Truyen3h.Co

[6fic] Undefined #03

Nhà có ma

n1gh_223

*DomicPAD*

Hôm nay Anh Duy vừa mua được căn hộ chung cư mới với giá siêu hời. Trường Sinh chủ nhà cứ bảo anh căn này cực kỳ mới và vì ổng phải bán vội để ra nước ngoài với người yêu nên mới bán giá rẻ vậy. Anh không quan tâm lắm với cái lý do của người kia, thứ anh quan tâm là căn hộ siêu hiện đại lại có những chiếc máy móc siêu hại đại và tỉ tỉ thứ khác.

Ngày đầu chuyển về, Thái Sơn giúp anh chuyển đồ. Thằng em họ cứ bảo anh rằng cảm thấy nhà cứ kỳ kỳ lạnh lạnh sao đấy. Nhưng anh không quan tâm lắm..

Sau gần nửa ngày hì hụt với đống đồ vừa chuyển vào căn hộ, Anh Duy nhanh chóng tìm đến với phòng tắm ngay lặp tức để giải tỏa.

Cởi từng lớp quần áo nào là áo thun.. quần sọt.. rồi lại đến quần trong.

Anh cảm thấy kỳ lạ vì từ sáng đến giờ mặc dù không có gió nhưng áo thun anh cứ lâu lâu lại bị thổi tốc lên. Mặc dù không mạnh lắm nhưng chả hiểu sao áo anh lại bị thổi lên đến thấy cả hai bên đầu ngực. Bên dưới quần sọt thì anh luôn cảm thấy có gì đó sờ soạng lấy hai bên mông mình.

Chẳng hạn như bây giờ, ngay khi chiếc quần trong của anh được cởi bỏ, đèn của phòng tắm ngay lập tức chớp nháy điên cuồng.

Kỳ lạ, mặc cho anh đang đứng dưới vòi sen một mình nhưng anh lại cảm thấy dường như đang có ai tắm cùng mình vậy.. người anh ngứa ngáy cực kỳ khi cảm nhận được những cái chạm từ trong không khí.

Kích thích thật sự nha.. anh thích cái nhà này rồi đó..

Thằng nhỏ bên dưới đã dựng đứng dậy trước sự kích thích dâng trào lên não bộ.

Anh Duy đưa tay xuống cố gắng thỏa mãn bản thân..

Tay anh vút lên vút xuống thằng em mình, dựa sát người vào bức tường, đưa mông về sau. Bờ ngực đụng vào tường lạnh khiến hai bên đầu ti cương cứng, phía sau lỗ nhỏ cũng đã run rẩy bóp chặt không ngừng đòi hỏi có thứ gì đó lắp vào. Anh Duy không chần chừ đưa ngay hai ngón tay đút sâu vào trong.

"hưm..hah.. không đã.."_Anh nhăn mặt cố nhét thêm một ngón tay nữa vào phía sâu mà đâm chọt.

Chẳng thỏa mãn tí nào.. Anh chặt lưỡi nhìn dòng tinh dịch được mình bắn ra rồi lại chìm mình vào trong dòng nước từ vòi sen rửa trôi những thứ nhớp nháp dính quanh người.

Tối đó lúc 3g sáng ngay khi con người kia đang chìm sâu vào giấc ngủ thì chợt có một bóng dáng lờ mờ xuất hiện. Đăng Dương cũng chả nhớ tại sao bản thân lại lơ lửng tại căn hộ này, nhưng cậu ghét ai đó chiếm lấy căn cứ của mình. Chẳng hạn như người đang nằm trên giường kia. Anh ta đã là nạn nhân thứ 100 trước những trò tinh nghịch của cậu. Mọi việc đều khá suôn sẻ chỉ riêng mỗi người này thì cậu không dám hù dọa khi mà người kia lại quá đỗi xinh đẹp. Con ma mà, dù sao thì trước đây cũng từng là con người, mà con người thì ai chả mê cái đẹp? Hồi tưởng lại xuyên suốt từ sáng đến giờ bản thân đã trêu ghẹo, 'dê' anh như thế nào khiến bên dưới cậu phấn khích mà cương cứng. Vừa khi nãy thôi, ở nhà vệ sinh cậu đã chọc anh đến mức anh cương lên khiến cậu không ngừng cười thỏa mãn. Người gì mà đẹp, dáng thì nuột khiến cậu rạo rực hết cả người. Vậy mà người ta không biết ý hay sao ý còn 'tự thỏa mãn' trước mặt cậu nữa. Thứ gì chịu cho nổi?

