Truyen3h.Co

7:30 AM

27

ling2kwong1209

Ling đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn cánh cửa đóng chặt mà lòng đầy hối lỗi Biết tính Orm mềm lòng, cô bắt đầu vận dụng kỹ năng làm phiền cấp độ sếp tổng để dụ dỗ người yêu.

Đầu tiên là màn xin lỗi đầy sướt mướt qua khe cửa:
— Orm ơi... chị biết lỗi thật rồi mà. Chị thề là cái tay này nó tự cử động chứ chị không có ý gì đâu. Mở cửa cho chị vào đi, đồ ăn nguội hết là mất ngon đó...

Thấy bên trong vẫn im phăng phắc, Ling quyết định tung chiêu cuối.

— Người yêu ơi có biết... chị nhớ em nhiều lắm... Hứa từ nay về sau... không vỗ mông em nữa đâuuuu... Ớ ơ ớ ơ... bé con hãy mở cửa ra đi mà... ớ ơ ơ...

Chưa dừng lại ở đó, Ling còn chuyển sang tông nhạc thiếu nhi để tăng độ ám ảnh.
— Một con vịt xòe ra hai cái cánh... nó kêu rằng xin lỗi Orm, xin lỗi Orm, gặp hồ nước nó bì bà bì bõm... lúc lên bờ... nó lại muốn ôm Orm... Hì hì!

Bên trong phòng, Orm đang bịt tai bằng gối nhưng cái giọng oanh vàng xuyên thấu của Ling cứ dội thẳng vào đầu. Nàng vừa tức vừa buồn cười, nhưng cái chính là điên đầu vì không thể nào ngủ tiếp hay yên tĩnh nổi với cái màn luyên thuyên này.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Orm bật dậy, hùng hổ đi ra giật phắt cánh cửa:

— CHỊ CÓ THÔI NGAY CÁI GIỌNG HÁT KINH KHỦNG ĐÓ ĐI KHÔNG? TRỜI ƠI, ĐIÊN ĐẦU QUÁ ĐI MẤT!

Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt Orm là hình ảnh Ling đang đứng chắp tay trước ngực, mặt xị xuống ra vẻ đáng thương nhưng đôi mắt thì sáng rực lên khi thấy nàng.

— Hì hì, em mở cửa rồi! Chị biết ngay là em không nỡ bỏ mặc chị mà. Ling nhanh như chớp lách người qua cánh cửa, ôm chầm lấy eo Orm trước khi nàng kịp đẩy ra lần nữa

— Thôi chị xin lỗi mà, không hát nữa, cũng không vỗ mông nữa. Cho Ling vào ăn với nha...Orm

Orm nhìn cái bản mặt không biết liêm sỉ của Ling mà chỉ biết thở dài ngao ngán, định đẩy ra nhưng đôi tay Ling đã siết nhẹ đầy nũng nịu khiến nàng chỉ có thể hậm hực:

— Ăn xong là chị phải đi làm đó! Đừng có ở đây mà làm phiền em nữa!

Sếp tổng Kwong giờ đây biến thành quản gia chính hiệu. Cô tỉ mỉ mở từng hộp đồ ăn, thổi cho bớt nóng rồi múc một thìa đưa đến tận miệng Orm:

— Món này bổ lắm, ăn vào cho mau hồi sức... để tối mình còn...

— Chị còn nói nữa là em đổ cả bát cháo này lên đầu chị đó! Orm lườm một cái cháy mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa cháo.

Vừa ăn được vài miếng, Ling bắt đầu giở quẻ. Cô nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang Orm với ánh mắt quyến luyến, bàn tay cứ vuốt ve mu bàn tay nàng không rời:

— Hay là... hôm nay chị nghỉ làm nhé? Chị gọi điện báo thư ký là sếp tổng bị ốm đột xuất. Chị ở nhà chăm sóc em, lau người cho em, rồi mình nằm xem phim... nha?

Orm nghe đến đó là hiểu ngay cái âm mưu đen tối đằng sau vẻ mặt chân thành kia. Nàng dứt khoát lắc đầu, ra lệnh bằng giọng đanh thép:

— Không! Chị đi làm ngay cho em! Chị mà ở nhà là em không được nghỉ ngơi một phút nào hết. Nhìn cái mặt chị là em biết chị đang nghĩ cái gì rồi.

— Ơ, chị chỉ muốn chăm sóc em thật mà... Ling bĩu môi, dùng chiêu bài làm nũng
— Nhìn em đi lại khó khăn thế này chị xót lắm, sao đi làm nổi.

