Truyen3h.Co

7.

Chương 17 + 18

seluvia

Giáo viên nói lại một lần cách dùng bảng kiểm tra thực vật hạt kín, mặc dù đã được học trong học kỳ trước nhưng đại đa số sinh viên đều nghe lần đầu tiên. Khắp phòng thực vật và đất tản ra mùi thơm cỏ xanh. Xung quanh Lộc Hàm vây một vòng bạn học, còn có người ở bên ngoài vòng nhón chân ngó dáo dác. Lúc nãy giáo viên nói nhanh, mọi người đều biết đã được học qua, nói vậy nên cũng không tiện đi hỏi lại.

Không phân biệt được đơn tử diệp và song tử diệp (lá mầm đơn và lá mầm kép), bản thân không còn mặt mũi để nói.

Không dám đi hỏi giáo viên, liền tụ tập lại chỗ Lộc Hàm.

Cho nên một buổi trưa của Lộc Hàm cũng không rảnh rỗi, ai tới hỏi cậu đều kiên nhẫn trả lời. Đụng tới vấn đề bản thân không xác định thì bảo người kia đi hỏi giáo viên, kết quả bạn học kia lộ ra biểu tình ngượng ngùng, Lộc Hàm hiểu rõ, nhíu nhíu mày tự mình cầm thực vật đi hỏi rồi giảng lại cho bạn học kia.

Thầy Kiều cũng vui vẻ đến nhìn bọn họ tập hợp thành một nhóm thảo luận, cảnh tượng phấn chấn sôi nổi, ngay cả người xem cũng cũng cảm thấy mình trẻ ra một chút.

Sân trong cơ sở ba mặt là tòa nhà, ở giữa có một khu nhà nhỏ. Sau khi tan học đã có bạn học ngồi trên băng đá dưới mái hiên hóng gió, còn có nhóm túm năm tụm ba làm thành một vòng chơi cờ tỉ phú. Lộc Hàm với A Tứ cùng hai người chung ký túc xá là Nghiêm Việt và Đồng Mục đi ra bờ sông.

Trên sông có một cây cầu độc mộc, bốn người bọn họ đi "luyện can đảm". Kỳ thực cầu độc mộc không dài bao nhiêu, hơn nữa không phải là một cây gỗ, Lộc Hàm đi tới đi lui hai lần, nheo mắt lại chụp một tấm ảnh gửi cho Ngô Thế Huân, A Tứ lại gần tiện hề hề nói: "Không ngờ Tiểu Lộc là người thích làm đẹp như vậy!"

Đồng Mục cũng tới tham gia trò vui, đưa di động cho Nghiêm Việt bảo cậu ta chụp ảnh cho mình. Nghiêm Việt không nhận, dùng điện thoại di động của mình chụp, "Buổi tối gửi cho cậu là được rồi."

Lộc Hàm ngồi ở một bên cầu, lắc lư đôi chân dài, xem ba người bọn chụp ảnh. Nhưng thật ra là Nghiêm Việt và Đồng Mục chơi với nhau, A Tứ lượn lờ xung quanh, một lúc sau phát hiện bọn họ không để ý tới mình thì ngồi cạnh Lộc Hàm phàn nàn: "Hai người bọn họ không đoàn kết với bạn cùng phòng! Không để ý tôi!"

Lộc Hàm hé miệng nở nụ cười nghiêng đầu nói: "Có thể là chê gương mặt cậu xấu đó..."

"Xấu chỗ nào! Ông đây rõ ràng là hotboy đại học S! Soái tuyệt nhân gian được không!"

Nói xong còn tự luyến mà sờ sờ cằm, vai đụng vào vai Lộc Hàm cố ý lớn tiếng nói, "Chúng ta như vậy không phải rất giống con gái sao?"

"Có ý gì?" Rốt cục Đồng Mục cũng có thời gian để ý A Tứ, chạy tới ngồi sau hai người bọn họ hỏi.

"Giống như chỉ có con gái mới đến đây chụp ảnh..." A Tứ nháy mắt ra hiệu nhìn Lộc Hàm muốn cậu phối hợp.

