21---25
CHƯƠNG 21:
"Đổi xong chưa?" Hắc bạch Hồ lão nhân đột nhiên hỏi.
"Ách... Rồi."
"Động tác nhanh thật a... Ân? Sao lại vẻ mặt như vậy nhìn ta?" Hắc bạch Hồ lão nhân xoay người nhìn ta, nghi hoặc hỏi.
Tuy rằng cảm thấy không nên hỏi vậy, nhưng vẫn là không nhịn được: "Làm sao ngươi ... có y phục nữ nhân?"
Hắc bạch Hồ lão nhân ngẩn người, rồi lập tức nở nụ cười, lại trầm mặt xuống nhìn ta. Biểu tình vô cớ biến hóa khôn lường khiến cho ta sợ tới mức toàn thân đông cứng, người này tinh thần tuyệt đối là có vấn đề! Ta nghĩ như vậy, rồi không tự chủ đưa thân mình chắn trước quận chúa đang nằm phía sau.
"Lão đầu này là biến thái, thích trộm quần áo nữ nhân đem về cất giấu... Ngươi nghĩ như vậy chứ gì?" Hắc bạch Hồ lão nhân nét mặt tươi cười, từng bước một hướng phía chúng ta đi tới -- ngay cả trực giác cũng cùng sư phụ giống nhau sao!!
"Ngươi muốn làm gì!" Ta căng thẳng nói, tùy tiện rút một thanh củi trong đống lửa nhỏ chỉ vào Hắc bạch Hồ lão nhân, cảnh cáo hắn không được tới gần.
"Kỳ thật... Bộ quần áo này," Hắc bạch Hồ lão nhân một bên nghiêm mặt, một bên cười quỷ dị, hướng ta đi tới, "Là ta..." Ngay lúc ta định liều lĩnh ném cây đuốc trong tay hướng về phía hắn, một bóng người nhảy vào trong động, miệng quát lên: "Cha!"
Nguyên lai bộ quần áo này là của nữ nhi Hắc bạch hồ lão.
"Bị ta hù sợ à! Xem ra kỹ thuật diễn của ta nâng thêm một bậc rồi!" Đứng ở bên kia đống lửa, Hắc bạch Hồ lão nhân phi thường hài lòng, một bên vuốt râu mép mình một bên cười ha hả. Nhất định tinh thần lão nhân này có vấn đề mà!
"Cha, làm sao cha có thể đùa giỡn như vậy!" Nghe được mọi chuyện, nữ nhi Hắc bạch Hồ lão nhân đứng bên trách cứ.
Hắc bạch Hồ lão nhân vẫn tuyệt không để ý, chỉ cười: "Đời người chính là có niềm vui như vậy a!!" Thế thì xin lão cho ta một chút niềm vui như thế đi!
Nguyên lai Hắc bạch Hồ lão nhân cùng nữ nhi hắn đến đây hái thuốc, chẳng phải là bởi mở y quán, mà chỉ là đem dược thảo cất trong nhà, lúc cần đem ra hảo giúp người xung quanh hoặc người cần xem bệnh, tiêm thuốc. Bởi như lời Hắc bạch Hồ lão nhân nói "Trong đời làm người tốt tâm mới thanh thản!"
"Đương nhiên, mọi người cũng thường tới tặng chúng ta thức ăn hay quần áo, chúng ta cũng không tiện từ chối." Hắc bạch Hồ lão nhân cười nói. Ta không nói gì, bởi vì cũng không biết nên phản ứng gì.
Ta sờ trán quận chúa, đã không còn nóng như lúc nãy, nữ nhi Hắc bạch Hồ lão lại đưa cho ta hảo canh mới ngao (nấu) để đút cho quận chúa uống. Ta tiếp nhận, nhìn nhìn bên trong, canh này là dùng một ít dược liệu ngao, đối quận chúa bệnh hẳn là có ích.
"Không nghĩ thuốc còn chưa kịp hái, trời đã nổi cơn mưa to, nữ nhi của ta tên Từ Câu Huyền, bộ dạng cũng không tệ phải không!" Chẳng biết người này vì sao lại có thể xoay chuyển đề tài nhanh đuợc như vậy, Hắc bạch hồ lão nhân nói xong, lại thập phần mở miệng cười tươi, trong động nhỏ tiếng cười được vang vọng càng khiến thanh âm vang to hơn. Từ Châu Huyền bộ dạng thanh tú, có lẽ do thường xuyên ở bên ngoài hái thuốc, làn da thoáng đen, nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân, đặc biệt có đôi mắt to, điểm này so với phụ thân một chút cũng không giống, thật sự là một điều may a.
"Cha!!" Từ Châu Huyền đỏ mặt hung hăng trừng mắt liếc lão nhân, tiện đà nhìn về phía ta, "Áo trên người ngươi cũng đã ướt đẫm, thế nào lại không thay ra?"
"A?" Ta vội vàng cúi đầu nhìn mình, may mắn khỏa ngực được che phủ dày, không để lộ ra chút gì, "Ta không cần, một lát nó sẽ tự khô, huống hồ các ngươi cũng không chắc là có nam trang..."
"Vậy mặc nữ trang đi!" Từ Châu Huyền vẻ mặt thản nhiên nhìn ta, "Của ta hẳn là ngươi cũng mặc vừa."
Hóa ra cả hai phụ tử này đều biến thái!
"Ta... Ta là nam nhân..." Ta theo bản năng đưa tay ôm lấy thân thể của mình.
Hai phụ tử ăn ý cùng cười rộ lên.
Ta thật sự cảm thấy hối hận khi đi vào cái sơn động này.
"Ngươi cho là ta không nhìn ra được sao?" Từ Châu Huyền cười đến run rẩy cả người, Hắc bạch hồ lão cũng cười so với vừa nãy còn mãnh liệt hơn, ta thật sự có chút lo lắng liệu hắn có cười nhiều quá mà kích động rồi hôn mê không!?
Lúc này ta mới hiểu được, bọn hắn đã biết ta là nữ.
"Vậy ngươi vừa còn luôn miệng trêu ta, nói nàng là nương tử của ta!!" Ta tức giận chỉ vào lão nhân nói.
Hắc bạch Hồ lão nhân cười rồi lại nói: "Đời người chính là có niềm vui như vậy a!" Nếu thật vậy thì chia sẻ bớt cho ta chút niềm vui đó đi!!
"Nhanh đổi quần áo đi." Hắc bạch hồ lão nhân nhịn cười nói, "Bằng không, người bệnh nặng sẽ chính là ngươi."
"Chính là..." Ta cau mày nhìn quận chúa còn đang trong say ngủ.
"Vậy không bằng mặc của ta đi." Tựa hồ nhìn ra băn khoăn của ta, Hắc bạch hồ lão nhân lại bổ sung nói.
