#nofame 9 - Su
Cuộc sống chill lạ. Kiểu, cả đám lâu lâu bị mất đồ thì cũng chẳng buồn cuống lên đổ tội cho nhau nữa. Tụi nó biết trong nhà có một con ma trẻ con hay nghịch phá, nhưng sẽ chạy mất dép khi bị ông Địa ra đuổi.
Tuy xài xể Gem như con, nhưng đứa nào đứa nấy cũng chỉ đành áp dụng phương thức chữa cháy rất thông minh của Gem, đúng như cậu nói. Không phải thông minh bình thường, mà là rất thông minh.
Là đi thắp nhang đó. Kiểu đám này cũng thành khẩn coi ông Địa như bạn bè vậy thôi. Trong túi có cái gì sẵn tiện sợ ma thì thắp hương bỏ lên.
Gem cũng là người đầu tiên bày têu trò đó. Vì cậu đọc ở đâu đó là thắp nhang thì thắp, nhưng có lễ vật tỏ lòng thành thì vẫn hơn. Lúc cậu làm theo, số lần bị bóng đè ngớt hẳn. Chắc ông Địa được cúng thì cũng chia cho đứa nhỏ ăn chung, nên nó không quấy nữa hả ta?
Gem cũng chẳng biết, nhưng với sự hiểu biết văn hóa tuy hơi đầu voi đuôi chuột của mình, Gem tin là vậy.
Có lần Thiên Bình có cái bánh Nabati, lấy cái đĩa bỏ vào cho lịch sự, Xử Nữ đi ra sau thấy vậy cũng bỏ vào cục kẹo sữa Mikita được làm từ sữa.
Mấy đứa nhỏ lần lượt rời khỏi nhà buổi sáng, đi qua bàn thờ cứ phải dừng lại một xíu, thành khẩn thành khẩn xin ông Địa ở nhà đuổi ma giùm tụi con nha, sau đó lục nguyên cái balo đi học xem có cái gì ăn không, để bỏ lên cho ông Địa. Sư Tử để chiếc kẹo mút vị Coca Pepsi. Gem giàu nên để nguyên một túi bánh quy mặn AFC vị rau củ. Còn Song Ngư chẳng hiểu sao lại bỏ lên đó cục kẹo nhân sâm (hơi chảy nước rồi đó, rớt trong cặp hơi lâu). Định cứ thế là đi thôi, nhưng tự nhiên nhớ ra cái gì đó, lần nữa lục cặp, móc hộp, lấy một điếu thuốc ra cắm vào thân nhang rồi cắm lên bát hương, thắp lửa.
"Con lén thôi nha, cho ông đỡ nhạt miệng đó." - Sau đó mới cười cười ngâm nga ra khỏi nhà.
Cái đĩa thắp hương ngày qua ngày cứ đầy dần lên, tụi nó cũng chẳng để ý.
Vậy là phát hiện nguyên đám nhóc nhà này đứa nào cũng thích ăn ngọt nhá!
Đi học thì mỗi đứa một nơi, nhưng cả ngày cứ líu ríu nhắn đủ thứ chuyện tào lao vô group hết. Cái group đặt tên là "Nhà chung" nghe cho drama show sống còn.
Trong nhà chung, có leader Sư Tử hay nhõng nhẽo, chuyên chụp tay mình pose với túi chườm bỏng, dán băng cá nhân xiên xẹo vì lỡ cắt trúng ngón tay trong giờ thực hành.
Có Vir-pianist, cuộc đời muốn làm nhạc công nhưng ba mẹ bắt đi học làm nô lệ cho Tư bản, đả đảo chế độ bằng cách chụp bài tập toán cao cấp kèm icon khóc ẻ huhuhu nói j z tr hong hỉu j hếc trơn?
Có vocal hơi vô tri, học Triết học Mác-Lênin tưởng ai tin chủ nghĩa duy vật là chỉ thích tiền, còn ai tin chủ nghĩa duy tâm là thích coi Tarot, củng cố lập luận bằng cách chụp nguyên đoạn định nghĩa dài thòng chán ngắt trong giáo trình vô Nhà chung, sau đó gửi meme joke như thể cái này thú vị lắm...
