Chương 5
Hoàng Đức Duy không nghĩ tới đi ăn một bữa cơm cũng sẽ đụng mặt Quang Anh, làm hại hắn suýt chút nữa cho rằng Quang Anh cũng giống như lúc còn học đại học theo dõi hắn khắp nơi.
Chỉ là không nghĩ tới chính là, Quang Anh lại thoải mái một mạch đi ngang qua, cứ như không nhìn thấy hắn, không chào hỏi tiếng nào. Hoàng Đức Duy cười nhạt trong lòng, ngụy trang thật giống.
Tựa hồ muốn xem một chút xem Quang Anh có thể giả vờ đến khi nào, Hoàng Đức Duy không nhận ra ánh mắt của hắn vẫn bám theo Quang Anh đến khi cậu ngồi xuống. Sau đó hắn nhìn thấy, Quang Anh ngồi xuống đối diện một người đàn ông trung niên.
Nhìn thấy người đàn ông trung niên kia ân cần nịnh nọt, khóe môi mang theo nụ cười khiến người ta buồn nôn, Hoàng Đức Duy lại bắt đầu tức giận không lý do. Quang Anh cậu thiếu đàn ông đến vậy à? Lần trước tên đàn ông ở bệnh viện kia còn chưa nói, dù sao tướng mạo cũng đạt yêu cầu, sao bây giờ ánh mắt lại kém đến mức đến ông già cũng không buông tha?!
Lão già ngồi đối diện đó lại còn cười đến mức phóng, đãng như vậy! Hoàng Đức Duy không nhận ra tâm tư của chính mình đã hoàn toàn bị Quang Anh dắt đi rồi. Nhìn dáng vẻ lão già kia dùng khăn giấy ôn nhu lau miệng cho Quang Anh, Hoàng Đức Duy thật muốn xông lên chặt cái tay của lão xuống.
"Này này, cậu nhìn gì vậy?" Người đàn ông ngồi đối diện Hoàng Đức Duy thấy hắn không nói gì, vẻ mặt thất thần, bèn nói: "Tôi vất vả về nước, gọi cậu ra ăn với tôi bữa cơm, cậu lại thất thần, nhìn cái gì vậy?"
Nói xong, người đàn ông cũng theo tầm mắt của Hoàng Đức Duy nhìn về phía Quang Anh bên kia. Vừa nhìn thấy, hắn liền giật mình.
"Quang Anh!"
Hoàng Đức Duy định thần lại, "Cậu làm gì vậy? Hô to gọi nhỏ như vậy làm gì."
Người ngồi đối diện tên là Dương Thích, bạn thân của Hoàng Đức Duy, sau khi tốt nghiệp đại học liền xuất ngoại phát triển, mấy ngày trước vừa về nước. Vừa trở về, liền gọi Hoàng Đức Duy đi ăn cơm với mình không ngừng nghỉ, có thể thấy được quan hệ không bình thường.
Dương Thích cũng quen biết Quang Anh, dù sao chuyện Quang Anh theo đuổi Hoàng Đức Duy bảy năm mà không được cứ ầm ầm dậy sóng, từ lâu trở thành trò cười lớn nhất trong vòng bạn bè, làm bạn xấu của Hoàng Đức Duy, Dương Thích dĩ nhiên chú ý tỉ mỉ.
Nhớ năm đó, hắn còn giúp tạo điều kiện, cơ hội cho Quang Anh, chỉ tiếc là Hoàng Đức Duy khó tiến. Lúc mới vừa về nước, nghe nói Hoàng Đức Duy rốt cuộc đã thoát khỏi cái đuôi Quang Anh, có bạn trai, Dương Thích còn tiếc nuối một lúc.
"Nhìn Quang Anh chằm chằm không chớp mắt như vậy, nếu cậu bạn trai kia của cậu ở đây, không chừng sẽ ghen đó."
"Cậu nói nhảm cái gì." Hoàng Đức Duy trừng hắn.
"Quang Anh ngồi cùng ai vậy? Người đàn ông đó già như vậy, bạn trai sao? Không thể nào... Khẩu vị của cậu ta nặng như vậy từ khi nào nhỉ?" Dương Thích nghĩ ngợi linh tinh, nói.
