53
Suốt cả đoạn đường về nhà, bầu không khí trong xe im ắng đến rợn người. Orm ngồi khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt lạnh tanh không cảm xúc, còn Ling thì vừa lái xe vừa thấp thỏm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người yêu đầy hối lỗi.
Vừa bước qua cánh cửa nhà, không gian riêng tư vừa được thiết lập, Ling đã không nhịn được nữa. Cô lập tức lao đến từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy eo Orm, vùi đầu vào vai cô ấy mà ra sức dỗ dành:
— Orm ơi, Ling biết lỗi rồi mà... Đừng im lặng với Ling như vậy, Ling chịu không nổi đâu...
Thế nhưng vòng tay ấm áp của Ling chẳng thể làm nguội đi cái đầu đang bốc hỏa của Orm. Không một chút do dự, Orm dùng lực gỡ hai tay Ling ra khỏi người mình, đẩy mạnh cô ra một khoảng cách an toàn.
Gương mặt Orm vẫn hầm hầm sát khí, ánh mắt lạnh lùng quét qua Ling một lượt rồi cất giọng lạnh tanh, chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt tội nghiệp của người kia:
— Tránh ra. Em đi tắm đây.
Nói rồi Orm dứt khoát quay lưng đi thẳng lên lầu, để lại Ling đứng trơ trọi giữa phòng khách với một nỗi sợ hãi tột độ.
Ở bên ngoài, Ling chỉ biết khép nép ngồi đợi trên cạnh giường. Tiếng nước chảy bên trong phòng tắm càng lớn, lồng ngực Ling lại càng phập phồng lo sợ. Cô đan chặt hai bàn tay vào nhau, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa kính mờ, tim đập thình thịch vì biết phen này lành ít dữ nhiều.
Tiếng nước trong phòng tắm cuối cùng cũng tắt, trả lại cho căn phòng không gian yên ắng đến tịch mịch. Ling ngồi khép nép ở cạnh giường, hai đầu ngón tay cứ bứt rứt đan vào nhau.
Orm bước ra ngoài. Mái tóc dài còn hơi ẩm xõa trên bờ vai gầy, nàng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa oversize giấu quần. Mùi sữa tắm hương đào ngọt ngào quen thuộc thoang thoảng bay trong không khí, nhưng gương mặt Orm thì vẫn lạnh như tiền, không thèm liếc qua phía giường lấy một cái.
Ling nuốt nước bọt, vội vàng đứng bật dậy, vừa định bước tới dỗ dành thì Orm đã đi thẳng về phía cô.
Chẳng để Ling kịp mở miệng, Orm đã dùng một lực bất ngờ đẩy mạnh vào vai Ling. Thân hình cao ráo của Ling ngã nhào xuống tấm nệm mềm mại.
Chưa kịp định thần, bóng tối từ cơ thể Orm đã phủ xuống. Orm leo lên giường, dứt khoát ngồi sụp lên đùi Ling, hai tay chống sang hai bên tai cô, khóa chặt mọi đường lui.
Khoảng cách gần đến mức Ling có thể nhìn thấy cả những sợi tóc con còn dính bên má Orm. Hơi thở ấm áp của nàng phả lên chóp mũi Ling, mang theo giọng điệu trầm thấp, sặc mùi nguy hiểm:
— Giờ biết sợ rồi sao? Lúc nãy ở nhà hàng thấy người cũ nhắc chuyện mập mờ, trông chị có vẻ hoài niệm quá nhỉ?
— Không có... Ling thề là không có mà...
Giọng Ling run lên, không chỉ vì sợ mà còn vì cái chạm đầy tính chiếm hữu của Orm. Tư thế này quá mức ám muội.
Orm không thèm nghe lời giải thích. Cô cúi đầu xuống, dứt khoát ngậm lấy bờ môi Ling. Đó không phải là một nụ hôn dỗ dành, mà là một cái cắn xé mang đầy tính trừng phạt. Sự chiếm đoạt mạnh mẽ này khiến Ling hoàn toàn đờ người ra, rồi nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy mật ngọt. Bàn tay của Orm bắt đầu lần mò xuống dưới vạt áo của Ling, những ngón tay thon dài, lành lạnh lướt qua làn da nhạy cảm, châm ngòi cho một ngọn lửa tình rạo rực.