Còn lại hai nhân vật anh em sinh đôi khác ba khác mẹ: Song Ngư và Song Tử. Hiện tại đang cùng phải chu đít vẽ vẽ vời vời trong lớp, đến giờ giải lao mới mua đồ ăn lên sân thượng ngồi. Lúc này mới mở điện thoại để thấy dramu Nhà chung tụi bạn gào thét trong Mess.
Rồi rep hùa, xàm xàm một hồi lại móc xỉa, xài xể nhau, sau đó lại tới trưa nay ai về nhà để tôi còn mua cơm nè, rồi tối tới ai nấu cơm? Tôi muốn ăn thịt kho tàu, Sư làm ơn hãy nấu thịt kho tàu kiểu Pháp đi mà! Toi vừa muốn ăn cơm nhà mà cũng muốn ăn cơm tây nữa!
Y chang mấy thread: Giả bộ như các cậu ở chung nhà đi.
Nhưng điều vui nhất là tụi nó chẳng cần phải giả vờ. Chẳng phải ai trong chúng ta ngày nhỏ cũng đã từng ước được ở chung nhà với đám bạn thân của mình thì vui biết mấy, nơi mà muốn làm gì cũng được, chẳng sợ người lớn đấy sao?
...
Sư Tử thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong ngày.
Cậu kéo mũ, cởi nút áo đồng phục bếp, mở tủ khóa lôi balo ra, ném hết đồ vào. Đóng cửa, định bụng vào nhà về sinh rửa mặt cái rồi về, trong khóe mắt bỗng dưng xuất hiện một người cũng đồng phục bếp đi tới, Sư Tử đổi hướng, không vào toilet nữa mà đi thẳng ra ngoài. Về luôn.
"Su!" - Không có viết thiếu dấu, người đi đằng sau gọi Sư Tử là Su. Lại còn gọi đúng lớn - "Ê Su, đợi tao!"
Sư Tử cố tình chẳng nghe thấy gì hết, bước chân ngày càng nhanh hơn.
Nhưng không kịp. Dù có chạy nhanh đến mấy thì cậu cũng không bắt kịp chuyến xe bus vừa rời đi ngày trước mặt, người đằng sau đã đuổi tới, níu tay Sư Tử lại, nhíu mày.
"Hôm qua mày đồng ý hôm nay đi chợ cá với tao rồi mà?"
"Hôm nay tự nhiên có việc đột xuất." - Sư Tử mặt rất tỉnh - "Nên tao không đi nữa đâu."
"Nhưng hôm sau là phải lên món mới rồi, mày không đi thì tao phải lủi thủi đi có một mình..."
"Thì đi một mình đi." - Sư Tử chẳng có vẻ gì là quan tâm - "Dù gì tao cũng đâu có làm cá đâu. Tao đi hay không cũng đâu có cần thiết lắm?"
"Nói thiệt đi, Su vẫn còn giận tao đúng không?" - Người kia mỉm cười đầy bao dung và thấu hiểu -"Tao đã nói là tao xin lỗi, tao sẽ không..."
Sư Tử trông có vẻ mất kiên nhẫn, mặt nhạt thếch.
"Nói gì vậy? Bớt bớt dùm. Tao đã nói là tao không nghĩ nhiều rồi, mày còn cứ bám theo giải thích mãi làm gì vậy?" - Cậu nói, nhìn đồng hồ trên cổ tay - "Tao nói tao có việc tao không đi nữa, sao mày dai thế? Né ra đi."
Cậu bạn đằng sau mặt sượng trân. Sư Tử nói chẳng buồn nể nang gì. Lúc cả hai lời qua tiếng lại còn chẳng hề thiếu quần chúng đang tới lui, nhìn chòng chọc.
Sư Tử hừ mũi, liếc cũng chẳng buồn liếc, đi luôn.
Cậu nói hôm nay có việc đột xuất là sự thật. Vì trưa nay bỗng dưng Thiên Bình nhắn tin vào Nhà chung, nói quên mất nói với mọi người sớm, tối nay tôi diễn ở trường, mọi người tới coi tôi nha!
