47
Để tiếp tục hoàn thiện vai diễn tiểu thư sa cơ lỡ vận, Lingling hí hửng xung phong dắt Uni đi theo Orm ra chợ quê họp buổi sớm.
Dù đã được Orm ép mặc một chiếc áo thun trắng trơn với quần short jeans vô cùng giản dị, nhưng cái vóc dáng cao ráo, làn da trắng bần bật và gương mặt đẹp không góc chết của Ling vẫn khiến cô nổi bần bật giữa khu chợ nghèo.
Đi đến đâu, các dì, các thím gánh rau cũng phải ngoái lại nhìn rồi xì xào:
— Con cái nhà ai mà xinh dữ thần vậy nè?
Orm dắt Ling đi đến sạp bán cá tươi ở giữa chợ. Bà chủ sạp cá là một chị gái ngoài ba mươi, béo tốt, tính tình xởi lởi. Vừa nhìn thấy Lingling bước tới, mắt chị bán cá liền sáng rực lên, vội vã đon đả:
— Úi chu choa! Nay Orm dắt bạn phương nào về quê mà trông sáng sủa, đẹp đẽ quá vậy nè? Mua cá đi em, chị lựa cho con cá lóc đồng mập mạp, chị bớt giá nhiệt tình cho người đẹp luôn!
Ling nghe thấy từ bớt giá liền khoái chí. Trong đầu Ling bỗng nảy ra ý nghĩ:
— Mình đang đóng vai nghèo khổ, phải tranh thủ tiết kiệm tiền cho vợ chứ! Thế là, Ling liền dở thói hướng ngoại, cô chống một tay lên thành sạp cá, hơi cúi người xuống, tháo chiếc kính râm xuống nửa sóng mũi rồi nhìn chị bán cá, nở một nụ cười tỏa nắng kèm theo một cái nháy mắt cực kỳ quyến rũ:
— Chị gái bớt cho tụi em thật nha? Chị vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, cá của chị chắc chắn là ngon nhất cái chợ này rồi!
Chị bán cá trúng phải bùa yêu của Ling, mặt đỏ bừng lên như tôm luộc, cười khúc khích ôm mặt:
— Thôi chết tôi rồi, dẻo miệng quá đi mất! Lấy con này đi chị tặng thêm mấy con tôm luôn!
Ling còn đang đắc ý, định quay sang khoe chiến tích đã tiết kiệm được tiền với Orm, thì nụ cười trên môi cô lập tức đông cứng.
Orm đứng bên cạnh, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức run lên. Nhưng nàng không hề mắng chửi hay bừng bừng nổi giận như mọi khi.
Orm đứng trân trân tại chỗ, đôi mắt vốn lanh lợi lúc này đã đỏ hoe, ngập nước. Cái đỏ hoe không phải vì tức giận lồng lộn, mà là vì một nỗi tủi thân cay đắng dâng ngược lên tận lồng ngực
.
Nàng nhìn Lingling bằng ánh mắt vừa tổn thương vừa nghẹn ngào. Nàng nghĩ đến việc mình đã lo lắng thế nào khi dắt Ling về cái thế giới nghèo khó của mình, nghĩ đến việc mình phải nói dối ba để bảo vệ hình tượng cho cô, vậy mà Ling lại đem cái nhan sắc, cái sự quyến rũ đó đi ban phát, trêu đùa với một người phụ nữ khác một cách vô tội vạ ngay trước mặt nàng.
Sự tự ti về khoảng cách giàu nghèo vốn dĩ đã bị đè nén, nay gặp thêm hành động vô tâm của Ling làm Orm thấy mình như một trò hề.
Một giọt nước mắt ấm ức chực trào ra, Orm vội vàng quay mặt đi. Nàng thẳng tay vứt luôn cái túi nilon đựng rau đang cầm sang cho Ling, không thèm lấy túi cá, cũng chẳng thèm nghe một lời giải thích nào. Nàng cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng, rồi quay lưng, đùng đùng đi thẳng về phía trước.
— Ơ! Orm ơi! Vợ ơi... chị xin lỗi, chị đùa thôi mà! Chờ chị với!
Lingling quýnh quáng cả lên. Tay phải xách túi rau bắp cải, trước ngực thì bé Uni đang thò đầu ra ngoài balo đeo ngược. Mặc cho Lingling gọi khản cả cổ, Orm vẫn đi phăm phăm với tốc độ ánh sáng, hai vai run lên bần bật vì tủi thân.
Đang đi Orm bỗng rẽ ngoắt vào một con đường mòn nhỏ xíu, hai bên ruộng lúa cao lút đầu người, bỏ mặc Lingling đứng ngơ ngác giữa ngã ba đường làng mếu máo.
