Truyen3h.Co

7:30 AM

50

ling2kwong1209

Thay vì đi dạo đến chiều, kế hoạch của cả hai bỗng chốc phải thay đổi vì Lingling nhận được cuộc gọi đột xuất từ công ty ở Bangkok có việc gấp cần cô về xử lý gấp trong tối nay. Thành ra ngay sau khi Win vừa thu dọn đồ nghề sửa giường xong, hai đứa cũng phải lật đật gom quần áo vào vali để kịp chuyến xe chiều về lại thành phố.

Suốt từ lúc chào ba mẹ để ra xe cho đến khi yên vị trên ghế, gương mặt của tổng tài Ling Sirilak cứ xị xuống một đống, buồn thiu như bánh bao nhúng nước. Ling tựa đầu vào kính xe, ánh mắt thẫn thờ nhìn cảnh đồng ruộng lùi dần phía sau, môi cứ trề ra một góc đầy tiếc nuối.

Orm ngồi bên cạnh nhìn cái điệu bộ khổ sở của người yêu mà vừa buồn cười vừa thương. Nàng chủ động đan năm ngón tay mình vào tay Lingling, siết nhẹ rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:

— Gì mà cái mặt như bánh bao chiều vậy? Tiếc cái giường gỗ mới mua chưa kịp xài hả?

Bị nói trúng tim đen, Lingling quay sang nhìn Orm bằng ánh mắt đầy uất ức. Cô không thèm giấu giếm, liền xích lại gần, tựa hẳn đầu lên vai nàng rồi than thở:

— Tiếc chứ... Người ta mất cả buổi sáng đứng quạt cho tên Win đó làm việc, nhìn cái giường mới chắc chắn như vậy mà chưa kịp... tâm sự phát nào đã phải về rồi. Nghĩ tới cái đống giấy tờ ở Bangkok là Ling thấy stress rồi.

Orm đỏ mặt, thúc nhẹ vào hông cô một phát:
— Đáng đời chị chưa, ai bảo đêm qua ấy cho cố vô làm chi để sập giường, giờ ông trời phạt đó! Lo mà về giải quyết việc công ty đi nha.

Lingling dỗi hờn quay mặt đi chỗ khác, nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy tay Orm không buông, lòng thầm tiếc nuối căn buồng nhỏ ở quê vô cùng.

Lúc ra phòng khách chào ba mẹ để chuẩn bị lên xe, Lingling nhìn bóng dáng gầy gầy của ba Orm đang lụi hụi phụ khênh vali, còn mẹ Orm thì cứ cuống cuồng chạy ra chạy vào dưới bếp, tay đùm tay bọc cơ man nào là quà quê, từ nải chuối chín cây đến hũ mắm tép tự làm để hai đứa mang lên thành phố.

Biết tính ba mẹ ở quê chất phác, nếu cô trực tiếp đưa tiền quà cáp hay tiền sửa giường chắc chắn hai người sẽ xua tay từ chối sống chết cho mà xem.
Thế là thừa lúc ba mẹ đang mải ra trước cổng ngó xe tới chưa, còn Orm thì đang bận khom lưng mang giày ở thềm nhà, Lingling liền nhanh như chớp rút trong túi xách ra một xấp tiền dày cộp. Cô lén đặt xấp tiền ngay ngắn lên chiếc bàn gỗ giữa phòng khách, rồi vớ đại tờ lịch bóc trên tường, lấy bút bi ghi vội mấy dòng chữ nguệch ngoạc:

— Con gửi hai bác ít tiền sửa giường với mua thuốc bổ nha. Cái này là Orm bảo con đưa cho bác đó, hai bác không nhận là Orm giận á!

Orm đứng ngoài cổng đợi, thấy Lingling đi ra với vẻ mặt vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí môi còn khẽ nhếch lên cười đắc thắng thì liền nheo mắt nghi ngờ:

— Chị làm cái gì trong nhà mà lâu vậy?