Lộc Hàm bĩu môi dưới trông xa xa, không để ý tới y.

"Có thật không? Nhưng tôi cảm thấy rất bình thường mà... Chụp ảnh gì đó, không phải du khách đều sẽ làm à..." Không có Lộc Hàm phối hợp, Đồng Mục vẫn nghiêm túc thảo luận với A Tứ.

A Tứ nhịn cười cũng nghiêm túc nói, "Cái này không tính là điểm nổi bật, cậu nói có phải lớp chúng ta quá nhiều con gái không... mất cân bằng hormone rồi..."

Đồng Mục lo lắng hơn, Nghiêm Việt không nhìn nổi, một tay túm sau cổ nhấc cậu ra khỏi cầu, vừa đi vừa gọi Lộc Hàm: "Tiểu Lộc, đi thôi." Ngẫm nghĩ lại tiếp một câu, "Để ý A Tứ, không thì đợi lát nữa vớt ra khỏi sông, không cần đoán nhất định là tôi làm."

Lộc Hàm đứng dậy vỗ đất trên quần, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Ném đi ném đi, tôi cũng đã sớm thấy phiền không chịu được rồi."

A Tứ vừa bĩu môi vừa nhanh chân chạy trước đuổi kịp bọn họ, mấy người đi về phía bờ sông bằng phẳng hơn.

Trải qua một buổi trưa phơi nắng gay gắt, nước sông cũng đã ấm ấm. Bọn họ để lại giày trên bờ sông đều tự tìm tảng đá lớn thích hợp ngồi rửa chân.

"Nơi này thật tuyệt... Nếu như không suy xét đến vấn đề không có tín hiệu và phòng tắm, thật muốn vĩnh viễn ở đây luôn quá..." Đồng Mục chân ngâm mình ở trong nước sông, nằm nửa người trên tảng đá từ từ nói.

"Đúng vậy, cảm giác có vẻ thời gian cũng trôi qua rất chậm." A Tứ phụ họa nói.

Nghiêm Việt không nói, chỉ lấy tay phủ lên mắt Đồng Mục sợ ánh nắng quá chói mắt. Đồng Mục liền phủ tay lên tay cậu ta véo da trên mu bàn tay, dùng chân lần mò vẩy nước lên người cậu ta.

Lộc Hàm nhặt được một tảng đá ở chỗ nước mới vừa rửa, hồng hồng, hình dáng như con mèo nhỏ.

"Không biết còn có cơ hội tới đây không..." A Tứ vừa ném hòn đá vừa cảm khái, Đồng Mục vô tâm vô phế đá nước, "Muốn tới thì tới thôi, cái gì có cơ hội với không có cơ hội... Nếu không... Chúng ta tốt nghiệp thì tới đây du lịch?"

A Tứ cũng động tâm, kích động nói: "Được được, đến lúc đó mời người dẫn đường, đến chơi một lần những chỗ núi sâu giáo viên không cho đến!"

Quá lâu không nhìn thấy, Đồng Mục không muốn, lắc đầu muốn đứng lên. Nghiêm Việt bỏ tay ra để cậu đứng lên.

"Thời điểm đó chúng ta tự mang lều bạt, có thể vào trong núi cắm trại dã ngoại!" Đồng Mục cẩn thận từng li từng tí đi đến ngồi lên tảng đá A Tứ đang ngồi, tụ lại một chỗ thảo luận với y. Đáng tiếc A Tứ chỉ có thể nghiêm túc một hồi, thừa dịp Đồng Mục không chú ý liền nhét viên đá nhỏ ướt đẫm nước vào áo tay ngắn của cậu.

Đồng Mục hét lên, chiến tranh động một cái đã bùng nổ, hai người bọn họ lần lượt đến gần, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Chờ Lộc Hàm và Nghiêm Việt rốt cục dám tới gần chiến trường kéo hai người ra, lúc đó cả hai hoàn toàn ướt đẫm.

Mãi cho đến khi tắt đèn đi ngủ, Ngô Thế Huân mới gọi điện tới. Lộc Hàm lấy điện thoại di động rón rén đi ra ngoài nghe, nhìn thấy A Tứ liếc mắt đi lên.