May mắn thay, khi Ling vừa chạy thở không ra hơi vào đến sân nhà thì thấy chiếc xe máy cũ của ba Orm đã không còn ở đó. Căn nhà vắng lặng, ba mẹ chắc hẳn đã tranh thủ lúc nắng chưa gắt để ra đồng hoặc sang nhà hàng xóm có việc.
Cánh cửa buồng trong khép hờ. Lingling lật đật đặt túi rau xuống bàn phòng khách, vội vàng thả Uni ra rồi rón rén, líu ríu bước vào bên trong.
Không gian trong căn phòng nhỏ mộc mạc tối lại vì chiếc rèm cửa đã được kéo kín. Trên chiếc giường tre quen thuộc, Orm đang nằm co người lại, trùm chiếc chăn mỏng kín từ đầu đến chân như muốn tự cô lập mình khỏi thế giới, và quan trọng nhất là khỏi Lingling.
Căn phòng yên ắng đến mức cô có thể nghe thấy những tiếng sụt sịt rất nhỏ, tiếng nấc nghẹn ngào cố kiềm chế phát ra từ bên trong lớp chăn dày.
— Orm ơi... Chị xin lỗi mà. Chị sai rồi, chị hông nhìn ai nữa....
— Em đừng trùm chăn nữa, nóng lắm, quay lại nhìn chị một cái đi mà...
Từ trong chăn Orm khẽ hứ một tiếng rõ to, nhưng nàng vẫn dứt khoát kéo phắt chăn trùm kín mặt trở lại, không thèm đưa mắt nhìn cái bản mặt đang tội nghiệp của tổng tài, quyết tâm cho Ling biết thế nào là cái giá của sự bốc đồng.
Thấy Orm kiên quyết cố thủ trong chăn, Lingling không chịu thua nữa. Cô biết tầm này mà không mặt dày mặt dạn dỗ dành thì có nước bị ra rìa vĩnh viễn.
Ling liền dùng hai tay, nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát giật phắt chiếc chăn mỏng ra. Tiện đà, cô rướn người tới, vòng cả hai tay ôm chặt lấy toàn bộ cơ thể của Orm vào lòng.
— Chị ôm được em rồi nha! Đừng trốn chị nữa mà...
Bị bất ngờ tấn công, Orm khẽ giật mình một cái. Nhưng nàng vẫn nhất quyết thực hiện chiến thuật chiến tranh lạnh. Hai tay Orm khoanh chặt trước ngực như một bức tường phòng thủ, mặt quay ngoắt sang phía mép tường, bờ môi nhỏ hơi mím lại, một chữ cũng không thèm nói. Dù trong lòng có chút rung động vì cái ôm ấm áp và mùi hương quen thuộc của Ling, nhưng sự tủi thân ban nãy vẫn chưa tan hết, nàng quyết không thèm cho cô toại nguyện dễ dàng.
Ling thấy người yêu vẫn im thin thít như tượng đá thì càng xót ruột. Ling siết chặt vòng tay hơn một chút, bắt đầu lầm bầm tự trách bằng giọng điệu vừa đáng thương vừa dỗ dành:
— Orm ơi, chị biết lỗi thật rồi mà. Từ giờ trở đi đi chợ chị sẽ nhắm tịt mắt lại, hoặc là bắt em dắt đi như người mù luôn, tuyệt đối không nhìn ai hết! Vợ đừng im lặng như vậy, Ling sợ lắm...
Thấy Orm vẫn cứng đầu dùng chiến tranh lạnh Ling quyết định đổi chiến thuật.
Lìn xoay người một cái, dứt khoát đè lên người Orm, khóa chặt nàng dưới thân mình. Orm giật mình, đôi mắt to tròn mở lớn định mở miệng mắng, nhưng chưa kịp thốt ra chữ nào thì đôi môi mềm mại của Ling đã ép xuống, nuốt chửng mọi lời định nói của Orm.
Ling liền mất kiểm soát. Ling dấn sâu hơn, biến nó thành một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy chiếm hữu. Bàn tay Ling luồn vào tóc Orm, giữ chặt gáy nàng để nàng không thể né tránh, trong khi nụ hôn của cô như muốn rút cạn chút giận dỗi cuối cùng còn sót lại trong lòng người yêu.
Orm từ trạng thái đẩy nhẹ chống cự, dưới nụ hôn mãnh liệt của Ling cũng dần mềm nhũn người ra, hai tay vô thức bấu chặt vào vai áo của cô, tiếng thở dốc khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Bàn tay Ling bắt đầu táy máy, mò mẫm xuống gấu áo thun của Orm, chuẩn bị vén lên để cởi ra thì...
