42
Ling đang lóng ngóng mặc lại chiếc áo khoác cũ, nghe Orm mắng thì mặt mũi nghệt ra một hồi rồi đột ngột khựng lại. Cô lục lọi trong túi quần, túi áo, rồi lại nhìn quanh căn phòng nhỏ, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán.
— Ơ... Orm... xe chị đâu? Ling hốt hoảng hỏi, giọng run cầm cập vì lo lắng cho tài sản lớn nhất mà cô nhớ là mình có.
Orm đang dậm chân đi giày, nghe câu đó thì dừng lại, nhìn Lingling bằng ánh mắt cạn lời rồi khoanh tay trước ngực, hất hàm:
— Hỏng rồi còn đâu! Nát bét như tương bần ngoài bãi xe cảnh sát ấy! Chị còn ở đây mà hỏi xe à?
Ling tái mặt, trí nhớ về vụ tai nạn lại hiện về mồn một. Cô lắp bắp:
— Hỏng... hỏng thật hả em? Thế chị... lúc đó chị đi đứng kiểu gì mà để ra nông nỗi đấy?
Orm nghe đến đây thì cơn dỗi lại bùng lên. Nàng tiến lại gần, dùng ngón tay chọc nhẹ vào trán Lingling, giọng vừa xót xa vừa bực bội:
— Chị còn dám hỏi à? Chị đi cái kiểu gì mà để người ta đâm cho văng cả chục mét? Có phải lúc đấy mắt lại mải ngắm cô nào bên đường không? Hay là mải nghĩ cách viết thư thả thính nên không nhìn đường hả?
Ling xoa xoa trán, lí nhí giải thích:
— Không có... lúc đó chị đang vội... chị nhớ là chị đang mua cái gì đó cho em... xong rồi tự nhiên tối sầm lại...
— Vội cái gì mà vội! Chị làm em suýt nữa thì đứng tim mà chết theo chị đấy! Orm gắt lên, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe
— Cái xe đó hỏng rồi, coi như của đi thay người. Giờ chị định đi ăn bằng cái gì? Đi bộ hay định bắt em cõng chị đi hả cô Ling mập mờ?
Cả hai bắt taxi quay trở về căn biệt thự của Lingling. Vừa bước chân qua cánh cổng sắt quen thuộc, nhìn thấy khuôn viên sân vườn rộng rãi và cái không gian sang trọng mà bấy lâu nay mình phải rời xa, Ling như trút bỏ được gánh nặng của kiếp rửa bát.
Ling dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu mùi hương của sự... giàu sang, rồi thốt lên đầy phấn khích:
— Ôiii nhớ nhà quá hà! Cuối cùng cũng được về với cái giường êm ấm rồi.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Ling vừa mới định chạy vào trong thì một bàn tay nhỏ nhắn đã túm chặt lấy cổ áo khoác của cô lôi ngược trở lại. Orm đứng khoanh tay, đôi mắt nheo lại đầy vẻ phán xét.
— Nhớ nhà hay nhớ mấy cái xe hơi trong hầm hả? Chị sướng quá rồi nên mới quên luôn cái người đã phải lăn lộn đi tìm chị ở cái xóm trọ xập xệ đó đúng không?
Ling giật mình, vội vàng xoay người lại, nụ cười hớn hở lập tức biến thành vẻ nịnh nọt:
— Đâu có...chị nhớ nhà là một, mà nhớ em mười luôn á Orm! Tại nhà này có kỷ niệm của tụi mình chị mới nhớ chứ. Để chị vào lấy chìa khóa, nay chị làm tài xế riêng, chở công chúa của chị đi ăn hàng hiệu luôn, bù lại mấy ngày em phải ăn cơm bụi với chị nhé?
Orm hứ một tiếng, nhưng cũng không nỡ mắng tiếp khi thấy cái dáng vẻ lăng xăng, vội vã chạy vào hầm xe của Ling. Nhìn bóng lưng Ling dần lấy lại phong độ của một đại gia, Orm khẽ mỉm cười một mình. Dù Ling có nhớ lại, có giàu có trở lại, thì cái tính cách vừa ngơ vừa sợ vợ này xem ra vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Một lát sau, tiếng động cơ gầm vang, chiếc siêu xe bóng loáng từ từ lăn bánh ra khỏi hầm. Lingling hạ kính xe xuống, nháy mắt một cái đầy vẻ phong trần:
— Lên xe đi cô thực tập... à không, lên xe đi vợ! Nay chị bao hết.