— Chị kiểm tra lại xem có quên đồ gì không thôi mà. Lingling cười hì hì, nhanh nhảu giành lấy cái vi, rồi quay sang cúi đầu chào ba mẹ một cách lễ phép nhất:

— Dạ tụi con đi nha hau bác, khi nào rảnh con lại về thăm hai bác tiếp ạ!

Ba mẹ Orm đứng vẫy tay theo bóng hai đứa khuất dần sau rặng tre làng, hoàn toàn chưa biết gì về món quà bất ngờ mà nàng dâu thành thị đã để lại trên bàn.

Vừa đặt chân về đến căn căn hộ cao cấp ở Bangkok, hai đứa mệt rã rời chỉ muốn đổ ập xuống sofa. Orm thì vừa nằm dài vừa xoa xoa cái chân vẫn còn hơi ê ẩm, còn Lingling thì đang lụi hụi dọn dẹp đống quà quê ba mẹ gửi.

Đúng lúc đó, điện thoại Lingling đổ chuông. Là nhóm bạn thân rich kid ở Bangkok gọi tới:
— Alo Ling! Nghe nói vừa về tới thành phố hả? Ra quán cũ làm vài ly đi, nay tụi này bày trò chơi xúc xắc với uống rượu phạt cuốn lắm, thiếu mày là mất vui á!

Nghe tới đi uống rượu chơi trò chơi, Lingling hơi chần chừ.

Nghĩ ngợi một hồi Ling liền cúp máy, lạch bạch chạy lại phía sofa. Cô không leo lên nằm mà ngoan ngoãn quỳ một chân dưới sàn, đưa hai tay ra bắt lấy cái chân đang đau của Orm, bắt đầu bóp nhẹ, đấm bóp vô cùng điệu nghệ.

Orm đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy chân mình được chăm sóc đặc biệt thì hé mắt ra nhìn, thấy cái mỏ trề quen thuộc của Lingling đang ngước lên nhìn mình đầy nịnh nọt:

—Vợ ơi... Đêm qua chị làm em đau chân, giờ chị chuộc lỗi bóp chân cho em nha, chịu hông?

Orm thừa biết tính người yêu, liền nheo mắt dò xét:
— Hứ, nay ngoan đột xuất vậy? Khai mau, có mưu đồ gì?

Ling vừa gia tăng lực bóp vừa cười hì hì, giọng dẻo kẹo nài nỉ:
— Hì... cái gì cũng hông qua được mắt vợ hết á. Mấy đứa bạn chị tụi nó đang tụ tập uống rượu ở quán cũ, tụi nó rủ chị ra chơi một chút xíu thôi hà. Orm cho chị đi nha? Chị hứa đi một lát rồi về ôm em ngủ liền, hông có nhậu nhẹt bậy bạ đâu mà!

Nhìn cái bộ dạng tội nghiệp, hai cái má bánh bao cứ xị xuống của Ling, Orm trong lòng thực ra đã mủi lòng từ lâu. Nàng nghĩ lại thì đúng là dạo này cô bận rộn bù đầu với công việc ở công ty, lại còn phải tháp tùng nàng về quê chịu trận, cũng lâu rồi chưa có thời gian đi tụ tập xả stress với bạn bè.

Orm quay mặt lại, cố giữ vẻ nghiêm túc, đưa tay véo cái má của Ling một phát rồi ra điều kiện:

— Thôi được rồi, thấy chị ngoan ngoãn bóp chân cho người ta nên em duyệt cho đi đó. Nhưng mà có giờ giấc đàng hoàng nha, chơi gì thì chơi đúng 10 giờ đêm là phải có mặt ở nhà. Quá một phút là em chốt cửa cho chị ngủ ngoài hành lang luôn, nghe rõ chưa?

Lingling lập tức sáng rực lên như bắt được vàng. Cô gật đầu lia lịa, miệng cười toe toét, hớn hở đáp lời:

— Dạ dạ! Chị nghe rõ rồi ạ! Đúng 10 giờ chị sẽ bay về với em liền, không dám trễ một giây nào luôn!