Lộc Hàm không quản điện thoại vừa kết nối, thấp giọng hỏi: "Sao giờ mới về? Đợi thêm lúc nữa tôi định ra ngoài tìm cậu."

Đèn trong hành lang rất mờ, Lộc Hàm không thấy rõ trên mặt A Tứ là biểu tình gì, chỉ nghe y cười cười nói: "Hóng mát một lát." Nói xong cũng về ký túc.

Lộc Hàm cũng không hỏi nhiều, xuống lầu ngồi trong sân gọi điện thoại với Ngô Thế Huân.

"Người vừa nãy A Tứ, em hỏi cậu ta muộn như vậy còn đi đâu."

"Ừ, Tiểu Lộc nhà ta ở ngoài cũng sẽ quản người." Ngô Thế Huân cười nói, lại hỏi: "Người đẹp trai nhất?" Đi ra từ nhà Ngô Thanh, Ngô Thế Huân mới nhìn thấy ảnh Lộc Hàm gửi, phía dưới còn viết: 'Bạn trai đẹp trai nhất trên thế giới.'

"Anh không đồng ý?" Lộc Hàm đỏ mặt, vẫn mạnh mẽ phản bác Ngô Thế Huân.

"Anh cũng không dám." Ngô Thế Huân không đùa cậu nữa, "Thực tập còn mấy ngày?"

"Mười một ngày, đoán chừng trường học bên kia cũng không nóng lắm."

"Ừ... Thi khảo thí được không?"

"Cực kỳ tốt!" Lộc Hàm kiêu ngạo đáp, "Em đã thi hai lần điểm cao nhất nhá!"


Ngô Thế Huân cũng vui vẻ, "Vậy thật tốt muốn thưởng một chút... Em muốn thưởng gì?"

Lộc Hàm do dự hỏi lại: "Muốn cái gì đều được sao?"

Ngô Thế Huân cười nói: "Đương nhiên."

"..." Thật ra trong chốc lát Lộc Hàm cũng không nghĩ ra mong muốn đặc biệt gì, ấp úng nói: "Muốn... Muốn anh hôn em một cái..."

Ngô Thế Huân không nói hai lời, ở bên kia hôn Lộc Hàm một cái vang dội. Lộc Hàm lại đỏ mặt, luận điệu tình, cậu tu luyện mười năm nữa cũng không sánh bằng Ngô Thế Huân. Cậu lại bổ não một chút dáng vẻ vừa rồi của Ngô Thế Huân, âu phục thẳng tắp một tổng giám đốc rất bá đạo, hai như một đó...

"Em không thèm nghe anh nói nữa! Em muốn đi ngủ rồi!"

Ngô Thế Huân biết cậu xấu hổ, nhịn cười nói: "Được, buổi tối đừng đá chăn."

Lộc Hàm lại không nỡ cúp điện thoại, thật biết điều hỏi: "Ngô Thế Huân, anh có mệt không?"

Ngô Thế Huân đùa cậu, "Gọi luôn tên họ nghiêm túc như thế không lễ phép, gọi lại."

"..."

Lộc Hàm cầm di động cúi đầu cắn môi, thế nào cũng không gọi ra ông xã. Lúc ở trên giường khó kìm lòng nổi còn nói được, cách điện thoại bảo cậu gọi, quả thực...

Ngô Thế Huân rất kiên nhẫn, cũng không giục cậu. Qua một lúc lâu, bên kia mềm mại gọi một tiếng: "Trạm à..."

Người nghe một đường mềm mại từ ngón tay đến đầu tim, hắn ngửa đầu dựa vào ghế xe, nhắm hai mắt, gợi lên nụ cười thật sự đầu tiên của hôm nay.

Gọi xong một tiếng kia quả thật Lộc Hàm muốn đào hố chôn mình, quá xấu hổ a a a a a a a!!!!!

Ngô Thế Huân nhẹ giọng an ủi cậu, "Bảo bối thật ngoan... Anh không mệt, chăm chỉ kiếm tiền, mới có thể mua sữa bò cho Tiểu Lộc uống."

Gọi xong một cuộc điện thoại, Ngô Thế Huân cũng đến khách sạn.