Đành phải làm vậy, ta gật gật đầu.
Hắc bạch Hồ lão nhân quần áo thực giản dị, cũng rất rộng rãi, ta phải đem đai lưng thắt quấn nhiều vòng mới có thể mặc. Chính là sau khi thay xong quần áo, thoạt nhìn ta thật sự giống công nhân khuân vác bến tàu. Chấp nhận thôi Lâm Duẫn Nhi, chỉ cần không để sư phụ ngươi nhìn thấy là được.
CHƯƠNG 22:
Hai phụ tử không hề hỏi thân phận của ta cùng quận chúa, cũng không tìm hiểu quan hệ giữa hai chúng ta, điều này phần nào khiến ta nhẹ nhõm. Trên thế gian này vẫn còn có những người như vậy.
Đã tới nửa đêm, mưa cũng tạnh rồi, chính là quận chúa vẫn không hạ sốt, trán nàng nóng như lửa thiêu. Nếu cứ thế này cũng là không ổn, vì thế ta hướng hai phụ tử kia, hỏi thăm gần đây liệu có người hay nhà dân cho quận chúa an tâm dưỡng bệnh. Dù sao trong sơn động cũng không thể khiến bệnh của quận chúa tốt hơn.
Hắc bạch hồ lão nhân vuốt râu nói: "Xung quanh đây đều là núi non..." Cho nên mới hỏi ngươi trong núi có người hay nhà dân không.
"Nói đến thì, hình như lúc đi hái thuốc, ta có thấy một thôn trang nhỏ..." Từ Châu Huyền đột nhiên nói.
"Thôn trang? Ở nơi nào?" Ta kích động hỏi, thật chỉ còn muốn nắm lấy tay nàng mà thể hiện tâm tình.
"Ngươi muốn đi ngay bây giờ sao..." Hắc bạch hồ lão nhân híp mắt nhìn ta, hoặc do con mắt quá nhỏ khiến ta không nhận biết được, "Hiện ở bên ngoài chính là đưa tay không thấy được năm ngón a."
Quyết định mặc kệ lão nhân, ta tiếp tục cùng Từ Châu Huyền đối thoại: "Ngươi xác định là có một thôn trang nhỏ?"
"Xác định là xác định, nhưng là..." Từ Châu Huyền nhíu mày, "Nếu ngươi định đi bây giờ, thì có thể sẽ lạc đường."
"Nếu không đi ngay, bệnh của nàng không có khả năng hồi phục." Ta nhìn quận chúa đang tựa đầu lên đùi ta say ngủ, trầm giọng nói.
"Có thể sáng sớm ngày mai..."
"Không thể tiếp tục kéo dài!" Không hiểu vì cái gì tâm tình ta đột nhiên kích động, sau khi ý thức được ta lập tức áp chế thanh âm, "Thực xin lỗi, ta..."
"Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi." Từ Châu Huyền nói xong, đứng dậy, "Nó ở gần đây không xa."
"Vậy thì chúng ta cùng đi." Hắc bạch hồ lão nhân nói, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Cám ơn! Cám ơn!" Ta cảm động hướng phía bọn hắn liên tục cảm tạ, đúng là ở giữa hoạn nạn gặp kẻ hiền lương.
Ta nhẹ nhàng ôm lấy quận chúa, nàng dường như đã tỉnh, nhưng nhìn vẫn thật mệt mỏi, chỉ mở hé mắt nhìn ta.
"Chúng ta bây giờ đi tìm thôn trang, người cố gắng chịu đựng." Ta vừa nói, vừa khẽ vỗ nhẹ lên trán của nàng.
Quận chúa nhìn ta, hơi hơi nở nụ cười, sau đó lại gật gật đầu. Nhìn thấy quận chúa tươi cười, trong lòng ta tựa như có dòng nước ấm chảy qua, mười tám năm nay, loại cảm giác này là lần đầu tiên ta gặp.
Ta cũng không để tâm truy cứu loại cảm giác này, chỉ là vội vàng đưa quận chúa lên lưng. Vốn là định nâng niu ôm nàng, nhung cảm thấy tay của mình cũng không quá khỏe, nên đành cõng nàng đi.
Hắc bạch Hồ lão nhân thu thập xong mọi thứ, đi ra cửa động rồi cảm thán buông một câu: "Tuổi trẻ yêu nhau, đúng là nhiệt huyết a."
Ta sửng sốt... Này này này, nói rõ ra coi ngươi đang muốn ám chỉ gì~
Trời bên ngoài tối đen, quả nhiên đưa tay không thấy được năm ngón, không biết quận chúa tỉnh hay là ngủ, chỉ là cảm giác được nàng nằm trên lưng, lòng cũng thấy an tâm, bây giờ chỉ rất mong nàng sớm được ngủ trong phòng ấm áp.
Trải qua một trận mưa to, cỏ vật bên ngoài đều ẩm ướt, đi trên đường thường đạp phải thủy hố (vũng nước). Điều này càng khiến cho ta thấy áy náy với hai phụ tử kia, nhưng lại an tâm khi nghĩ sắp tìm được nơi nhường quận chúa an ổn dưỡng bệnh. Ai, đời người quả thật là do mâu thuẫn tạo thành. (ý ở đây là đời giống như vòng tròn âm dương luôn đối lập)
Không biết đã đi bao lâu, Từ Châu Huyền đột nhiên hưng phấn nói: "Ở phía trước kìa!"
Ta ngẩng đầu nhìn, quả nhiên cách đó không xa có nhiều ánh lửa, nhìn ra cũng thấy được mấy gia đình.
"Thật tốt quá." Hắc bạch Hồ lão nhân cũng cao hứng nói.
Chúng ta bước nhanh hơn trước, chẳng mấy chốc liền tới thôn khẩu (cổng thôn), lại phát hiện mấy gia đình này tựa hồ không phải tách ra, bởi vì bao quanh chúng được một hàng rào vây đón.Ta tuy rằng cũng cảm thấy điểm kỳ quái, nhưng vẫn cất giọng hô: "Xin hỏi có ai không? Chúng ta có một người bệnh!!" Ngay khi ta liều lĩnh hô to, từ thôn khẩu tiến ra hai người, tựa hồ họ đã đứng trông ở đó lâu rồi: "Các ngươi là ai? Ồn ào cái gì?!"
Nương theo ánh đèn lồng trong tay bọn họ, ta biết bọn hắn là hai nam nhân, trong đó một người, nhìn thật quen mặt. Dường như lấp lánh có ánh răng hô...Ách... Chẳng lẽ là...
Ta rốt cục đã ý thức được, đây vốn không phải là thôn trang nhỏ, đây là một cái... Sơn trại.
Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm của Hùng Thập Đại: "Chúng ta uống một chén đi!!"
CHƯƠNG 23:
"Ngươi... Ngươi không phải là Tiểu Long đệ sao?" Mặt con chuột kề sát nhìn ta, rồi kinh động hô.
Nếu không phải trên người ta còn cõng quận chúa bệnh nặng, ta đã xoay người tránh ngươi.
"Chuyện gì vậy, phía sau còn một Đại thúc... Ơ, còn có con gái nữa kìa!" Một người sơn trại nam nói. Khẩu khí nghe sao thật là khó chịu, nói Huyền giống như là cái thứ gì.
Đột nhiên, ta cảm thấy chung quanh thế giới bắt đầu chao đảo, ngâm mình ở y quán mười tám năm, ta đương nhiên biết mình xảy ra chuyện gì. Tin được bọn hắn sao? Ai... Chẳng còn cách nào...
"Huyền Nhi... Và... Hắc bạch Hồ lão nhân..." Ta xoay người, gắng sức ý bảo bọn hắn tiếp nhận quận chúa trên lưng ta, "Phiền giúp ta hảo chiếu cố nàng..."
Rồi trong khoảng khắc cả thế giới biến thành tối đen, ta chỉ còn mơ hồ nghe được thanh âm: "Không nên gọi ta lão nhân..."
...
Mặc dù chưa từng hôn mê, nhưng giờ đây rốt cuộc ta cũng biết mùi vị hôn mê thế nào. Thân thể như trôi nhẹ nhàng, tựa như đang ngao du ở trong biển rộng, mặc dù chưa thấy qua biển, nhưng nghe sư phụ kể, chính là, nó rất lớn... Phải... biển.
Ta cảm thấy như mình đang bay tới một nơi rất xa, rời xa sơn trại, rời xa vương phủ, rời xa y quán. Cảm giác thật là thoải mái, giống như quên đi mình là nữ tử đáng thương không thể lấy thân phận thật đối với mọi người, giống như quên đi chính mình từng bị cha mẹ đem tới y quán bỏ rơi, giống như quên đi hết thảy. Ta vẫn là ta, cũng có thể không phải là ta... Thực xúc động là mình có thể nói chuyện sâu sắc như vậy, nếu Nhị sư huynh nghe được, tám phần hắn sẽ cho là đầu óc ta bị nước cuốn trôi rồi.
Đột nhiên ta nghe được tiếng khóc âm thầm, ta lén lút theo hướng thanh âm bước tới, người nọ khóc thực thê lương, nghe khóc ta cũng cảm thấy thật đau lòng. Muốn tới vỗ vai người đó, nói cho hắn biết đừng nên khóc nữa, đang có khó khăn gì sao? Rồi bỗng nhiên trời như sụp xuống, mười tám năm nay ta chưa từng thấy qua. Ta muốn tìm lại người kia, nhưng xung quanh giờ chỉ còn lại màu đen.
Tiếng khóc đã không còn vang bên tai nữa, người nọ giống như đang đứng ở bên cạnh ta, rồi trong chốc lát lại như xa lắm. Ta vẫn tiếp tục đi tìm, khi bắt đầu thì vẫn thấy thân thể khỏe mạnh, nhưng càng về sau càng thấy nặng nề. Ta không thể tiếp tục đi được, phải tìm đường ra thôi.Ta thử tiến lên phía trước đến nơi mảnh đen kỳ dị, rồi lại phát hiện thân thể như không thể nhúc nhích được.
Loại cảm giác này... Thế nào thật giống như Nhị sư huynh hay nói, là bị quỷ áp (bóng đè)! Ta cố chạy trốn, nhưng cảm giác như không thể di chuyển, Lâm Duẫn Nhi ta rốt cục gặp quỷ sao?! Sợ hãi, ta bắt đầu liều mạng giãy dụa, nhưng cuối cùng đều là phí công.
"Duẫn Nhi ... Mau dậy tiêm thuốc..." Ta thế nhưng nghe được thanh âm của sư phụ! Ta muốn cất tiếng trả lời, nhưng dù một chữ cũng không nói được.
Thanh âm của Nhị sư huynh như từ bóng đêm vang vọng: "A Duẫn sư muội, thực phiền!"
Thực phiền... Thực phiền... Thực phiền... Lời nói cứ vô số lần lặp lại như đánh vào tim của ta.
Còn chưa chờ ta phản ứng, Đại sư huynh cũng tới giúp vui: "Ngươi cho rằng ta không biết việc ngươi trộm bánh bao ăn sao?! Thật là bất trị!!"
Bất trị... Bất trị... Bất trị...
Ta tuyệt đối là gặp quỷ rồi.
Ngay lúc ta dường như là sắp ngạt thở bởi những lời quở trách khó nghe, thì bên tai lại đột nhiên truyền đến một thanh âm thật là êm ái: "Duẫn Nhi ... Tỉnh dậy! Duẫn Nhi ! Ngươi tỉnh dậy đi!"
Tựa như vỗ về.
"Duẫn Nhi ! Tỉnh dậy!"
Ta cảm giác được thân thể của mình bắt đầu ấm áp, mọi vật xung quanh đang tối đen... Chỉ chốc lát sau, đã dần trắng xoá... Thanh âm êm ái kia càng ngày càng lớn hơn, rồi... Rồi ta mở mắt.
Cảm thấy rằng mình là đang nằm trên giường, muốn nghiêng đầu nhìn quanh, lại phát hiện thấy mình ngay cả một chút khí lực cũng là không có, nhìn sang bên phải thấy một gương mặt quen thuộc đang nhìn nhìn ta, ta cùng nàng đối diện, một lát sau, người đó cao hứng bật cười, so với cái nơi tối tăm ta vừa thoát khỏi, thì nụ cười này thật tựa như là hoa hướng dương tỏa sáng.
Ta rất muốn nói chuyện, vì thế mở miệng: "Nước..."
Nhất định đây là phản ứng bản năng.
"Hảo, hảo..." Nàng vui mừng xoay người rời khỏi, chỉ chốc lát sau trở lại cầm theo một chén nước đầy, nhẹ nhàng nâng ta ngồi dậy, rồi bắt đầu từng ngụm uy* ta uống nước. Thật sự là khát quá, lúc đầu ta còn nhã nhặn nhấp từng ngụm nhỏ, sau lại trực tiếp giành lấy chén nước, ngửa cổ dốc hết nước vào trong bụng. (*: đút, mớm, bón...)
"Đừng vội, từ từ uống thôi!" Người bên cạnh nhẹ nhàng xoa lấy lưng ta, trong lời nói tựa như nghe được nụ cười của nàng.
Sau khi uống xong nước, ta mới lo lắng nhìn người kia là ai.