Cơn giận của Orm như biến thành chất xúc tác, khiến nụ hôn ngày càng sâu và cuồng nhiệt. Ling vô thức thở dốc, hai tay vòng lên ôm chặt lấy eo Orm, kéo sát nàng vào lòng mình.
Cả cơ thể Ling căng lên, hoàn toàn bị kích thích, hai má đỏ bừng và đôi mắt ngập tràn tình ý nhìn người con gái phía trên, sẵn sàng cho một màn chuộc tội nóng bỏng nhất.
Thế nhưng ngay khi không khí trong phòng đã nóng đến mức sắp bốc hỏa, khi Ling đang đắm chìm trong sự đê mê... thì đột nhiên Orm dừng lại.
Mọi chuyển động của những ngón tay hư hỏng biến mất. Orm dứt khỏi nụ hôn, thẳng thừng ngồi dậy trước sự ngơ ngác của Ling. Nàng thản nhiên bước xuống giường, vuốt lại vạt áo sơ mi của mình một cách cực kỳ ngay ngắn, trên mặt không còn một chút biểu cảm tình tứ nào nữa. Thay vào đó là một nụ cười nửa miệng đầy gian tà.
Ling nằm trên giường, quần áo xộc xệch, lồng ngực vẫn phập phồng lên xuống vì những cái chạm lúc nãy. Cô ngơ ngác chống tay ngồi dậy, giọng khàn đặc đầy bế tắc:
— Ơ... Orm? Vợ ơi...
Orm đứng khoanh tay trước ngực, nhìn Ling bằng ánh mắt vô tội nhưng sặc mùi trêu tức, nhướng mày buông một câu nhẹ bẫng:
— À, em quên mất. Nay em đến tháng rồi. Ling tự đi mà giải quyết nhé!
Nói rồi Orm quay lưng, ôm lấy chiếc gối ôm yêu thích của mình đi thẳng sang chiếc sofa ở góc phòng, đắp chăn ngang bụng rồi nhắm mắt ngủ, bỏ mặc một mình Ling ngồi trơ trọi trên giường.
Nhìn cái người đang tận hưởng chiến thắng bên kia sofa, rồi lại nhìn xuống tình cảnh dở dang của bản thân, Ling chỉ biết há hốc mồm, khóc không được mà cười cũng không xong. Người thì đang nóng hừng hực mà cục tức thì nghẹn ứ ở cổ.
Mặc dù mở miệng buông câu "tự đi mà giải quyết", nhưng nhìn cái dáng vẻ thảm hại, dở khóc dở cười của Ling ngồi đơ ra trên giường, Orm rốt cuộc cũng không nỡ bỏ sang sofa thật. Nàng chỉ ôm gối đứng đó một lúc rồi lại lạch bạch trèo lên giường, kéo chăn đắp lên người cả hai.
Ling thấy người yêu quay lại thì trong lòng nhen nhóm chút hy vọng, vội vàng nghiêng người sang, dang tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Orm từ phía sau, kéo sát Orm vào lòng. Thế nhưng, sự rạo rực lúc nãy vẫn chưa hoàn toàn dập tắt, cơ thể Ling vẫn còn hơi căng cứng, khiến cô chỉ biết tựa cằm lên vai Orm mà thở dài thườn thượt.
Cảm nhận được sự bế tắc của người đang ôm mình, Orm không nhịn được mà bật cười khúc khích. Tiếng cười nhỏ vụn vang lên trong đêm tối như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự bứt rứt của Ling.
Nàng cố tình lùi người lại một chút, đem bờ mông căng tròn ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng manh cạ cạ nhẹ vào người Ling. Cái chạm vô tình mà cố ý đó ngay lập tức châm ngòi cho một luồng điện chạy dọc sống lưng Ling.
— Orm... đừng quậy nữa mà, Ling chịu không nổi đâu... Giọng Ling khàn đặc, mang theo chút cầu xin thảm thiết. Ling cố nhích người ra một chút để giữ khoảng cách, nhưng vòng tay thì vẫn không nỡ buông eo Orm ra.
