#nofame 26 - rooftop
"Ờm... Vir này." - Sư Tử nhìn Xử Nữ, hơi ngượng ngùng.
Lọc sọc
Lọc sọc
"Tôi... ờm..."
"Hả?"
Lọc sọc
Lọc sọc
"Chuyện hôm bữa, tôi..." - Sư Tử ngại ngùng, tiếp tục mở lời.
"Hả?! Ông nói cái gì?"
"Tôi nói hôm bữa diễn, tôi..."
Lọc sọc
Lọc sọc
Cứ như thế vài lần, Xử Nữ chẳng còn cách nào khác ngoài đưa tay ra, nắm đôi tay đang xóc cái ly shaker điên cuồng của Sư Tử lại.
Bầu không khí lập tức không còn tiếng lọc sọc ồn ào của đá viên va vào nhau, yên ắng dị thường. Xử Nữ nhìn Sư Tử. Sư Tử nhìn Xử Nữ.
Ánh mắt chất chứa ngàn lời.
"Úi, lạnh thế!" - Vừa đụng vào cái shaker kim loại còn đang bốc khói trong tay Sư Tử, Xử Nữ đã rụt tay lại ngay - "Sao ông chịu nổi vậy? Không bỏng lạnh hả?"
"Không, quen rồi tôi cũng không thấy lạnh lắm." - Cậu thành thục đập mở một cái ly, đổ rượu vừa shake lên cái gạn, lần lượt vào năm cái ly đã bày sẵn ra bàn.
Mớ thao tác duyên dáng trên tay Sư Tử khiến Xử Nữ thích thú. Khói, rồi rượu, rồi cả bàn tay cứ vận động mạnh là nổi gân, và cả những đầu khớp đỏ lên vì lạnh của Sư Tử khiến cho cảnh tượng này trong mắt Xử Nữ vừa kì ảo, vừa đẹp mắt.
Chưa kể rượu Sư Tử pha còn rất ngon. Nghĩ đến sắp được uống thôi, nhỏ đã vui vẻ cả người.
"Hồi nãy ông nói gì?"
Giờ tới phiên Sư Tử ngại. Cậu vốn không quen trải lòng thẳng thắn ra thành lời với ai bao giờ cả. Khi nãy đã cố tình nói lầm bầm trong lúc shake cho đỡ ngượng, ai dè đâu Xử Nữ cứ vậy mà vô tư ngừng cậu lại luôn.
Có người để tâm đến lời mình nói cũng khiến Sư Tử có chút xao xuyến, nhưng tình hình là bây giờ cái ngại của cậu nó bị to hơn nỗi cảm kích.
"Tôi..." - Sư Tử hắng giọng, chân thành nói - "Tôi muốn xin lỗi Vir vì đã làm Vir lo lắng lúc tụi mình rehearsal đám cưới chị tôi. Do tôi kiểm soát không tốt, nên đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc của mọi người. Nên tôi muốn nói cho Vir biết là tôi rất áy náy. Tôi..."
Xử Nữ trố mắt, khiến Sư Tử còn ngại hơn.
Cậu đỏ lựng mặt, như bị ép đến đường cùng, tự diễn biến tự xoắn xuýt mà ôm mặt.
"Trời ơi, mẹ nó... tôi xin lỗi, tôi muốn nói cho đàng hoàng nhưng mà nó cứ..." - Sư Tử da mặt mỏng quá, quắn quéo xổ ra cả tràng, lúng túng thấy mà thương - "Không phải là tôi cố ý không đàng hoàng đâu, mà là tôi..."
Xử Nữ trố mắt ra xong, bây giờ thì phá lên cười, khiến Sư Tử muốn đào cái lỗ chui xuống đất cho rồi.
Xử Nữ càng cười, Sư Tử càng đỏ mặt gay gắt. Đến nỗi cậu ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối.
Xử Nữ cũng ngồi xuống theo, vừa cười điên, vừa đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Sư Tử.
"Ê, ông dễ thương thiệt đó."
"Đừng nói nữa."
Sư Tử quằn quại.
"Không, thiệt mà. Chỉ là tôi không ngờ ông sẽ xin lỗi tôi vì chuyện nhỏ xíu như vậy thôi." - Xử Nữ cười cười, cũng tì cằm lên gối, ngang mặt với Sư Tử.