Bóng dáng lờ mờ kia ép sát lên bóng hình anh, chiếc mền đang được đắp cao cũng bị kéo tụt xuống vài phân. Anh Duy có một thói quen rất xấu khi đi ngủ, đó là anh chẳng thích mặc đồ xíu nào. Cứ muốn bản thân hòa vào trong không khí.. Con ma kia nhìn dáng vẻ người nọ đến mức đứng hình. Bàn tay không ngần ngại mà tiến đến sờ soạng con người kia. Xúc cảm lạnh lẽo từ bàn tay khiến anh nổi da gà, hai đầu ngực cũng vì sự kích thích mà cương cứng lên.

"ưm.."_Anh khẽ rên nhẹ, mày nhíu chặt khi cảm thấy lạnh bất ngờ. Chẳng thèm mở mắt, Anh Duy quờ quạo tìm chiếc chăn khi nãy đắp lên mình lần nữa. Có điều con ma kia nào dễ dàng cho qua? Mền chưa được đắp lên bao lâu thì bị kéo quăng ra một góc. Lúc này toàn bộ cảnh xuân mới phơi bày ra dưới mí mắt của Đăng Dương.

Cậu đặt môi mình lên nốt ruồi trên vầng trán cao, xong lại dời môi dần xuống mí mắt, chóp mũi, rồi lại đến bờ môi mỏng. Đôi bàn tay lạnh cứ thế lướt qua từng tấc da của anh. Từ cái cổ trắng nõn đến vùng ngực căng đầy. Ngón tay gẩy nhẹ trước hai điểm yếu trước ngực khiến cho Anh Duy khẽ rùng mình rụt người lại. Một bên tay lại lướt tiếp xuống vùng bụng thon thả, cuối cùng là dừng lại tại thằng em đang đứng thẳng lên giữa hai chân.

"hưm.. hah..sao lạnh thế.."_Anh Duy khẽ rên lên khi thằng em của anh được bao bọc bởi một hầm băng đúng nghĩa. Đến lúc này anh mới có thể bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ. Giật mình anh chợt thấy có một cái bóng dáng lờ mờ đang không ngừng bú mút lấy thằng em.

"Cậu.. cậu là ai.."_Anh cố kiềm lại cơn rên rỉ trong cổ họng, cố gắng điều chỉnh giọng nói lại bình thường nhất để hỏi cái bóng mờ nhạt kia.

"..."_Đăng Dương chẳng thèm trả lời vì cậu chắc mẩm người kia căn bản là không thể nào có thể nhìn thấy bản thể của cậu được.

"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy.."_Anh Duy đưa tay lên không trung muốn kéo đầu người kia ra khỏi bộ phận nhạy cảm của bản thân. Nhưng rồi anh lại ngỡ ngàng khi nhận ra tay mình đang nắm lấy không khí và chẳng thể đụng đến người nọ.

"À.. cưng đang nói chuyện với tôi sao..?"_Đăng Dương lúc này mới buông tha cho thằng nhỏ của anh mà ngước đầu lên nhìn người nọ.

"Cậu là ai..? Sao tôi.. tôi.."_Anh không tin, tay vẫn cố gắng nắm giữ vào trong không trung.

