Truyen3h.Co

7:30 AM

44

ling2kwong1209

Sáng hôm sau, Lingling cuối cùng cũng chịu rời khỏi căn phòng trọ mười mét vuông để quay lại công ty. Ling diện bộ vest đen quyền lực, lái siêu xe rời đi trong sự ngỡ ngàng của cả xóm trọ. Trước khi đi còn không quên hôn chụt lên má Orm một cái rõ kêu:

— Ling đi làm kiếm tiền nuôi em đây, chiều chị về sớm đưa em đi ăn lẩu nha.

Nhưng đời không như là mơ, buổi họp kéo dài cùng đống giấy tờ tồn đọng khiến Ling quên luôn cả lối về.

Đã thế, lúc đang lái xe về, cô bỗng nhìn thấy một cửa hàng thú cưng. Trong lồng kính là một chú chó trắng muốt, nhỏ xíu, đôi mắt tròn xoe nhìn cô y hệt cái cách Orm hay lườm nguýt.

— Trời ơi, nhìn y chang em bé của mình luôn! Thế là Ling chốt đơn ngay lập tức.

Kim đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Trong căn phòng trọ nóng hầm hập, Orm ngồi nhìn mâm cơm đã nguội ngắt, tay cầm điện thoại bấm liên hồi.

Orm: Chị bảo về sớm đưa em đi ăn lẩu cơ mà? Giờ này chị đang ở cái quán cơm nào rồi?

Orm: Ling! Chị lại mất trí nhớ đường về nhà nữa hả? Có tin em khóa cửa cho chị ngủ ngoài hành lang với bà chủ trọ không?

Orm: Đồ đại gia thất hứa! Chị mà không xuất hiện trong 5 phút nữa thì đừng bao giờ nhìn mặt em!

Vừa đọc tin nhắn, Ling vừa run bần bật, tay lái loạng choạng. Cô nhấn ga vọt vào hẻm, phanh gấp một cái kít trước cửa phòng trọ.

Ling hít một hơi thật sâu, ôm chú chó trắng vào lòng, dùng hai cái chân nhỏ xíu của nó để... gõ cửa.

Cạch! Orm mở cửa với gương mặt hắc ám nhất có thể, tay cầm cái gối sẵn sàng nghênh chiến:

— Chị còn biết đường mò về...

Chưa kịp để Orm mắng hết câu, Ling đã giơ chú chó trắng lên che ngay trước mặt mình, giả giọng trẻ con nũng nịu:

— Mẹ Orm ơi... Mẹ đừng mắng Ling tội nghiệp, Ling đi làm cực khổ lắm, mẹ mắng là Ling khóc nhè đấy!

Orm sững sờ. Nhìn chú chó trắng muốt, nhỏ xíu đang chớp chớp mắt nhìn mình, rồi nhìn cái mặt Ling đang lấp ló sau cái mông tròn vo của nó, bao nhiêu lửa giận bỗng dưng... xìu xuống hết một nửa.

— Ôi... Linggggg.

Orm hét lên, bao nhiêu bực bội, bao nhiêu tin nhắn chửi rủa lúc nãy bay sạch sành sanh vào hư không. Nàng vứt luôn cái gối đang cầm trên tay, lao tới bế thốc chú chó nhỏ vào lòng, áp mặt vào lớp lông mềm mại của nó mà nựng lấy nựng để.

— Em ơi, sao em lại dễ thương thế này... Mắt tròn xoe y như hạt nhãn vậy nè. Trời ơi, yêu quá đi mất!

Ling đứng hình mất vài giây. Cái người vừa nhắn tin bảo về muộn là khóa cửa cho ngủ hành lang đâu rồi? Sao giờ lại dịu dàng như thiên thần thế kia? Thấy thời cơ đảo ngược tình thế đã đến, Ling lại bắt đầu nết nhây, cô khoanh tay trước ngực, hất hàm:

— Lúc nãy có ai đó nhắn tin bảo chị đồ đại gia thất hứa cơ mà? Ai đó còn bảo không thèm nhìn mặt chị nữa cơ mà? Giờ thì hay rồi, có con là quên luôn người yêu đi làm cực khổ cả ngày...

Orm lúc này đang bận để chú chó liếm mặt, nàng cười tít mắt, trả lời không thèm ngẩng đầu lên.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Ling tắm rửa sạch sẽ rồi nhảy tót lên chiếc nệm nhỏ, nơi Orm và chú chó trắng đang nằm đợi sẵn. Căn phòng trọ mười mét vuông giờ đây bỗng chốc trở nên chật chội hơn nhưng lại ấm áp lạ thường.

Ling nằm nghiêng qua, một tay chống đầu, một tay khẽ khều cái tai ngắn ngủn của chú chó đang nằm giữa hai người.