Từ Nhiên kéo mở cửa xe, một tay đặt ở nóc xe, che chở Ngô Thế Huân xuống xe. Đi theo hắn vào thang máy, vẫn cung cung kính kính đứng ở vị trí phía sau một bước, mười phần mười xứng với chức danh cấp dưới.

"Ngô tổng, mọi việc đã làm xong, anh có muốn xem ngay bây giờ không?" Trong tay Từ Nhiên cầm một túi giấy dai bịt kín nói.

"Để đó, lát nữa tôi xem. Cậu nói trước đi." Ngô Thế Huân liếc anh một cái lại nói: "Không cần đứng, đây không phải là công ty, ngồi xuống nói."

Từ Nhiên và Ngô Thế Huân là bạn học cùng lớp đại học, lúc còn đi học thành tích hai người thường không phân cao thấp, chỉ có điều Ngô Thế Huân tốt nghiệp xong liền tiếp nhận sản nghiệp gia tộc, Từ Nhiên lựa chọn đi Mỹ tiếp tục đào tạo chuyên sâu.

Nhưng học xong MBA* ở California, Từ Nhiên lại vào Ngô thị bắt đầu làm một thư ký cho Ngô Thế Huân. Thật ra rất nhiều người cảm thấy đối với Từ Nhiên mà nói quá khuất tài (có tài mà không phát huy được), anh hoàn toàn có thể lựa chọn gây dựng sư nghiệp cho bản thân, điều kiện của anh như vậy, muốn đầu tư mạo hiểm quá dễ dàng. Cho dù không gây dựng sự nghiệp, làm một người quản lí chuyên nghiệp cũng thừa sức, hoàn toàn không cần thiết chịu làm cấp dưới.

Có điều đãi ngộ Ngô thị cho anh không thể nói là không phong phú, bù đắp gấp ba lần thù lao một thư ký bình thường, Từ Nhiên biết rõ, Ngô Thế Huân cũng không dùng anh như một thư ký bình thường.

Ngô Thế Huân là bạn học với anh nhiều năm, trong công việc ăn ý không cần nhiều lời, nhiều năm như vậy, cũng có thể xưng một tiếng bạn tốt. Có lúc hắn cũng sẽ cảm thấy Từ Nhiên quá khách khí, có điều sau khi nghĩ lại, có lẽ đây chính là cách làm việc của người ta, cũng không nghĩ nhiều nữa.

Đúng thật, Từ Nhiên thản nhiên nói: "Không cần, tôi vẫn nên đứng nói thôi."

Ngô Thế Huân phất phất tay không cưỡng cầu nữa, chuyên tâm nghe anh nói.

———————————————-

Chương 18

"Ban đầu nước ngoài đã không hài lòng với hàng hóa xuất khẩu của chúng ta, luôn kiếm chuyện ở khắp nơi. Không cẩn thận dính vào chống phá giá, coi như cuối cùng không có chuyện gì, cũng là một thân lao đao."

"Nhưng bắt đầu từ tháng năm, công ty chi nhánh lại hạ giá, so với trong nước... thấp hơn năm phần trăm. Chuyện như vậy theo lý mà nói muốn gạt tổng bộ căn bản là nói mơ giữa ban ngày, bởi vì về mặt lý thuyết là không hợp lý. Muốn làm như vậy, đầu tiên phải làm sổ sách, mà làm sổ sách chỉ có thể giải quyết cấp bách trước mắt, thời gian kéo dài một chút, tiền vốn không xuất ra, ai cũng không trả được."

Vẻ mặt Từ Nhiên do dự, lại bởi vì tức giận mà trên gương mặt trắng nõn nổi một tầng ửng hồng, "Nhưng nếu bọn họ có thể kéo dài lâu như vậy, sổ sách và vốn lưu động của công ty chi nhánh cũng không có vấn đề. Điều này chỉ có thể nói rõ, có người ở tổng công ty cho vay, đồng thời có người kéo dài cung cấp vốn."