"Một linh hồn lang thang.. Tôi đã lơ lửng ở đây rất lâu rồi. Lâu đến mức tôi chả nhớ rõ mình là ai nữa.."_Cậu nhắm mắt cố gắng suy nghĩ gì đấy rồi lại thở dài mà nhìn anh.

"Cậu muốn gì ở tôi..?"_Có vẻ hơi khó tin nhưng sự thật vẫn là sự thật. Mặc dù anh không tin lắm về thế giới cõi âm mà con người ta hay nhắc đến, nhưng anh không thể phủ nhận rằng bản thân không thể chạm lấy người kia.

"Cưng bình tĩnh nhỉ..? Gặp người khác đã la làng chạy đi rồi.."_Cậu cười thích thú xích lại gần con người đang lấy chăn bao bọc lại bản thân.

"Cậu muốn gì..?"_Anh vẫn giữ chặt lấy cái chăn che chắn cho bản thân, ánh mắt hoang mang khi thấy con người kia đang càng tiến lại gần.

"Muốn gì sao..?"_Liếm môi, cậu chỉ cần phẩy tay một chút, chiếc chăn đang bao bọc lấy người nọ bỗng bay biến đi chỗ khác, để lại một thân hình bỏng mắt trước mặt. Đăng Dương đè anh xuống lại chiếc giường, áp môi mình lên môi người nọ.

Anh Duy rùng mình, anh cảm thấy như một tảng băng đang áp lấy người mình vậy. Một từ thôi.. lạnh.

"Không ai nói cưng biết cưng rất ngon sao..?"

"Cảm ơn.."

Sững sờ nhìn người nọ, xong Đăng Dương lại bật cười. Con người này thú vị nhỉ..? Lần nữa áp môi mình lên môi người nọ, một bên tay đưa xuống sờ soạng hai bên cánh mông to tròn. Ngón tay thon dài lạnh buốt cứ thế được chôn vùi vào bên trong anh.

"hah.. lạnh quá.. ưm.."_Anh Duy rên rỉ

"từ từ.. hahh.. đừng.. ưm.."_Anh bất ngờ khi cái bóng kia đột nhiên lại thêm ngón tay vào nơi chật hẹp bên dưới của anh. Động nhỏ cứ thế bị mấy ngón tay thon dài lạnh lẽo ép cho mở rộng ra. Móng tay cào nhẹ lấy hai bên vách, kích thích khiến nước dâm tuôn trào ra khỏi miệng huyệt, trào xuống tận hai bắp đùi.

"từ từ mà.. hah.. tôi.. ưm.. tôi bắn.. hưm.. tôi bắn mất.."_Anh Duy muốn rơi nước mắt trước một màn khiêu khích từ cậu. Đỉnh điểm, anh dường như là cong cả người lên với đợt khoái cảm cuối cùng, dòng tinh cứ thế vươn vãi lên khắp chiếc giường.

"Này.. khoan đã.."

Đăng Dương chẳng để anh lấy lại sức mà nhanh chóng đặt thằng em mình trước miệng dưới. Sau cơn cao trào, bên dưới vẫn còn đang co bóp, ép ra những dịch nhầy bên trong. Nhờ vậy, bên dưới càng trơn trượt khiến cậu chỉ mới đưa vào đã có thể trót lọt trong cú đầu tiên.

"từ từ.. ưm.. ah.. nhẹ thôi..hah.. nhẹ.."_Anh Duy dường như muốn hét lên luôn rồi mà cái con người kia vẫn cứ điên cuồng giã vào bên trong. Cái thứ lạnh lẽo đó mang theo khí lạnh len lỏi khắp bên dưới khiến anh rùng mình nổi da gà. Hàng của cậu ta vừa khủng vừa lạnh, đã vậy còn rất dài. Chỉ với một lần đút vào đã có thể đâm tới tận tuyến tiền liệt của anh, nhanh chóng đã mò ra điểm G mà liên tục đỉnh vào.

"Thấy rồi nhé cưng.."_Cậu phấn khích khi sau mỗi lần chạm sâu vào điểm gồ lên bên dưới hậu huyệt, anh đã khẽ giật nảy người rên rỉ.

