Truyen3h.Co

7 năm - CapRhy

Chương 1

yumyum_yam

Từ khi Quang Anh xem trọng Hoàng Đức Duy, cậu đã lâu không đến quán bar. Bạn thân Nguyễn Trung Hiếu lôi kéo cậu ra khỏi cơn say không nhịn được tức giận nói:"Tao nói mày nha Quang Anh, nhìn mày bây giờ, tao thật muốn gọi cho Hoàng Đức Duy đến xem mày đó."

"Hiếu Hiếu, đừng bắt tao vui, tâm trạng tao không tốt." Quang Anh vừa nói vừa gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng.

"Làm sao vậy? Hoàng Đức Duy chọc mày giận?" Nguyễn Trung Hiếu nhìn cậu chán nản, cũng có chút không đành lòng. "Đã sớm nói với mày, đừng đối với Hoàng Đức Duy chấp nhất như vậy. Nó là ai chứ hả? Lớn lên đẹp trai như vậy, gia thế lại tốt, nam nhân chưa từng thấy bao giờ, nó sao có thể để ý mày? Chỉ có mày ngu, theo đuổi nó tận 7 năm..."

"7 năm..." Quang Anh đắng chát mà cười cười,"Bảy năm, tao cứ tưởng sẽ động lòng, thời gian 7 năm vậy cũng đủ rồi."

"Cho nên lúc trước tao đã khuyên mày buông tay còn gì."

"Hiếu Hiếu, mày biết không, nếu như Hoàng Đức Duy không cùng Ngọc Đức Trí bên nhau, tao sẽ không buông tay..."

"Biết, biết mà." Nguyễn Trung Hiếu gật đầu, lập tức sợ hãi nói:"Cái gì? Mày nói Hoàng Đức Duy và Ngọc Đức Trí cùng một chỗ? Chuyện khi nào?"

"Ngày hôm nay." Quang Anh nói.

"...Không trách mày kéo tao đi tự tử." Nguyễn Trung Hiếu mắt trợn trắng, nhất thời không biết nên an ủi Quang Anh thế nào.

Quang Anh cùng Hoàng Đức Duy như một món nợ xấu, hắn không có tư cách xen vào.

Quang Anh yêu Hoàng Đức Duy như chết đi sống lại, bạn bè của hai người đều biết rõ. Quen nhau từ thời đại học, Quang Anh đối Hoàng Đức Duy nhất kiến chung tình, từ đó bắt đầu con đường theo đuổi.

Hoàng Đức Duy là người giàu có, Quang Anh làm sao có thể lọt vào mắt hắn, người từ gia thế đến tài hoa đều không bằng. Đối Quang Anh vẫn luôn lạnh nhạt. Quang Anh vì hắn, thay đổi sinh hoạt, biết Hoàng Đức Duy yêu thích loại người nào, sẽ luôn cố gắng trở thành người như thế.

Hoàng Đức Duy thích trang phục thời thượng nam sinh, Quang Anh đi học cũng sẽ mặc như vậy.

Hoàng Đức Duy yêu thích nam sinh ngoan ngoãn, Quang Anh trước mặt hắn vẫn luôn nghe lời.

Hoàng Đức Duy thích nam sinh biết làm cơm, Quang Anh liền học nấu ăn đến cực kì giỏi.

Hoàng Đức Duy yêu thích...

Chỉ cần là Hoàng Đức Duy thích, Quang Anh sẽ làm theo. 7 năm đóng vai người khác, Quang Anh dần dần quên mất sở thích của mình, thế giới của cậu thu nhỏ chỉ còn lại Hoàng Đức Duy.

7 năm, cậu cùng Hoàng Đức Duy một chút tiến triển cũng không có, nói ra thì là lừa người. Có lần Hoàng Đức Duy uống say, cùng nhau lăn lên giường. Sau đó, vẫn có lúc sẽ lên giường cùng nhau. Mặc dù như là mối quan hệ bạn tình, nhưng Quang Anh vẫn luôn cho là, Hoàng Đức Duy sẽ có lúc yêu cậu.

Mãi đến khi Ngọc Đức Trí xuất hiện.

Vô luận gia thế hay tài hoa, dung mạo của Ngọc Đức Trí đều luôn xứng với Hoàng Đức Duy, khó trách hắn yêu thích y đến như vậy.

Một người như vậy, cùng mẫu người lý tưởng của Hoàng Đức Duy hoàn toàn khác nhau.

Sẽ không làm cơm, cũng không ngoan ngoãn, tính cách hướng ngoại, rất hay cười, vô cùng rực rỡ. Hoàng Đức Duy cảm mến chính là người như vậy.

Quang Anh rốt cuộc phát hiện mình thua, thua triệt để. Chân chính yêu thích một người, sẽ không còn đặt ra những điều cứng nhắc như vậy nữa. Mà gặp đã không thích, thì có dây dưa thế nào cũng không yêu.

"Hiếu Hiếu, tao buông tay." Quang Anh uống say mắt lờ đờ mông lung.

"Ngoan, sau này mày cùng Hiếu Hiếu ca chơi thôi." Nguyễn Trung Hiếu nhéo mặt trắng nõn của Quang Anh, cảm thán Hoàng Đức Duy ngu. "Để ăn mừng mày cuối cùng cũng thoát khỏi bóng ma Hoàng Đức Duy, đêm nay tao kiếm cho mày một mãnh nam nha!"

"Kiếm cái đầu mày." Quang Anh khinh thường,"Tao cùng Hoàng Đức Duy đã sớm làm."