"Nhỏ xíu á?" - Sư Tử hé mắt - "Nhỏ xíu mà cả nhóm cảnh cáo tôi luôn ấy. Mấy đứa nó nói là nếu tôi cứ vậy thì bà sẽ lo lắm, mà Vir không diễn được thì Muffin đi tong còn gì? Nên tôi thấy mình tệ kinh khủng."
"Làm gì đến mức ấy?" - Xử Nữ ngạc nhiên. Rồi nhỏ suy nghĩ, rồi cũng băn khoăn - "Ừ thì đúng là tôi có lo lắng. Nhưng không hoàn toàn là tại ông."
"Không phải tại tôi thì tại ai?" - Sư Tử đã ngẩng hẳn lên, bĩu môi. Xử Nữ cười cười chọt chọt má cậu.
"Tại tôi. Tôi nhát đó giờ." - Xử Nữ thừa nhận - "Tôi nhát sân khấu, tôi sợ mình làm sai. Tôi sợ mình không theo kịp. Tôi sợ mình không nghe thấy trống của Song Ngư, sợ mình sai tempo. Tôi sợ vào lệch bass của Gem, sợ run quá đánh sai phím đàn. Tôi sợ mình làm vướng chân... tôi sợ vãi. Nghĩ đến là tôi sợ, mà sợ thì tôi lo. Mà lúc đó ông cũng gắt, nên tôi bị ảnh hưởng vì tôi sợ có khi mình chơi thấy gớm quá nên ông mới cáu như vậy..."
"Trời ơi." - Sư Tử rầu rĩ ôm đầu - "Đó, chính xác là những gì tôi thấy tệ luôn đấy. Mọi người không chơi tệ. Vir chơi không tệ. Người tệ duy nhất hôm đó là tôi, mọi người không làm gì sai cả. Hôm đó tôi bị rối bời vì chuyện cá nhân, tôi không cố ý..."
Xử Nữ bóp mỏ Sư Tử, cười phá lên.
"Ông bị khùng hả?! Tôi có giận ông đâu?!"
"... ưng à ir ông ui..." - Sư Tử ú ớ trong cái bóp mỏ.
"Không có bị sao hết á." - Vir quả quyết - "Ông nói vậy nghe tôi yếu xìu."
Sư Tử đứng dậy theo Xử Nữ.
"Vậy..." - Cậu hắng giọng, dang tay ra - "Vir với tôi huề nhé?"
"Tuy tôi không biết tụi mình giận nhau hồi nào..." - Xử Nữ không chút ngại ngùng, chui luôn vào vòng tay mở của Sư Tử, lọt thỏm vì cậu cao hơn nhỏ cả cái đầu - "Nhưng mà oke. Huề nhó."
Cái ôm ban đầu khiến Sư Tử hơi căng thẳng, nhưng mùi vani thoang thoảng trên tóc Vir khiến gánh nặng trong lòng cậu dần được gỡ xuống. Ánh mắt sáng, tâm hồn như muốn bay lên. Vòng ôm giãn ra, rồi hoàn toàn ấm lên trở lại.
Khi Xử Nữ nhớ lại đến đống rượu thương xa nhớ ở trên bàn, quay qua định cầm lên uống, thì thấy ba mái đầu thập thò chen chúc, núp dưới cầu thang lên mái nhà như ăn trộm.
Thấy nhỏ nhìn, cả ba đều thụp xuống. Nhỏ và Sư Tử dở khóc dở cười, tưởng như bị bắt gian mèo mả gà đồng không bằng.
"Bày đặt núp cái gì? Lên hết đi mấy con quỷ." - Xử Nữ dài mắt, hừ mũi phũ phàng.
Nhỏ vừa nói xong, Thiên Bình là gương mặt đầu tiên ló lên, tay ôm laptop và bịch khô gà, cười hề hề lộ diện.
Theo sau là Gem, và cuối cùng là Song Ngư.
Gem cầm xô đá.
Song Ngư phải đeo cả hai cái guitar.
Hai đứa con trai làm màu, không ngồi xuống bàn liền mà cứ đứng như trời trồng, đồng loạt nhìn xoáy vào Sư Tử và Xử Nữ.
Hát:
"Tình yêu trong lành nhất thế gian." - Song Ngư.
"Nở cánh hoa tàn giữa tuyết tan." - Gem
Thiên Bình đứng lên, bắt tone với tốc độ thần sầu - "Em đã lắng nghe tim mình lên tiếng."