"khoan đã.. hah.. ưm.."_Đăng Dương lật người anh lại trong tư thế doggy, mạnh mẽ mà thúc vào bên trong. Tay lạnh thì đưa lên chăm sóc thằng nhỏ, tay còn lại lại đưa lên trêu ghẹo hai bên điểm nhạy cảm.

"Gọi tên tôi.. Đăng Dương.."_Cậu hôn lấy cái gáy người kia.

"hưm.. Dương.. nhẹ chút.."_Anh khẽ rùng mình trước cơn lạnh đột ngột từ gáy truyền lên nhưng lại chẳng thể suy nghĩ gì nhiều ngoài việc rên rỉ khi thứ dưới thân càng đâm mạnh hơn nữa.

Thằng nhóc này tới kỳ động dục à, con mẹ nó..

Anh bắt đầu ghét cái nhà này rồi đó, con ma dâm dê..

Cậu cũng rất biết tiếp thu ý kiến nha. Nghe lời người kia nói vậy thì cũng bắt đầu chậm nhịp ra vào. Đăng Dương từ từ rút thằng em mình ra một cách chậm rãi, xong lại cũng từ từ đút vào. Bên dưới đã quen với sự giã nát của gậy lớn đột nhiên bị trêu chọc như vậy khiến anh rất ngứa ngáy.

"Sao vậy..? Không phải cưng muốn chậm sao.."_Đăng Dương bật cười nhìn người kia khóc cười không rõ, anh nhăn nhó nhìn cậu với điệu bộ cực kỳ khó coi.

"Ngứa.."

"Sao..? Cưng muốn gì..?"

"Tôi ngứa.."

"Tôi chẳng hiểu cưng nói gì.."_Cậu lắc đầu giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng không hiểu ý anh. "Cưng nói rõ ra xem nào.."

Anh Duy mím môi nhìn cái tên một mặt giả bộ không hiểu ý định của anh ở trước mặt.

"hưm.. Dương bắt nạt tôi.. không chơi với Dương nữa.."_Anh Duy muốn nhấc eo thoát khỏi thứ khủng bố bên dưới mình.

"Nào.."_Giữ chặt lấy eo không cho anh rút lui. "Cưng phải nói rõ tôi mới chiều theo ý cưng được.."

Nói xong lại hôn lấy môi người nọ, môi lưỡi triền miên khiến cho nước bọt trào mép rơi xuống cần cổ trắng trắng.

"Nhanh lên đi mà.."_Anh không thể chịu nổi khi có cái thứ của nợ bên trong cơ thể mình, anh ngửa đầu năn nỉ.

"Cầu xin tôi đi.."_Đăng Dương vẫn rất tận hưởng, cậu đưa môi mút lấy bên cổ trắng trắng kia của anh.

"Dương.."

"Tôi nghe.."

"Cho tôi.."

"Cho cưng gì mới được.."

Mẹ kiếp, nhây đến thế là cùng.

"Cho tôi con cặc của Dương.. đâm mạnh vào bên trong.. thỏa mãn tôi đi.."_Nói xong thì hai bên tai anh đã đỏ cả lên, Anh Duy đưa tay lên che lại khuôn mặt xinh đẹp đang ngại ngùng.

"Đừng che mặt chứ, xinh đẹp của tôi..?"_Đăng Dương đưa tay gỡ lấy đôi tay đang che chắn lấy khuôn mặt ửng hồng kia. Cậu đan tay mình vào tay anh , bên dưới như được bật công tắc mà điên cuồng đâm rút sâu vào bên trong.

"hah.. ưm.. sướng.. a.."_Anh Duy phóng túng rên rỉ. Chết rồi, anh nghiện cái thứ của nợ này rồi..

Đang trong cơn sung sướng, đột nhiên cậu lại ẵm anh lên đưa đi đâu đó.

