ba rô ♦️🎑
Ăn mừng Trung thu siêu muộn cùng thỏ trắng mèo xanh và dàn cameo Sơn Kiên Bảo Khánh nhe 🎉🎊
“Thuận ơi tớ treo cái lồng đèn ở đây nhé!!”
Việt Cường đung đưa chiếc đèn hình con thỏ, giọng nói cao vút đủ để người trong bếp dễ dàng nghe được. Duy Thuận bận rộn nấu ăn, ờ một tiếng cho có lệ, dù sao thì người yêu anh hỏi vậy thôi chứ cậu vẫn ưu tiên làm theo ý mình hơn.
Nay là Tết Trung thu.
Đối với người khác, đây có lẽ cũng chỉ là một ngày lễ bình thường, nhưng với Duy Thuận và Việt Cường thì ngày lễ này lại đặc biệt hơn một chút.
Bảy năm trước, dưới ánh trăng rằm sáng trưng, Việt Cường tỏ tình Duy Thuận, chấm dứt những tháng ngày mập mờ không có danh phận.
Mải vui, cả hai đều chẳng nhớ lịch dương khi đó là bao nhiêu. Việt Cường nhớ mỗi hôm ấy trăng rất sáng, còn trong kí ức của Duy Thuận, chỉ có ánh mắt lấp lánh sáng hơn cả trăng âu yếm nhìn mình rồi tỏ tình, thêm nụ cười xinh đã khắc sâu trong tim anh kể từ ngày ấy cho đến tận bây giờ, và chắc chắn sẽ còn lâu hơn thế nữa.
Chứ không có ngày tháng năm gì cả.
Nên họ mặc định ngày kỉ niệm yêu nhau là vào Tết Trung thu.
Đến mùa trăng đẹp nhất trong năm, hai đứa sẽ gác lại hết công việc, dành trọn một buổi tối cho nhau, với bánh nướng bánh dẻo cùng trà thơm, quây quần bên ban công để ngắm trăng, cũng như ngắm lại một kí ức mà cả hai không bao giờ quên được.
Nhưng năm nay Duy Thuận muốn làm một điều gì đó đặc biệt hơn.
“Thuận ơi, đèn ông sao thì để đâu giờ?”
“Để đầu tao nè.”
“Dở hơi, ai lại thế. Chỗ đấy để tớ ngồi chứ.”
Việt Cường cười khúc khích, đặt chiếc đèn nhỏ xinh lên kệ, bên cạnh bé Na đang vươn vai lười biếng. Cậu nhìn quanh căn hộ ấm áp đã được tân trang đâu vào đó, khoanh tay hài lòng, rồi liếc nhóc mèo vẫn nằm ườn liếm chân, trông cái vẻ cọc cằn chẳng khác nào bố nhóc.
“Dạo này hiền với mày quá ha Cường?”
“Chả hiền, hôm qua mạnh ơi là mạnh, eo tớ vẫn còn đau đây này.”
Cảm nhận giọng nói người yêu đang mỗi lúc một gần mình hơn, Duy Thuận vô thức nhếch khoé môi. Có vẻ như bạn nhỏ của anh đã xong việc rồi, và đang kiếm chuyện gây sự với anh cho bớt chán.
“Còn đi lại được, không hiền thì sao.”
“Meow!!” _ Tiếng bé Na bất chợt vang lên tương đối cọc cằn, chắc là do đang nằm lại bị ba bế đi trêu bố.
“Đấy thấy chưa, con nó còn bất mãn với bố, ai bảo bố suốt ngày bắt nạt ba thôi. Bố xem lại mình đi nhá.”
Việt Cường quơ quơ chân Na rồi tự mình bịa đặt. Duy Thuận liếc cậu một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực cùng đôi ba phần chiều chuộng.
“Tao thấy Na đang chê ba nó phiền thì đúng hơn.”
“Cái đấy chỉ có bố của Na chê thôi.”
“Ừa chê mà, chê thẳng luôn.”
“Chê mà cho thì vẫn ăn.”
“Tại ngon.”
“Gì ngon cơ?”