Cả ba đứa cùng hát rống lên - "Ngân nga hoài câu trìu mến...~~"
Xử Nữ và Sư Tử nhìn nhau. Cây ngay không sợ chết đứng, pianist và leader đứng lên luôn. Sư Tử còn tiện thể tay cầm lên cây đàn, vào luôn hợp âm:
"Tình yêu trong miền tuyết trắng bay
Tình anh đem về ướp tuyết say
Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng (em đang lặng nghe)
Em đang nằm mơ giấc mơ...
dịu dàng."
Không ai bảo ai, cũng chưa từng tập trước, Song Ngư gõ bàn "1...2...3.". Thế là cả đám jam ngẫu hứng luôn. Xử Nữ không có đàn thì nhịp chân, hát bè tone dưới. Thiên Bình hát tone thường, thi thoảng hai nhỏ đổi, Xử Nữ hát thường, Thiên Bình nhảy bè cao.
Gem và Sư Tử jam guitar mượt như suối, cộng hưởng bất ngờ này khiến cả hai thích thú, càng réo càng hăng, tự tin đến nỗi ngẫu hứng ở đâu, người kia bắt được, tung lên luôn ở chỗ đó. Sư Tử thì như thường, chơi đàn với một phong cách đầy bạo lực drama; còn Gem thì dịu dàng hơn, đằm thắm hơn, không cần chia line cũng tự bè bass.
Song Ngư thì dùng bàn thay cho cajon, lập tức thể hiện được chức năng dẫn nhịp của trống, công cụ hạn chế không đẩy được cao trào nhưng vẫn rất vui, rất đã.
Hát xong phê quá, jam lại một lần nữa.
Cho đến khi cả đám mơ màng rớt từ trên mây xuống dưới đất, Gem mới rú lên.
"Vãi cứt, mình jam đỉnh như thế mà quên quay phim lại rồi!"
"Ừ nhỉ?!"
"Ôi..."
Cả đám quằn quại thê thảm.
"Hay giờ... chơi lại?"
"Không phải bây giờ, thăng hoa của tôi vừa tụt xong." - Sư Tử biết mình rất rõ.
"Với cả tôi mà biết có cam, tự dưng tôi sượng hẳn í." - Xử Nữ nói - "Kiểu bắt đầu chú ý mấy cái khác, như góc mặt nè, vai có gù không nè, nên không còn chill nữa."
"Ừ chuẩn." - Song Ngư rất đồng tình, cụng tay với Xử Nữ.
"Tuy tôi biết không phải ai cũng được trời phú cho nhan sắc như tôi..." - Gem phát ngôn một câu thôi mà đã có thể khiến người ta muốn thủ tiêu mình, thao thao bất tuyệt - "Nhưng mấy cái đó hoàn toàn có thể tập được. Kiểu như lúc ngồi, giữ cho thẳng lưng từ đầu thì sẽ không lo giữa chừng bị gù nữa..."
Nói ra câu nào là khiến người ta muốn trùm bao bố lại đánh cho một trận câu đó. Xử Nữ vốc nắm khô gà của Thiên Bình, nhồi vào mồm Gem để cậu nín mỏ lại.
Gem la oai oái. Xong xuôi, cuối cùng Xử Nữ cũng có thể vui vẻ uống rượu Sư Tử pha.
Ngon~
Êm~
Không có nhức đầu~
Ngọt ngào nữa~
Aw~
"Èo, tôi sẽ chết với cái ly này mất." - Thiên Bình bị giằng xéo giữa một hơi nốc hết cho đã, hay để dành uống chậm vì quá ngon - "Một thứ rượu có vị như kẹo mắc tiền hương trái cây nhưng mà lại sôi ở cổ họng như nước có ga. Là rượu mà lại không có vị cồn. Mẹ kiếp, Sư ơi, ông pha ra cái này điên vãi!"
Thiên Bình high lắm rồi, nhỏ tiếp tục kể lể và miêu tả cái thứ vị kì lạ này bằng đủ mọi loại ngôn từ mà nhỏ biết. Nào là "với cái này, ông có thể khiến cả trẻ con mẫu giáo cũng nghiện cồn", hay "ông thậm chí có thể kéo mọi linh hồn sa ngã trở về với cuộc sống chỉ bằng cách uống cái ly này thôi...". Và rõ là đô của Thiên Bình không cao lắm, hoặc do nhỏ vui quá, nên chỉ có một ly như vậy cũng đã khiến nhỏ ngoắc cần câu, nói sảng luôn.
Cái laptop mang lên để tranh thủ ôn thi môn kế toán bị bỏ mặc, tự tắt màn hình đen thui.