Chân Hoàng Đức Duy hơi động, đạp hắn một cái: "Câm miệng cậu lại."
Dương Thích dùng ngón tay làm động tác im lặng.
Quang Anh không nhìn thấy Hoàng Đức Duy, từ lúc cậu đi vào đã không nhìn thấy Hoàng Đức Duy đang ngồi cách cậu không xa. Mà hiện tại, cậu đang bận cùng cha trình diễn một màn phụ từ tử hiếu.
Cha thấy không lung lay được Quang Anh, không ép cậu nữa. Chỉ là mạnh mẽ thể hiện dáng vẻ bù đắp, muốn khiến Quang Anh nhẹ dạ.
Quang Anh sao có thể nhẹ dạ, tim cậu trước nay chỉ mềm yếu trước Hoàng Đức Duy mà thôi.
Vì vậy cha muốn diễn thì cậu cũng diễn theo.
Lúc cậu cho rằng cả buổi tối sẽ qua đi như thế, một tràng tiếng bước chân giận dữ tiến về phía cậu. Bước chân vừa nhanh vừa gấp, khiến Quang Anh hoàn toàn không kịp phản ứng. Chủ nhân tiếng bước chân mang một đôi giày cao gót giá không thấp, như một con bướm kiêu ngạo đi tới, nhanh chóng cầm ly cà phê chưa uống xong trên bàn, giơ tay lên, cà phê giội vào mặt Quang Anh.
Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều bất ngờ.
Màn chật vật đó thu hút ánh mắt của mọi người trong nhà hàng, Hoàng Đức Duy và Dương Thích cũng nhìn sang. Liếc mắt trông thấy Quang Anh bị một đứa con gái trông còn rất nhỏ tuổi hất cà phê vào mặt. Cà phê theo sợi tóc rơi xuống, mặt cũng ướt sũng.
Quang Anh trông vẫn ngơ ngác, dường như hoàn toàn không ngờ chuyện như vậy sẽ phát sinh.
Lòng Hoàng Đức Duy giật thót một cái, đột nhiên đứng dậy.
"Ồ, bắt gian đến rồi." Dương Thích dáng vẻ như xem kịch vui.
Nữ sinh hất cà phê rất trẻ, trông như mười bảy mười tám tuổi, nhưng trang phục lại như người lớn, vẻ mặt cũng cực kỳ giống với những cô nàng tiểu thư điêu ngoa trong phim truyền hình.
Quang Anh cúi đầu nở nụ cười, dùng tay lau đi cà phê trên mặt. Cậu sao lại không quen biết vị đại tiểu thư này, đứa con gái của cha Nguyễn Kiến Minh và người đàn bà kia, Vương Hân. "Nguyễn Minh Tâm."
Quang Anh ngẩng đầu, thong thả nói: "Mẹ cô không dạy cô không được la lối om sòm ở nơi công cộng à?"
Nguyễn Minh Tâm hai tay ôm ngực vênh vang đắc ý nói: "Mẹ tôi có dạy tôi không anh không có tư cách biết, dù sao tôi cũng không như anh, từ nhỏ đã không cha không mẹ, còn không biết xấu hổ bám chặt ba tôi không buông, muốn kiếm lợi từ ba tôi. Quang Anh, tôi nói cho anh biết, loại con riêng như anh, mẹ tôi tốt bụng nhắm một mắt mở một mắt, để ba tôi dùng tiền cho anh đi học đã là hết lòng giúp đỡ rồi, đừng hy vọng bây giờ còn có thể kiếm lợi từ nhà tôi! Chỉ cần một ngày còn có tôi, anh đừng mơ bước vào cửa lớn nhà tôi một bước!"
"Con riêng?" Quang Anh cười nhạt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về người cha Nguyễn Kiến Minh lúc nãy còn diễn một màn phụ từ tử hiếu xuất sắc với cậu. "Con riêng... Hóa ra ba mẹ cô dạy cô như vậy à?"