“Đồ ăn tao nấu ngon nè, hỏi nhiều quá phụ tao bưng ra bàn coi.”
“Biết òi.”
Kéo dài từ cuối với cái giọng nhõng nhẽo chỉ dành để làm nũng Duy Thuận, Việt Cường bế Na ra ngoài, rồi quay lại giúp anh dọn đồ ăn.
Khác với mọi năm chỉ có hai đứa quây quần bên nhau, năm nay Duy Thuận tự nhiên nổi hứng mời bạn bè đến nhà cùng đón lễ. Việt Cường không phản đối gì, vì dù sao bạn của cả hai cũng đều quen biết nhau cả.
Nhưng thật ra, cậu vẫn muốn dành ngày lễ này cho riêng một mình Duy Thuận thôi.
“Cho mày nè.”
Duy Thuận thì thầm với Việt Cường khi bữa chính vừa kết thúc, và cả đám đang dùng món tráng miệng. Anh đẩy chiếc bánh nướng về phía người yêu, đã được cẩn thận cắt làm bốn, là nhân mứt hoa quả.
“Cho tớ á, cả cái luôn?” _ Việt Cường nhìn người yêu, đôi mắt trăng khuyết tỏ ra đầy thích thú. _ “Thế thì tớ không khách sáo nữa nhé.”
“Ăn đi, ai giành đâu.” _ Duy Thuận nhếch môi cười. _ “Tao làm riêng cho mày mà.”
“Uầy anh Thuận thiên vị thế.” _ Duy Kiên trêu chọc. _ “Tụi em là khách mà còn phải tự mang bánh đến đây này.”
“Thì ngoại lệ của người ta mà em.” _ Quốc Bảo nhún vai, giả bộ lau nước mắt. _ “Chưa thấy ai khổ bằng tui, hai người chồng của tui yêu nhau rồi bắt tui qua đây xem họ tình tứ.”
“Rồi nhận chồng quài đi cha. Còn anh Sơn kìa sao không nhận nốt đi.” _ Duy Khánh huých vai Quốc Bảo rồi nhướng mày về phía Hoàng Sơn vẫn đang im lặng từ nãy tới giờ. Thấy mình được lôi vào cuộc trò chuyện, cậu nhóc khẽ ho nhẹ, rồi cũng nhanh chóng nhập cuộc.
“Em thì lúc nào cũng sẵn sàng với cô bán bánh mì mà.” _ Hoàng Sơn tủm tỉm cười, đoạn quay sang Việt Cường vẫn đang híp mắt vui vẻ vì được ăn ngon, bất ngờ hỏi. _ “Thế hai anh tính khi nào làm đám cưới ấy, cũng hò hẹn các kiểu bảy năm rồi chứ ít đâu.”
Duy Thuận mỉm cười không đáp lời. Việt Cường định lên tiếng thì bỗng nhiên ôm miệng nhíu mày, giống như vừa cắn phải thứ gì đó.
Anh khéo léo lấy khăn giấy nhả ra, lại bị sự lấp lánh của vật thể lạ trên tay làm cho ngỡ ngàng.
Một chiếc nhẫn có đính kim cương, kiểu dáng đơn giản nhưng rất thanh lịch sang trọng, là nhẫn cưới.
Việt Cường chợt nhớ ra, có lần cậu nói với Duy Thuận rằng mình sẽ chọn chiếc nhẫn này cho đám cưới của hai người khi nhìn thấy nó trong tủ kính trưng bày, vào một ngày đi mua sắm bình thường khá lâu về trước.
Bản thân Việt Cường đã quên câu chuyện vớ vẩn đó từ bao giờ rồi, nhưng Duy Thuận thì lại nhớ rất rõ.
Chữ PDT lồng với chữ NVC được khắc tỉ mỉ bên trong lòng nhẫn, khiến Việt Cường thấy sống mũi cay cay.
Và khoé mắt cậu dần hoe đỏ, ngay khi Duy Thuận nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, trước mặt cậu cùng những người bạn thân thiết của cả hai. Anh dịu dàng nắm tay Việt Cường, đôi mắt tròn xinh nhìn lên hai vầng trăng khuyết đã lấp la lấp lánh màn sương, chậm rãi nói ra lời cầu hôn.