Còn phải nói.
Tất nhiên là Sư Tử sẽ đi coi Thiên Bình diễn rồi. Đúng là hôm qua cậu có hẹn đi ra chợ cá xem, nhưng thật lòng cậu cũng chẳng mặn mà gì, hay nói thẳng là cũng không muốn đi. Vậy nên Sư Tử còn tốt bụng nói với Thiên Bình để tôi chở bà đi cho.
Thiên Bình không phải tự mình chạy xe xuống tuốt Thủ Đức, đương nhiên là cực kì sung sướng okela liền rồi. Và vì nhỏ đang ở nhà đợi Sư Tử, nên cậu phải về liền mới kịp, anh bạn kia thông cảm nha.
Vừa về đến nhà đã gặp ngay Thiên Bình, Sư Tử vội nói.
"Đợi tôi tắm đợi tôi tắm. Nhanh lắm, 2 phút thôi."
"Lẹ lẹ lẹ." - Thiên Bình xua tay hối, người áo phông quần rộng, khoác áo khoác, mặt chưa make-up, lát nữa đến trường vào câu lạc bộ mới làm, ngồi bên bậc thềm chờ Sư Tử.
Sư Tử nói 2 phút là xong mà 5 phút rồi vẫn chưa xong.
Thiên Bình thì thật ra cũng không gấp rút lắm, bây giờ còn sớm, nếu xui thì gặp tắc đường, hên thì kịp, nhưng tính nhỏ cũng chill, nên kệ mẹ cuộc đời ngồi bấm điện thoại chơi ghép hình.
Cuối cùng thì Sư Tử cũng chạy xồng xộc xuống. Thiên Bình làm như vội lắm, cuống lên làm Sư Tử hoảng loạn. Gà bay chó sủa thì cũng ra khỏi nhà thành công, trên đường đi Sư Tử nhớ ra là không biết Thiên Bình diễn gì, nên hỏi.
"Tôi backup dance á." - Nhỏ vui vẻ - "Tối nay trường tôi có Ngọt, Cá Hồi Hoang, Đen rồi Mono, Amee, Double2T, lum la hết."
"Bà nhảy bao nhiêu bài?" - Sư Tử hơi ngạc nhiên khi nghe nhiều tên tuổi lớn như vậy diễn hôm nay, tự nhiên nghĩ đến ủa có gì đâu mà lạ? Mấy trường đại học bên Mỹ còn mời cả Taylor Swift về mà.
"Tôi nhảy mở màn của câu lạc bộ nè, cho Mono, Amee với Người miền núi hahaha."
"Ghê." - Sư Tử cười - "Nhớ xin chữ kí dùm tôi luôn nha."
"Tất nhiên là lúc xin chụp hình tôi phải kêu mấy người vô rồi." - Thiên Bình cười ha hả, nở nụ cười ác wỷ - "Hôm nay ai mà không đi cho tiếc chết luôn!"
"Vir không diễn hả?" - Sư Tử hỏi.
"Khồng. Ở trường bả nhát lắm, bả chẳng tham gia cái gì hết trơn." - Thiên Bình thở dài - "Tôi thuyết phục mãi nhưng bả chẳng nghe gì, có lần duy nhất bả đồng ý là đi casting ST319 với tôi đó."
"Xong tụi mình vật họp theo loài đó hả?" - Sư Tử cười cười - "Định mệnh ghê ta? Nhưng sao bà quen Vir được vậy?"
"Cũng là định mệnh thôi. Tụi tôi ngồi kế nhau từ ngày đầu đi học, làm quen, nói chuyện nhiều nên biết. Xong thân."
Cuộc nói chuyện với Thiên Bình khiến con đường gần hai mươi cây số đến 56 Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức đỡ xa đi hơn hẳn. Sư Tử cũng quên béng luôn cuộc nói chuyện khiến cậu chẳng mấy vui vẻ trước khi về.