Orm lườm một cái cháy mặt:
— Lại còn cô thực tập? Chị muốn đi bộ đi ăn đúng không?
Orm không thèm nể nang gì, nàng vừa thắt dây an toàn vừa lườm nguýt cái vô lăng bóng loáng như muốn đốt cháy nó luôn:
— Chị còn nhắc lại à? Gan chị cũng to thật đấy Ling! Chị chưa nhớ ra em là ai mà chị đã dám dẫn gái lạ về tận nhà mình cơ đấy. May mà lúc đó chị còn chút lương tâm, chứ không chắc chị cũng lên giường với cô thực tập đó luôn rồi chứ gì?
Ling nghe tới đây thì đứng hình mất vài giây. Cô nhíu mày, lục lọi lại cái mớ ký ức hỗn độn của những ngày đầu óc còn như sương mù, rồi đột nhiên cô quay sang nhìn Orm với ánh mắt đầy vẻ... oan ức.
— Nè Orm... em đừng có mà bắt nạt chị nha! Chị nhớ ra rồi! Ling bỗng dưng đổi giọng, vẻ mặt cực kỳ quả quyết
— Lúc đó chị có biết đường về nhà đâu? Chị còn đang ngơ ngơ ngác ngác ở viện, là em dẫn chị về mà! Em dẫn chị về đây, em cho chị ngủ trên giường của chị, rồi chính em là người thả thính chị trước bằng mấy cái ánh mắt long lanh đó chứ bộ!
Ling càng nói càng hăng, cô bĩu môi một cái rồi bồi thêm:
— Chị lúc đó chỉ là một bệnh nhân đáng thương thôi, chị nhớ đường về nhà bằng niềm tin à? Sao em không tự hỏi là tại sao em lại dẫn một người lạ về nhà mình rồi còn chăm sóc tận răng như thế? Có khi lúc đó em mới là người định thừa nước đục thả câu với chị thì có!
Orm nghe xong thì nghẹn họng, mặt đỏ bừng lên. Đúng là lúc đó nàng xót quá nên mới cuống cuồng đưa cô về đây để tiện chăm sóc, ai ngờ giờ lại bị cái đồ vừa tỉnh táo này lật ngược thế cờ.
— Chị... chị còn dám cãi à? Em dẫn chị về là vì em tốt bụng! Chứ không phải vì em có ý đồ gì với cái đồ mất trí nhà chị đâu.
Lingling thấy nóc nhà bắt đầu rung chuyển, liền đổi chiến thuật ngay lập tức. Cô rướn người sang, mặt đối mặt với Orm, cười gian xảo:
— À... ra là tốt bụng thôi hả? Vậy mà chị nhớ có ai đó vừa thấy chị tỉnh lại đã khóc lóc om sòm, rồi còn em nhớ Ling này nọ... Giờ ai là người mập mờ đây ta?
— Ling! Chị đi ăn hay là muốn đi bộ hả? Orm gào lên, tay vơ lấy cái túi xách định đập cho cô một trận.
Ling nhanh tay nhấn ga cho xe vọt đi:
— Ling đi ăn, đi ăn mà! Chị im lặng, chị làm tài xế câm đây!
Chiếc siêu xe dừng lại trước một nhà hàng năm sao sang trọng với view nhìn thẳng ra dòng sông Chao Phraya. Ling bước xuống xe, chỉnh lại cổ áo vest, phong thái tự tin, ngạo nghễ của một đại gia đã hoàn toàn quay trở lại. Cô vòng qua mở cửa cho Orm, không quên kèm theo một cái nháy mắt đầy vô số tội.
Vừa ngồi vào bàn tiệc đầy những món sơn hào hải vị, Ling đã bắt đầu giở thói nhây. Cô cầm chiếc nĩa lên, bắt chước điệu bộ lóng ngóng hôm nọ rồi cười hì hì:
— Chà, đồ ăn ở đây trình bày đẹp thật, nhưng mà không biết có được bà chủ nào khuyến mãi thêm cái tát hay cái giẻ lau vào mặt không nhỉ? Chị quen cái cảm giác mạnh đó rồi, giờ ăn yên bình thế này thấy thiếu thiếu sao á Orm!