"Ủa? Không phải là mọi người đang than deadline căng lắm à?" - Sư Tử vuốt tóc, thảnh thơi dựa ra lưng ghế uống rượu.
"Đúng là thế." - Gem xác nhận.
"Nhưng mà...?" - Sư Tử nhướng mày.
"Chẳng có 'nhưng' nào cả." - Gem thở ra ảo não - "Tôi chỉ đang lười chảy nhớt ra thôi. Làm sao để có thể kết thúc cơn chây ì tuổi trẻ này được thế?"
"Đúng vậy!" - Thiên Bình lè nhè, dựa vào vai Song Ngư, gác chân lên đùi Xử Nữ - "Thật là khổ sở." - Nhỏ bỗng hét lên - "Lí trí thì kêu làm bài đi, mà tâm hồn thì ở trênnnn kia kìa..." - Nhỏ híp một mắt, chỉ lên trời - "Làm sao mà làm bài nổi..."
"Xuống đây đi." - Xử Nữ cười khúc khích, bóp mũi Thiên Bình kéo hồn bạn về - "Khùng quá."
Sư Tử và Gem nhìn Thiên Bình ngúng nguẩy, cười khanh khách.
"Uây." - Thiên Bình bỗng nhớ ra điều gì đó, quay lại cái ghế dựa hình người mà nãy giờ nhỏ hành hạ nãy giờ.
Song Ngư cứ ngửa cổ nhìn chằm chằm vào một điểm trên trời.
Cả đám im lặng, nhìn cậu.
Mà Song Ngư không hề biết.
Thế là cả đám cũng tò mò, tiến lại gần, cũng nhìn theo hướng Song Ngư đang nhìn để xem thằng này nó nhìn cái gì.
Nhưng tiếc quá.
Chẳng có gì cả.
Chỉ là một khoảng không vô nghĩa.
Tất cả mọi người (trừ Gem, vì cậu quá quý tộc để phải tò mò về thứ thấp kém như Song Ngư) - đều bắt đầu lộ rõ sự nghi hoặc.
Cho đến khi Song Ngư cúi xuống, thấy tất cả đều đang bu lại kế mình, nhìn hết lên trời như ở rạp chiếu phim, cậu mới khó hiểu.
"Mấy người nhìn cái gì thế?"
"?"
Tất cả nhìn Song Ngư.
"Thế ông nhìn cái gì thế?" - Thiên Bình nhíu mày.
"Tôi đang nghĩ xem chúng ta mà được nhìn xuống từ trên kia, sẽ trông như thế nào." - Song Ngư trả lời.
"... Ồ." - Sau im lặng, Sư Tử và Xử Nữ gật đầu. Và không truy cứu gì thêm.
Còn Thiên Bình thì load chậm hơn. Mặt đần ra.
"Ý ông là Chúa ấy hả?" - Khó khăn lắm, Thiên Bình mới tìm được một thứ có nghĩa để nói - "Không sao đâu, chỉ cần không làm việc xấu thì Chúa sẽ tha thứ..."
Song Ngư đang không tập trung, nghe thế thì nhíu mày, "hả?" một cái. Ngắm nhìn từ trên cao cũng tốn sức quá, cậu nốc một hơi hết luôn li rượu, rồi đẩy qua cho Sư Tử, duyên dáng xin thêm ly nữa.
Rồi quay về với câu chuyện của Thiên Bình.
"Chúa gì? Bà đạo Chúa à?"
"Không."
Cả hai trố mắt nhìn nhau.
"Chứ Chúa gì?"
"Chúa nhìn từ trên cao? Ông lo sợ?"
Song Ngư nghe mà thộn cả người, phải mấy giây mới phát hiện ra tại sao Thiên Bình lại nói như thế.
Cậu khịt mũi, rồi cười phá lên.
"Không!" - Song Ngư ngả người thở hắt - "Tôi đang mường tượng hình ảnh và góc quay trên đó, và ánh sáng. Nhớ không, tôi với Gem phải nghiên cứu làm MV cho mình mà?"
"À!"
"Ồ..."
"Cái gì?" - Gem nãy giờ cũng không quan tâm, nhưng nghe đến cái chữ MV một cái, cái tai cậu dỏng lên liền.
"Không có gì!" - Song Ngư hô lớn như nói chuyện với người già lãng tai.
"Ông giỡn mặt hả?"