Orm xoay người lại đối diện với Ling, hai tay vòng qua cổ cô, vùi đầu vào lồng ngực Ling mà cọ cọ đầy làm nũng, giống như một chú mèo nhỏ vừa bày trò nghịch ngợm thành công.
— Cho chị chừa cái tội ở nhà hàng dám nhìn người ta chằm chằm nhé. Đêm nay chịu khó... nhịn đi nha người yêu của em.
Cảm giác đau nhức, ê ẩm từ vùng bụng dưới truyền đến khiến Orm khẽ nhăn mặt, nãy giờ nằm quay lưng đi nhưng thực chất nàng chẳng thể nào ngủ ngon được. Nghe tiếng Lingling thút thít, lại cảm nhận được cái đầu gối cứ rụt rè cạ cạ vào chân mình dưới lớp chăn, cơn giận trong lòng Orm bỗng chốc bay đi phân nửa, thay vào đó là sự buồn cười và một chút mủi lòng.
Nàng khẽ thở dài thong thả xoay người lại đối diện với Lingling. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, nhìn cái bản mặt tổng tài tội nghiệp, mắt cún con tội lỗi đầy mong chờ.
Nàng chủ động vươn tay ra, nắm lấy bàn tay to rộng, ấm áp của Ling rồi kéo sát về phía mình, tự đặt lòng bàn tay của cô lên vùng bụng dưới vẫn còn đang hơi căng tức của nàng.
— Đau bụng... Hôm qua có người làm quá trớn, giờ nó cứ thốn thốn đây này. Orm chu môi hờn dỗi, giọng điệu đã mềm mỏng hơn rất nhiều.
Ling vừa chạm được vào làn da mịn màng liền mừng rỡ như bắt được vàng. Nhưng nghe Orm than đau, cô lại luống cuống, vừa xót xa vừa hối lỗi. Không dám manh động làm bậy, Lingling vội vàng nới lỏng lực đạo, chỉ dám áp lòng bàn tay thật nhẹ nhàng, bắt đầu xoay tròn đều đặn để xoa bóp, xoa dịu cơn đau cho nàng.
Nhìn bộ đồ ngủ lụa đen quyến rũ chết người của Orm ở khoảng cách gần, lại ngửi thấy mùi hương da thịt mê người của nàng ngay trước mũi, thú tính của tổng tài suýt chút nữa lại bùng lên. Nhưng nhớ đến lệnh cấm vận và cái bụng đang đau của Ling, Lingling lập tức nhắm chặt mắt lại, vừa đều đặn xoa bụng cho Orm, miệng vừa lầm bầm lẩm bẩm niệm Phật để kiềm chế bản thân:
— Nam mô A Di Đà Phật... Sắc bất dị không, không bất dị sắc... Con không được làm bậy... Vợ đang đau... Phật tổ đại từ đại bi phù hộ cho con vượt qua kiếp nạn này...
Orm nhìn cái điệu bộ miệng thì lẩm bẩm kinh Phật như thầy tu đi ban phước, nhưng tay thì vẫn xoa bụng cho mình cực kỳ dịu dàng của Lingling mà không nhịn nổi cười, ngực phập phồng run lên. Nàng rúc đầu vào hõm cổ ấm áp của cô, thoải mái tận hưởng hơi ấm:
— Đúng rồi, niệm lớn lên cho bớt cái tính lưu manh đi! Đêm nay mà không ngoan là em phạt tu hành một tháng luôn đó.
____________
Cặp đôi lại quay trở về với nhịp sống hạnh phúc, bình yên thường ngày: người thì bận rộn với các dự án lớn tại tập đoàn, người thì chăm chỉ lên lớp với những bài kiểm tra toán học đau đầu.
Không khí trong căn penthouse những ngày này bỗng trở nên rộn ràng và có chút bí mật hơn hẳn. Đi học thì không sao, chứ cứ hễ về đến nhà là Orm lại thấy Lingling ôm khư khư lấy cái điện thoại, chốc chốc lại lén lút ra ban công thì thầm to nhỏ với ai đó. Ling mọi khi cứ rảnh ra là bám lấy nàng như sam, giờ đây lại chăm chỉ tăng ca đột xuất, có hôm tối muộn mới chịu mò về nhà.
