Truyen3h.Co

6732

5: "muốn gặp cậu..."

wiuyu_o6

14 giờ 32 phút.

Chuông điện thoại Martin vang lên hơn 1 phút cậu mới thò tay từ giường ra lấy.

Màn hình cuộc gọi hiển thị James.

Cậu bắt máy bật loa ngoài cất giọng còn ngái ngủ.

- Anh gọi em giờ này làm gì đấy?

- Mày số liên lạc của Juhoon không. Anh không gọi chíp bảo nhắn Keonho được.

- Sao đấy anh? Martin nghe đến đấy ngồi hẳn dậy.

- Hôm trước đi ăn em ấy làm rơi căn cước này, chị chủ quán vừa gọi anh xuống lấy nhưng anh bận quá không đi được.

- Ài, thế cứ để đấy hôm khác ghé lấy sau.

- Không được, chị ý bảo 15 giờ chị nghỉ về quê chơi rồi nên ra lấy sớm cho chị, hoặc là tháng sau lấy.

Giọng James vang qua điện thoại xen lẫn vài tiếng ồn ào của quán.

- Ơ nhưng mà em không có số đâu.

- Mẹ, mày không xin số em ấy à. Giọng James thắc mắc vang lên từ đầu bên kia.

- Ủa, em xin làm gì? Giọng Martin đầy sự ngơ ngác.

- Thì hai đứa chúng mày về sau, mày chở em về mà không trò chuyện xin số gì à. James cũng đầy nghi ngờ.

- ? tại sao chở người ta về phải xin số. Cậu ngồi trên giường nghe đến ngu người, gãi cái mái tóc vàng xù lên như nhím của mình.

- Ơi đợi tí, anh ra ngay đây. Thôi mẹ mày cố lấy cho Juhoon đi. Anh bận rồi cúp đây.

Tút... tút....

Martin nhìn cuộc gọi bị tắt đến ngu người.

- Rồi sao? giờ mình đi lấy hả? Lấy rồi thì làm sao nữa? Móc đéo đâu ra số mà gọi ta.

- Hay mang nộp đồn công an..., bỏ mẹ 14 giờ 50 rồi đi lấy đã.

Martin túm vội chiếc chìa khoá, phi xuống khỏi gara. Đạp ga con xe đỏ chót của cu cậu phóng đi.


Chiếc xe phóng tới, cửa đã kéo được một phần ba.

- Chị ơi, từ từ cho em xin căn cước với ạ. Martin bước ra khỏi xe, cái đầu vàng vẫn xù lên.

- Đây, căn cước này. Đến lấy cho bạn à. Chị chủ móc từ trong túi áo ra đưa cho cậu.

- Vâng ạ, em cảm ơn. Cậu nhận lấy bỏ lại vào túi quần mình.

- Ừ, vậy thôi về đi nhé. Chị khoá nốt cái cửa rồi về đây.

- Vâng ạ, em cảm ơn.

Martin quay về xe. Sau một lúc suy nghĩ cái đầu không mấy tỉnh táo của mình, cậu đạp xe đến toà Gbk rồi đỗ xe ở đấy.

Sắc trời từ nền xanh tối dần lại rồi đen hẳn xuống, thành phố đã lên đèn còn Martin thì vẫn ở đấy.

Hơn 9 giờ tối, từng cơn gió cuốn theo
những chiếc lá rựng bay trong không trung.

Thành phố này về đêm ồn ào náo nhiệt, đèn giăng đủ màu. Nhiều ánh sáng đến mức đôi khi người ta tự hỏi có khi nào nó ô nhiễm ánh sáng không nhỉ ?

Trên chiếc xe RV, Kim Juhoon nằm dài ra.

- Mệt chếc em rồi, em phải nghỉ ngơi.

Quản lý qua điện thoại nghe thấy trợn trắng mắt, mới làm việc được một tuần đòi nghỉ một tháng, mẹ nó vác về một ông trời con mà rồi cúp điện thoại.

- Xì. Chơi cúp máy. Juhoon nghe tiếng máy bị cúp bĩu môi.

- Ủa, Martin đứng đây làm gì vậy? Khoé mắt Kim Juhoon liếc thấy Martin đứng dựa vào xe qua khung cửa kính ô tô.

Một rapper nổi đình nổi đám mới không gia hạn hợp đồng hơn tháng đã dám quang minh chính đại đứng đó không phải đầu óc có điện thì là gan trời.

- Martin, cậu ở đó làm gì vậy? Kim Juhoon bước xuống khỏi xe gọi.

Thêm một kẻ nữa...

- Nè, của cậu.

Martin nhìn thấy Kim juhoon bước xuống khỏi xe, vội nhét chiếc điện thoại vừa sập nguồn vào túi rồi lấy căn cước ra đưa cho cậu.

Kim Juhoon nhận lấy, liếc nhìn căn cước.

- Ủa, rơi bao giờ vậy.

- Hôm đi ăn nướng ấy, chị chủ quán nhặt được bảo lên lấy về. Nhưng mà tôi không có số cậu nên mang đến đây luôn.

- Vậy cảm ơn nha làm phiền cậu quá, cậu đưa bảo vệ hay tiếp tân cũng được chứ cậu đứng đây không sợ bị chụp được à? Kim Juhoon nhìn Martin thắc mắc.

Martin im lặng, anh vươn tay xoa đống tóc của mình cố gắng tìm lí do lấp liếm rằng mình chưa nghĩ đến đấy.

- Ừm, tôi.. tôi muốn gặp cậu thôi...

Kim Juhoon ngưng lại động tác nhét căn cước vào túi, vành tai khẽ nóng lên, cậu vội lên tiếng ngăn cái tình cảnh này.

- Vậy mình kết bạn đi.

- À, vậy cậu viết cho tôi đi, điện thoại tôi vừa sập nguồn rồi. Martin lấy từ trong xe ra quyển sổ với cây bút nhỏ.

- Hay là cậu đọc cho tôi đi, tôi gửi kết bạn cho cậu...? Kim Juhoon cầm điện thoại cân nhắc rồi lên tiếng.

- Vậy cũng được.

- Đây phải không. Kim Juhoon giơ chiếc điện thoại ra cho Martin xem.

- Được rồi, vậy tôi về trước nhé.

- À, cậu về cẩn thận, cảm ơn nhé, làm phiền cậu rồi.

- Không sao, cậu lên nhà đi trời tối rồi, tôi về đây.

Martin mở cửa bước lên xe, vẫy tay với Juhoon qua ô cửa kính rồi đạp ga chạy đi.

Kim Juhoon nghiêng đầu nhìn theo bóng xe đã xa quay đầu trở về nhà. Chiếc tai nhỏ còn đọng chút vệt hồng.

Gió mùa thu thổi qua như dải lụa mỏng. Một dải lụa đẹp nhưng có vẻ có chút độc, giăng ở đoạn nào kẻ ngốc ở đoạn đấy.

Mùa này nên trang bị thêm khăn chắn gió rồi, không thì sẽ bị gió độc này ngấm vào người đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co