Day 2
RỚT
_couple_ Hieugav
Trần Minh Hiếu × Đặng Thành An
_
_____________________________________
Một ngày đẹp trời, Thành An bị anh người yêu đẹp trai kéo ra khỏi chiếc giường thân yêu. Khuôn mặt uể oải vì buồn ngủ của Thành An đã làm cho Minh Hiếu thêm hứng thú. Minh Hiếu luôn mang trong mình cái sở thích trêu chọc người yêu cho đến khi người yêu quạo mới thôi. Thành An do đang buồn ngủ nên rất dễ bực bội. Gương mặt baby của An khiến hắn không ngần ngại đưa tay lên bẹo lấy cái má đang phính ra ấy. Em khó chịu nhìn hắn rồi lập tức đẩy hắn ra rồi cuộn tròn trên chiếc ghế sofa êm ái như một con mèo đang chuẩn bị đánh một giấc thật ngon lành. Hắn không cam tâm, hôm nay hắn nhất định phải kéo được em người yêu này ra khỏi nhà mới được. Hắn lại gần em, kéo em dậy rồi nói :
- An dậy nào, hôm nay không được lười thế chứ. Dậy đi chơi nào
Em ngùng ngoằng không chịu, em vẫn cuộn tròn trên cái ghế rồi cất cái giọng nhỏ xíu lên tiếng :
- Không em không đi Hiếu đi một mình đi để cho em ngủ
Minh Hiếu bất lực nhìn em người yêu đang cuộn tròn trên sofa liền nói :
- An dậy nào, An không dậy là anh bỏ An để đi với Nam Hải đấy
Đương nhiên, những con người bám dính người yêu như Thành An chắc chắn sẽ bật dậy và bám chặt lấy hắn mà lắc đầu nguầy nguậy. Miệng nhỏ liên tục nói :
- Không được, Hiếu không được bỏ em, Hiếu không được đi với Hải em không cho
Hiếu cười trừ, tay thì đỡ lấy em bé của hắn không để em bé ngã. Miệng hắn tiếp tục thả ra những câu trêu chọc em người yêu :
- Nhưng em bảo em không đi mà, em không đi thi thì anh phải đi với người khác chứ
An bám chắc lấy Minh Hiếu không để cho hắn đi. Hắn cũng hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ biết cười. Miệng nhỏ của Đặng Thành An lên tiếng nói :
- Anh là của em, em không đi thi thì anh cũng không được phép đi với người khác
Hiếu phải bật cười với cái độ chiếm hữu của Thành An. Hắn lên tiếng hỏi em người yêu :
- Thế giờ An có đi với anh không
Bây giờ em người yêu của hắn làm sao mà nói không được. An ở trên người hắn gật gật cái đầu nhỏ. Hắn thả em bé của hắn xuống. Em như một con mèo chạy đi chuẩn bị mặc dù không muốn những vẫn phải làm thôi.
Mặc dù không muốn đi nhưng em vẫn bị anh người yêu bắt ra ngoài. Minh Hiếu đang rất thỏa mãn còn Thành An thì uể oải chẳng muốn làm gì, nhìn em như một con mèo lười vậy. Hiếu đi trước còn em người yêu hắn lẽo đẽo theo sau giống như cái đuôi nhỏ của hắn vậy. Đi dạo một vòng trong công viên gần nhà thì hắn và em vòng tới chiếc cửa hàng tiện lợi gần đấy. Vừa vào cửa hàng tiện lợi con mèo lười Đặng Thành An đã chạy tới quầy ăn vặt rồi. Minh Hiếu bất lực với em bé của mình chỉ biết cười trừ cho qua thôi chứ biết làm sao bây giờ. Hắn bước tới chỗ em người yêu. An đang lựa đồ thì bị một tiếng nói làm cho em phải khựng lại. Đương nhiên câu nói trêu chọc đó chỉ có thể là từ phía tên người yêu đẹp trai của em rồi. Minh Hiếu dựa người vào cạnh quầy đồ nhìn em người yêu đang lấy đồ rồi cất tiếng trêu đùa :
- An lấy đồ xong An trả tiền nhá
An ứ quan tâm đến lời nói của hắn, vẫn tiếp tục lựa chọn. Ủa em cũng làm ra tiền mà, em tự mua được hứ. Sau một hồi lựa chọn thì em cũng mang một đống đồ ra quầy thanh toán. Trong lúc em đang bận rộn chọn đồ ăn vặt hắn cứ đứng dựa vào kệ mà ngắm em người yêu của mình. Sau một hồi lưỡng lự thì cuối cùng Thành An đã chọn xong đồ của mình. Em vác đống đồ ra thanh toán, hắn cũng lững thững theo sau. Hắn nói thế thôi chứ ai lại để em iu mình chả tiền bao giờ đúng không nào. Hắn đi đến quầy thu ngân, em để đống đồ lên quầy rồi nói :
- Thanh toán hộ em với ạ
Nhân viên cũng gật đầu rồi làm công việc của mình. Hắn ở bên cạnh nhìn em bé đang chờ tính tiền hắn lại muốn trêu em, hắn lên tiếng nói :
- Tý nữa An xách đồ nhé
An chẳng nói gì, mặc kệ hắn nói, thu ngân cũng đã tính tổng xong và đã để hết đồ vào mốt túi bóng trắng quen thuộc của cửa hàng. Hắn đưa tiền trả cho nhân viên rồi quay ngoắt đi luôn. Em hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì chỉ xách đống đồ rồi đi theo.
Đang đi thi thì Thành An đã nghĩ trong đầu ý tưởng trả thù cho cái việc suốt ngày trêu chọc em của hắn. An dừng lại làm rách luôn cái túi ni-long đựng đồ. Đương nhiên là người đằng trước sẽ không biết rồi, Hiếu đang tập trung vào công việc đi bộ của mình mà. Em lên tiếng nói làm hắn phải quay lại :
- Anh ơi, rớt rồi
Hắn đi lại nhặt hết lên để vào lòng cho em rồi đi tiếp. Một lúc sau An lại lên tiếng gọi :
- Anh ơi, lại rớt rồi
Hiếu lại quay lại nhặt để lên người cho em rồi lại đi tiếp. Nhưng như thế đâu đã đủ với An. An tiếp tục chu kì làm rơi đồ rồi lại gọi Hiếu quay lại nhặt. Cho đến lần này cũng vậy, em lại tiếp tục làm rơi đồ, rồi lại gọi nhưng chưa kịp nói hết câu thì :
- Anh ơi,....
Vâng chưa kịp nói hết câu đã bị anh người yêu cao to đẹp trai nhặt lên để vào người rồi bế cả em về luôn. Đương nhiên là ở nơi công cộng như thế mà làm như vậy ai chả ngại. Em vùng vẫy đòi xuống nhưng Minh Hiếu đâu dễ dàng bị khuất phục như thế. Hắn lên tiếng đe dọa :
- Em dãy nữa là anh đè em ra ngay tại đây đấy.
Đương nhiên là sau khi nghe xong em im bặt. Hắn thành công vác được em bé nhà mình về nhà.
______________________________________
Xàm quá😔
#lemon
#hieugav
#rớt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co