Ngô Thế Huân vào nhà liền cởi áo vét, áo sơmi màu đen mặc cẩn thận tỉ mỉ. Hắn thả lỏng dựa vào ghế da lớn, nhấc lên một chân đường cong hấp dẫn bị lộ ra khỏi quần tây. Từ Nhiên mất tự nhiên dời tầm nhìn, Ngô Thế Huân mở miệng, "Nói cách khác, công ty đã bị móc rỗng."

Giọng nói lơ là bình thường, tựa như lời hắn vừa nói, không phải công ty chi nhánh lớn nhất của Ngô thị.

Từ Nhiên cúi đầu nói: "Chỉ còn là kệ trống (chỉ có hình thức không có nội dung), trống không có gì cả. Chỉ cần người cho vay thu hồi khoản vay, ngoại trừ phá sản, không có cách nào khác."

"Hơn nữa, coi như vấn đề cho vay có thể giải quyết, cục ngoại thương đã nhìn chằm chằm chúng ta rất lâu. Càng không ra tay, càng nói rõ lần này đến rất quyết liệt. Tội hạ giá như ván đã đóng thuyền, không chạy được, tội bán phá giá là chắc chắn, vậy xong rồi."

Nói đến đây, Từ Nhiên lại không đè ép được oán giận, giọng căm hận nói: "Cho công ty chi nhánh vay tiền có ích gì với bọn họ? Nếu như chúng ta phát hiện sớm, vạch trần chuyện này, một khoản tiền lớn như vậy sẽ không lặng lẽ chảy ra khỏi công ty, bọn họ cũng không có cách nào bàn giao cho cổ đông. Coi như không phát hiện được, đến cuối cùng không có tiền trả nợ, kết quả cũng là lưỡng bại câu thương! Ngô Thanh cho bọn họ uống thuốc mê gì?!"

Ngô Thế Huân rũ mắt không nhìn rõ sắc mặt, bóng tối phủ lên cánh mũi càng lộ vẻ mũi thẳng môi mỏng, một dáng vẻ lãnh tình lại đột nhiên ngẩng đầu cho Từ Nhiên một nụ cười ôn hòa: "Bọn họ vốn không muốn xin quả tốt gì."

Nụ cười này Từ Nhiên nhìn đến ngẩn ra.

Anh đã quen với dáng vẻ nghiêm túc của Ngô Thế Huân, thỉnh thoảng lộ vẻ thân thiện, nhưng cũng như ông chủ bình thường quan tâm cấp dưới, tạo khoảng cách không thân.

Từ Nhiên dùng sức bấm lòng bàn tay mình một cái để bản thân ổn định tâm tình, lấy ra một tờ giấy trong túi công văn mang bên người nói, "Đây là hóa đơn gửi tiết kiệm của một trong các tình nhân của Ngô Thanh."

Ngô Thế Huân nhận lấy, vẻn vẹn năm tháng, bọn họ đã vào tài khoản này xoay chuyển hơn một chục khoản tiền lớn.

Đây cũng chỉ là một người Từ Nhiên tra được, ai cũng không biết còn có bao nhiêu tờ danh sách như vậy. Không bỏ được con sao bắt được sói(*), Ngô Thế Huân nghĩ, lúc này bọn họ muốn bắt cũng hơi lớn.

"Ngô tổng..." Từ Nhiên nhìn không hiểu vẻ mặt của Ngô Thế Huân, thử dò xét nói: "Chúng ta muốn..."

"Trước tiên để tôi suy nghĩ lại, cậu đi đi." Ngô Thế Huân nói.

"Nhưng mà bây giờ không phải là nên lập tức chuyển tiền từ tổng bộ, trước tiên nhét vào lỗ thủng này sao? Xử lý xong những thứ này, ngoại thương bên kia, mới có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị lên xuống!" Từ Nhiên tức đến nổ phổi nói, anh chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân giương mắt nhìn anh chậm rãi đáp: "Cái này không đè ép được? Chuyện giao cho cậu làm đi làm cẩn thận là được, những cái khác tôi hiểu rõ."

Từ Nhiên muốn nói nhưng nhìn sắc mặt Ngô Thế Huân, cuối cùng vẫn không lên tiếng, đóng cửa lại đi ra ngoài.