Orm đang định cầm ly nước lên uống, nghe câu đó thì suýt sặc. Nàng lườm cháy mặt:
— Chị còn nhắc nữa là em cho chị quay lại đó rửa thêm một nghìn cái bát nữa đấy! Ăn đi cho bớt nói lại!
Ling vẫn chưa chịu thôi, cô gắp một miếng bào ngư đặt vào bát Orm, giọng nịnh nọt nhưng đầy vẻ trêu chọc:
— Vợ ăn đi, ăn lấy sức mà... mắng chị tiếp. Chị biết giờ chị giàu rồi, nhưng nếu em thích, mai chị lại giả vờ mất trí nhớ tiếp rồi đi bốc vác để có tiền mua bánh ngọt cho cô thực tập nhé?
Nhắc đến cô thực tập, bỗng dưng một luồng điện chạy qua trí nhớ của Orm. Nàng sực nhớ ra cái xấp giấy lộn xộn mà Ling viết trong những ngày ở bệnh viện và lúc lang thang. Orm không nói không rằng, đứng phắt dậy, vươn người sang phía bàn đối diện và... nhéo mạnh vào tai Lingling.
— Á... đau! Orm ơi, vợ ơi, chị đang là đại gia mà, nhân viên nhìn thấy kìa! Ling méo mặt kêu oai oái.
— Đại gia cũng phải nhéo! Chị nhây với em hả?
Orm càng nhéo mạnh hơn, giọng bắt đầu đầy vẻ tính sổ
— Chị thích đi làm thuê để kiếm tiền mua bánh cho cô thực tập lắm đúng không? Được lắm Ling.
Ling vừa xoa tai vừa lủi thủi:
— Thì lúc đó chị tưởng em là cô thực tập thật mà...
— Chưa hết! Orm khoanh tay, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm
— Em còn giữ cái lá thư chị viết dở đây này. Đầu thư thì chị viết là: Ling sẽ đi tìm người yêu, nghe cảm động thiết tha lắm.
— Thế mà tại sao cuối thư chị lại viết là: Sẽ học cách nhớ tên cô thực tập thật lâu? Chị định bắt cá hai tay ngay cả khi chị đang mất trí à?
Ling đứng hình mất năm giây, mồ hôi hột bắt đầu rơi. Cái mớ ký ức đứt đoạn hôm đó đúng là phản chủ thật mà. Cô gãi đầu cười hì hì, cố tìm cách chữa cháy:
— Ơ... thì... thì lúc đó chị nghĩ là... lỡ không tìm thấy người yêu, thì ít nhất cũng phải nhớ tên người tốt bụng đã chăm sóc mình chứ? Đó là lòng biết ơn mà Orm!
— Biết ơn mà viết là nhớ thật lâu à? Lại còn đòi mua bánh? Orm bồi thêm một cú đập nhẹ xuống bàn
— Chị đùa giỡn tình cảm của em hả Ling? Chị có biết lúc em đọc đoạn đó, em vừa muốn khóc vì thương chị, vừa muốn xé xác chị ra không?
Ling thấy tình hình có vẻ căng thật sự, liền đổi giọng nỉ non, bàn tay chai sần khẽ nắm lấy tay Orm trên mặt bàn:
— Thì tại cô thực tập đó giống người yêu chị quá mà... Giống từ cái cách mắng chị, đến cái cách nhéo tai này này. Chị viết thế là vì dù có quên tên, quên mặt, thì cái trái tim ngơnnày của chị vẫn bị em thu hút thôi. Dù là người yêu hay cô thực tập, thì chẳng phải cuối cùng Ling vẫn chỉ bị một mình Orm bắt nạt đó sao?
Orm nghe câu giải thích vừa sến vừa nhây đó thì không nhịn được cười, nàng rút tay lại nhưng không còn giận nữa:
— Đúng là cái đồ dẻo miệng! Ăn đi, ăn xong về nhà chép phạt cho em 100 lần câu: Chỉ được nhớ tên vợ nghe rõ chưa?
