gần sập nguồn để trên bàn trả lời.
📱mấy giờ anh
📱8h tối nay
📱 * gửi định vị * quán này, quán lowky không sợ ai dòm mày đâu, toàn mấy ông anh lớn tuổi.
📱ok anh, tối em qua.
Vừa nhắn xong tin nhắn cuối cũng là lúc điện thoại tắt nguồn.
Cái tính quên sạc điện thoại theo từ thời thực tập sinh vẫn chưa bỏ được.
Martin yên lặng nhìn chiếc điện thoại đã sập nguồn. Quay đầu bắt đầu tìm cái sạc đã vứt ở góc nào.
Một hồi mò mẫm, cậu tìm được sạc ở sau sofa.
—
- Đến rồi à, vào đây, mày đi cái quả xe đéo gì chói lọi thế kia. Mày chê mình không đủ nổi à em.
James ngồi ở bàn góc trong cùng vừa ngẩng đầu lên thấy Martin chui ra từ con xe thể thao đỏ chót của cu cậu.
- Em chịu không đặt nổi xe giờ này, cái này cái duy nhất em có rồi.
Martin lách qua mấy cái bàn kéo ghế nhựa ngồi xuống trước mặt James.
Seonghyeon nhìn cậu rồi nói:
- Anh Martin này, nay em hẹn anh uống bia thịt nướng đấy. Anh lái xe thì tí anh tính về thế nào.
- Gọi lái xe hộ không thì cùng lắm thuê tạm cái khách sạn gần đây.
Martin đưa tay phẩy mấy sợi tóc vàng xoà xuống trán.
James nhìn cậu khẽ cảm thán trong lòng mẹ Edwards Martin vẫn là Edwards Martin 5 năm chạy show chỉ cần một tháng sau giải ước lại trở về một Martin anh từng quen. Đủ kiêu ngạo đủ tuỳ ý.
- Nay làm sao đấy chip.
Martin nhìn Seonghyeon hỏi.
- Em có một người bạn.
Martin và James vừa nghe xong liền ngẩng đầu nhìn nhau rồi quay lại nhìn Seonghyeon im lặng.
Seonghyeon nói tiếp
- Nó mới phát hiện crush nó quen qua mạng là kẻ mà nó ghét nhất trên trời.
Mấy anh nói xem nó phải làm sao.
Martin nhìn nhóc con vân vê lon bia trong tay nhướng mày khẽ cười một tiếng.
James nhìn lon bia rồi ngẩng lên
- Ờm, Em à không bạn em phát hiện ra từ bao giờ.
- Mới hôm qua ạ. Nhóc con đáp bằng chất giọng ủ rũ.
Martin nghe xong thực sự muốn há mồm cười, nhưng cố nhét miếng thịt vào mồm nhịn lại. Cậu sợ há mồm ra cười nhóc con sẽ dỗi chạy mất.
James nhìn cậu đang cố nén cười, anh đành đảm nhiệm chức trách an ủi người em này à không bạn người em này.
- Anh nghĩ là, bạn em ghét người ta vì chưa thấy hết tất cả khía cạnh người ta thôi, chứ như trên mạng bạn em vẫn thích người ta mà, đúng không. Bạn em cứ xem lại xem lí do bạn em ghét người ta là gì này. Lí do tại sao em thích người ta này. Rồi mình suy nghĩ cho kĩ tiếp theo.
Martin nuốt miếng thịt xuống, hỏi
- Nhóc quen nó lâu chưa?
- Bạn em không phải em.
- Ừ rồi bạn nhóc.
- Em không phải, bạn em quen người ta trên mạng được gần một năm rồi. Còn kẻ cậu ấy ghét ngoài đời biết được nửa năm nay.
- Sao lại ghét.
James uống hớp bia hỏi.
- Lần đầu tiên gặp cậu ta, cậu ta lấy luôn món đồ em nhắm từ lâu lúc ấy còn mỗi cái cuối, em vừa đưa tay ra lấy cậu ta đã thó luôn rồi đi mất. Có mỗi lần đấy thôi thì em không ghét đến thế. Nhưng mà sau đấy, khi ra ngoài cậu ta chạy va phải em làm đổ mất ly acai em vừa mới mua. Còn không thèm xin lỗi em mà quay đi. Em tức quá em chạy theo chửi cậu ta, cậu ta còn không thèm quan tâm chạy mất chui vào chiếc xe chạy mất.
- Mà anh biết sao không.
- Hửm
- Làm sao
- Cái xe cậu ta lên là xe em gọi, anh biết cái giờ cao điểm khó gọi xe như nào rồi đấy. Thế mà cậu ta leo lên xe em gọi biến mất hút.
Seonghyeon kể xong cực kỳ tức giận túm lấy xiên thịt nhai, cu cậu quên cả vụ bạn cậu chứ không phải cậu.
Martin nhìn nó, im lặng một lúc rồi mở lời.
- Sao em biết người ta là bạn mạng của em.
- Khoảng 2 hôm sau đấy nhà cạnh em có người chuyển đến, là cậu ta. Từ đấy cứ thi thoảng 12h cậu ta gõ cửa nhà em mượn đồ hôm dầu gội, hôm sữa tắm. Cậu ta như thằng thần kinh vậy, mẹ nó 12h đêm tắm gội cái đéo gì cơ.