Nói rồi vì quá phấn khích, Ling liền rướn người lên, vòng tay ôm lấy cổ Orm rồi hôn chùn chụt lên hai bên má, lên mũi, rồi dừng lại ngấu nghiến bờ môi nàng một trận ngọt ngào đến nghẹt thở để trả công.

— Này... đi thì đi lẹ đi. Orm đỏ mặt đẩy cái con người cuồng hôn này ra, vừa cười vừa mắng.

Ling híp mắt cười đắc thắng, đứng bật dậy dọn dẹp lại quần áo, chỉnh lại tóc rồi mới chịu xách túi phóng ra cửa đi tụ tập, không quên quay lại nháy mắt một cái đầy ẩn ý với người yêu.

Từ lúc 10 giờ đúng cho đến khi kim đồng hồ nhảy sang 11 giờ rưỡi, Orm cứ như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào. Nàng cầm cái điện thoại trên tay, bấm gọi cho Ling không dưới hai mươi cuộc, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài vô vọng hoặc giọng nói quen thuộc của cô tổng đài báo thuê bao không liên lạc được.

Càng gọi không được Orm lại càng điên máu. Nàng đi tới đi lui trong phòng khách, vừa giận vừa tức đến phát khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi đổng một mình:

— Được lắm Ling! Chị ngon lắm! Đi chơi với bạn là quên luôn cái nhà này đúng không? Đi luôn đi, đừng có vác mặt về đây nữa.

Nàng tức tối vứt mạnh chiếc gối tựa xuống sofa, giậm chân thình thịch:
— Hứa cho cố vô rồi giờ tắt máy bay lắc ở cái xó nào rồi? Đồ tổng tài đáng ghét, đồ dối trá! Về quê thì bày đặt đòi làm chuyện bậy bạ, lên thành phố một cái là ngựa quen đường cũ liền.

Cộc! Cộc! Cộc!

Đúng 12 giờ đêm, tiếng gõ cửa vang lên. Không phải tiếng bấm mật mã như mọi khi, mà là tiếng gõ dồn dập nhưng có phần rụt rè, loạng choạng.
Orm nghe thấy tiếng động, mặt liền đanh lại. Nàng hít một hơi thật sâu để nén cơn giận, đùng đùng đi ra giật phắt cánh cửa.

Cạch!

Cửa vừa mở ra, đập vào mắt Orm là cái bản mặt say khướt, đỏ gay của Ling đang tựa hẳn người vào tường để đứng vững.

— Ơ...vợ chưa ngủ hả...Ling về rồi nè...

Nhìn cái điệu bộ vác xác về vào nửa đêm của người yêu, bao nhiêu bài văn tế Orm chuẩn bị sẵn trong đầu nãy giờ lập tức biến thành ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Gương mặt Orm đanh lại, ánh mắt sắc như dao cạo, thẳng tay đẩy mạnh một phát vào lồng ngực Lingling, chặn đứng không cho cô bước qua vạch cửa dù chỉ một bước.

— Đứng yên đó! Ai cho chị bước vào nhà? Giọng Orm gắt lên, âm lượng cao vút khiến không gian yên ắng của hành lang chung cư vang lên mồn một.

Ling bị đẩy bất ngờ, suýt chút nữa là ngã ngửa ra sau, cơn say bỗng chốc tỉnh ngang một nửa. Thấy Orm giận thật sự, cô hoảng hồn tính bước tới ôm lấy nàng để dỗ dành:

— Vợ ơi, chị...

— Chị im miệng lại cho tôi. Orm quát thẳng vào mặt Ling, hai mắt nàng đỏ hoe vì vừa tức vừa thức đêm đợi chờ. Nàng chỉ tay thẳng vào mặt tổng tài, mắng xối xả:

— Chị nhìn lại cái bản mặt của chị đi! Mấy giờ rồi? Mười hai giờ đêm! Điện thoại thì tắt máy, gọi trăm cuộc không thèm bắt máy. Chị coi cái nhà này là cái chợ, còn coi lời tôi nói là cái gì? Là gió thoảng bên tai đúng không

Lingling đứng hình, cái mỏ định trề ra làm nũng lập tức rụt lại. Cô run rẩy, lóng ngóng giải thích:

— Tại... tại điện thoại hết pin... bạn chị nó chúc dữ quá...