Những hôm hai người ở chung căn penthouse thì không nói, nhưng có những hôm Orm bận học bài kiểm tra không sang nhà Ling được, cô cũng chẳng còn nhắn tin mè nheo đòi người yêu sang như trước nữa. Cứ phải đợi đến tận đêm muộn, khi Lingling tan làm dọn dẹp xong mọi thứ bên ngoài thì mới lẳng lặng mò về nhà.
Sự thay đổi đột ngột này không thể qua mắt được một người nhạy cảm như Orm. Thấy người yêu dạo này hờ hững lạ thường, điện thoại thì lúc nào cũng úp màn hình xuống bàn, lại thêm lịch trình bí ẩn toàn về nhà lúc nửa đêm, trong lòng Orm bắt đầu dấy lên một nỗi bất an lớn.
Nàng ngồi ôm gối trên sô pha, nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm mà căn nhà vẫn lạnh tanh. Đầu óc Orm bắt đầu suy diễn lung tung, lồng ngực thắt lại vì tủi thân và tức giận. Nhớ lại vụ cô ả đối tác cũ mập mờ hôm trước, trong đầu Orm lập tức nảy ra một suy nghĩ đáng sợ:
-Chẳng lẽ... Ling có bồ nhí bên ngoài thật rồi sao? Hèn gì dạo này không còn bám lấy mình đòi ôm ấp nữa, toàn đợi đến đêm mịt mới về...
Càng nghĩ, nước mắt Orm càng chực trào ra.
Đồng hồ đã chỉ sang 11 giờ rưỡi đêm, tiếng cạch cửa quen thuộc mới vang lên phá tan không gian tĩnh lặng của căn phòng. Lingling bước vào với gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vừa thấy Orm vẫn ngồi bó gối trên sô pha đợi mình, ánh mắt cô lập tức tràn ngập vẻ xót xa.
Ling đặt vội túi xách xuống, bước nhanh đến bên cạnh rồi dịu dàng ôm lấy bả vai gầy của Orm. Thế nhưng, đáp lại sự ân cần đó, Orm chỉ khẽ nghiêng người né tránh. Ánh mắt nàng rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào đầy tủi thân vang lên:
— Sao dạo này... Ling bận thế? Bận đến mức không còn thời gian dành cho em luôn sao?
Câu hỏi bất ngờ của Orm khiến Ling giật nảy mình, tim đập thình thịch vì chột dạ. Trong một thoáng hoảng hốt, ánh mắt Lingling bỗng chốc đảo quanh, cô vội vàng lảng tránh ánh nhìn trực diện của Orm, lắp bắp tìm đại một lý do để lấp liếm:
— À... dự án... dự án mới của tập đoàn dạo này nhiều trục trặc quá em ạ. Ling phải ở lại họp với hội đồng quản trị và đối tác liên tục...
Sự giật mình và ánh mắt né tránh rõ mồn một của Lingling càng như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Orm. Nhớ lại vụ cô ả đối tác cũ quyến rũ hôm trước, cộng thêm lịch trình bí ẩn toàn về nhà lúc nửa đêm gần đây.
Sự nghi ngờ trong lòng nàng càng thêm kiên định. Đầu óc Orm bắt đầu trống rỗng, nước mắt chỉ chực trào ra vì tủi thân và tức giận.
— Ling xin lỗi mà... Vợ đừng buồn Ling nhé. Qua nốt mấy ngày bận rộn này thôi, Ling hứa sẽ bù đắp cho em thật nhiều, chịu không?
Được Lingling ôm ấp, dỗ dành ngọt xớt như mọi khi, nhưng lòng Orm lúc này lại thắt lại. Nàng tự hỏi, cái vòng tay ấm áp này, lời nói dịu dàng này, liệu ngoài nàng ra, Ling có còn trao cho một cô gái nào khác ở ngoài kia trong những đêm tăng ca muộn thế này không? Cơn giông bão ngầm bắt đầu nhen nhóm trong căn penthouse, khi một người thì ôm hiểu lầm đau lòng, còn một người thì vẫn ra sức giấu giếm bí mật của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co