- Rồi hôm qua khi em đang đeo một bên tai nghe gọi với bạn qua mạng thì em nghe thấy cậu ta trả lời và cái câu trả lời ấy lại vọng qua tai nghe em. Em chết sững ở cái thang máy ấy luôn mà. Tin nhắn từ hôm qua đến giờ em còn chưa rep nữa.
Hai người nghe xong chìm vào im lặng hết nhìn nhau lại nhìn Seonghyeon mà không biết giờ lên há mồm nói gì.
- Người ta vẫn không biết là em hả.
- Vâng.
- Cậu ta ấy mà...
Seonghyeon đang nói thì dừng lại nhìn ngoài cửa.
Martin và James quay đầu nhìn theo. Ngoài cửa có hai chàng trai vừa bước xuống từ xe.
- Người quen em à chíp . James quay lại hỏi.
- Người bên trái là người em vừa kể đó.
Seonghyeon thu lại ánh nhìn cúi đầu gặm thịt.
- Helo hàng xóm nhỏ lại gặp rồi. Xin chào mình là Ahn Keonho hàng xóm mới của Seonghyeon. Mọi người là bạn của Seonghyeon hả.
- Ừm, xin chào, Martin
- Chào em, anh là anh họ của Seonghyeon, James.
- Seonghyeon, mình ngồi đây được không.
- Tuỳ.
- Vậy cảm ơn nhé.
Martin và James quay đầu liếc nhau.
- Đây là anh họ em, bọn em ngồi chung được chứ.
- À được chứ, tự nhiên. James đáp.
- Xin chào, mình là Juhoon.
- Xin chào, ngồi đi đừng đứng mãi thế.
Keonho kéo chiếc ghế cạnh Seonghyeon ngồi xuống.
Martin quay sang bàn bên cạnh
- Xin chào, anh ơi ghế bên cạnh này ai ngồi không ạ? Cho em xin với.
- Không có ai, lấy sự nhiên đi em. Bàn bên là ông anh đã đứng tuổi đang uống bia nghe thấy quay lại đáp.
- Em cảm ơn nhé.
Martin kéo chiếc ghế lại xích ghế mình xa ra.
- Juhoon, ngồi đi.
- Mình cảm ơn. Kim Juhoon kéo ghế ngồi xuống khẽ đáp.
James quay đầu gọi chủ quán.
- Chị ơi, cho bọn em mấy xiên thịt với mấy lon bia nữa. Ăn đi mấy đứa không phải ngại cứ tự nhiên nha.
- seonghyeon từ hôm qua đến giờ cậu trốn mình à?
- Ai trốn, ăn nói cho đoàng hoàng, sao tôi phải trốn cậu.
Seonghyeon liếc mắt lườm Keonho
- Vậy thì tốt, mình cứ tưởng cậu trốn mình chứ.
Keonho cười hì hì đáp lại.
- Juhoon này, em là model đúng không, anh từng thấy em trên tạp chí.
James lên tiếng hỏi bỏ mặc 2 con chíp bông ồn ào đằng kia.
- Dạ vâng ạ, em làm mấy năm nay rồi ạ. Còn anh làm gì thế ạ
Kim Juhoon quay đầu từ chỗ keonho đáp lại.
- Anh mở tiệm nhỏ sống qua ngày thôi. Nào rảnh đến chỗ anh chơi nhé.
James móc trong ví ra tấm card visit ghi thông tin quán.
- Này là địa chỉ.
Juhoon nhận lấy liếc nhìn tấm thẻ ghi dòng chữ Forgets-J to đùng trên đó.
- Em cảm ơn.
Martin ngồi nhìn tất cả, khẽ cười khi thấy tấm card visit của "tiệm nhỏ đủ sống qua ngày" có địa chỉ nằm ở trung tâm thành phố kia.
- Edwards Martin
Kim Juhoon quay qua nhìn người ngồi bên cạnh mình. Cẳng chân dài của người bên cạnh nửa co nửa duỗi thu gọn lại lấy chỗ cho cậu ngồi.
- Cậu biết tôi. Martin nghe thấy nhướng mày nhìn.
- Sao lại không biết, led của cậu giăng khắp mọi khu nhà tôi rồi.
Juhoon mỉm cười đáp lại.
- Ồ, vậy.. làm phiền cậu rồi ..?
Cả đám ngồi trò chuyện ăn uống một lúc cho đến hơn 10h.
- Muộn rồi, mấy đứa về thôi, bữa này anh mời, anh thanh toán rồi.
James đứng lên nói.
- Vậy em cảm ơn ạ. Juhoon đáp lời.
- Seonghyeon, tớ đưa cậu về nhé, chúng mình chung toà mà với cả giờ này cậu không gọi được xe đâu. Tớ không uống không phải lo.
Seonghyeon liếc mắt nhìn, nghĩ đến hôm nay là cuối tháng cạn ví rồi liền gật đầu.
- Thế em về trước nhé, bye mấy anh
Keonho sau khi Seonghyeon gật đầu liền kéo tay cậu rời đi, bỏ quên thằng anh họ mình ở lại.
Kim Juhoon nhìn theo im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co