Nhớ tới tiếng đóng cửa, Ngô Thế Huân giơ tay che lên mắt.

Trong lòng hắn có cái rắm.

Thân tha hương nơi đất khách quê người, quen thuộc là chiến trường không chỗ nào không có mặt. Bất đồng là hắn mất đi khát khao chinh phục trước đây, hắn vô lực phản kích. Người đối diện đẩy nhau vào ngõ cụt, ai ra tay trước, ai sẽ thua.

Nhưng lần này bọn họ cầu được, cố tình đều là thua.

Ngô Thế Huân mở bức ảnh buổi chiều Lộc Hàm gửi cho hắn ra nhìn, ánh sáng màn hình làm đau đôi mắt đã quen với bóng tối.

Ánh nắng mùa hè quá trưa chiếu lên mặt Lộc Hàm, thật giống như có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt cậu. Sau lưng một mảng lớn non xanh nước biếc, Lộc Hàm mặt áo trắng tinh cổ tròn tay ngắn, tự cậu chụp, mặc dù kéo xa vẫn chỉ tới ngực, cổ áo hơi thấp, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Ngón tay hắn dịu dàng vuốt nhẹ qua, chỉ chốc lát sau thở dài như trút được gánh nặng, đóng bức ảnh gửi tin nhắn cho Lộc Hàm, "Ngày mai không cho mặc bộ ngắn tay này, thay một cái áo cổ nhỏ."

Lộc Hàm nhận được tin nhắn nhếch miệng lên, mà rất nhanh lại không kiên trì được cười rộ.

"Sẽ không, ngày mai mặc áo may ô!"

Đây cũng chỉ là một người Từ Nhiên tra được, ai cũng không biết còn có bao nhiêu tờ danh sách như vậy. Không bỏ được con sao bắt được sói(*), Ngô Thế Huân nghĩ, lúc này bọn họ muốn bắt cũng hơi lớn.

"Ngô tổng..." Từ Nhiên nhìn không hiểu vẻ mặt của Ngô Thế Huân, thử dò xét nói: "Chúng ta muốn..."

"Trước tiên để tôi suy nghĩ lại, cậu đi đi." Ngô Thế Huân nói.

"Nhưng mà bây giờ không phải là nên lập tức chuyển tiền từ tổng bộ, trước tiên nhét vào lỗ thủng này sao? Xử lý xong những thứ này, ngoại thương bên kia, mới có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị lên xuống!" Từ Nhiên tức đến nổ phổi nói, anh chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân giương mắt nhìn anh chậm rãi đáp: "Cái này không đè ép được? Chuyện giao cho cậu làm đi làm cẩn thận là được, những cái khác tôi hiểu rõ."

Từ Nhiên muốn nói nhưng nhìn sắc mặt Ngô Thế Huân, cuối cùng vẫn không lên tiếng, đóng cửa lại đi ra ngoài.

Nhớ tới tiếng đóng cửa, Ngô Thế Huân giơ tay che lên mắt.

Trong lòng hắn có cái rắm.

Thân tha hương nơi đất khách quê người, quen thuộc là chiến trường không chỗ nào không có mặt. Bất đồng là hắn mất đi khát khao chinh phục trước đây, hắn vô lực phản kích. Người đối diện đẩy nhau vào ngõ cụt, ai ra tay trước, ai sẽ thua.

Nhưng lần này bọn họ cầu được, cố tình đều là thua.

Ngô Thế Huân mở bức ảnh buổi chiều Lộc Hàm gửi cho hắn ra nhìn, ánh sáng màn hình làm đau đôi mắt đã quen với bóng tối.

Ánh nắng mùa hè quá trưa chiếu lên mặt Lộc Hàm, thật giống như có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt cậu. Sau lưng một mảng lớn non xanh nước biếc, Lộc Hàm mặt áo trắng tinh cổ tròn tay ngắn, tự cậu chụp, mặc dù kéo xa vẫn chỉ tới ngực, cổ áo hơi thấp, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Ngón tay hắn dịu dàng vuốt nhẹ qua, chỉ chốc lát sau thở dài như trút được gánh nặng, đóng bức ảnh gửi tin nhắn cho Lộc Hàm, "Ngày mai không cho mặc bộ ngắn tay này, thay một cái áo cổ nhỏ."