"Quận chúa!" Ta thình lình kêu to.
"Hư!" Quận chúa tựa hồ bị ta làm cho hoảng sợ, vội vàng lấy tay ngăn miệng ta lại, thấy ta không nói gì nữa, mới nhỏ giọng nói: "Hiện giờ ta đang lẩn trốn ở bên ngoài, không còn là quận chúa, ngươi cũng đừng như vậy gọi ta."
"Vậy, ta kêu ngài là gì đây..."
"Cũng đừng dùng kính ngữ... Ngươi kêu ta là..." Quận chúa nói, rồi cầm chiếc bát trên tay ta xoay người đi, ta hảo vất vả mới nghe được hai chữ sau nàng nói,"...Nghiên nhi."
Đây không phải tên Vương gia kêu sao?! Ta sao lại có thế kêu, nói không chừng ngày nào đó nhường Vương gia nghe thấy được, đầu ta liệu còn giữ được không? Không đợi ta trả lời, quận chúa đã cất xong bát, đến cạnh ta nói: "Thân thể ngươi sao rồi? Nghe Từ cô nương nói, ngươi đã hôn mê ba ngày, ngươi vẫn nên nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong nàng hầu hạ giúp ta nằm xuống.
Ba ngày?! Ta vậy mà đã hôn mê ba ngày?!
"Không phải quỷ áp giường sao?!" Ta kìm lòng không được thuyết.
"Cái gì?" Quận chúa giúp ta vỗ vỗ gối đầu, nghe được ta nói chuyện liền hỏi.
"Ta hôn mê ba ngày?" Ta thuận theo nằm xuống giường, nghiêng đầu sang nhìn quận chúa.
"Ân. Ta nghe Từ cô nương nói, cũng là vì ta, ngươi mới..." Quận chúa nói xong, cúi đầu kéo kéo ống tay áo.
Đột nhiên nhớ tới bệnh của quận chúa, ta khẩn trương hỏi: "Quận chúa, thân thể của người ra sao?"
"Đã bảo đừng gọi ta quận chúa." Quận chúa mím chặt môi vẻ mặt bất mãn nhìn ta.
Chẳng lẽ thật sự để cho ta giống Vương gia gọi người Nghiên nhi sao?
"Ta..." Ta nghẹn thở ra một hơi, rốt cục há mồm, "Trịnh cô nương..."
Quận chúa xì một tiếng rồi nở nụ cười, dường như biết ta khó xử, một bên giúp ta đắp kín mền, một bên nói: "Cơ thể của ta tối hôm qua tốt hơn rồi, đừng lo lắng." Nói xong, tựa hồ thở dài, lại ngồi bên giường.
"Vậy tốt quá." Ta nhìn sắc mặt quận chúa so với mấy ngày trước đã tốt hơn rất nhiều, hơi hơi cười cười.
Tảng đá trong lòng rốt cục đã buông xuống được.
"Ngươi là người duy nhất, giống phụ vương luôn để ý đến ta." Quận chúa nói, ngữ khí tựa như sương như khói. Tuy nói ta không cần tiếp tục kêu nàng quận chúa, nhưng nàng vẫn là không cẩn thận xưng cha của mình là phụ vương. Nói cũng đúng, là xưng hô thì sao nói sửa là có thể sửa liền được.
"Yên tâm đi, người cùng Trịnh vương gia nhất định có thể bình an gặp lại." Ta nói.
Quận chúa quay đầu, cùng ta đối mặt. Đôi mắt của nàng khiến cho ta cảm thấy bình yên, tựa như mùa hạ được đứng ở nơi hồ mát, nghe tiếng ếch kêu, thoải mái nằm trên bãi cỏ, thực làm cho người ta cảm thấy an bình. Lúc này, cảm giác giống trong sơn động lại xuất hiện, trong tim tựa như có dòng nước ấm chảy qua, cũng vừa giống như có một bàn tay nhỏ bé ở đâu đó đang đánh từng hồi lên trái tim ta.
Ta cố gắng vắt óc suy nghĩ liệu dòng nước ấm này từ đâu xuất hiện, thì quận chúa đột nhiên đứng dậy, ngữ khí có điểm dồn dập nói: "Ân... Đúng, đúng rồi, ta còn phải đi báo cho Từ cô nương biết ngươi đã tỉnh, ngươi chờ nhé." Nói rồi, cũng không thèm nhìn ta một cái vội vàng rời đi.
Không có quận chúa trong phòng, cảm giác về dòng nước ấm cũng dần biến mất.
CHƯƠNG 23:
Còn chưa đợi quận chúa dẫn Huyền Nhi đến, cái người đã khắc sâu ấn tượng trong ta về sơn trại đại ca, Hùng Thập Đại đã muốn xông tới. Nhắm hai mắt lại cũng có thể biết được tiếng bước chân nặng nề, tiếng hít thở phì phò này đến từ Hùng Thập Đại. Huống chi hắn ngay cả cửa cũng không buồn gõ, trực tiếp xông vào rống to: "Tiểu Long đệ! Ngươi sao rồi? Tiểu Long đệ?"
"Ta rất khỏe..." Ta miễn cưỡng mở ra hai mắt vừa mới nhắm.
Hùng Thập Đại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ngồi vào bên giường: "Huynh đệ, ngươi làm ta sợ muốn chết." Ta cũng bị ngươi dọa không ít đâu đại ca, "Bọn hắn nói ngươi cõng Anh Nhi cô nương, xuất hiện ở cửa trại chúng ta, rồi đột nhiên ngất đi! Ta không tin, Tiểu Long đệ không phải sớm đã đi sao? Không trở về nhà để thành thân sao? Nhưng khi ta đến cửa trại nhìn, ai nha, thật sự đúng là ngươi, ta nói đây là duyên phận mà, ngươi nói đúng không?..."
Cho đến tận khi quận chúa các nàng trở về, Hùng Thập Đại vẫn chưa có ngừng lải nhải, nào thì việc ta xuất hiện ở trại khẩu, hắn đang uống rượu nghe được ta đến tâm tình kinh ngạc, nào thì gần đây sơn trại săn thú không được tốt lắm, cơm nước cũng xuất hiện nhiều vấn đề, ...vân.. vân. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến nguyên nhân vì sao ta xuất hiện, chính là chỉ cần một người để nói chuyện mà thôi. Đương nhiên, ta cũng đã thả hồn đi lâu rồi.
Bất quá cũng may là có hắn, ta mới có thể an toàn ở lại nơi đây, đây có gọi là "Tái ông mất ngựa" không nhỉ?