— Mau lên, sếp tổng mà nghỉ làm không lý do là nhân viên cười cho đó. Với lại... em muốn yên tĩnh một mình!

Ling đứng dậy, luyến tiếc hôn chùn chụt lên má Orm mấy cái liền:

— Được rồi, chị đi. Nhưng em phải hứa là ăn hết chỗ này rồi đi ngủ tiếp đó. Có chuyện gì phải gọi chị ngay nha?

Trước khi ra khỏi cửa, Ling còn cố quay lại nháy mắt một cái:
— Tối nay chị hứa sẽ nhẹ nhàng hơn... nếu em ngoan!

Rầm!

Chiếc gối sofa bay thẳng ra cửa nhưng Ling đã nhanh chân né được và chuồn mất cùng tiếng cười hì hì. Orm ngồi lại trong phòng, vừa ăn vừa lẩm bẩm mắng đồ biến thái, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một nụ cười hạnh phúc.

Tại công ty, sếp tổng Lingling Kwong hôm nay làm việc với tốc độ ánh sáng. Tập hồ sơ nào cũng được duyệt trong vòng một nốt nhạc, cuộc họp thì kết thúc sớm hơn dự kiến khiến nhân viên ai nấy đều ngơ ngác. Trong đầu Ling lúc này chỉ có hình ảnh cô vợ nhỏ đang nằm cuộn tròn trong chăn ở nhà chờ mình về thôi.

Vừa tan làm, Ling phóng xe như bay qua quán trà sữa ruột của Orm, không quên tạt qua hàng bánh tráng trộn mà nàng mê nhất. Tay xách nách mang, Ling mở cửa bước vào nhà với gương mặt hớn hở:

— Vợ ơi! Ling về rồi nè! Xem Ling mua gì cho em này!

Ling chạy vội vào phòng ngủ, thấy Orm đang ngồi tựa lưng vào đầu giường xem điện thoại, bộ dạng vẫn còn hơi lười biếng và đáng yêu vô cùng. Ling đặt túi trà sữa và bịch bánh tráng đầy ắp khô bò lên bàn, rồi nhào đến ôm chầm lấy Orm:

— Nhìn nè, trà sữa nhiều trân châu trắng em thích nhất nhé, còn có bánh tráng trộn nữa. Đừng giận Ling nữa nha?

Orm nhìn thấy đồ ăn thì mắt sáng lên một chút, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt cao giá, hất cằm hỏi:

— Sao sếp tổng về sớm vậy? Không ở lại công ty mà làm việc đi?

— Làm việc sao bằng về với vợ được! Lingling cười hì hì, nhanh tay cắm ống hút vào ly trà sữa rồi đưa tận miệng Orm
— Chị biết lỗi rồi, chiều nay chị đi làm mà lòng cứ bồn chồn, chỉ muốn về để đền lỗi cho em thôi à.

— Tạm tha cho chị đó...Orm lí nhí nói
— Nhưng tối nay... cấm chị làm mấy cái trò biến thái như hôm qua nghe chưa?

Ling nghe thấy chữ tha là mặt mày rạng rỡ hẳn lên, cô gật đầu lia lịa như bổ củi:
— Tuân lệnh vợ!

Nói xong, Ling lại không nhịn được mà hôn chùn chụt lên má Orm, rồi cả hai cùng nhau xử lý đống bánh tráng, căn phòng lại ngập tràn tiếng cười và không khí ngọt ngào như chưa hề có trận khóc nhè buổi sáng.

Sau khi nạp năng lượng bằng trà sữa và bánh tráng, Lingling quyết định phải đưa Orm đi ăn một bữa tối thật thịnh soạn tại một nhà hàng không gian riêng tư, lãng mạn để bù đắp hoàn toàn cho sự cố đêm qua.

Orm vẫn còn hơi khép nép vì mỗi cử động nhẹ vẫn khiến nàng nhớ về trận tơi bời trước đó. Trái ngược với vẻ ngượng ngùng của Orm, Lingling hôm nay lại cực kỳ ga lăng, liên tục cắt bít tết rồi đút cho nàng.

Càng ăn, Ling càng nhìn Orm bằng ánh mắt thâm tình đến mức cháy máy, bắt đầu tung ra những câu nói sến súa khiến Orm chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống:

— Dưới ánh nến này nhìn em đẹp đến mức chị chẳng muốn ăn bít tết nữa... chị chỉ muốn ăn em thôi.