Song Ngư lè lưỡi trêu ngươi. Ánh mắt liếc qua Sư Tử đang shake ly cocktail mới cho mình, bỗng thấy đáng yêu.
Thấy đáng yêu xong rồi nhận rượu, uống xong mới thót tim.
Deadline của cậu vẫn chưa xong. Đồ án và tiểu luận ngập một đống. Và bây giờ thì cậu ngồi đây, trăng thanh gió mát, nói nhảm và mộng mơ một cái góc quay như Chúa trời.
Mọi thứ đều gấp rút, thế là Song Ngư phải lo lắng uống rượu, ngắm trăng vọng nguyệt trong tâm trạng gấp rút.
Gem nói đúng. Làm thế quái nào để có thể kết thúc cơn chây ì tuổi trẻ này được thế?
Và Thiên Bình nói cũng đúng. Khổ sở thật đấy.
.
Đại học có lẽ là vậy. Đó là nơi mà Song Ngư chạy deadline thâu đêm đi ra uống nước lúc 3 rưỡi sáng, gặp một Gem đang đi gom đồ bỏ vào máy giặt.
Hay ở trên đường về lại phòng, gặp Thiên Bình đang quét nhà, Xử Nữ đang skincare, còn Sư Tử đã ngủ thẳng cẳng dưỡng sinh được 5 tiếng.
Thần kì thật.
Vậy nên Song Ngư quyết định lên sân thượng, hít đất 20 cái để giải tỏa đầu óc và tranh thủ rèn luyện thân thể, hút thuốc để còn kịp nộp luận lúc 6 giờ sáng nay nữa.
Lên đến nơi, đụng ngay một câu hỏi khó. Nên hít đất trước hay hút thuốc trước bây giờ?
Hít đất thì không còn muốn hút thuốc, mà hút thuốc xong thì hít đất không nổi. Mà cậu thì không muốn bỏ lỡ cả hai.
Cuộc đời luôn là chuỗi khó nhọc vậy à? Hu hu hu.
Thế là Song Ngư quyết định vừa hít đất vừa hút thuốc.
Ừm. Hơi khó nhỉ, kiểu khói nó cứ sộc vào mũi không tập trung đẩy được í.
Được ba cái, lúc Song Ngư gồng sắp hết nổi, ai đó cuỗm điếu thuốc của cậu đi.
Dáng chân nuột nà đi dép hình thỏ bông chẳng cần liếc lần hai cũng biết là của ai. Thiên Bình ngồi luôn lên lưng Song Ngư. Cậu run rẩy, sụp luôn tại chỗ.
"Đây để giúp cho." - Thiên Bình ngạo nghễ như ngồi ngai vàng, điếu thuốc của Song Ngư kẹp giữa ngón tay - "Lên hai cái đi."
"Đùa tôi." - Song Ngư lầm bầm, hít vào thật sâu, rồi cũng đẩy lên thật.
Lại còn đẩy được hẳn ba cái. Đẩy xong thở như chó. Thiên Bình xuống khỏi vai, tốt bụng đút lại điếu thuốc vào mồm cho Song Ngư.
"Quét nhà xong rồi à?" - Song Ngư phủi tay, thở dốc nhận lại điếu thuốc. Híp mắt thỏa mãn rít hơi, hỏi.
Bận bịu phết.
"Ừ, xong rồi."
"Sao không tranh thủ ngủ đi hả dở người?"
"Ông mới là dở người ấy." - Thiên Bình mỉa - "Ai dạy vừa hút thuốc vừa hít đất vậy? Đồ khùng."
"Đó là một câu chuyện dài."
Song Ngư lớn rồi không thèm đôi co. Mắt cậu ngước lên trời, mãn nguyện vì cuối cùng cũng được thưởng thức điếu thuốc đầu ngày. Dù hơi ép phổi.
"Ngủ thì không dậy nổi mất." - Thiên Bình uể oải - "Đằng nào cũng sáng luôn rồi."
"Tốt. Thế bà ngồi đây đi, tôi đi ngủ đây."
Thiên Bình lườm Song Ngư cháy mặt. Trong đầu muốn đánh tên này túi bụi nhưng không còn sức.
"Ngồi đó cho tôi." - Nhỏ đá chân Song Ngư cảnh cáo - "Mà này."
Song Ngư nhướng mày, mắt lờ đờ nhả khói trông như phường hư hỏng. Thiên Bình nhìn mà bật ra suy nghĩ, cảm thấy tên này điển trai phết.
"Ê trông ông đẹp trai thiệt đó."