“Tao biết Cường không thật sự cần một danh phận, vì Cường đã là gia đình của tao từ lâu rồi, nhưng tao vẫn muốn đường đường chính chính khoe với mọi người rằng, chồng nhỏ của tao là Nguyễn Việt Cường. Thế nên là, Cường kết hôn với tao nhé?”
“Kìa anh Bải đồng ý lẹ coi em đang live stream nè.”
“Nhanh nhanh nào em đang call video với bên SS, anh Binz xin slot làm MC đám cưới này.”
“Gòi đợi xíu em locket. Xong anh nói đồng ý để em đăng story nha.”
“Từ từ em update lên broadcast cái, cho mấy Công chúa hóng cùng hehe.”
Trước sự ồn ào của đám bạn, Việt Cường chậm rãi trả lời.
“Không.”
Một chữ, âm lượng vừa đủ, không quá lớn nhưng rất nhanh chóng đã dập tắt hết mọi âm thanh xung quanh. Tất cả đều đồng loạt cất điện thoại, chẳng ai dám hó hé gì, ánh mắt đổ dồn về phía Duy Thuận.
Trung tâm của mọi ánh nhìn, trái ngược với vẻ hồi hộp của cả đám, anh lại tương đối bình thản.
“Không thể từ chối chứ gì, miếng này xưa rồi.”
Duy Thuận nhún vai, trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người yêu, nhẹ nhàng đeo nhẫn lên ngón áp út cho Việt Cường.
“Èo ơi, bị Thuận bắt bài hết rồi còn đâu.” _ Việt Cường bĩu môi sụt sịt. _ “Chả vui.”
“Không vui mà cười híp cả mắt vào thế kia à.” _ Duy Thuận bỗng dưng đổi sang giọng Bắc. _ “Biết bạn cũng nóng lòng muốn cưới tui lắm mà, khỏi có diễn.”
Hôn cái chóc lên đôi môi mềm còn đang hờn dỗi trước bốn cặp mắt tròn xoe vì ngạc nhiên, Duy Thuận quay ra cười hiền.
“Cảm ơn mấy đứa đã giúp anh đi đồn nha. Anh đặt thiệp cưới sẵn rồi, chuẩn bị dần là vừa.”
“Cũng biết lựa lúc giỡn ghê, nãy giờ làm tụi em tưởng thật không đó.”
“Thì thật mà.” _ Việt Cường giơ nhẫn, cười lém lỉnh. _ “Tụi anh kết hôn thật còn gì nữa.”
Sau khi tiễn bạn bè về hết, chỉ còn lại hai người, họ vẫn duy trì truyền thống qua các năm, quây quần bên nhau trên ban công của căn hộ. Nhìn ánh trăng tròn vành vạnh treo trên đầu, Việt Cường tủm tỉm cười, nhẹ nhàng hỏi Duy Thuận.
“Sao Thuận lại chọn đúng ngày Trung thu để cầu hôn tớ thế?”
“Vì mày não cá vàng, chọn ngày khác thì mày lại phải nhớ thêm một ngày kỉ niệm nữa, kết hợp lại cho đỡ phải nhớ nhiều thôi.” _ Duy Thuận nhún vai, bàn tay yên vị trên eo Việt Cường khẽ kéo cậu lại gần hơn. _ “Với cả, tao thích số bảy.”
Việt Cường cười tủm tỉm, nhẹ nhàng hôn chụt một cái lên môi chồng lớn.
Số bảy, là biệt danh của Việt Cường.
Bảy năm trước, dưới ánh trăng rằm đẹp nhất, Việt Cường tỏ tình Duy Thuận.
Bảy năm sau, vẫn là dưới ánh trăng rằm đẹp nhất, Duy Thuận cầu hôn Việt Cường.
Không mong gì hơn, chỉ mong tình yêu của cả hai sẽ luôn vẹn nguyên, tròn đầy như ánh trăng đã chứng kiến những cột mốc hạnh phúc nhất trong đời họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co