Lộc Hàm nhận được tin nhắn nhếch miệng lên, mà rất nhanh lại không kiên trì được cười rộ.

"Sẽ không, ngày mai mặc áo may ô!"
Điện thoại của Ngô Thế Huân nhanh chóng gọi đến, Lộc Hàm cầm di động lặng lẽ ra cửa nghe máy.

"Lại muốn bị phạt."

Giọng nói Ngô Thế Huân mang theo từ tính truyền vào tai Lộc Hàm, cậu có phần chịu không nổi để di động ra xa một chút.

Ngược lại Ngô Thế Huân chỉ cường ngạnh một cái thì không giả vờ được nữa dịu dàng hỏi: "Lúc lên núi có phơi nắng không? Có nghe lời đội mũ không?"

Lộc Hàm nhẹ nhàng đá hòn đá nhỏ trên đất, ngạo kiều nói: "Không sợ phơi nắng, phơi nắng không sợ!"

Ngô Thế Huân bị cậu chọc phát cười, nghĩ một hồi đúng là Lộc Hàm không sợ phơi nắng, qua một mùa hè cũng không cảm thấy đen nhiều hay ít so với mùa đông bèn nói: "Vậy lần sau anh bảo người ta mời em đi đóng quảng cáo."

Lộc Hàm không để ý tới trêu chọc của hắn, giòn giã nói: "Anh mới vừa nói muốn trừng phạt em!"

Ngô Thế Huân lại cười, "Không phạt em thì phạt ai? Em nói xem mấy ngày chưa phạt em?"

"Bảy ngày sáu đêm." Lộc Hàm lưu loát nói tiếp.

Ngô Thế Huân à một tiếng, "Đừng vội, trở về khẳng định cẩn thận bồi thường cho em."

Ngày mai Lộc Hàm còn phải dậy sớm, Ngô Thế Huân không cười cậu nữa, lần nữa dặn dò phải ăn cơm uống nước đầy đủ, đừng để bị lạnh, mới khó khăn cúp máy.

Từ Nhiên vội vàng gặp mặt cục ngoại thương, anh không biết Ngô Thế Huân còn do dự cái gì, nhưng anh không thể ngồi chờ chết.

Ngô Thế Huân bất động, anh liền thay Ngô Thế Huân động.

Khoản vay lớn của Ngô Thanh không hoạt động trong quy trình, trên thực tế cho dù khoản vay có còn hay không, cuối cùng cũng phá sản, nó cũng không phải là khoản vay công ty không thể cung cấp. Hơn nữa việc lén lút hạ giá này, đối với ngoại thương của công ty mà nói không khác nào hành động tự sát, các cổ đông sẽ không bỏ qua cho Ngô Thanh.

Xử lý theo cách này, nhiều nhất là Ngô Thế Huân thiếu giám sát, có ý tự kiểm điểm trong đại hội cổ đông một chút là được.

Nhưng người Đức lại không hiểu rõ lắm về hành động đấu đá đến cá chết lưới rách trong nhóm bọn họ, tỏ rõ nghi ngờ với lời giải thích của Từ Nhiên. Nội tâm Từ Nhiên sốt ruột, trên mặt lại không biểu hiện ra. Anh lấy số liệu nói chuyện trước mặt người Đức về nguồn gốc của loại máy nhập khẩu này, mang tới Ngô thị chỉ có ba nhà, một nhà trong đó chiếm được gần như không đáng kể. Ngô thị sụp đổ, tình cảnh này một nhà khác độc quyền cũng không muốn gặp mặt.

Anh vừa nói như thế, trong lòng người Đức mới có tính toán. Nhưng Từ Nhiên hiểu rõ cách nói này chỉ có thể nhất thời trấn an cục ngoại thương. Thời gian kéo dài, vấn đề còn chưa giải quyết bọn họ sẽ không quản điều này.

Vội vàng hạ giá chính là hạ giá, chỉ cần mọi người thừa nhận, tội danh phá giá giáng xuống công ty chi nhánh này coi như xong.