Đặt anh trước một chiếc gương soi toàn thân cao, cậu đè anh xuống nền nhà lạnh lẽo, ra sức thúc vào điểm yếu bên trong.

"Nhìn xem.."_Cậu nâng cằm ép buộc anh nhìn vào hình phản chiếu bên trong tấm gương. Trong gương, anh chẳng thấy con người kia đâu, chỉ thấy mỗi bản thân bị chơi đến dại cả mặt. Ngón tay lạnh lẽo lần nữa xâm chiếm lấy khuôn miệng nóng ẩm quấn quít lấy chiếc lưỡi mềm mại. "Nhìn cưng dâm đãng như nào.."

"hah.. ưm.. đừng mà.."_Anh Duy ngại ngùng nhìn bản thân trong gương. Cơ thể anh bị ép sát xuống mặt đất chỉ có mỗi bờ mông cong được đưa lên cao. Chiếc cổ trắng bắt đầu đã ẩn hiện vài vết tím đỏ bất thường. Cậu nắm lấy tay anh đưa ra sau ép anh ưỡn cả người về phía trước, nơi thằng nhỏ đang giật lên vài hồi như sắp bắn.

"Cưng ồn quá.. rên rỉ tên tôi thôi.."_Đăng Dương bóp lấy cằm người kia, tiếp tục gặm nhắm lấy phần cổ đan xen vài vết tím, bên dưới vẫn kịch liệt mà đẩy hông.

"Dương.. hah.. cho tôi.. ưm.. cho tôi bắn.."_Muốn bắn đến nơi rồi nhưng cái con ma dâm dê này lại bịt lấy đầu khấc không cho anh bắn ra.

"Cùng ra.."_Dứt câu thì cũng là lúc mà anh rên muốn khàn cả giọng khi người kia lại càng tăng tốc nhanh hơn. Cuối cùng cả hai đã bắn ra cùng lúc.. Nhưng lúc này khi anh quay lại thì chẳng thấy bóng hình người kia đâu.

Tự an ủi rằng bây giờ là sáng nên cậu chẳng thể hiện ra nữa, vào tối sẽ lại gặp cậu thôi. Càng hy vọng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều khi anh chẳng thấy bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào nữa.

Khốn nạn, chơi xong rồi bỏ thế à..

Không cam tâm, Anh Duy đi kiếm Trường Sinh ép buộc hắn ta nói ra về lịch sử căn nhà thì mới biết căn nhà này trước đây của người em siêu thân thiết với hắn. Cậu ta là một nhạc sĩ và sống ở đó đã rất lâu, nhưng rồi một tai nạn diễn ra khiến hắn rơi vào hôn mê sâu. Từ đó cũng là chuỗi ngày căn nhà này bị ám. Thái Sơn cũng đã giúp anh mời thầy về nhưng kết quả vẫn cho thấy không có linh hồn nào gần đây cả.

Mẹ kiếp thằng Dương.. tôi nhớ mặt cậu rồi đó. Tên chết tiệt..

.

Mãi đến vài tháng sau, khi mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo thì đột nhiên lại có biến số xảy ra.

Vẫn là một ngày bình thường như mỗi ngày, Anh Duy cuộn mình trên sofa, miệng nhỏ đã chửi lấy cái con ma chết tiệt ám lấy đời anh. Đang chửi hăng máu thì ngoài cửa đã rung lên báo hiệu có người đến..

Nhăn nhó bước ra mở cửa thì anh ngạc nhiên với bóng dáng quen thuộc trước mặt..

"Đăng Dương.."

Không nói nhiều cậu chạy ù vào đem anh đưa lên chiếc giường to, ép cơ thể to lớn của mình đè lên người nọ.

"Ôi cưng ơi, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi.."_Dứt lời thì cậu cởi vội chiếc áo vướng víu trên người, hôn lấy người nọ. "Dâm đãng xinh đẹp của tôi ơi.. tôi nhớ cưng vãi đạn.."

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co