— Orm ơi! Ba mẹ về rồi nè con! Có mua được con cá lóc nào không để mẹ làm cơm trưa?
Tiếng gọi oang oang của mẹ Orm ngay từ ngoài đầu ngõ dội vào như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu hai đứa.
Khựng.
Cả hai người như bị điện giật, lập tức hóa đá tại chỗ. Đôi mắt Orm mở to vì hoảng hốt, nàng dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh một phát làm Lingling suýt chút nữa là lăn xuống giường.
— Chết em rồi! Mẹ về kìa! Orm thều thào, mặt mũi đỏ bừng vì vừa thiếu oxy vừa hoảng sợ, vội vàng ngồi bật dậy vuốt lại mái tóc rối bù và chỉnh đốn lại quần áo.
Lingling thì ngồi bệt dưới sàn giường, mặt nghệt ra vì quả bị cắt ngang cực kỳ chí mạng, tay vẫn còn đang giữ tư thế lơ lửng giữa không trung. Cô mếu máo nhìn Orm đầy uất ức:
— Mẹ... mẹ về đúng lúc quá vợ ơi...
Bên ngoài tiếng bước chân của mẹ Orm đang ngày một gần hơn, hướng thẳng về phía gian buồng.
Bữa cơm trưa đang ăn dở thì bỗng nhiên từ ngoài cổng có tiếng chó sủa inh ỏi. Bé Uni đang nằm ngoan dưới chân Lingling liền bật dậy, lao ra sân sủa gâu gâu đầy cảnh giác. Ngay sau đó, một giọng nam thanh niên lanh lảnh, tự nhiên như ở nhà vọng vào:
— Bác ơi! Con đem ít xoài cát chín cây bên vườn sang biếu nè!
Ba Orm vừa nghe tiếng đã hớn hở đứng dậy, vén màn nhìn ra sân:
— Ơ, Win hả con? Vào đây, vào đây ăn cơm luôn dở bữa với nhà chú này!
Nghe tiếng có khách đến, Ling vốn đang trong diện đóng vai người nghèo khổ, ngoan ngoãn lấy lòng phụ huynh lập tức bật chế độ hướng ngoại.
Ling lật đật buông chén đũa, sửa lại cổ áo thun, nở một nụ cười rạng rỡ và hớn hở chuẩn bị đứng dậy chào đón người hàng xóm mới.
Một anh chàng cao ráo, gương mặt sáng sủa, ăn mặc giản dị tay xách một giỏ xoài chín vàng ươm bước vào nhà. Win vừa bước qua bậu cửa, nhìn thấy Lingling liền ngỡ ngàng trước nhan sắc nổi bật của cô, rồi quay sang nhìn Orm đầy vui mừng:
— Ủa... Orm? Cậu về quê khi nào vậy? Sao không nói cho tớ biết?
Ling thấy vậy liền cười toe toét, hăng hái vẫy tay chào trước:
— Chào em nha! Chị là...
Mẹ Orm cười xởi lởi, đỡ lấy giỏ xoài rồi ngoắc tay giải thích:
— Nó mới về hôm qua thôi con. Đây là chị Ling, bạn thân của con Orm trên thành phố về chơi. Còn Ling ơi, đây là thằng Win, nhà ngay sát vách đây thôi.
Ba Orm thật thà bồi thêm một câu chí mạng:
— À, nói chung vách cho oai thế thôi chứ ngày xưa hai đứa nó là người yêu cũ của nhau hồi cấp ba đó cháu Ling! Cái hồi mười bảy mười tám tuổi bày đặt yêu đương bọ xít, cả cái làng này ai mà không biết. Giờ thì đứa nào cũng lớn rồi, coi nhau như bạn bè.
Rầm!
Nụ cười rạng rỡ trên môi Ling lập tức đông cứng lại. Cái tay đang giơ lên vẫy chào bỗng chốc sượng trân giữa không trung rồi từ từ hạ xuống.
— Người. Yêu. Cũ. Hồi. Cấp. Ba? Bốn chữ này như một gáo nước đá dội thẳng vào cái sự hớn hở lúc nãy của Ling.
Ling cúi đầu nhìn chằm chằm vào chén cơm của mình, đôi đũa trong tay vô thức chọc chọc vào miếng thịt kho như muốn đào lỗ chôn luôn cái cục tức này.
Trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi tủi thân chạnh lòng to đùng:
— Hóa ra hồi cấp ba em ấy từng yêu người khác... Cả cái làng này đều biết, chỉ có mình là người ngoài, mình chẳng biết gì hết...