"Ai, gần đây kẻ có tiền càng ngày càng nhiều... ngươi không biết, người của ta nhiều như vậy... A, Anh Nhi cô nương đã trở lại." Quận chúa đứng đây đã một khắc hơn, Hùng Thập Đại rốt cục cũng chịu ngậm cái miệng lại.
"Duẫn Nhi , ngươi còn thấy thân thể nóng không?" Huyền Nhi lập tức hướng đến chỗ ta, đưa tay đặt lên trên đầu ta xem xét.
"Không có." Ta lắc đầu.
"Duẫn Nhi ?" Hùng Thập Đại nghi hoặc hỏi.
Chết rồi, quên mất trước kia ta đã nói dối tên mình.
"Tiểu Long là nhủ danh của ta." Nói với Hùng Thập Đại càng nhiều thì chỉ càng dư thừa, nên ta chỉ hướng hắn mỉm cười.
"Chỉ cần an ổn ngủ qua đêm nay, thân thể của ngươi sẽ rất nhanh hồi phục." Huyền Nhi nói xong, đi đến mép bàn, đem khăn ngâm trong chậu nước hướng ta đi tới. Ta biết nàng định làm gì, nên cảm thấy ngượng ngùng, nàng là người đầu tiên trên đời này muốn giúp ta lau mặt.
"Để ta làm." Nửa đường bị giết bởi Trình Giảo Kim, nay họ Trình đó lại chính là quận chúa.
Huyền Nhi ngẩn người, trong lúc nàng vẫn đang sững sờ, quận chúa đã đưa tay định (để yên) giữa không trung, còn ta thì ngây ngốc nhìn chằm chằm gương mặt không biểu cảm gì của quận chúa, Hùng Thập Đại cũng không dám hé miệng nói gì, không khí xung quanh đột nhiên trở nên gượng gạo.
Ngay lúc ta cảm giác như mình đã hít thở không thông, Huyền nhi cười cười, đem khăn mặt đưa cho quận chúa.
"Tiểu tử, ngươi thật diễm phúc a!" Hùng Thập Đại đột nhiên cười đến gian tà, "Tìm đâu được một tiểu thiếp vậy?" Hắn chỉ vào Huyền Nhi.
Ta một bên mắt trợn trắng một bên miễn cưỡng cười vui: "Hùng đại ca, ngài nói đùa gì vậy, ha ha..."
"Hùng đại ca, ta cũng không phải tiểu thiếp của Long đệ ngài." Huyền nhi đột nhiên nói, thanh âm cực kỳ quỷ dị lại vừa dễ thương, "Nhưng ta thật muốn biết, ai là thê tử của Tiểu Long đệ nha?" Huyền Nhi, trong động ta thật nhìn không ra người là nữ nhân như vậy.
"Cái này còn phải hỏi sao, là Anh Nhi cô nương đó." Hùng Thập Đại hì hì cười, "Sẽ mau thành thân thôi."
Quận chúa không nói gì chỉ cầm khăn thay ta lau mặt, dù nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến ta mặt thấy nóng ran. Ta thấy không rõ biểu tình của trên mặt quận chúa, chính là chỉ mơ hồ thấy rằng nàng có điểm là lạ.
"Có phải không thoải mái hay không?" Ta nhìn quận chúa hỏi.
Quận chúa mỉm cười, lắc lắc đầu, diễn cảm lại khôi phục bình thường.
Huyền Nhi lúc này tiến gần lại, đối quận chúa nói: "Yên tâm đi, Anh Nhi cô nương, Duẫn Nhi thân thể sẽ không có chuyện gì, nhưng còn ngươi, mới bệnh hảo đã liền tới đây chiếu cố Duẫn Nhi ..."
"Gọi ta là Tú Nghiên." quận chúa đột nhiên nói, quay đầu nhìn hướng Huyền Nhi, rồi lại chuyển đến nhìn ta, trên mặt nở nụ cười giảo hoạt, : "Anh Nhi là nhũ danh của ta, phải không, Duẫn Nhi ?"
Cái cảm giác này khiến cả người ta lạnh cóng.
"Quận... Ách... Nghiên, Nghiên nhi, ngươi thân thể vừa mới hảo, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi..." Ta tránh né ánh mắt quận chúa, mặt thoáng chốc đã tái nhợt.
"Ngươi nằm xuống." Quận chúa tươi cười càng thêm quỷ dị, "Hiện tại người cần nghỉ ngơi là ngươi, không phải ta."
Ta còn có thể nói gì.
"Vậy, ta đi về trước nghỉ ngơi." Huyền Nhi cũng mỉm cười, nhìn nhìn ta cùng quận chúa, rồi xoay người rời đi.
Ta an ổn nằm ở trên giường, vẫn không dám nhúc nhích gì, để tùy ý quận chúa giúp ta lau mặt.
"Các ngươi thế nào lại đều có nhủ danh a." Hùng Thập Đại dường như không hề bị ảnh hưởng bởi không khí gượng ngùng ban nãy, tiếp tục đột phát ý tưởng, "Tại sao ta lại không có, Tiểu Long đệ, ngươi giúp ta sửa cái nhủ danh đi? Thập Đại, từ trái nghĩa của Thập Đại là gì nhỉ, Thập Tiểu? Không đúng, từ trái nghĩa của Thập phải là..." Lão huynh, vì cái gì sửa nhủ danh lại nhất định phải dùng từ trái nghĩa của nó!!!
"Hùng đại ca!" Quận chúa đột nhiên xoay người, hướng Hùng Thập Đại vẫn đang ngồi trầm tư suy nghĩ, nói: "Đêm đã khuya, ngài cũng nên về sớm nghỉ ngơi, để ta chiếu cố Duẫn Nhi được rồi."
"A... Nói, nói cũng phải, vậy, ta đi về trước?" Hùng Thập Đại gãi gãi đầu, chậm rãi hướng ra phía cửa, "Tiểu Long đệ, ngươi cũng đừng nên gắng sức, nàng thân mình cũng vừa mới khỏe."
Ta còn có thể nói gì được chứ!!!!
"Ngài đi hảo." Quận chúa hướng Hùng Thập Đại hơi hơi khom người.
Vừa đến cửa môn Hùng Thập Đại lại xoay người nói: "Cái này... Nghiên... Tú Nghiên cô nương, ngươi có biết từ trái nghĩa của Thập là gì không?"
Nằm ở trên giường ta chỉ muốn phun huyết.
"Hùng đại ca, cái này... Ta không rõ lắm." Quận chúa khẩu khí phi thường lễ phép, cho thấy nàng ở vương phủ tẩm bổ tu dưỡng mười tám năm nay chẳng hề hoài công.
"Thôi đành chịu vậy... Ha ha..." Hùng Thập Đại lại gãi gãi đầu, "Tú Nghiên cô nương, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, phòng ngươi ở ngay sát vách đấy?" Van ngươi, quận chúa vừa mới từ bên đó đi qua, người nào lại không biết chứ.