— Nè, hay là mình đặt tên nó là Cô Thực Tập đi vợ. Để mỗi lần chị gọi Cô Thực Tập ơi, cả em và nó cùng quay lại một lúc, nhìn vui mắt cực kỳ luôn!

Orm đang vuốt ve bộ lông trắng muốt của chú chó, nghe xong liền khựng lại, xoay qua lườm Ling một cái sắc lẹm như dao cạo:

— Chị lại bắt đầu rồi đấy! Chị có tin em cho chị ra hành lang ngủ với Cô Thực Tập bốn chân này luôn không? Đặt tên gì mà nghe biến thái vậy hả?

Lingling cười hì hì, chưa chịu dừng lại, tiếp tục hiến kế:
— Thì không thích tên đó thì gọi là Rửa Bát? Nghe tên vừa độc lạ, vừa không đụng hàng với bất kỳ ai trong giới thượng lưu luôn!

— Ling! Chị có thôi ngay không? Orm gằn giọng, cầm cái gối đè thẳng lên mặt Ling
— Một là chị im miệng, hai là tối nay đừng có hòng mà chạm vào người em!

Nghe đến án tử, Ling lập tức giơ tay đầu hàng, miệng khóa chặt lại. Lúc này, Orm mới nhẹ nhàng bế chú chó nhỏ lên, đặt nó lên ngực mình rồi dõng dạc tuyên bố:

— Nhìn nó trắng trẻo thế này... Từ nay tên con là Uni. Cấm chị gọi nó là Xà Phòng hay Rửa Bát gì hết nghe chưa!

Lingling chớp chớp mắt, nghe cái tên sang chảnh thoát ra từ miệng Orm thì gật đầu lia lịa như bổ củi:

— Dạ! Uni... Chào Uni nhé, từ nay con chính thức gia nhập hộ khẩu phòng trọ 104. Mẹ Orm là chủ hộ, con là công chúa, còn Ling là... máy rút tiền cho hai mẹ con nhé!

Orm phì cười, đẩy cái mặt đang định sà vào hôn mình của Ling ra:
— Biết thế là tốt! Giờ thì tắt đèn đi ngủ đi osin. À mà Uni mới về chắc chưa quen chỗ, tối nay chị nằm xích ra cho em với con nằm thoải mái nghe chưa.

Ling méo mặt, vừa lủi thủi đi tắt đèn vừa lẩm bẩm:
— Trời ơi, mới rước nó về được một tiếng mà mình đã bị xuống cấp thành osin hạng bét rồi sao...

Tắt đèn xong, Ling hăm hở chui tọt vào chăn, định bụng sẽ vòng tay ôm trọn lấy Orm như mọi khi. Thế nhưng, đập vào mắt cô là một cảnh tượng đau lòng.

Orm đã quay lưng về phía Ling, hai tay ôm khư khư lấy cục bông trắng muốt vào lòng, còn cẩn thận kéo chăn che chắn cho nó như báu vật.

— Ơ... Orm? Chị mới đi làm về mà, em không ôm chị à?

— Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, Uni vừa mới thiu thiu ngủ, chị làm nó giật mình bây giờ. Orm trả lời bằng giọng thì thầm nhưng đầy quyền lực, mắt vẫn không rời khỏi chú chó.

Ling sững sờ, tay chân cứng đờ giữa không trung. Cô hậm hực nằm vật ra, kéo tấm chăn về phía mình nhưng lại sợ làm Uni lạnh nên đành... đắp hờ một góc chân. Ling xoay người qua trái, rồi lại xoay qua phải, cố tình tạo ra tiếng động sột soạt để thu hút sự chú ý nhưng Orm vẫn im lìm.

— Hừ! Có mới nới cũ. Hồi trước không có nó thì Ling ơi, ôm em đi, Ling ơi, thơm em đi. Giờ có Uni rồi là Ling này thành người thừa. Ling bắt đầu lẩm bẩm một mình, giọng đầy vẻ hờn.

Orm vẫn giả vờ như không nghe thấy, còn cố tình cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu trắng muốt của Uni một cái chụt.

Đến lúc này thì Ling dỗi thật sự. Ling quay lưng hẳn lại phía Orm, nằm sát mép giường, co người lại như một chú cún bị bỏ rơi, miệng lầm bầm đủ cho mình nghe:

— Được rồi! Mai tôi đi làm đến khuya luôn, không thèm mua quà, không thèm mua xúc xích cho ai hết. Để xem lúc đó Uni có biết lái xe đưa cô đi học hông...

Trong bóng tối, Orm khẽ mỉm cười. Nàng thừa biết cái nết trẻ con của đại gia nhà mình đang bộc phát. Nàng rón rén đặt Uni xuống giữa gối, rồi bất ngờ áp sát vào lưng Ling, vòng tay ôm ngang eo cô, dụi mặt vào bờ vai rộng ấy.