Lời vừa ra khỏi miệng, Quang Anh hối hận rồi, quả nhiên uống nhiều, cái gì cũng nói.

Đúng như dự đoán, Nguyễn Trung Hiếu vẻ mặt kinh sợ. Lập tức dùng sức vỗ bàn gào thét:"Mẹ! Hoàng Đức Duy chó chết phụ tình mày sao!"

Quang Anh bất đắc dĩ sờ trán, tiếp tục uống rượu, "Ngậm mồm lại đi. Nguyễn Trung Hiếu, cho tao yên tĩnh 1 chút."

Nói xong, không để ý lỗ tai của mình vẫn có người lèm bèm.

Không biết uống bao lâu, cậu say ngất, bên tai vẫn nghe tiếng ồn ào. Chỉ nghe giọng vịt đực của Nguyễn Trung Hiếu:"Đại soái ca, bé Quang Anh nhà tôi giao cho cậu, ôn nhu với nó nhé."

Mơ mơ màng màng, Quang Anh bị người mang đi. Mở phòng, lăn giường.

Sáng sớm tỉnh lại, liền thấy 1 gương mặt xa lạ nằm bên cạnh. Quang Anh đầu đau, nghĩ cũng biết nhất định là do Nguyễn Trung Hiếu giở trò quỷ.

Lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên nhận được tin nhắn của Nguyễn Trung Hiếu,"Quang Anh, bé thấy phương pháp để quên mối tình cũ nhanh nhất là đây, chính là tìm trai mới! Tao tìm cho mày 1 soái ca đó, hưởng thụ đi nha ^^"

Quang Anh ôm eo đau đớn, chầm chậm xuống giường, cũng không quản người nằm trên giường, cầm quần áo lên mặc.

Lúc này điện thoại kêu lên, theo bản năng cậu cầm lên. Lại là Hoàng Đức Duy gọi.

Nghe điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc, Quang Anh trong lòng nhói đau. Cậu cứ nghĩ Hoàng Đức Duy sẽ không tìm đến mình nữa.

"Hoàng Đức Duy, có chuyện gì."

"Sao hôm qua cậu không trở lại?" Đầu dây điện thoại bên kia giọng Hoàng Đức Duy lạnh nhạt. Quang Anh nhớ tới ngày hôm qua hắn cùng Ngọc Đức Trí thông báo, giọng điệu vô cùng ôn nhu, phảng phất như ở 2 thế giới khác nhau.

"Ừ, cùng Nguyễn Trung Hiếu đi uống rượu." Quang Anh buồn bực Hoàng Đức Duy làm sao biết hôm qua cậu không trở lại,"Làm sao anh biết?"

"Tôi ở nhà cậu." Hoàng Đức Duy nói xong dừng một hồi, lại nói:"Lần trước làm rơi áo tại nhà cậu, giờ qua lấy lại."

"Ồ..." Quang Anh nhu nhu mi tâm, nhớ tới 1 tháng trước, Hoàng Đức Duy đến tìm cậu làm tình, lúc rời đi có làm rơi áo khoác tại nhà. "Tôi có giúp anh giặt lại rồi cất vào tủ, anh đến phòng ngủ tìm đi."

"....Cậu đang ở đâu?" Hoàng Đức Duy hỏi.

Quang Anh trầm mặc một chút, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Phía sau truyền tới giọng nam."Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm?"

Quang Anh quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt dương quang suất khí, đứng phía sau cậu, biểu lộ muốn ôm cậu. Quang Anh sợ quá hô to:"Cậu tính làm gì?"

"Bảo bối, sao em lại lạnh nhạt như vậy? Rõ ràng tối hôm qua còn nhiệt tình mà."

Quang Anh nói:"Ai là bảo bối của cậu, đừng gọi bậy."

Liền lúc này, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh như băng của Hoàng Đức Duy:"Quang Anh, cậu, đang, ở, đâu!"

"...Tôi, tại quán bar."

Hoàng Đức Duy cúp điện thoại.

Quang Anh cười cười, đem điện thoại bỏ lại túi.

"Bạn trai em gọi kiểm tra à?" Người cùng Quang Anh qua một đêm là người cực kì đẹp trai cười nói:"Lỡ như vậy rồi, có sợ hắn tức giận không?"

"Không phải bạn trai." Quang Anh lắc đầu.

Anh chàng đẹp trai vừa nghe, mắt sáng rực lên."Có thật không? Kia...Tôi làm bạn trai em được không?"

"Cậu theo đuổi tôi à?" Quang Anh cười nói,"Cậu có thể thử."

Anh chàng đẹp trai nói:"Tự giới thiệu mình một chút, tôi tên Nguyễn Tuấn Duy. Là sinh viên đại học C."

" Tôi gọi Quang Anh. Sinh viên đại học C...Anh bạn, cậu nhiêu tuổi vậy?"

"20." Nguyễn Tuấn Duy cười đến xán lạn.

"Tôi 26, xem ra tối qua là tôi trâu già gặm cỏ non."

"Không phải chứ, tôi thấy anh rất trẻ, còn tưởng rằng cũng là sinh viên như tôi." Nguyễn Tuấn Duy vừa mặc quần áo vừa nói chuyện với Quang Anh.

"Đừng đùa tôi, chỗ nào còn trẻ." Quang Anh quần áo chỉnh tề, tay cầm lấy ví tiền chuẩn bị rời đi."Tôi đi trước."

"Chờ đã, số điện thoại của anh là bao nhiêu?"

Quang Anh khoát tay,"Hữu duyên gặp lại sẽ nói cho cậu biết, anh bạn trẻ."

Nói xong, đóng cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co