— Bạn chị? Bạn chị quan trọng hơn tôi đúng không? Vui vẻ bên ngoài quá rồi thì đi luôn đi, về đây làm gì nữa! Orm tức đến mức lồng ngực phập phồng, nước mắt uất ức bắt đầu chực trào ra. Nàng tiến lên một bước, gằn từng chữ:
— Lúc ở quê ai hứa với ba mẹ em là lên đây chăm sóc cho em? Ai hứa đúng mười giờ có mặt ở nhà? Chị ngựa quen đường cũ, chứng nào tật nấy đúng không? Có tí rượu vào là coi trời bằng vung, coi tôi không ra cái gì hết.

Thấy giọt nước mắt của Orm rơi xuống, Lingling hoảng loạn thực sự.

— Chị sai rồi! Orm ơi chị sai rồi, chị hông có coi thường em mà... Chị xin lỗi, em đừng khóc, em đánh chị đi chứ đừng đuổi Ling đi mà...

Orm quệt ngang giọt nước mắt, nhìn cái bản mặt say khướt nhưng đầy vẻ hoảng sợ của người yêu, lòng nàng vừa giận mà vừa xót. Không thể để cô cứ quỳ mãi ở hành lang cho người ta dị nghị, Orm dứt khoát cúi xuống, thò tay nắm chặt lấy cái tai của Lingling rồi vặn một phát rõ đau.

— Á... á... đau chị, vợ.. Lingling xuýt xoa, né đầu theo tay Orm.

— Đứng dậy! Đi vào phòng mau lên, đứng đây cho người ta cười vào mặt à?! Orm gắt lên, tay vẫn không buông tai Ling ra, lôi xềnh xệch cái con người cao gầy đang lảo đảo ấy vào trong nhà.

Orm thô bạo đẩy Lingling thẳng vào phòng ngủ, ấn cô ngã rầm xuống chiếc giường êm ái. Vừa được chạm vào nệm, cơ thể rã rời vì cồn của Lingling lập tức muốn đình công. Ling chộp lấy tay Orm, kéo mạnh một phát khiến nàng ngã nhào lên lồng ngực mình.

Ling lập tức vòng cả hai tay, hai chân ôm chặt cứng lấy Orm như ôm một con gấu bông cỡ bự, đầu rúc sâu vào cổ nàng, lè nhè mùi rượu:
— Hông cho đi... Orm ở đây với chị... Chị nhớ em muốn chết... Đừng giận chị nữa mà...

Orm bị ôm bất ngờ, mặt đối mặt với cái bản mặt say xỉn nồng nặc mùi rượu của Lingling thì cơn điên lại bùng lên. Nàng ra sức giãy giụa, đập bôm bốp vào vai cô:

— Buông ra! Tôi bảo chị buông ra! Toàn mùi rượu mà đòi ôm ai hả? Buông ra.

Mặc cho Orm la hét, Lingling vẫn nhắm nghiền mắt, hai tay siết càng lúc càng chặt, cái mỏ chu ra định tìm môi nàng để hôn nịnh nịu. Sự trơ trẽn của tổng tài lúc say rượu chính thức dập tắt chút lòng thương hại cuối cùng của Orm. Nàng gằn giọng:

— Chị không buông đúng không?

Orm dứt khoát dùng chiêu hiểm, lấy đầu gối hích mạnh vào hông Ling một phát. Bị đau đột ngột, lực tay của tổng tài nới lỏng ra. Chỉ chờ có thế, Orm nhanh như cắt bật dậy, thô bạo túm lấy hai chân Lingling kéo xềnh xệch từ trên giường xuống đất. Nàng vớ đại cái gối và chiếc chăn mỏng ném thẳng vào mặt cô.

— Ghét quá đi mất! Tôi chịu hết nổi chị rồi! Ra ngoài mà nằm, đêm nay cấm bước chân vào phòng ngủ.