— Này... Đại gia mà đi tị nạnh với một con chó con à? Có xấu hổ không hả? Orm thì thầm, giọng ngọt lịm.

Ling vẫn gồng mình, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.

— Ai thèm tị nạnh. Tôi đang suy nghĩ về hợp đồng kinh tế thôi.

— Thế à? Hợp đồng kinh tế mà sao cái vai run bần bật thế kia? Thôi mà, em thương cả hai, nhưng Uni còn nhỏ, chị phải nhường nó chứ. Orm vừa nói vừa hôn nhẹ vào gáy Ling.
— Quay lại đây em xem cái mặt dỗi hờn xem nào.

Chỉ đợi có thế, Ling sụp đổ hoàn toàn. Ling xoay người lại, ôm chầm lấy Orm

— Hứa nhé, Uni là công chúa, nhưng chị phải là Nữ hoàng của em đó! Mai không được vì ôm nó mà bỏ rơi chị nữa đâu nha.

Orm cười khúc khích, vỗ nhẹ vào lưng Ling như dỗ trẻ con:
— Biết rồi, ngủ đi đồ mít ướt!

Đêm tối mênh mông, trong căn phòng trọ nhỏ chỉ còn tiếng quạt kêu vù vù đều đặn, Ling nằm đó, mắt thao láo nhìn trần nhà, lòng vẫn chưa hết ấm ức vì bị cục bông trắng kia chiếm mất vị trí đắc địa.

Máu liều của Ling trỗi dậy. Ling rón rén như một con mèo, cực kỳ nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới bụng Uni, nhấc bổng cục bông đang ngủ say sưa ra khỏi vòng tay Orm. Cô nâng niu nó như nâng trứng hứng như hoa, đặt nhẹ xuống cái nệm nhỏ dưới sàn nhà mà Ling đã chuẩn bị sẵn cho nó từ trước.

— Ngủ ngoan nha con, để Ling mượn lại vợ một tí thôi... Ling thì thầm với cái đuôi đang ngoáy tít trong mơ của Uni.

Xong xuôi Ling leo lại lên giường, chui tọt vào đúng cái vị trí mà Uni vừa để lại. Ling kéo tay Orm vòng qua cổ mình, hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc nàng, lòng đầy mãn nguyện.

Đang nằm yên, bàn tay Ling bắt đầu không tự chủ được mà luồn lách qua lớp áo thun mỏng manh, chạm khẽ vào nơi mềm mại nhất của Orm.

Cảm giác ấm nóng và mềm mại khiến Ling sướng rơn, Ling vừa xoa nắn nhẹ nhàng vừa hưởng thụ cái không gian riêng tư này. Thế nhưng, đời không như là mơ. Orm đang ngủ bỗng cựa mình, tiếng lầm bầm vang lên trong cổ họng:

— Uni... ngoan... đừng có quậy mẹ...

Nói rồi theo bản năng, Orm càng ôm chặt lấy vật thể trong lòng mình hơn, đôi tay còn vô thức bóp nhẹ lại như đang âu yếm chú chó nhỏ. Ling bị siết chặt, mặt đỏ bừng vì vừa sướng vừa... nghẹt thở.

Nhưng chỉ được vài giây, Orm bỗng thấy có gì đó sai sai. Sao lông của Uni nay biến đâu mất tiêu, mà thay vào đó lại là làn da trơn láng.

Orm choàng tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy cái mặt cười hì hì của Ling ngay sát vách. Nàng nhìn xuống sàn nhà thấy Uni đang ngủ ngon lành, rồi nhìn lại bàn tay hư hỏng của Ling vẫn còn đang đặt trên ngực mình.

— LING SIRILAK!!! CHỊ LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ? Orm nghiến răng, giơ chân đạp thẳng một phát.

— Áaaaaaa. Ling một lần nữa tiếp đất bằng mông.

Ling lồm cồm bò dậy, mặt mếu máo:
— Thì tại chị nhớ em mà... Em ôm Uni lâu quá chị ghen! Chị chỉ muốn thăm hỏi vợ mình một chút thôi chứ bộ..

Orm ngồi dậy, chỉnh lại áo, mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa giận:

— Chị đúng là đồ biến thái! Mau bế Uni lên đây cho em, không thì tối nay chị ra ngoài cửa mà ngủ với siêu xe của chị đi!

Ling lủi thủi bế Uni lên trả lại chỗ cũ, vừa đi vừa lầm bầm:
— Cái nhà này thật không có công lý mà, người yêu đường đường chính chính mà không bằng một cục bông... Thế là đêm đó, Ling đành ngậm ngùi nằm sát mép giường, nhìn hai mẹ con ôm nhau ngủ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co