04
choi wooje khóc đến nghẹt thở rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. trong cơn mơ màng nó nghe thấy tiếng chuông cửa kêu lên ing ỏi, wooje khó chịu cựa quậy. nó kéo cả cơ thể mệt mỏi rã rời ra ngoài phòng khách, xoa xoa mắt để khiến mình trở nên tỉnh táo hơn.
đồng hoa treo tường quay kim ngắn đến số ba, không biết ai lại tìm nó vào giờ này? nhưng bộ não của nó luôn đình công vào những giờ phút như này khiến nó còn không nhìn mắt mèo mà đã kéo cửa. bàn tay to lớn nhanh chóng rơi vào tầm mắt khiến wooje theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. nó vấp vào bậc thềm ngoài cửa, loạng choạng ngã ra đằng sau. khi nó tưởng lưng mình sẽ hôn lên nền đất thân thương, người đứng ngoài cửa kéo nó ôm lại vào lòng. nó lao vào vòng ôm ấm áp của một mùi hương quen thuộc, những khớp tay khẳng khiu mãnh mẽ nắm chặt eo mềm của nó.
"moon hyeonjoon?"
wooje ngơ ngác nhìn anh người yêu đáng ra phải ở cách nó mười bốn nghìn cây đang ôm lấy thắt lưng nó, anh đến mang theo cả lãnh lẽo của mùa đông nước đức vào trong nhà. moon hyeonjoon cau mày, cúi đầu nhìn nó. cái má bánh bao của nó hơi phồng lên, mắt cũng đã ươn ướt từ khi nhìn thấy người ngoài cửa, nhưng nó vẫn mạnh miệng gào lên như để kiếm tìm sự thị uy nào đó cho sự bỏ mặc của anh mấy chục tiếng qua:
"anh đến đây làm gì?"
"anh đến xem thằng chó nào lèm bèm với con vịt anh nuôi mấy chuyện linh tinh."
wooje quay đầu né tránh ánh mắt anh, nó lúng túng không biết nói gì với người yêu. nhưng hơn hết nỗi nhớ nhung người trước mặt càng khiến nó không thể phát ra được ngôn từ nào, tất cả những gì muốn nói đều như nghẹn lại ở cổ họng. choi wooje nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người yêu nó ngay sát gần bên tai, giọng nói đã không còn phải nghe thông qua một cái điện thoại và hơn mười bốn nghìn cây số. hyeonjoon gọi tên nó, hơi thở nóng rực phả vào tai nó giúp nó xác định được tất cả đều là sự thật. ba bảy độ c, trái tim nóng ấm đã ở ngay bênh cạnh nó, thì thầm nỉ non tên nó:
"wooje à."
"vâng ạ." - nó bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại.
"quay lại nhìn anh này, anh đã ở ngay đây rồi mà." moon hyeonjoon đỡ má nó, xoa nhẹ lên làn da mịn màng của nó, cố gắng khiến nó quay đầu nhìn anh: "sao lại khóc? đừng có khóc, khóc xấu lắm."
nước mắt giống như ngọc lấp lánh lăn trên gò má bầu bĩnh của nó, anh đỡ má nó, miệng chê nó khóc xấu nhưng ánh mắt là một vạn những dịu dàng dành cho nó. moon hyeonjoon cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm hơi chu ra của wooje. trước ngưỡng cửa nhà, choi wooje treo một chiếc chuông gió. những con gió đông tìm kiếm đường vào thổi qua chiếc chuông trên cửa vang lên những tiếng đinh đang trông đến là vui tai, moon hyeonjoon dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi nó thay cho lời chào sau những tháng ngày xa cách chẳng thể tính bằng giờ hay phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co