Quang Anh đứng dậy, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Được rồi, xem như tôi thua. Nhưng tôi phải nói cho cô biết, hôm nay không phải tôi gọi cha cô tới đây, là cha cô tự mình nhớ tới đứa con riêng lưu lạc bên ngoài mà ngủ không được, nhất định phải đến gặp tôi một chút."
"Anh nói hươu nói vượn!" Nguyễn Minh Tâm duỗi tay chỉ vào Quang Anh.
Quang Anh mở to mắt, lập tức cầm lấy ly cà phê mình uống được một nửa, cũng dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay giội vào Nguyễn Minh Tâm. Xong rồi lập tức đặt ly xuống phủi phủi tay nói: "Em gái ngoan, hòa nhau rồi, anh đây làm anh trai cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ em rồi."
"Anh!!!" Gương mặt vừa bị giội cà phê của Nguyễn Minh Tâm không nén nổi tức giận, nhào tới muốn cào cấu mặt Quang Anh. Quang Anh vừa định né tránh, nào ngờ có người còn nhanh hơn cậu một bước, một phát bắt được tay Nguyễn Minh Tâm đang giương nanh múa vuốt, mạnh mẽ đẩy cô ra sau một cái. Nguyễn Minh Tâm mang giày cao gót, bị đẩy mạnh như vậy, dĩ nhiên là đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.
Lần này đổi lại là cô ta chật vật.
Nguyễn Kiến Minh thấy con gái cưng ngã chổng vó vội vã đi tới đỡ cô ta.
Quang Anh không để ý tới bọn họ, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía người đột nhiên xuất hiện.
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh nghĩ đến dáng vẻ chật vật của mình bị Hoàng Đức Duy nhìn thấy rõ ràng, trong lòng đột nhiên lặng ngắt. Cậu ở trước mặt Hoàng Đức Duy luôn giữ thể diện, cậu biết Hoàng Đức Duy thích cái gì, chưa bao giờ ở trước mặt hắn làm chuyện khiến hắn ghét bỏ. Vì vậy mà dáng dấp cả người chật vật bị người khác giội cà phê đầy mặt là trước giờ chưa từng có.
Mặt Quang Anh nhất thời bị nóng đến đỏ rực. Cảm giác chiến thắng Nguyễn Minh Tâm lúc nãy lập tức tiêu tan, cậu lại như một thằng hề trong rạp xiếc bị mọi người vây xem. Cậu cúi đầu, không nhìn vẻ mặt Hoàng Đức Duy, cầm lấy áo khoác đặt trên lưng ghế, muốn rời đi.
Thế nhưng Hoàng Đức Duy đứng chắn trước mặt cậu, đẩy cũng đẩy không ra.
Quang Anh nhỏ giọng nói: "Nhường một chút."
Hoàng Đức Duy hạ thấp cái đầu cao quý, dùng ánh mắt cao cao tại thượng mà Quang Anh quen thuộc nhìn xuống cậu. Hắn không nói gì, tiếng hít thở vừa sâu vừa dài.
Nguyễn Minh Tâm phía sau đã đứng dậy, lại lên giọng mắng tiếp, dáng vẻ tựa hồ còn muốn xông lên. Nguyễn Kiến Minh vội vàng kéo đứa con gái mất thể diện này, muốn đưa cô ta đi.
Hoàng Đức Duy mất kiên nhẫn quay về Dương Thích đang một mực xem cuộc vui, nói: "Ông chủ, khách hàng gây sự nên xử lý như thế nào vậy?"
Dương Thích nhún nhún vai, gọi bảo vệ tới. Nguyễn Minh Tâm mặt mày tối tăm bị đuổi ra ngoài.
Quang Anh thắc mắc, gia đình giáo dục ra sao mới có thể khiến thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi biến thành chua ngoa đanh đá như thế.
"Cám ơn anh, Hoàng Đức Duy." Trong chuyện này, Quang Anh vẫn phải nói tiếng cảm ơn với hắn.
Hoàng Đức Duy đưa tay, dường như muốn xoa xoa đầu cậu, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, thu tay về. Mở miệng vẫn là giọng điệu châm chọc khi đó: "Quang Anh, cậu còn có thể mất mặt hơn nữa không?"
