Truyen3h.Co

6cs; bl; euphoria

bốn mươi ba.

untilforkaisa

"cái đcm."

vũ song tử bực tức ném bay điện thoại cá nhân sau khi lướt một loạt tin tức hỏi thăm có phải cậu đã ngủ với hứa thiếu rồi không. thậm chí ngay cả đứa em họ ngày thường ngoan ngoãn cũng vì tình iu thi thoảng chạy tới đâm chọt khiến song tử vừa tức vừa phiền.

dcm tại tô cự giải, tất cả là tại tô cự giải.

nếu không phải do hắn rủ rê cậu đi uống rượu làm cả hai say mèm, sau đó còn ứ ừ khiến cả người cậu bủn rủn thì cơ sự đã không thành ra như thế này. không những thế còn dám hỏi cậu có phải đã ngủ cùng họ hứa kia không, dcm tra nam, đúng là rút ra rồi sướng rồi thì không nhớ qq gì hết.

song tử bực bội xoa xoa eo, trong lòng phỉ nhổ cự giải bằng ngàn từ không hay cho lắm. cậu nằm sấp trên giường không dám cử động vì mỗi lần cử động một xíu thôi nơi kia lại nhói lên, cả người đau đớn như bị xe lu cán qua. khổ không từ nào diễn tả nổi.

"quào, nhìn tàn tạ ghê nhỉ?"

hứa thiếu gia từ ngoài cửa đi vào nhìn một màn như vậy, nhịn không được mà khịa một câu.

"anh im mồm đi." vũ song tử căm tức trừng mắt nhìn hứa ma kết cùng lục thiên yết đang ngồi phía đối diện cười trên nỗi đau của mình. cái vẻ hả hê trên gương mặt đó đúng là muốn đấm cho mấy phát mà.

"im cái gì, anh ấy nói không đúng sao?" lục thiên yết bị con ddix tình yêu nhập mù quáng bênh vực cho crush mà chẳng thể thấu hiểu cho nỗi đau của anh họ y khiến vũ song tử tức muốn nổ phổi.

mẹ nó, có phải thằng nhóc này đã quên ai đã cưu mang nó lúc bị đuổi khỏi nhà rồi sao? có phải lục thiên yết đã quên cái khiên chắn bảo vệ mỗi lần nó phạm lỗi rồi à? mẹ nó, giờ nó vì tình yêu mà đối xử với anh họ nó như thế đấy, đúng là đồ ăn cớt đá bồn cầu, ăn cháo đá bát.

hứa ma kết nhìn hai anh em vũ lục đấu mắt, đốp chát với nhau mà vui quá chừng. y ngồi trên ghế học của song tử, chống cằm nhìn cậu.

"mày cũng gan đó, ngủ với người yêu em trai giờ còn dám lên mặt luôn. chất quá."

"anh cự giải không phải người yêu em."

"em ngủ với người yêu nó lúc nào?"

hiếm lắm mới thấy hai anh em nhà này có tiếng nói chung mà đồng lòng quát thẳng vào mặt hứa ma kết khiến y sững sờ một hồi. lục thiên yết có vẻ như thấy mình hơi quá đáng khi đột nhiên hét vào mặt crush liền bày ra vẻ mặt hối hận, chạy tới bên cạnh chân chó nói xin lỗi với y.

"nhưng mà anh cự giải không phải người yêu em đâu ạ, anh phải tin em đó."

"gì không phải người yêu? rõ ràng hai đứa bây yêu nhau rồi mà."

"sự việc hông như anh nghĩ đâu, thật ra thì.... là như vậy đó, chúng em không có yêu nhau đâu ạ."

hứa ma kết nghe xong thì đờ người luôn, không ngờ bao nhiêu ngày qua y lại bị hai đứa nó che mắt như vậy. nhưng mà ma kết không nghĩ sự thật như lục thiên yết nói, cái gì mà chỉ là giả thôi không ai có tình cảm với đối phương chứ? cá 1000% là tô cự giải thích thằng nhóc bên cạnh y rồi.

"anh tin em đi mà, em với anh giải không có yêu nhau đâu."

lục thiên yết thấy hứa ma kết đột nhiên trầm tư liền sợ rằng y không tin mình, vội vàng bồi thêm câu nữa. vũ song tử ngồi ở giường đối diện nhìn một màn như vậy liền bĩu môi, nhịn không được mà lầm bầm.