Đại học Ngân hàng TP.HCM, nhưng mà nếu Thủ Đức sắp tách ra làm thành phố, thế thì cái tên này nghe kì quá nhỉ? Không biết là sau này có đổi lại thành Đại học Ngân Hàng TP. Thủ Đức không?
Sư Tử hỏi, mà Thiên Bình nói xàm quá rồi cái không trả lời. Rồi Sư Tử kêu khát nước, Thiên Bình chỉ cho cậu căn tin to tướng ở bên kia, "Đấy, đường đi rộng thênh thang. Tha hồ nhé.".
"Ông vô căn tin ngồi trước đi, tôi phải qua club tôi bên tòa C kia cái." - Thiên Bình chỉ một tòa nhà hình trụ gần căn tin.
"Ừa ừa đi đi." - Sư Tử xua tay - "Lát nữa ba người kia cũng tới mà."
"Có gì gọi điện cho tôi nha." - Thiên Bình vẫy tay đi trước - "Lát mấy ông bà kia tới cũng nhớ gọi tôi đó, tôi ra với mọi người."
"Biết rồi, đi lẹ đi."
Thiên Bình so với cậu bạn kia, thì Sư Tử nhiệt tình hơn nhiều, hiển nhiên rồi. Tay vẫy vẫy bái bai Thiên Bình nãy giờ lâu vậy mà cũng không thấy phiền chút nào.
Thiên Bình đi khuất, Sư Tử vào trong mua một lon bò húc rồi thảnh thơi đi dạo trong trường, vừa đi vừa ngắm cái này cái kia, vì đây là lần đầu tiên cậu vào một trường đại học đúng chuẩn kiểu Việt Nam hẳn hoi như thế này, hơi mới lạ. Cậu thấy tòa nghỉ của giảng viên mang kiến trúc Pháp cổ. Có hội trường, giảng đường, sân tennis, thư viện kính hình xoắn ốc (?), nhìn cả người qua kẻ lại ăn mặc thật là phong cách chất chơi, trendy classy anime gì cũng có. Không khí náo nhiệt đang tụ lại dần dần ở sân vận động - nơi sân khấu đang được set up.
Quào. Hoành tráng vãi~
Đang ngó nghiêng chụp choẹt chỗ này chỗ kìa, bỗng nhiên Song Ngư gọi đến.
"Ông đâu rồi?" - Không phải Song Ngư, thật bất ngờ là Vir lên tiếng trên ống nghe - "Tôi, Ngư với Gem tới rồi nè."
"Tôi..." - Sư Tử ậm ờ cắn ống hút, ngó quanh quất. Bỗng hơi hoang mang khi tự nhiên chẳng biết cổng vào khi nãy nằm ở hướng nào - "Tôi đang ở sân vân động."
"Sau tòa Olympic đúng không?" - Gần đến giờ diễn, nhạc bắt đầu nổi lên, chỗ Xử Nữ nghe thấy bên Sư Tử lập tức trở nên ồn ào.
"Ừ!" - Sư Tử hét lên, còn sợ nói như vậy không đủ nghe thấy. Xung quanh thật sự ồn lắm.
"Ok!" - Xử Nữ cũng hét lên.
Từ phía xa xa, ba anh em siêu nhân có siêu nhân Vir cầm đầu, tay đút túi. Tiến tới ngầu như trái bầu làm như băng đảng.
"Thiên Bình đâu?" - Gem đập tay với Sư Tử, hỏi.
"Đi chuẩn bị diễn rồi!" - Sư Tử nói lớn vào tai Gem.
"Không biết bả diễn tới đâu ha?" - Gem nói lớn - "Đó giờ tôi đúng tò mò kĩ năng biểu diễn của bả luôn á, tại bả nói bả dance tốt."
"Ê, bả kìa."
Vir nhón lên sau một lúc rôm rả, cả đám cũng nhìn theo hướng Vir nhìn, thấy Thiên Bình mặt mũi bling bling đồ diễn sáng chói bật hẳn ra với quần chúng, như một minh tinh đang cố len lỏi vào đám người nhìn theo nhỏ để đi về phía này.