Nói rồi Orm đùng đùng bước ra phòng khách, dọn đường đẩy cái con người loạng choạng kia ra ngoài, rồi quay bước vào phòng, đóng sầm cửa lại và khóa trái cái rắc.

Ling ôm cái gối đứng ngơ ngác giữa phòng khách tối om, nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt mà lòng đau như cắt, nước mắt suýt tràn mi vì bị vợ đuổi thẳng cổ ra sofa.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm rọi thẳng vào phòng khách khiến Ling nheo mắt tỉnh dậy. Vừa quay người một cái, cô suýt tí nữa là ngã nhào xuống đất, bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra mình đang nằm co rúc trên cái sofa chật hẹp, trên người vỏn vẹn một cái chăn mỏng.

Ký ức đêm qua ùa về khiến Ling lạnh cả sống lưng. Cô bật dậy như một cái máy, lật đật chạy vào bếp thì thấy Orm đã dậy từ đời nào.

Orm đang đứng nấu mì, gương mặt lạnh tanh, không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Tiếng dao băm hành, tiếng đặt nồi chảo cứ sầm sập, cố tình phát ra tiếng động lớn để biểu thị sự phẫn nộ.

Lingling khúm núm đi tới, đứng khép nép bên cạnh đảo mắt nhìn, lí nhí:

— Orm ơi... em nấu mì hả... Chị... chị xin lỗi chuyện đêm qua...

Cạch!

Orm tắt bếp, thẳng tay đặt mạnh cái nồi xuống bàn ăn, xoay người lại khoanh tay trước ngực.

— Chị khỏi cần xin lỗi! Xin lỗi để lần sau tái phạm tiếp đúng không? Chị nhìn lại cái bản mặt chị lúc mười hai giờ đêm qua đi! Tôi gọi cháy máy không bắt, nhắn tin không trả lời, tưởng tổng tài bị bắt cóc dọc đường rồi cơ đấy! Hóa ra là bận đi nốc rượu, bận vui vẻ với bạn bè đến quên lối về.

— Chị... chị hông có...

— Hông có cái gì mà hông có?! Orm gắt lên, cắt ngang xương.
— Chị giỏi lắm mà! Ở quê trước mặt ba mẹ em thì đóng vai người tình quốc dân, chăm sóc cung phụng em từng chút một. Vừa lên Bangkok cái là bung xõa liền, chứng nào tật nấy! Có phải ở bên em chị gò bó quá đúng không? Nên vừa có cơ hội là chị bay lắc tới nửa đêm mới vác mặt về?

Lingling cuống cuồng lắc đầu, định bước tới nắm tay nàng:

— Hông phải đâu Orm, chị thề...

— Tránh ra, không có thề thốt gì hết! Orm gạt phắt tay cô ra, giậm chân quát.

— Đàn ông hay đàn bà gì thì một khi đã có rượu vào là lộ nguyên hình hết. Đêm qua chị ôm chặt tôi như vậy, mùi rượu nồng nặc, tôi đẩy ra chị còn định cưỡng hôn nữa chứ! Chị coi tôi là cái gì hả? Là công cụ xả stress của chị sau khi đi nhậu về à?

Suốt cả buổi sáng, căn hộ cao cấp chỉ vang vọng độc một tông giọng cao vút, tức tối của Orm. Nàng chửi từ việc cô tắt máy, chửi sang việc cô uống say đi đứng loạng choạng nguy hiểm, rồi chửi lây sang cả việc cô làm nhăn nhúm cái áo sơ mi hàng hiệu đắt tiền.

Ling không dám cãi lại nửa lời, cứ một điều "chị sai rồi", hai điều "chị biết lỗi rồi". Mỗi lần Orm gắt lên là cô lại giật mình một phát, cái mỏ trề ra tận mang tai, vừa sợ vợ vừa hối lỗi, đứng chịu trận giống hệt như một đứa trẻ tiểu học bị cô giáo phạt đứng xó lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co