Orm đang nhai dở miếng thịt suýt chút nữa là sặc, nàng đỏ mặt lườm nguýt:
— Chị... chị im đi! Đang ở nhà hàng mà nói cái gì vậy?

Ling vẫn không dừng lại, cô vươn tay qua bàn, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của OỎm

— Chị nói thật mà. Đêm qua dù em có khóc hay có mắng chị là biến thái, thì trong mắt chị, lúc đó em là thiên thần tuyệt vời nhất. Cảm ơn em vì đã giao lần đầu quý giá đó cho chị... Chị hứa sẽ yêu em cả đời này.

— Trời ơi... Ling... chị đừng nói nữa mà... Orm xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng, nàng cúi gầm mặt xuống đĩa, tay chân luống cuống.
— Người ta nghe thấy bây giờ! Sến quá đi mất!

— Nghe thì sao chứ? Chị yêu vợ chị, chị tự hào về vợ chị mà. Lingling cười hì hì, càng được đà lấn tới

— Em biết không, mỗi nhịp tim của chị bây giờ đều đang gọi tên Orm... Orm...Nếu tình yêu là một cái hố, chị nguyện vì em mà nhảy xuống đó một vạn lần.

—Đồ điên! Chị nói chuyện bình thường lại hộ tôi cái.

Ling  nháy mắt đầy tình tứ
— Ăn nhanh đi rồi mình về sớm... Chị còn nhiều lời tâm sự muốn nói riêng với em trên giường lắm đó.

Orm nghe đến chữ giường là lập tức cảnh giác, nàng lườm một cái sắc lẹm nhưng trong lòng lại ngọt ngào khôn tả.

Bữa tối kết thúc trong không khí vừa ngọt ngào vừa có chút căng thẳng từ phía Lingling. Trong khi sếp tổng đang mơ màng về một đêm tiếp theo được ôm ấp người yêu trong vòng tay, thì Orm lại đặt chiếc khăn ăn xuống, hít một hơi thật sâu rồi nói bằng giọng dứt khoát:

— Ăn xong rồi, chị chở em về ký túc xá đi.

Ling đang định đưa tay sang nắm lấy tay Orm thì khựng lại, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc:
— Hả? Vợ... vợ hông ngủ với chị hả? Sao lại về ký túc lúc này?

Orm nhìn bộ dạng hụt hẫng của Ling, vừa buồn cười vừa phải cố giữ vẻ nghiêm nghị để không bị vẻ mặt đáng thương đó làm mủi lòng:

— Chứ sao! Mình mới yêu thôi đó... Giờ em cứ qua nhà chị ngủ suốt thì kỳ lắm. Với lại, em còn bài tập, còn đồ đạc ở bên đó nữa.

Ling xị mặt xuống, đôi vai rũ rượi như một chú cún bị chủ bỏ rơi. Cô lầm bầm, giọng đầy tiếc nuối:
— Kỳ gì đâu... chị chăm sóc em mà. Chị hứa đêm nay sẽ chỉ ôm em ngủ thôi mà, không làm biến thái nữa đâu thật mà...

— Hông là hông! Chị đừng có dùng mỹ nhân kế với em. Orm đứng dậy, xách túi xách lên
— Mau lên, chở em về, không là muộn giờ đóng cửa ký túc xá bây giờ.

Thấy nóc nhà đã quyết, Ling chỉ biết thở dài thườn thượt. Ling lủi thủi đi thanh toán rồi lầm lũi dắt tay Orm ra xe. Suốt đoạn đường đi, sếp tổng Kwong cứ chốc chốc lại nhìn sang Orm bằng ánh mắt quyến luyến, miệng thì luyên thuyên:

— Về bên đó em phải nhớ chị đó nha. Không có chị ôm chắc em khó ngủ lắm cho coi... Hay là chị lên ký túc ngủ ké với em được hông?

— Chị định lên đó để cả trường biết chuyện hay gì?

Dù trong lòng đau khổ vì đêm nay phải ôm gối một mình, nhưng nhìn nụ cười của Orm, Lingling cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận, tự nhủ thầm phải tìm cách dụ dỗ nàng dọn về ở hẳn với mình sớm hơn kế hoạch mới được.

Orm cố gắng giữ bình tĩnh, nhích từng bước ngắn về phía giường mình. Thế nhưng, cái dáng đi hai hàng và đôi chân vẫn còn hơi run rẩy không thể qua mắt được thánh soi Minnie. Cô bạn lao ra, chặn đầu Orm với ánh mắt đầy vẻ tò mò pha lẫn lo lắng:

— Sao rồi? Sao hôm qua không trả lời tin nhắn tớ? Tớ đợi mãi mà không thấy hồi âm, làm tớ lo muốn chết!