"Cám ơn Hùng đại ca quan tâm." Quận chúa khẩu khí vẫn là phi thường lễ phép.
Hùng Thập Đại rốt cục cũng chính thức rời khỏi căn phòng.
Hay nói cách khác, căn phòng này cuối cùng chỉ còn lại ta cùng quận chúa.
"Quận chúa, thân thể của người thật sự không sao?" Vẫn là cảm thấy được quận chúa như có gì đó không ổn.
"Lại sai rồi, Duẫn Nhi ?" Quận chúa nói xong, xoay người ngồi vào mép giường.
"Vậy..." Ta cũng chẳng muốn đôi co cùng nàng, "Ta cảm thấy sắc mặt ngươi có điểm tái nhợt..."
"Ta không sao." Quận chúa nói, lại cắn cắn môi, sau đó tươi cười. Nàng thế này nhường ta hoảng sợ, rốt cục ta nên làm thế nào bây giờ!?
"Chính là..." Ta còn muốn nói, nhưng lại phát hiện trên mặt quận chúa nước mắt đã ngập tràn. Ta sợ tới mức cả người bật dậy, trở mặt so với lật sách còn muốn nhanh hơn! Tình huống này so với nghe Hùng Thập Đại lải nhải còn khó giải quyết a.
"Ta... Ta nghĩ ngươi sẽ không tỉnh lại..." Theo từng trận khóc nức nở, giọng quận chúa càng thêm đứt quãng, "Ta nghĩ đến, ta... sẽ chỉ còn có một mình... Phụ vương đã bỏ lại ta, ngay cả ngươi cũng..."
Thanh âm của quận chúa khóc cùng với người trong mộng kia thật giống nhau, không chừng, người kia chính là quận chúa cũng nên.
"Vương gia không có bỏ lại ngươi, quận chúa." Ta vội vàng an ủi.
"Ngươi cũng không được!... Cho dù là ngươi, cũng không được thế!" Quận chúa nói rồi, khóc càng thêm dữ tợn, bộ dáng nàng lúc này thật giống Tiểu Hoa trước đây, mỗi khi nàng khóc nhè lại tới tìm ta.
"Ta... Ta cũng không có, bỏ lại ngươi..." Ta sốt ruột nói, "Ta làm sao có thể bỏ lại ngươi."
Quận chúa nghe xong, dù lệ vẫn rơi, nhưng cũng phì cười, bĩu môi nói: "Ta biết."
Ông trời, đây rốt cuộc là tình cảnh gì.
"Ta thật tuỳ hứng." quận chúa nhìn ta, trên mặt vẫn mang nụ cười yếu ớt, "Ta cũng không biết mình sao nữa."
Ta chỉ có thể ngây ngô cười.
"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng phải trở về nghỉ ngơi, À... Có chuyện gì, nhất định phải lớn tiếng gọi ta." Quận chúa đứng lên, dùng tay lau lệ trên mặt.
Ta vẫn còn đang há hốc mồm.
Ta thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Vẫn là nói, ta bình thường suy nghĩ hay giống nam nhân, căn bản là không biết nữ nhân đang suy nghĩ gì.
CHƯƠNG 25:
Buổi tối ta không ngủ được.
Cũng không phải bởi vì ra vẻ phiền não hay ngồi trầm tư suy nghĩ lại cuộc đời mình, mà là thật sự ngủ không được. Theo quận chúa nói, ta đã hôn mê ba ngày, tương đương ta đã ba ngày ngủ. Thử hỏi một người đã ngủ ba ngày, còn có thể buồn ngủ được không -- Huống hồ, vừa mới còn bị bao nhiêu tình cảm tràn ngập của quận chúa khiến cho dao động.
Ta mặc dù biết đối với một người chẳng có thân nhân như ta, lớn lên cảm tình thường có thiếu sót, nhưng ta không biết một người lại có thiếu sót được nhiều như vậy. Có thể trong nháy mắt vừa cười rồi lại im lặng, rồi từ im lặng lại khóc, sau đó lại trở lại cười. Ta thậm chí còn tưởng tượng rằng ở sát vách bên kia quận chúa có khi đang ngồi trước gương, chốc lát lại cười lại khóc..
Phát hiện mình dường như càng ngày đã càng tưởng tượng kinh khủng, ta tự nhủ với chính mình dừng suy nghĩ lại. Quận chúa là một người luôn biết kiểm soát cảm tình, một khi nàng phát tiết xong, liền sẽ khôi phục bình thường... Di, nãy giờ ta nói quận chúa không bình thường sao.
Bắt đầu thúc ép chính bản thân mình suy nghĩ cái khác, nhưng lại chẳng biết mình nên nghĩ đến cái gì. Tự nhủ tốt nhất là ra ngoài đi dạo một chút. Xuống khỏi giường mới phát hiện, ta vẫn còn đang mặc quần áo của Hắc bạch Hồ lão nhân -- Chẳng lẽ ba ngày qua ta vẫn chưa tắm rửa?! Sau khi sửng sốt vài giây, ta lại an ủi chính mình. Đừng lo, Huyền Nhi chắc chắn là đã giúp ta xử lý.
Đột nhiên phát hiện mình quả là một người lạc quan.
Ngang qua phòng quận chúa ngủ, ta nhịn không được lén lút dán tai vào cạnh cửa nghe ngóng, xem có hay không tiếng khóc hoặc cười, sau khi xác nhận hết thảy an tĩnh, ta mới yên tâm rời đi.
Đi ra ngoài phòng, mới phát hiện Hùng Thập Đại an bài cho ta chỗ ở thật tốt, phía trước thậm chí còn có cả một vườn rau. Đưa tay sờ lên các loại rau củ, ta hít lấy chút không khí trong lành. Nguyên lai sơn trại cũng dùng thức ăn như vậy. Nhìn lên trời, ánh trăng đã bị che khuất bởi mây, nhìn không nhận biết được trăng đang tròn hay là khuyết. Đi qua vườn rau, nhìn thấy cách đó không xa có một lương đình, bên trong tựa hồ như có người ở đó. Nơi này không phải vương phủ, cho nên nhất định không phải là quận chúa.
Đột nhiên ta có linh cảm bất hảo, muốn mau xoay người rời đi.
Ngay khoảng khắc vừa mới xoay người, lại nghe thấy từ chòi nghỉ mát kia mờ ảo truyền đến tiếng kêu la: "Tiểu Long đệ ~ Là ngươi sao Tiểu Long đệ ~ "
Tại sao dự cảm của ta lúc nào cũng linh như vậy!!!