"Chuyện."
"Lại còn hút thuốc nữa." - Nhỏ cười cười - "Trai hư à?"
"Ngoan hư tùy người." - Song Ngư cợt nhả - "Nhưng mà hút thuốc thì không có liên quan nhân cách nhé bạn mình."
"Thế hút thuốc có cảm giác như nào hả bạn?" - Thiên Bình nghiêng đầu.
Song Ngư nhướng mày, đưa luôn điếu thuốc trên tay cho nhỏ.
"Cho một hơi cuối để chào ngày mới này."
"Có sặc không?"
"Hút từ từ thôi thì không sặc."
Thiên Bình hút thật. Dù cảm giác chính thức cầm vào điếu thuốc nó khá lạ lẫm.
"Ê, nó ngọt ngọt."
"Thuốc này thuốc ngọt mà."
"Uầy, nó ngậy như trà sữa."
Hết điếu. Song Ngư cuỗm của Thiên Bình, dập thuốc. Rồi cậu chính thức lấy ra hộp thuốc, màu vàng, trông như hộp kẹo.
"Uây, sao chẳng giống thuốc lá gì hết vậy?" - Thiên Bình ngạc nhiên hết lấc khi thuốc lá mà lại không có cái dòng hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi và hình minh họa kinh dị như mấy loại của mấy chú hay hút - "Trông như hộp kẹo í nhỉ?"
Song Ngư gật gù thấu hiểu. Đút luôn điếu thuốc vào mồm nhỏ, châm lửa cho cả hai.
"Uây, sao nó không ngọt ngọt như điếu hồi nãy của ông vậy?" - Thiên Bình nhíu mày, thắc mắc.
"Đây là thuốc bấm. Bà phải bấm vỡ cái hạt này, nó mới có vị." - Song Ngư chỉ vào dấu tròn trên đầu lọc.
"Ồ..."
Bằng hướng dẫn tận tâm của drummer, Thiên Bình cuối cùng cũng bấm vỡ cái tách.
"Ngọt chưa?"
"Ồ... ngọt rồi. Đùuuuu."
Thiên Bình nổ não nhìn Song Ngư như khám phá ra chân trời mới. Bỗng thấy nếu Song Ngư hút cái thứ ngọt ngào này hoài thì cũng có gì để mà nói là trai hư đâu nhỉ?
Xong thấy dễ thương ngô ngố. Như ăn kẹo vị khói à? Hay hít khói vị kẹo? Hay... (uầy, sao càng nói thì nghe nó càng tệ nạn vậy nhỉ?)
"Hết điếu này đi ngủ nhé." - Song Ngư nói, mặt hơi phờ phạc - "Tôi sắp sụp rồi. Chiều tôi còn thi nữa."
"Còn tôi lát nữa là thi nè." - Thiên Bình nhắc đến là khổ sở, tay cầm được điếu thuốc là trông nó dạn đời sao sao liền đó.
"Chúc may mắn nha. Uống xỉn dậy không học mà đi quét nhà." - Song Ngư nhếch môi, nhả khói.
"Tôi đã buông xuôi rồi. Có học cũng không vô nổi. Phắc kế toán."
Nhăng cuội cả lúc mà cũng mới có 4 giờ sáng. Trời ngả xanh hừng đông khiến những linh hồn trong bóng tối rùng mình vì bất an. Cả hai vội chui vào nhà đóng cửa lại, rồi tọt xuống lầu.
Thiên Bình miệng thì nói sợ dậy không nổi nhưng xuống xong đi ngủ luôn. Và xém nữa là dậy không nổi thiệt. May mà thi ca 2, chứ nếu không chắc cũng đi tong sự nghiệp rồi quá. May mà có Xử Nữ sợ rớt môn như mất mạng, mới cứu được.
Thành ra Sư Tử lại là đứa rời nhà sớm nhất, cần cù chăm chỉ ngủ sớm dậy sớm, điều độ lành mạnh. Không hổ danh là thanh niên đôi mươi có kỉ luật nhất nhà.
Chứ đâu có như hai con chồn lười chung phòng? 1h chiều thi, 12h15 mới dậy, tá hỏa gom bút thước, chẳng kịp ăn uống gì phóng đi luôn.
May mà gặp Thiên Bình và Xử Nữ đi thi về, thương tình ném theo cho mỗi đứa ổ bánh mì, không thì còn phải nhịn đói luôn đến tối.
.
* "Hộp kẹo bấm" của Song Ngư:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co