Minnie hạ thấp giọng, nhìn quanh một hồi rồi ghé sát tai Orm hỏi nhỏ một câu chí mạng.
— Nè... bộ chị Ling bị hỏng thật hả Orm?

Orm nghe xong mà mặt đỏ rần lên như thể sắp bốc cháy. Nàng vội vàng ngồi xuống giường lắp bắp trả lời:

— Hỏng... hỏng cái gì mà hỏng! Cậu đừng có nghe mấy cái tin đồn bậy bạ đó nữa Minnie!

— Chị ấy không có hỏng! Chị ấy chạy còn tốt hơn cả động cơ phản lực nữa kìa! Chỉ tại cái tin đồn đó mà chị ấy... chị ấy bắt tớ phải nghiệm thu suốt cả đêm, hết bàn làm việc rồi đến trước gương, nhà vệ sinh cũng không tha luôn!

Minnie nghe xong thì đơ ra như bị đứng máy.

— Hả? Vậy là... chị ấy không hỏng? Chị ấy hoạt động bình thường hả?

— Bình thường cái gì! Orm gào lên, hai tay vò đầu bứt tai
— Cậu có biết vì cái từ hỏng đó mà chị ấy tự ái, chị ấy bắt tớ làm suốt cả đêm không hả?

Minnie nín thở, mặt bắt đầu biến sắc từ ngạc nhiên sang... ngưỡng mộ:
— Cả... cả đêm luôn hả?

— Hahaha! Vậy là hàng không những không hỏng mà còn là hàng siêu cấp vip pro đúng không? Chúc mừng cậu nhé Orm, quả này là cậu kiểm tra hơi bị kỹ rồi đó!

— Minnie! Cậu còn cười nữa là tớ tuyệt giao với cậu luôn! Orm vớ lấy cái gấu bông ném thẳng vào mặt cô bạn

Orm đang định leo lên giường nằm bẹp xuống thì bị Minnie giữ lại, nàng mếu máo:

—Tớ sắp rụng rời cả người rồi đây này, cậu buông tớ ra...

— Hông buông! Nè, cho tớ xin vía với! Minnie chắp hai tay lại trước ngực, mặt mày hớn hở —

— Cầu trời khấn phật cho người yêu của tớ cũng hỏng theo kiểu của chị Ling nhé. Hỏng mà làm người ta đi không vững thế này thì tớ cũng nguyện luôn! Orm ơi, cậu sướng nhất rồi đó, đúng là hàng bọc seal có khác, dùng bền thực sự!

— MINNIE! Cậu có thôi đi không hả? Orm ngượng đến mức muốn bốc hỏa, mặt đỏ lựng như trái cà chua chín, nàng vớ lấy cái gối ôm ném túi bụi vào Minnie
— Sướng cái gì mà sướng! Đồ biến thái nhà cậu, cậu đi mà xin vía chị Ling ấy! Đừng có ở đây mà trêu tớ nữa!

Minnie vừa né gối vừa cười sặc sụa, vẫn không quên bồi thêm một câu:
— Hèn gì sếp tổng bình thường lạnh lùng mà hôm nay nhìn tươi tỉnh thế...

— CÚT VỀ PHÒNG CẬU MAU! NGAY VÀ LUÔN!

Orm không chịu nổi nữa, nàng dùng hết chút sức lực tàn dư ở đôi chân đang run rẩy, đẩy mạnh Minnie ra khỏi cửa phòng.
Rầm!

Cánh cửa đóng sầm lại, mặc cho Minnie vẫn còn đứng ngoài hành lang cười hô hố.

Orm tựa lưng vào cửa, thở hổn hển, mặt vẫn chưa hết nóng. Nàng lầm bầm mắng cả Ling lẫn Minnie:

— Đúng là biến thái như nhau! Sau này mình mà còn nghe lời Minnie đi kiểm tra cái gì nữa thì mình không phải là Orm Kornnaphat!

Nàng lết về giường, vừa nằm xuống đã thấy điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Ling

Ling: Vợ ơi, em ngủ chưa? Chị nhớ em quá... Hay mai mình lại kiểm tra tiếp nhé? Hì hì.

Orm cầm điện thoại, chỉ muốn quăng nó ra cửa sổ ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co