"Thiên." - Song Ngư tự nhiên bắt lấy tay Thiên Bình, mặt không cảm xúc.
"H...hả?" - Thiên Bình chưa gì đã hoang mang. Thằng này lại lên cơn gì nữa rồi?
Song Ngư buông nhỏ ra, tay thoăn thoắt mở máy ảnh đang đeo ra giơ lên góc cao, ngắn gọn nói.
"Cho tôi một pose."
Không cần lời hai, Thiên Bình pose ngay lập tức.
Song Ngư bấm máy.
Tách.
"Trời! Xinh thế?" - Nhỏ nhìn monitor, thích thú - "Ông chụp đỉnh vãi, bữa nào shoot cho tôi với Vir nữa nhó."
"Ok ok." - Song Ngư cười - "Outfit hôm nay của bà ấn tượng lắm đấy."
"Phải không đó? Dân thời trang đang khen tôi hả?" - Thiên Bình được khen thì sướng rơn, híp mắt cười hơ hơ không thấy tổ quốc.
"Ừa." - Song Ngư cười nhận luôn - "Nhưng sau này bà không cần diện đồ kiểu vầy lần nữa đâu."
"Sao vậy?"
Song Ngư nhún vai, cười cười nhân lúc Thiên Bình đang ú ớ, bấm máy thêm một cái "tách".
"Tại vì lần sau tôi làm đồ đẹp hơn cái này cho bà."
"Sao tự nhiên thân dữ?" - Sư Tử khoanh tay bình luận kế Gem và Xử Nữ - "Song Ngư lúc nào nói chuyện với Thiên Bình cũng ngọt xớt ha?"
"Ủa tôi thấy ngoài ông Gem hay khịa ổng ra, Song Ngư với ai cũng vậy hết mà." - Xử Nữ khẳng định.
"Ủa, vậy hả?" - Sư Tử hơi ngẩn.
"Ừa, ổng nói chuyện với ông còn ngọt xớt hơn vậy nữa đó, bộ ông không để ý hả?"
"Ai biết đâu." - Sử Tử ngoài mặt chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt, nhưng bỗng dưng tim thót lên một cái. Ngọt cái gì? Ngọt chỗ nào? Có ảo giác quá không vậy?
"Ổng không hề như vậy với tôi." - Gem ủy khuất bẻ Vir.
Ổng cũng không hề như vậy với toi. Sư Tử tự đính chính trong lòng.
"Ông là ngoại lệ." - Xử Nữ khinh bỉ hừ mũi với Gem.
"Ban tổ chức vô đi, tôi chụp mấy tấm kỉ niệm tụi mình, chúc Thiên diễn tốt nè!" - Song Ngư gọi.
Cả đám vui vẻ choàng vai bá cổ Thiên Bình.
"Ngư vô luôn!" - Thiên Bình hô lớn - "Nhờ mấy bạn khác chụp hộ đi."
Song Ngư bắt nét nhanh, chụp ngay vài khoảnh khắc rồi mới buông máy.
"Ok ok!" - Nhờ được một bạn, Song Ngư chạy vội vào hàng, tự nhiên như ruồi khoác vai Sư Tử đầy thân mật. Thiên Bình là center ngay chính giữa, nhe răng giơ ngón hi.
Nhạc hội bắt đầu chỉ nửa tiếng sau đó. Hôm qua Thiên Bình đã ở lại tổng duyệt đến tận đêm mới về, hôm nay hẳn nhiên là mọi thứ đã sẵn sàng, và đã ở trạng thái tốt nhất.
Mở màn rất hoành tráng, trong cả dàn dancer, gương mặt của Thiên Bình rất sáng, mức độ nhận diện cực kì cao. Di chuyển đội hình, thời lượng center của nhỏ cũng rất khá. Tuy Thiên Bình mới, nhưng biểu cảm và độ hút không thua kém mấy đàn chị chút nào, nói chung rất có khí chất ngôi sao.
Có vài pha drop beat, Song Ngư đang fancam cũng phải rời mắt khỏi camera để ồ lên một cái.
Fairy ending còn kịp zoom lên cận mặt, có thể thấy admin làm việc cực kì chuyên nghiệp, kinh nghiệm đầy mình.