"Quang Anh mất mặt là mặt của cậu ấy, cũng không phải làm mất mặt Hoàng Đức Duy cậu, cậu gấp làm gì?" Dương Thích ở một bên chế nhạo hắn.
Quang Anh nhìn thấy Dương Thích, nhận ra hắn, liền chào hỏi: "Anh Dương Thích, đã lâu không gặp."
"Là đã rất lâu không gặp. Quang Anh hôm nào rảnh ăn một bữa cơm với sư huynh, thế nào?"
Hoàng Đức Duy trừng mắt nhìn về phía Dương Thích, "Cậu có thể câm miệng được không?"
Dương Thích tiếp tục im mồm, tránh sang một bên.
Dương Thích tránh đi, Nguyễn Kiến Minh và Nguyễn Minh Tâm cũng đi rồi, một bữa cơm lại thành ra như vậy, Quang Anh không có tâm trạng tiếp tục ở lại nơi này, liền đẩy Hoàng Đức Duy chắn trước mặt cậu, nhấc chân đi.
Hoàng Đức Duy không ngờ lá gan Quang Anh đã lớn đến mức dám đẩy hắn sang một bên, vội vã cất bước đuổi theo.
Quang Anh ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy Hoàng Đức Duy đang đuổi theo cậu, cảm thấy rất kỳ quặc. Nhưng cậu lại không muốn nhìn thấy Hoàng Đức Duy, chỉ có thể đi nhanh hơn.
Đi tới lề đường, đón được một chiếc taxi, lập tức lên xe, tàn nhẫn bỏ Hoàng Đức Duy lại phía sau.
Hoàng Đức Duy đứng ven đường, nhìn Quang Anh đi xa, tức giận không chịu nổi.
Một cơn gió lạnh thổi qua, đầu óc đang lộn xộn của hắn cũng theo đó tỉnh táo một chút. Sau đó hắn bắt đầu buồn bực tại sao mình lại phải đuổi theo Quang Anh ra ngoài này? Quang Anh đi thì đi, mắc mớ gì đến hắn? Tại sao hắn phải đuổi theo đến đây?
Hoàng Đức Duy gãi gãi đầu, hắn cũng không biết tại sao, dường như chỉ cần sự việc liên quan đến Quang Anh, hắn sẽ trở nên mất lý trí.
Đặc biệt là nghĩ đến Quang Anh chỉ có thể bị hắn bắt nạt, nay lại bị người khác giội cà phê đầy mặt, hắn liền hận không thể đánh đứa con gái giội cà phê kia một trận.
Hoàng Đức Duy móc một điếu thuốc ra, châm thuốc, lập tức đi tới bãi đậu xe, lái xe về hướng nhà Quang Anh.
Hoàng Đức Duy lái xe rất nhanh, lúc đến dưới lầu nhà Quang Anh, Quang Anh cũng mới vừa xuống taxi. Hoàng Đức Duy vội vã xuống xe, đuổi theo Quang Anh. Hắn gọi: "Quang Anh!"
Quang Anh nghe thấy tiếng nói, quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia.
Quang Anh vội vã lùi về sau một bước, hỏi: "Hoàng Đức Duy, anh... tìm tôi có việc sao?"
Hoàng Đức Duy bước lên phía trước, đèn đường khiến bóng hai người đổ dài. "Quang Anh, cậu là kẻ ngốc à?"
"Tôi làm sao?" Quang Anh nghe được giọng điệu của hắn liền biết hắn đến đây để châm chọc cậu. Đổi lại trước đây, cậu sẽ xem quở trách của Hoàng Đức Duy là biểu hiện của quan tâm, nhưng bây giờ, cậu và Hoàng Đức Duy chẳng là gì cả, Hoàng Đức Duy còn đối xử với cậu giống như trước khiến lòng cậu có chút khó chịu. "Nếu anh đến tìm tôi chỉ để mắng tôi, vậy anh có thể đi rồi."
Hoàng Đức Duy ngây ngẩn cả người, hắn nhìn thái độ không muốn nói nhiều của Quang Anh, lạnh lùng nói: "Cậu cho rằng tôi muốn đến gặp cậu? Tôi chỉ là tới nhắc nhở cậu, sau này người khác bắt nạt cậu, đừng tiếp tục đứng ngốc như vậy nữa. Không phải lần nào tôi cũng có thể..."
