mười.
mất mười lăm phút để chạy đến nhà hứa ma kết, lục thiên yết thở hồng hộc dựa vào tường bấm chuông cửa. nhưng dường như người bên trong không có ý định mở cửa lúc này nên cánh cửa vẫn cứ đứng im, mà hiện tại cũng đã khuya rồi cậu không thể ấn chuông làm phiền những căn hộ xung quanh được. lục thiên yết cứ đứng trước cửa nhà xoắn xuýt một hồi, cuối cùng lôi điện thoại ra nhắn tin cho hứa ma kết.
greenty - mr.hmk
greenty
anh ma kết ơi
em đang đứng trước cửa nhà anh
anh ra mở cửa cho em có được không ạ?
không có phản hồi, người kia thậm chí còn chẳng thèm seen tin nhắn. thiên yết thở dài, mặt dày nhấn chuông thêm vài ba lần nữa. lần này dường như có tác dụng rồi, cậu không phải chờ quá lâu khi cánh cửa được mở ra, gương mặt khó chịu của hứa ma kết đập vào mắt cậu.
"có chuyện gì thế?"
"em... em nghe anh song tử nói anh bị thương nên là..." lục thiên yết lắp bắp.
"tôi không sao, cậu về đi." hứa ma kết nhìn đống bông băng trên tay cậu, lông mày hơi nhíu lại. chỉ là dường như anh cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này, chỉ lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi muốn đóng cửa lại.
"từ từ đã, anh để em vào trong đi."
"để làm gì? muộn rồi về nhà đi nhóc, mai cậu còn phải đến trường nữa đó." ma kết không kiên nhẫn trừng mắt nhìn nhóc con thua mình tới hai tuổi ngoan cố trước mặt, gương mặt phủ thêm một tầng lạnh nhạt.
"nhưng vết thương của anh không thể bỏ qua được. anh cho em vào xem qua một lát rồi--" em về luôn.
có vẻ như anh không muốn dây dưa tốn thời gian với cậu, chưa để lục thiên yết nói hết câu hứa ma kết đã thô bạo đóng sầm cửa trước mặt cậu. sự bướng bỉnh của hứa ma kết thật sự đã chọc giận lục thiên yết rồi, cậu nhóc không nói không rằng bình thản nhập mật khẩu mở cửa rồi đi vào bên trong. hứa ma kết nhìn một màn như vậy thì chỉ có thể trợn tròn mắt vì bất ngờ, anh hoàn toàn không hề nghĩ thằng nhóc này nhìn rụt rè lại có thể tự nhiên như thế. còn có, sao cậu ta biết mật khẩu mà mở cửa chứ.
"cậu đi ra ngoài. ai cho cậu vào đây hả?" hứa ma kết trừng mắt nhìn lục thiên yết, thanh âm có phần hơi cáu gắt.
"anh để em xem qua vết thương cho anh đi rồi em sẽ về."
lục thiên yết đặt bông gạc lên bàn, nghiêm túc nhìn hứa ma kết giống như muốn nói rằng nếu anh không đồng ý thì cậu sẽ mặt dày ngồi đây làm phiền anh mới thôi. bản thân hứa ma kết lại ghét nhất điều này, hiện tại anh rất mệt, không muốn đôi co với nhóc con này một chút nào. hết cách anh đành ngồi xuống để cậu sơ cứu qua vết thương trên người mình.
vén áo ma kết lên để lộ vết thương đã sưng vù vẫn còn hơi rỉ máu, lục thiên yết nhịn không được mà hít vào một hơi thật sâu khi thấy phần thịt hơi hiện ra trước mắt mình. vết thương nặng như vậy mà còn bảo là không sao, nếu cậu không tới đây thì phải chăng hứa ma kết sẽ mặc kệ mà đi ngủ ư? anh ấy không cảm thấy đau sao, rốt cuộc con người này có thể lạnh nhạt đến mức nào thế?
"này không băng bó đi còn ngồi đấy nhìn cái gì?" thấy nhóc con kia đang bất động nhìn chằm chằm vết thương trên eo mình, hứa ma kết nhíu mày hỏi cậu
"à vâng."
lục thiên yết vội vàng lôi đồ ra sơ cứu vết thương cho anh. hành động của cậu khá vụng về nên dù đã cố gắng nhẹ tay hết sức nhưng thi thoảng vẫn vô ý đụng vào vết thương của anh. mỗi lần như thế thiên yết đều luống cuống nói xin lỗi nhưng hứa ma kết lại chẳng thèm rên lấy một câu. thật sự quá đỗi lạnh nhạt rồi.
loay hoay mất gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong xuôi. lục thiên yết nhìn thành quả của mình gật đầu, sau đó bắt đầu lải nhải nhắc nhở anh cẩn thận, đừng đụng đến vết thương. hứa ma kết nhìn thằng nhóc kém mình hai tuổi trước mặt lại bắt đầu nói nhiều, không kiên nhẫn cắt ngang.
"cậu có thể về rồi đấy."
ơ? lục thiên yết ngây người, nhìn đăm đăm vào hứa ma kết.
đây là thái độ của một người đối với người đã giúp đỡ mình sao? đúng là lồi lõm quá, đáng ghét thật mà.
"em về đây ạ." lục thiên yết ấm ức thu dọn đồ đạc, xụ mặt xoay người rời khỏi nhà hứa ma kết.
"này."
"vâng ạ?"
"cầm lấy đi. coi như cảm ơn cậu."
hứa ma kết ném cho lục thiên yết một chiếc hộp nhỏ, bên trong toàn kẹo là kẹo. thiên yết hơi ngạc nhiên nhưng sau đó vui vẻ nhận lấy. ít ra anh ấy cũng không lạnh lùng lắm.
"cậu về được rồi, nhớ đóng cửa lại giúp tôi." hứa ma kết ngáp ngắn ngáp dài, mặc kệ lục thiên yết vẫn còn đang đứng ở thềm mà đi thẳng vào phòng ngủ.
"vâng, chúc anh ngủ ngon."
--
greenty đã thêm một ảnh vào story của anh ấy.
greenty siêu ngon luôn hehe :3
nbdws đã thả wao tin của bạn.
nbdws đã trả lời tin: ăn kẹo tối thế này không sợ sâu răng à?
real.tcg đã thả wao tin của bạn
real.tcg đã trả lời tin: nhìn ngon đấy ship đi nào =)))
sugar.fish đã thả wao tin của bạn.
sugar.fish đã trả lời tin: ê mấy túi kẹo nhìn quen quen nha
_vvvstu đã thả haha tin của bạn.
_vvvstu đã trả lời tin: xong nhiệm vụ rồi đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co