Ta không phải Tiểu Long đệ, ta không phải Tiểu Long đệ... Trong đầu liên tục mặc niệm, cả thân hình cứng ngắc ta hướng cửa phòng đi về. Lại không nghĩ rằng tiếng bước chân bành bạch quen thuộc kìa đang hướng ta chạy tới, chỉ trong nháy mắt, trên vai liền bị một cái hùng chưởng hung hăng vỗ, Hùng Thập Đại đã xuất hiện ở trước mắt ta.
Hùng Thập Đại cực kỳ hưng phấn nói: "Ta biết là Tiểu Long đệ mà! Sao vậy, muốn đi dạo à?" Vốn là ta định như thế, nhưng giờ chỉ muốn trở về mà thôi.
"Hùng đại ca, sao lại nhàn hạ thoải mái như vậy, đang ngắm trăng sao?" Ta cười đến thực cứng ngắc.
"Hôm nay nhiều mây, nhìn không thấy trăng..." Hùng Thập Đại gãi đầu, "Ta đang nghĩ tới một việc."
"Nga?" Chứng kiến Hùng Thập Đại cũng có chuyện khiến cho khổ sở, ta không nhịn được muốn nghe.
"Ngươi muốn nghe sao?" Hùng Thập Đại vẻ mặt mong đợi nhìn ta.
Bỗng nhiên lại chẳng muốn nghe chút nào.
Hùng Thập Đại chẳng đợi ta trả lời, liền thở dài nói: "Huynh đệ, ta xem vẻ mặt của ngươi là biết ngươi rất muốn nghe tâm sự của ta rồi..." Nét mặt của ta cùng với nội tâm suy nghĩ lại khác xa nhau đến vậy sao?!
"...Chúng ta đến chòi nghỉ mát chậm rãi tán gẫu." Hùng Thập Đại tiếp tục tự quyết định.
Tiện đà mạnh mẽ kéo cả người ta hướng chòi nghỉ mát...
Sau khi đã ngồi trong chòi nghỉ mát, Hùng Thập Đại đốt một cây nến lên, rốt cục cũng thấy được rõ ràng khuôn mặt hắn, mặc dù chẳng biết thấy rõ để làm gì. Trong ánh nến nhẹ nhàng tỏa, một loại cảm giác như mơ như mộng nảy lên trong lòng, ta mặc dù phải ngồi cạnh một nam tử thô lỗ như Hùng Thập Đại, nhưng giữa ban đêm có ánh nến này, cảm giác cũng không quá tệ.
Thậm chí còn muốn ngâm thơ.
"Nến này là mấy ngày trước chúng ta dùng cúng đưa tiễn mấy huynh đệ qua đời đó, rất sáng phải không?" Hùng Thập Đại đột nhiên nói.
Cảm giác thơ mộng nháy mắt vỡ tan.
"Có nhiều muỗi lắm đấy!!" Nói xong, Hùng Thập Đại đột nhiên vỗ mạnh một cái lên má, "Oa, con muỗi này lớn quá, ngươi xem!" Cứ như vậy vui mừng la hét, còn tiện đà bắt lấy tay ta chuyển cho ta xem.
Bây giờ thì ta cực kỳ muốn trở về phòng một mình ngẩn người rồi đấy.
"Hùng đại ca." ta cố mặc kệ cái sinh vật đã chết trong lòng bàn tay hắn, "Vô cùng cảm ơn ngươi mấy ngày qua chiếu cố, nếu không có ngươi, ta thật sự không biết giờ đã thế nào." Mặc dù nói Hùng Thập Đại còn phiền hơn nhiều so với Nhị sư huynh, nhưng cũng thật sự cảm kích hắn thu nhận và giúp đỡ, ta nhất định phải chính thức một lần hướng hắn nói lời cảm tạ.
"Ngươi khách khí làm gì, còn có phải huynh đệ hay không?!" Hùng Thập Đại vừa nói, vừa đem xác con muỗi trong lòng bàn tay lau lên bàn đá bên cạnh -- Ta lập tức ở trong lòng tự nhủ: ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy...
Hùng Thập Đại tuyệt không để ý lại đưa tay lên quần áo xoa xoa: "Kỳ thật là, ta cùng Tiểu Long đệ giống nhau..." Thật tốt quá, ngươi cũng muốn trở về phòng có phải không?
"Đã yêu con gái nhà quyền thế."
Ta nháy mắt hóa đá.
"Chính là, ta không có dũng khí như ngươi." Hùng Thập Đại nói xong, thở dài.
Ta không biết nên nói gì cả, chỉ im lặng tiếp tục nghe hắn nói.
Hùng Thập Đại nhìn lên ánh trăng vẫn đang bị tầng mây che phủ: "Ta trước kia từng là một đứa ở trong nhà Huyện lệnh, khi đó, ta là một người có thể một lúc khiêng bốn bao gạo." Đại ca, điều ấy ta có thể nhìn ra được mà.
"Đương nhiên bây giờ ta cũng có thể..." Hùng Thập Đại tự bổ sung nói.
Ta cũng chẳng muốn tìm hiểu rõ thân thể người cường tráng đến thế nào đâu, được không~
"Huyện lệnh khuê nữ, Cầm Cầm, nàng bộ dạng rất đẹp, tựa như tiên nữ..." Hùng Thập Đại nói, nét mặt tựa như những thiếu nữ đang tuổi tương tư, "Tóc của nàng mềm mượt, mỗi khi gió thổi qua, bắt tại trên cửa sổ tựa như chổi lông gà..." Có người như vậy so sánh sao?! Hơn nữa tóc làm sao có thể lớn lên giống chổi lông gà chứ?!
"Ta đã yêu nàng." Hùng Thập Đại nói.
Trong đầu ta vẫn còn rối răm cố tưởng tượng xem một người lớn lên giống cái chổi lông gà thì sẽ là như thế nào.
"Ta mỗi ngày đều ra hoa viên hái một bó hoa đặt ở cửa sổ phòng nàng, sau đó núp ở góc nhỏ lén nhìn nét mặt vui mừng của nàng mỗi khi phát hiện hoa. Ta cũng không tham vọng quá đáng có thể được nàng yêu, chỉ muốn được thấy vẻ mặt tuơi cười của nàng mỗi khi thấy hoa mà thôi." Hùng Thập Đại nói rồi cười cười.
Ta đột nhiên cảm thấy hâm mộ người con gái có mái tóc tựa chổi lông gà tên Cầm Cầm kia có một người như vậy yêu nàng, dù cho người đó là Hùng Thập Đại.
"Chính là có một ngày, khi ta đang tạm nghỉ sau khi gánh xong cả thước củi (chồng củi cao cả mét), Cầm Cầm tới tìm ta." Hùng Thập Đại xoay đầu lại nhìn ta, trên mặt lộ ra tươi cười, "Nàng nói nàng biết hoa là ta tặng."