Nói đến đây, Hoàng Đức Duy ngừng lại.
Không phải lần nào tôi cũng có thể ra mặt thay cậu...
Hoàng Đức Duy đột nhiên nghĩ đến, Quang Anh ngốc như vậy, hắn không ở bên cạnh cậu, sau này cậu bị người khác bắt nạt thì phải làm sao?
Nhìn Hoàng Đức Duy đột nhiên im bặt, Quang Anh cho rằng hắn nói xong, liền đáp lời: "Ừm."
Dưới ánh đèn đường, dáng người Quang Anh trông vô cùng gầy gò. Sắc mặt của cậu đã không còn tái nhợt như lần trước, nhưng cũng không phải khó nhận ra, so với trước đây cậu gầy đi rất nhiều. Hoàng Đức Duy cẩn thận nhìn Quang Anh vài lần, xác định cậu thật sự gầy đi. "Cậu gầy đi."
"Hả?" Quang Anh không nghe rõ. Lúc ngẩng đầu nhìn Hoàng Đức Duy, môi mở ra đóng lại hỏi: "Anh nói cái gì?"
Hoàng Đức Duy theo dõi khóe miệng cậu, nhìn thấy chỗ đó dường như còn một chút cà phê chưa lau sạch, vội cúi đầu hôn lên môi cậu. Tay trái hắn ôm eo cậu, dùng sức đem cậu đẩy lên tường, tay phải tìm đến khóe môi cậu, thay cậu lau đi vết bẩn.
Hoàng Đức Duy hôn rất tập trung. Từ sau khi ngả bài, hắn không chạm vào Quang Anh nữa. Không hôn không biết, thân thể của hắn lại cực kỳ khát vọng Quang Anh. Mặc dù biết như vậy không đúng, hắn nên thả Quang Anh ra, nhưng lại dừng không được...
Quang Anh đột nhiên bị hôn sợ hết hồn! Cậu không biết hành động này của Hoàng Đức Duy có ý nghĩa gì, lúc bị hôn đến trời đất quay cuồng, đầu cậu chỉ có một ý nghĩ. Cậu là gì? Cậu rốt cuộc bị hắn xem là cái gì?!
gọi là đến đuổi là đi sao?!
Cậu làm chó của Hoàng Đức Duy nhiều năm như vậy, lẽ nào hắn có bạn trai rồi vẫn còn muốn tiếp tục?! Đùa cái gì thế... Quang Anh cậu tiện, nhưng không có nghĩa cậu sẽ tiện đến mức làm chuyện vi phạm lương tâm!
Quang Anh dùng sức cắn môi Hoàng Đức Duy, đẩy đối phương ra.
Gió rất lớn, tiếng gió có chút ồn ào.
Cậu dùng âm lượng Hoàng Đức Duy có thể nghe rõ, nói: "Hoàng Đức Duy, sau này anh đừng tiếp tục tới tìm tôi nữa."
Sau đó, quay đầu đi vào nhà.
Hoàng Đức Duy không ngăn cậu lại.
Trên thực tế, hắn cũng biết mình làm vậy là không đúng, không có tư cách cản cậu. Nụ hôn vừa nãy của hắn phá hủy cân bằng của ba người. Mà hành động của hắn, mặc kệ Ngọc Đức Trí có biết hay không, cũng đã xúc phạm tới y.
Người hắn yêu là Ngọc Đức Trí, hắn tự nói với mình, hắn không thể làm tổn thương y.
Hoàng Đức Duy lấy điện thoại di động ra, chậm rãi điều chỉnh tâm trạng, sau đó gọi cho Ngọc Đức Trí.
"Đức Trí, chúng ta sống chung đi."
Ngọc Đức Trí hình như đang xem TV, bị Hoàng Đức Duy đột nhiên gọi tới dọa sợ, "Anh nói gì? Sống chung? Khi nào?"
"Bây giờ." Hoàng Đức Duy nói: "Anh nói ngay lập tức!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co