Ling thở phào, vội vàng gắp đồ ăn đầy bát Orm:
— Tuân lệnh! Chép 1000 lần cũng được.
Ling vốn đang định đạp ga rẽ về hướng khu biệt thự, nghe Orm khẳng định chắc nịch muốn về căn phòng trọ nhỏ xíu của nàng, cô bỗng thắng gấp đến nỗi bánh xe rít lên trên mặt đường.
— Ơ... Orm! Hay về nhà Ling đi, giường của Orm nó cứng lắm luôn á! Ling mếu máo, mặt nghệt ra trông tội nghiệp vô cùng.
Orm không thèm nhìn, thản nhiên bấm điện thoại:
— Cứng nhưng nó là nhà của em. Chị giàu thì chị về biệt thự mà nằm giường lông vũ. Em là dân lao động, em chỉ hợp với không khí phòng trọ thôi. Chị xuống xe đi, em tự bắt taxi về.
Ling hoảng hốt, vội vàng chốt cửa xe cái cạch, cứ như sợ Orm nhảy xuống giữa đường không bằng. Cô ôm chặt lấy cánh tay nàng, bắt đầu dùng chiêu nhây cũ:
— Đừng mà... chị không về biệt thự đâu! Biệt thự không có em thì cũng chỉ là cái quán cơm bình dân thôi. Nhưng mà... hay là mình về nhà chị đi? Ở đó có bồn tắm, chị còn định massage chân cho em sau mấy ngày em vất vả đi tìm chị nữa...
— Không! Orm dứt khoát
— Chị muốn ở với em thì về trọ. Còn không thì đường ai nấy đi.
Ling nhìn vẻ mặt không chút khoan nhượng của Orm, rồi lại nhìn bộ đồ hiệu bóng loáng trên người mình.
— Thôi được rồi! Vì tình yêu, đại gia này chấp nhận đi ở trọ! Nhưng mà Orm ơi... cái phòng đó nóng lắm, tối nay em phải cho chị nằm chung giường, rồi cho chị ôm em thì chị mới ngủ được nha. Chứ cái sàn trọ cứng còn hơn sàn quán cơm nữa, chị chịu không nổi đâu!
Orm lườm một cái cháy mặt:
— Chị còn đòi hỏi nữa hả? Có chỗ ngủ là may rồi. Nhanh đi, em buồn ngủ rồi.
Chiếc siêu xe đắt đỏ cuối cùng lại lủi thủi rẽ vào con hẻm nhỏ hẹp, nơi mà gầm xe thấp của nó suýt chút nữa thì chạm vào những vũng nước đọng.
Vừa bước chân vào căn phòng trọ 10 mét vuông quen thuộc, Ling lập tức cởi phăng chiếc áo vest đắt tiền ném lên cái ghế nhựa duy nhất, rồi nhảy tót lên giường nằm lăn lộn:
— Ôi... đúng là phòng của vợ có khác, mùi của Orm thơm quá hà! Orm ơi, chị đói... à không, chị mệt... em tắm cho chị đi!
Orm đóng cửa phòng, nhìn cái dáng vẻ đại gia biến chất đang nằm sải lai trên giường mình mà chỉ biết lắc đầu:
— Ling! Chị có tin là em tống cổ chị ra ngoài hành lang ngay bây giờ không? Chị nhớ lại rồi chứ có phải vẫn còn ngây ngô đâu mà đòi em tắm cho?
Ling ngồi bật dậy:
— Thì... thỉnh thoảng ký ức nó cũng bị lag chút xíu mà em. Những lúc lag như thế này là chị lại cần cô thực tập chăm sóc... Nha vợ nha!
Orm nhìn cái bản mặt vừa đẹp vừa nhây của Ling, rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười, ném cái khăn tắm vào mặt Ling:
Orm phì cười, vỗ nhẹ vào đầu cô:
— Cái đồ nhây này... Thôi đi tắm đi, người toàn mùi sang chảnh rồi, vào đây lây mùi nghèo của em bây giờ!
Ling đứng phắt dậy, bế bổng Orm lên làm nàng giật mình hét.
— Nghèo mà có em thì Ling nguyện nghèo cả đời nhé! Đi tắm thôi vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co