tám.
greenty dl làm em mệt mỏi quá :<
14k lượt thích.
_vvvstu sao mày không ghi nguồn ảnh?
-- greenty nguồn ảnh gì cơ?
-- _vvvstu tao nè, tao chụp nè :))
-- greenty à
-- _vvvstu à cái đầu mày ý, ghi nguồn vàooooo
nbdws học nhiều quá hay sao mà nhìn mặt ngáo thế?
--greenty đây là gương mặt của sự bất lực đó anh :<
-- nbdws thôi đừng học hành nữa, anh em đang tụ tập đây, có ra không?
-- greenty ở đó có những ai rồi anh?
-- nbdws đủ hết rồi, có cả thằng anh họ mày nữa đó, ra đây
-- greenty vâng ạ, anh cho em địa chỉ em qua liền
-- nbdws hẻm x, đường y. cứ đến đó sau có người ra đón chú mày
-- greenty vâng ạ
--
khi lục thiên yết có mặt tại đầu hẻm x mà ngạo bạch dương cho thì đã thấy hứa ma kết đợi sẵn. anh ta đứng dựa lưng vào tường hút thuốc, gương mặt điển trai bất cần mập mờ sau làn khói trắng xóa trông gợi cảm mê người.
"đến rồi à?" ma kết liếc thấy bóng dáng thiên yết, lạnh nhạt hỏi.
"vâng ạ, em mới tới. anh đợi em lâu chưa ạ?" thiên yết bước vội đến chỗ anh, nhỏ giọng.
"tôi mới đến thôi."
ma kết vừa nói vừa ra hiệu cho thiên yết đi theo mình. cả hai bước vào con hẻm tối tăm, lượn qua lượn lại hai ngách nhỏ cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa cũ kỹ, phía trên còn có một tấm bảng hiệu với 'dark' nổi bật. cả hai đẩy cửa đi vào, bên trong là một bầu không khí hết sức sôi nổi và náo nhiệt. vì lần đầu tiên đến nơi này nên trông lục thiên yết có vẻ choáng váng khi bắt gặp những cảnh tượng không phù hợp với lứa tuổi của cậu, mỗi lần như thế cậu chỉ biết đỏ mặt cúi đầu, vội vã đẩy mạnh bước chân đi theo người phía trước.
"chà đến rồi sao. tụi tao đợi hai đứa mày nãy giờ đó." tô cự giải vui vẻ vẫy tay với hai người.
"đến muộn quá phạt rượu đi." ngạo bạch dương rót rượu vào ly rồi đẩy đến trước mặt bọn họ, tuy nhiên ly rượu còn chưa được đặt trước mặt lục thiên yết thì đã bị vũ song tử và đường song ngư ngăn lại.
"thằng yết còn nhỏ nó không uống được rượu đâu, đưa cho nó nước ngọt là được rồi."
"hơn nữa đây là lần đầu em nó đến đây mà, người muộn chỉ có hứa ma kết thôi. phạt nó là được rồi."
ngạo bạch dương thấy vẻ kiên quyết của hai người, lại nhìn thấy sự xấu hổ trên mặt lục thiên yết cũng không ép người quá đáng mà chỉ chuyển mục tiêu sang hứa ma kết đang ngồi bên cạnh mình. cậu bá lấy bả vai anh, cười cợt.
"sao thế hứa thiếu gia, nay đến đây một mình à? bông hoa hồng mới hái được đâu rồi?"
"hoa hồng nào? chẳng lẽ là quý tiểu thư rosaline nổi tiếng kiêu ngạo, lạnh lùng đến từ nước k sao? mày cưa được nàng ta rồi à?" đường song ngư kinh ngạc..
"đương nhiên rồi, hoàng thượng đã ra tay thì ai cũng sẽ đổ rạp thôi. haiz, hậu cung lại tăng thêm phi tần, coi bộ lần này thần thiếp phải ở trong lãnh cung một thời gian khá lâu đó" vũ song tử bĩu môi, ánh mắt không hài lòng nhìn vẻ mặt dửng dưng của hứa ma kết.
"haha tao cũng phục mày đấy kết. đến nàng ta cũng dám dây vào, mày không sợ lúc đá nàng ta gia tộc wilson sẽ bẻ cổ mày sao? đừng quên rosaline là bảo bối của wilson đó." tô cự giải cũng thích thú nói, gương mặt sáng bừng lên khi nghĩ đến đám rắc rối tương lai mà thằng bạn thân sẽ dính phải.
hứa ma kết chỉ nhún vai, không đáp lại. vẻ mặt anh vẫn thản nhiên dường như không hề quan tâm đến những lời trêu đùa của đám bạn. đám người kia thấy vậy thì rất mất hứng, quay sang lôi kéo nhau chơi trò chơi, hoàn toàn mặc kệ hứa ma kết đang ngồi phía đối diện. chơi chán chê đến tận hơn 10 giờ, thấy không còn sớm, trong nhóm lại có trẻ ngoan, cả đám quyết định kéo nhau ra về.
"vẫn còn sớm mà, đi tăng hai không?" lúc vô tình đi ngang tiệm net đầu phố, ngạo bạch dương liền dừng bước quay sang hỏi năm người còn lại.
"đi." hứa ma kết là người gật đầu đầu tiên. gì chứ người này bình thường lạnh nhạt vậy thôi chứ nghe đến game thì nhanh lắm.
"thôi tao phải về, mai còn lên trường trực sớm nữa." đường song ngư lắc đầu.
"tao đi, giờ về nhà cũng không có gì làm." tô cự giải cũng bảo.
"vậy nhờ anh đưa thằng nhóc này về nhà giúp em nhé anh song ngư. mai em sẽ hậu tạ anh ba bịch bánh ngọt" vũ song tử đẩy lục thiên yết về phía anh, rồi chốt lại.
sau khi thống nhất kết quả, sáu người chia làm hai hướng, nhóm bạch dương ghé vào tiệm net còn nhóm song ngư thiên yết thì rời khỏi phố trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co