Càng nghĩ càng thấy tủi, miệng của Ling bắt đầu trề ra một chút, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu xỉu. Ling lén liếc mắt nhìn sang Win, rồi lại liếc sang Orm, khẽ hứ một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, bộ dạng y hệt như một chú cún bự vừa bị chủ bỏ rơi, tội nghiệp đến mức ai nhìn vào cũng muốn ôm vào lòng dỗ dành.
Orm ngồi bên cạnh mặt cắt không còn một giọt máu. Nàng nhìn cái điệu bộ dỗi hờn, tủi thân ra mặt của Ling bên cạnh mà vừa lo sốt vó, vừa thấy tim mình mềm nhũn ra vì cái sự ghen tuông quá mức đáng yêu này. Nàng thầm gào thét trong lòng:
—Thôi xong rồi, vừa mới dỗ được một chút, giờ lại thêm cái cục nợ này xuất hiện nữa!
Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt đối với hai người và ngập tràn tiếng cười hoài niệm đối với ba người còn lại. Vừa buông chén đũa xuống, Win đã lau miệng cái rẹt, hăng hái quay sang nhìn Orm với ánh mắt đầy mong đợi
— Orm nè, ăn xong rồi tụi mình ra bờ đê hóng gió chút đi! Buổi tối ngoài đê mát lắm, trăng thanh gió mát, sẵn tiện tớ chở cậu ra quán nước mía bà Năm, bả nhắc cậu hoài hà.
Orm giật thót mình, xua tay lia lịa:
— Thôi thôi, tối rồi đi đâu... Tớ muốn ở nhà dọn dẹp...
Win thấy Orm từ chối thì hơi ngớ người. Bấy giờ, anh mới để ý thấy cô bạn thân da trắng bần bật ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ cứ cúi gầm mặt, im re không nói một lời. Nhớ lại lời mẹ hai giới thiệu đây là khách quý từ thành phố về, Win liền gãi gãi đầu.
— À, chị Ling nữa! Hay chị Ling đi chung với tụi em cho vui đi? Đêm ở quê gió thổi lồng lộng, ngắm sao trời đẹp lắm, ở trong nhà chi cho tù túng!
Ba mẹ Orm thấy vậy cũng nhiệt tình nói vào:
—Trăng đêm nay sáng lắm, để thằng Win nó chở hai đứa ra đê chơi cho thoáng người, chứ ở trong nhà lát muỗi cắn chết. Đi đi con!
Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía tổng tài. Orm nơm nớp lo sợ, mắt ra hiệu liên tục cho Lingling kiểu:
— Chị nói đi chung đi, đi ba người cho em nhờ!
Ling khẽ chu môi lên, giọng lý nhí:
— Hông... Hông đi đâu... Mọi người đi đi. Chị... chị hơi mệt, chị muốn ở nhà ngủ.
Nói rồi cô còn lén liếc Orm một phát, giọng dỗi hờn ra mặt:
— Orm đi đi... Đi ôn lại kỷ niệm với người ta đi...
Ba Orm không nhận ra mùi giấm chua ngập nhà, liền gật gù:
— Ừ chắc nó đi đường xa nên mệt đó. Thôi Orm đi với thằng Win đi con, để chị Ling ở nhà nghỉ ngơi, ba bật quạt hơi nước cho nó ngủ.
Orm đứng giữa hai làn đường, tiến thoái lưỡng nan. Nàng nhìn cái mặt xị ra như cái bơm của Lingling, vừa thấy thương vừa bực cái tính ngang bướng của cô. Đã bảo đi chung không đi, lại còn giở giọng "Orm đi đi". Được lắm, thích đóng vai nạn nhân đúng không? Để xem ai lì hơn ai!
— Dạ, vậy ba mẹ ở nhà coi sóc chị ấy giùm con. Win đợi tớ xíu, tớ lấy cái nón rồi tụi mình đi! Orm dứt khoát đứng dậy.
Nàng cố tình nói to cho người kia nghe thấy. Lingling nghe thấy chữ đi thì hai tai liền dựng đứng lên, mắt tròn xoe nhìn theo Orm đầy ngỡ ngàng.
Trong căn buồng nhỏ, Ling nghe tiếng xe máy khuất dần mà lòng đau như cắt, nước mắt suýt chút nữa là trào ra vì tủi thân. Ling ôm chặt lấy bé Uni vào lòng, gục mặt vào bộ lông của nó, mếu máo lầm bầm:
— Uni ơi... Mẹ Orm bỏ rơi Ling để đi chơi với người yêu cũ thật rồi... Orm ấy hông thương Ling nữa rồi... Hu hu...
Uni bị ôm chặt quá, chỉ biết ư ử bất lực, đưa đôi mắt đeo kính râm tí hon nhìn Ling.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co