"ừ thì có yêu đương với ông giải đâu, nó chỉ thích bạn thân của ổng thôi."

"bạn thân của thằng giải? mày đừng nói với tao là mày thích song ngư nhé?"

"song ngư cái gì? nó thích ông đó." vũ song tử lại lầm bầm.

tức thời, không khí xung quanh lập tức im lặng. hai người còn lại không ai lên tiếng chỉ có tiếng hít thở phập phồng của ai đó đang cố gắng kìm nén cơn giận để không lao vào bốp cho vũ song tử một tiếng.

trời ơi, ai đánh mà anh khai vậy chứ?

lục thiên yết gào thét trong lòng, ánh mắt nhìn anh họ mình tràn đầy căm phẫn.

có lẽ ánh mắt của thiên yết quá nóng bỏng nên khiến song tử cảm thấy không đúng lắm. cậu ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt tức giận của em họ mình, rồi lại thấy đôi lông mày nhíu lại của hứa ma kết trong lòng cảm thấy không ổn.

vũ song tử cảm thấy hình như mình đã vừa làm một chuyện không nên làm.

cậu cảm thấy đứa em họ đáng yêu nhất định sẽ xé xác cậu, nguy cơ ngập tràn.

"aiza, đau hông quá. hai người ra ngoài đi em mệt, em muốn ngủ. nhớ đóng cửa phòng giúp em, xin cảm ơn."

vừa dứt lời liền chui đầu vào trong chăn giả chết.

hai người ma kết dù biết vũ song tử đang trốn tránh trách nhiệm cũng không nói gì, chỉ một trước một sau đi ra khỏi phòng cậu. lục thiên yết đi đằng sau nhìn bóng dáng cao lớn của người trước mặt, trong lòng thấp thỏm không yên.

"anh ma kết..."

"mày thích tao thật đấy à?" đột ngột dừng lại, hứa ma kết quay đầu lại hỏi.

"vâ-- vâng, em thích anh lắm ạ. anh có thể làm người yêu em không?"

dù có hơi bất ngờ trước câu hỏi đường đột ngày, song lục thiên yết vẫn gật đầu không những thế còn tỏ tình luôn. vẻ mặt bối rối cùng hành động siết lấy vạt áo bán đứng tâm tình khẩn trương của thiên yết.

"đừng thích tao, tao sẽ không thích mày đâu." hứa ma kết trầm mặc một lúc rồi bảo.

câu nói này khiến cho tâm tình lục thiên yết rơi xuống đáy vực, sắc mặt cậu nhóc trắng bệch, ánh mắt trợn tròn nhìn đăm đăm vào con người lạnh lùng vừa thốt ra những lời cự tuyệt tàn nhẫn phía trước.

"tại sao ạ? em có gì không tốt sao? tại sao anh lại--"

tại sao anh lại không thích em?

"chúng ta không thể đâu. tao nói thật đấy thiên yết, đừng thích tao, tao không phải người tốt đâu, mày sẽ tổn thương đó."

nhìn vẻ mặt tội nghiệp mếu máo như sắp khóc của đứa nhóc kém tuổi, hứa ma kết hiếm hoi có khoảnh khắc tốt bụng nhắc nhở lục thiên yết. y cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, nếu là bình thường ma kết chỉ cười khẩy rồi bỏ đi rồi. có lẽ lí do là vì lục thiên yết là em trai của vũ song tử đi.

"nhưng mà em thích anh lắm, em rất thích anh. từ lúc được anh cứu đã thích anh rồi. anh ma kết, làm ơn hãy cho em một cơ hội đi mà."

"tao nói rồi sẽ không có cơ hội nào cả. tao về đây." hứa ma kết lờ đi ánh mắt đỏ ửng của lục thiên yết, lãnh đạm bảo rồi xoay người đi thẳng ra cổng mà chẳng thèm nhìn lại dù chỉ một lần.

"em sẽ không từ bỏ đâu, hứa ma kết cứ chờ đó, em sẽ theo đuổi anh."

nhất định, em sẽ khiến anh yêu em.

-- 

đủ bùng binh chưa quý vị

không biết có he nổi cặp nào không nữa :))

hay giải tán cho về lấy vk hết nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co