Thêm vào một khoản vay lớn như vậy mà không có một con đường rõ ràng, Ngô Thế Huân cũng coi như xong.

Bên này Từ Nhiên chạy mệt gần chết, Ngô Thế Huân lại rất nhàn nhã. Phòng tập thể hình, hồ bơi trong khách sạn lại vòng xuống phòng ăn đồ Tây, ngày nào cũng gần như vậy.

Từ Nhiên không trách cứ.

Anh hơi hoảng loạn. Cảm giác Ngô Thế Huân như bỏ đi dáng vẻ kia, cũng không thử tưởng tượng một chút trực tiếp bỏ qua. Anh nói gì Ngô Thế Huân cũng đều nghe, chỉ là không làm gì cả.

Vừa không đi ra ngoài gặp người, cũng không điều luật sư từ tổng bộ, lại càng không lôi kéo vốn.

Không hề làm gì.

Chuyện lần này nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói đơn giản cũng đơn giản. Trước đây bọn họ còn gặp việc khó hơn, tuy nhiên đều vượt qua. Không có lý do tiêu cực như vậy, quả thực không hề giống Ngô Thế Huân kia trong trí nhớ của anh.

"Ngô tổng, anh... người anh bị gì vậy?" Có một ngày Từ Nhiên theo thường lệ báo cáo tiến độ cho Ngô Thế Huân, sau đó hỏi một câu không có đầu óc.

Ngô Thế Huân không cười, liếc mắt nhìn sâu Từ Nhiên một cái liền quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, "Nhiên à, cậu viết báo cáo việc đã làm những năm này cho tôi, À... Viết đẹp một chút, tôi sẽ dựa theo đó viết thư giới thiệu cho cậu."

Nhiên là xưng hô trong đám bạn thời đại học, rất nhiều năm rồi không gọi.

Từ Nhiên nhất thời kinh ngạc chốc lát, anh nhớ thời điểm mình và Ngô Thế Huân đều là thiếu niên. Mỗi ngày mọi người kề vai sát cánh đi học, thấy người khác trèo tường(*) lên mạng, bọn họ cũng làm theo. Đi ra ngoài lại không biết nên làm gì, mùa đông lạnh muốn chết, mấy người hai mặt nhìn nhau liền quay trở về, kết quả bị bảo an bắt được nghiêm khắc dạy dỗ một trận. Trước khi thi thức xuyên đêm, ai được hạng nhất sẽ mời cơm. Hồi đó Ngô Thế Huân tự đi làm kiếm tiền học phí, ai cũng không biết gia đình hắn có tiền như vậy.

(*) Vì Trung Quốc chặn các mạng xã hội nước ngoài như Facebook, Instagram nên phải dùng các phần mềm VPN vượt tường lửa để vào các trang này

Thời kỳ trưởng thành thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, thường thường ăn không đủ no, hơn nửa đêm ngồi xổm ở trong hành lang xẹt xẹt ăn mì là chuyện thường.

Lúc đó cảm thấy khó khăn đến nhường nào, bây giờ nhớ đến lại thật đẹp.

Trong nhất thời Từ Nhiên không phản ứng lại, suy tư xong mới khó có thể tin trợn to hai mắt, "Anh có ý gì?!"

"Ngô thị, bọn họ muốn là muốn à. Dù sao đi nữa đều là họ Ngô, không lật được trời." Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn anh, trên mặt trầm tĩnh không có vướng mắc khó có thể buông xuống như trong tưởng tượng của Từ Nhiên, "Ngược lại là cậu, ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không có kết quả tốt." Ngô Thế Huân nói xong nở nụ cười, "Không nói cái gì là kết cục tốt hay không tốt, cũng không phải đi chết."

Từ Nhiên muốn nói lại bị Ngô Thế Huân chặn họng, "Có điều cũng không dẽ dàng cho bọn họ như vậy, cũng phải thuận ý của tôi mới được."

Từ Nhiên tỉnh táo lại, đến gần vài bước hỏi Ngô Thế Huân: "Nói đến đây chúng ta thẳng thắn chút, gần đây anh tìm người điều tra, đến tột cùng là cái gì?"

———————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co