"Hú hú! So lit!" - Sư Tử, Vir và Gem bên cạnh gào thét như fan cuồng.
Đến cuối buổi, khi con Canon 70D của Song Ngư hấp hối cạn sạch pin, khi cổ họng đứa nào cũng khản đặc, Thiên Bình gọi điện réo đi vô chụp hình với Đen Vâu nè.
Tất nhiên là vô vội chứ.
Hjhjhjhj thíc quó ò.
Xong xuôi tan tụ là tầm hơn mười một giờ, squad nhảy của Thiên Bình rủ nhau đi liên hoan.
"Vir, đi với tôi gặp mấy chị xíu đi." - Thiên Bình có vẻ mệt, kéo Xử Nữ - "Nói thiệt tôi không muốn đi lắm, tôi muốn đi với mọi người hơn à."
Xử Nữ tuy kêu diễn thì nhát, chứ đi bảo kê bạn mình thì nhỏ lúc nào cũng 100% full máu công lực, lập tức đi cùng cứu bồ Thiên Bình.
"Ê, giữa Vir với Thiên Bình hai ông thấy ai xinh hơn vậy?" - Nhìn bóng lưng hai bạn nữ, Gem bỗng hỏi khi cả ba đang ngồi bên cạnh sân khấu.
"Tôi thấy Thiên Bình xinh hơn." - Song Ngư đáp ngay.
"Vir xinh hơn chứ?" - Gem không đồng ý với Song Ngư - "Ông thì sao hả Sư?"
"Tôi thấy Vir." - Sư Tử chỉ nghĩ nhanh qua đã nói.
"Thiên trông cá tính mà." - Song Ngư bĩu môi - "Mặt Thiên Bình phá cách hơn, nhìn cảm hứng hơn Vir."
"Ờ." - Gem nghe vậy là hiểu - "Đúng là tụi thời trang mắt nhìn người không giống với đám tầm thường tụi mình đâu, Sư nhỉ?" - Khều khều Sư Tử như mách lẻo "kìa Sư ơi, thằng này nó chê mình đó", có cơ hội là móc Song Ngư ngay.
"Nói mới để ý." - Song Ngư cười to, không buồn chối - "Đúng là dân thời trang 100% sẽ thích Thiên Bình hơn thiệt. Tại mặt bả dễ làm mẫu á. Có bản sắc."
Sư Tử chẳng hiểu sao mình nghe lời này của Song Ngư mà trong lòng cứ kiểu gì. Gai gai. Chướng chướng. Nói chung không vui. cÓ bẢn sẮc á? Là sao nữa? Là người khác với ông thì nhạt toẹt chứ gì?
Ờ thì Sư Tử công nhận Song Ngư cũng cá tính, không hợp với kiểu "ngoan" như Vir, nhưng có cần ưu ái Thiên Bình ra mặt thế không?
Nhưng rồi cậu lại gạt đi, tại sao bỗng dưng lại nghĩ đến chuyện hồi chiều vậy ta? Cậu chán ngấy lắm rồi. Stop please, nghĩ ít thôi dùm!
"Ông sao vậy?" - Song Ngư đang giỡn với Gem, còn vương nét cười bên khóe môi, bỗng dưng thấy mặt Sư Tử hơi xụ xuống, liền huých nhẹ tay cậu.
"Không gì." - Sư Tử trả lời cho có, nhưng không giấu nổi sự kiêu kì vô thức tỏa ra trên cái mặt bâybì non choẹt.
"Sao tự nhiên xụ mặt?" - Song Ngư đang nói chuyện với Gem oang oang, nhưng đến Sư Tử thì cậu luôn nhỏ nhẹ hẳn - "Đói hả?"
Sư Tử mắc cười, nhưng bên ngoài vẫn còn khó ở chết đi được.
"Không có đói."
"Vậy sao không vui?" - Song Ngư nghiêng đầu chọt vô má Sư Tử - "Tại hồi nãy tôi nói Thiên Bình xinh hơn Vir nên ông giận à?"