"Sau đó thì sao?" Ta chợt phát hiện mình bắt đầu có điểm hứng thú.
"Từ sau ngày đó, dường như mỗi ngày nàng đều đến vựa củi tìm ta. Chúng ta khi đó, thực rất vui vẻ." Hùng Thập Đại nói.
"Ta muốn cưới nàng làm thê tử của ta." Hùng Thập Đại lại nói.
Ta đã không đành lòng cắt đứt hồi tưởng của hắn.
"Chính là, ta chỉ là đứa ở." Thanh âm Hùng Thập Đại trầm xuống. Thời khắc đó, ta cảm thấy Hùng Thập Đại như già hơn mười tuổi.
"Không biết thế nào mà Huyện lệnh đại nhân biết chuyện của chúng ta. Hắn cực kỳ tức giận, lập tức đuổi ta ra khỏi Huyện lệnh phủ. Ta rất muốn đưa Cầm Cầm theo ta đi, chính là ta biết, ở bên ngoài, ta chẳng cách nào có thể cho Cầm Cầm có một cuộc sống giống như ở phủ." Thanh âm của Hùng Thập Đại tựa như thoát ra khỏi miệng, bay lên không trung rồi vẽ thành rất nhiều hình ảnh.
"Vậy..." Ta muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm thấy không nên nói gì.
"Ta ly khai." Hùng Thập Đại nói, "Ta không thể nhường Cầm Cầm đi theo ta chịu khổ."
"Ta muốn đi thi tú tài, sau đó trúng trạng nguyên, thật đường đường chính chính cưới Cầm Cầm về. Chính là, ta một chữ cũng không biết. Thầy bói nói, ta không phải loại người có thể viết văn họa chữ..." Về điểm ấy, dù là kẻ nào cũng có thể nhìn ra.
"Ngay lúc ta không biết nên phải làm gì, ta gặp bang hảo huynh đệ này, chúng ta đều nghèo, nhưng chúng ta lại có sức lực. Chúng ta quyết định cướp của người giàu chia cho người nghèo. Lúc mới bắt đầu, rất nhiều kẻ có tiền ở gần đây đi qua, cho nên cướp được rất nhiều. Nhưng bây giờ, đừng nói người có tiền, thậm chí cả người đi ngang qua thôi cũng ngày càng ít, chúng ta ngay cả tiền nuôi sống chính mình cũng không có đủ." Hùng Thập Đại cứ như vậy miêu tả lên cuộc sống ở sơn trại của mình.
"Vậy Cầm Cầm đâu?" Ta chẳng quan tâm đến con đường vì sao Hùng Thập Đại tới sơn trại.
"Nghe nói nàng hai năm trước được gả cho nhi tử đại quan." Hùng Thập Đại nói, rồi nhìn lên trời, mặt trăng giờ đã thoát ra khỏi tầng mây che khuất, " 'Thật tốt quá', ta sau khi biết tin liền nghĩ như vậy, 'Cầm Cầm nửa đời sau đã không phải khổ rồi'."
"Ngươi...Làm sao có thể buông ra như vậy." Trong lòng ta tựa như có loại cảm giác ê ẩm.
"Đó không phải là hy vọng của ta sao, ta làm như vậy là đúng, phải không?... Ngươi cảm thấy thế nào, Tiểu Long đệ? Ta làm đúng rồi, phải không?" Hùng Thập Đại đột nhiên quay đầu nhìn ta chằm chằm, không ngừng muốn được nghe câu trả lời.
Bỗng nhiên cảm thấy hai mắt của Hùng Thập Đại ở dưới ánh nến như đang lóe sáng, tựa như ánh trăng chiếu trên mặt hồ.
"Chính là, đôi khi ta lại có cảm giác mình đã làm sai..." Không chờ ta trả lời, Hùng Thập Đại nói tiếp, ánh mắt vẫn đang nhìn ta, "Ta cảm thấy được ta nên liều lĩnh đưa Cầm Cầm đi, ta phải đưa nàng cùng đi!" Rồi sau đó, Hùng Thập Đại úp sấp trên bàn đá khóc lớn.
Ai nói nam nhân sẽ không rơi lệ.
"Ta không có dũng khí của ngươi... Ta không có..." Hùng Thập Đại một bên nghẹn ngào, một bên như vậy nói.
Lòng ta tựa như cũng bị bao quanh bởi dòng nước lạnh. Thật không ngờ Hùng Thập Đại có một quá khứ như vậy. Rốt cuộc đã hiểu vì cái gì Hùng Thập Đại lại dễ dàng tin tưởng ta như vậy. Hắn tin tưởng bởi vì đó là điều cuộc đời hắn bỏ lỡ. Chỉ đáng tiếc là, dũng khí mà ta có được cũng chỉ là nói dối mà thôi.
"Khiến ngươi chê cười rồi, Tiểu Long đệ." Hùng Thập Đại ngẩng đầu, dùng tay áo lau lau nước mắt.
Ta lắc đầu.
"Cho nên nói, ta gặp được ngươi là duyên phận. Gặp ngươi dũng cảm như vậy, ta thật sự rất bội phục ngươi. Gặp ngươi, tựa như nhìn thấy giấc mơ của ta." Hùng Thập Đại lại nói.
Ta bắt đầu chột dạ.
"Đúng rồi! Không bằng vậy đi, Tiểu Long đệ!" Hùng Thập Đại đột nhiên ngữ khí hoàn toàn thay đổi, ánh mắt tỏa sáng.
Tự nhiên ta có một loại linh cảm vô cùng bất hảo.
Hùng Thập Đại vui mừng giống như vừa phát hiện ra tân đại lục, đánh hai tay vào nhau hô: "Ngươi cùng Tú Nghiên cô nương ở đây thành thân đi? Thế nào? Chủ ý này được không?" A a a a a!!!! Chẳng được chút nào!!
"Ngươi đừng kích động, Hùng đại ca..." Ta bị cảm giác hưng phấn của hắn hù sợ.
"Cứ làm thế đi, sơn trại này đã lâu không có việc vui, ta cũng rất muốn được thấy ngươi cùng Tú Nghiên cô nương thật sự thành gia thất!" Hùng Thập Đại đã hoàn toàn vứt sạch hồi ức bi thương.
"Ngươi đừng nói giỡn..."
Hùng Thập Đại sải bước đến bên cạnh ta, dùng bàn tay vừa mới chụp chết muỗi vỗ vỗ vai ta, thành tâm nói: "Yên tâm, có đại ca ta lo liệu!"
Ta thật sự không nên ra đây chút nào!!
...
...
Vì cái gì, nhân sinh của ta lại hỗn loạn như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co