Sư Tử chẳng hiểu sao tự nhiên Song Ngư lại quan tâm nhiều thế.
"Không có. Tự nhiên tôi giận cái đó làm gì?" - Cậu nhướn mày - "Với ai ông cũng quan tâm nhiệt tình vậy à?"
Song Ngư nghe nói vậy tự nhiên hơi bối rối, hơi không rõ có phải Sư Tử đang trách móc mình không hay chỉ tiện miệng bình luận thôi...
"Tôi... đó giờ đều quan tâm ông vậy mà. Tại đó giờ ông thích gì ông đều nói mà, ông có trả lời như thế bao giờ đâu?" - Song Ngư cắn môi - "Bộ ông không thấy tôi quan tâm ông hả?"
"C... có." - Thấy Song Ngư tự nhiên trang trọng như vậy, Sư Tử bỗng thấy mình hơi quá. Cậu bị ngại ngang - "Nhưng mà ý là... tôi hỏi tại sao ông lại quan tâm tôi dữ vậy á?"
"Tại tôi quý ông mà." - Song Ngư trả lời rất hiển nhiên - "Tôi quý ông thì tôi mới quan tâm ông chứ."
Sư Tử nghe tức vl mà không làm gì được. Tuyển tập văn mẫu để đối đáp học sinh lớp 3 hả?
"Thôi bỏ đi." - Sư Tử chẳng hiểu sao lại xù lông - "Nói chung là tôi không sao. Ừa đúng rồi, chắc do tôi hơi đói nên mặt nhìn hơi cọc thôi, ông không cần lo lắng vậy đâu."
Song Ngư bây giờ mới oke, hiểu rồi. Quay qua Gem ba hoa tiếp chuyện của hai người đó. Sư Tử ỉu xìu. Nhưng rất may mắn Xử Nữ và Thiên Bình đã ra. Cả đám đi ăn khuya, bỗng Sư Tử nhận ra là mình đói thật. Ăn vào một cái là tinh thần phấn chấn vui vẻ lại ngay.
Ngồi nghe Thiên Bình thao thao bất tuyệt kể về ở trên sân khấu tưởng sẽ run lắm, nhưng mà thật ra nhìn xuống dưới, thề là không thấy rõ ai hết trơn. Kiểu, lo di chuyển đội hình thôi là đã không còn nghĩ được cái gì nữa luôn rồi! Tôi á nha, tôi tưởng đứng gần Mono là sẽ được chiêm ngưỡng cái nhan sắc nam thần của ảnh, nhưng mà tôi chẳng thấy gì ngoài cái lưng ảnh hết trơn.
Nguyên đám nghe Thiên Bình khoa tay múa chân, tru tréo như đứa tăng động mà cười điên. Xong xúm vô trêu bạn. Bắt đầu ba hoa chích chòe là sau này tụi mình nổi tiếng, tụi mình thuê Mono về nhảy phụ họa cho bà đã ghiền nha.
Cái đứa ba hoa chích chòe nêu lên cái ý tưởng hoang đường đó là Song Ngư. Vừa nói xong thì tất cả mọi người đang cười đều đồng loạt im lặng, nhìn cậu chòng chọc.
Song Ngư thì vẫn còn đang bận tự cười trên trò đùa của chính mình.
"Sư." - Thiên Bình đưa cho Sư Tử cái bánh quẩy, hất mặt.
Sẵn tiện tư thù, Sư Tử cầm cái bánh quẩy, nhồi thẳng vào cái mỏ hỗn xì tin đang ha hả của Song Ngư.
Tốt, giờ thì cả đám mới cười.
Cười Song Ngư.
Song Ngư bĩu môi, cắn nốt cái bánh quẩy. Thiếu vị quá còn tỉnh bơ chấm vào miếng nước lèo còn thừa trong tô của Sư Tử.
"Ê." - Sư Tử liếc Song Ngư, bắt cổ tay cậu lại - "Làm gì đó?"
"Tô tôi vứt khăn giấy vô rồi." - Song Ngư ngây thơ trả lời - "Cho ké miếng đi, leader của toi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co