Truyen3h.Co

7499 ; răng khôn

wil?

26wqwgbz

jeong leean và kim dahyun đã quen nhau được 5 tháng từ trường đại học

kim dahyun là một tiền bối khoá trên mà nó ngưỡng mộ nó sẽ không tài nào đoán được mình có thể làm quen được với dahyun một cách dễ dàng khi nhờ vào tài ăn nói khôn khéo của mình

nó thích nàng lắm rất thích là đằng khác nó luôn kiểm soát nàng nhưng không phải sự kiểm soát công khai hay là lộ liễu chỉ là một sự kiểm soát âm thầm khi có ai muốn làm quen kim dahyun nó sẽ từ từ bế dahyun đến một nơi mà chỉ nó được phép biết chẳng hạn như các chuyến đi chơi hay những buổi cắm trại cùng các lí do biện minh đơn giản như giúp chúng ta thân nhau hơn mà dahyun chẳng hề mảy may để ý đến việc kiểm soát đó

dù mới quen nhau 5 tháng nhưng cả hai đã rất thân nhau , leean luôn đến nhà dahyun khi bố mẹ nàng đi vắng . hôm nay cũng như những buổi bố mẹ nàng vắng nhà leean đều có mặt và nằng nặc đòi dahyun dạy nấu ăn

"dahyun ơi em chảy máu tay rồi"

dahyun đang bận bịu với đống đọi bẩn cũng dừng tay lại khi nghe leean nói , nàng hoảng lắm nên rất nhanh đi lại leean và ngậm lấy ngón đang chảy máu của nó mà không hề suy nghĩ gì cả , leean ấy nó thích lắm phải nói là siêu siêu thích cái cảm giác mà dahyun ngậm lấy ngón tay nó , dahyun cũng nhận ra việc mình làm bây giờ có hơi quá nên đã rời ra

"chị xin lỗi , chị hoảng quá"

leean nó còn đang chìm trong suy nghĩ nên đặt tên con của nó và nàng là gì thì cũng tỉnh trước câu xin lỗi của nàng , nó liền xoa đầu nàng

"ơ việc gì chị phải xin lỗi , em phải xin lỗi vì làm chị hoảng đây này"

"chị đi lấy băng dán cho , ở đây lo mà ngoan"

leean nó cũng chỉ gật đầu ngồi ngoan ngoãn , vài phút sau dahyun đến chỗ nó mà lấy băng cá nhân dán vào tay nó một cách nhẹ nhàng như thể sợ chỉ cần chạm mạnh hơn một tí thì có thể làm nó đau

"thái thì thái cho cẩn thận vào từ nay một lần nữa thì mày cứ liệu hồn bị tao đấm đấy"

"sao lại mày tao với em rồi , em tủi em khóc đấy chị dỗ không kịp đâu"

"nhưng em phải cẩn thận chứ"

"em sẽ cẩn thận mà đừng dỗi em nhá"

"ai thèm dỗi người thái rau xong thái trúng tay đâu em"

"em hứa lần sau thái cẩn thận không trúng tay nữa nên nàng ơi đừng dỗi em nữa nàng còn dỗi nữa em buồn lắm hic hic"

"á à mày ăn vạ à"

"em thương nàng lắm nên nàng cũng thương em thì đừng dỗi em nữa nhé"

"rồi rồi không dỗi nữa , nhưng lần sau không thái được bảo chị làm cho không việc gì phải giành việc với chị"

nói đến thế dahyun cũng đứng lên mà xoa đầu nó rồi đi vào bếp để tiếp tục nấu ăn còn nó thì cứ lẽo đẽo theo sau nàng vì bị nàng cấm động tay vào việc nấu rồi

một tuần sau kể từ lần đến nhà đấy dahyun nhận được cuộc gọi từ leean , giọng leean nghe ủ rũ lắm dahyun tưởng nó xảy ra chuyện gì nên cứ hỏi ríu rít mà cũng xảy ra chuyện thật

"chị ơi dạo này em đánh đàn nhiều quá , tay em đau"

"thế giờ chị sang xoa bóp tay cho nhưng mà đau khi nào mà giờ mới bảo"

"đau từ hai hôm trước ạ"

"thế sao giờ mới bảo với chị"

"em sợ phiền chị"

"với em thì không gì là phiền , ở yên đấy chị lại nhà ngay".

vào nhà leean , dahyun đã thấy nó ngồi ở sofa mà chờ nàng đến sẵn

"còn đau lắm không"

"vẫn đau lắm ạ"

"lại đây"

nó nghe lời nàng liền tiến đến chỗ nàng đang ngồi và đưa tay ra

"èo khiếp tay lạnh thế"

"chị chê em à"

"không , chị sưởi ấm cho"

"ultr tui cĩu"

"tay chị ấm không"

"ấm lắm em thích tay chị với cả chị nhất luôn"

"chị cảm ơn"

"...."

"sau mà đau nữa cứ bảo chị , mày mà học cái thói khách sáo đấy thì đừng chơi với chị nữa nhé"

"em đau tay mà chị còn mắng em à"

"ừm rồi sao"

"thơm bù đắp tổn thương đi chị ạ"

"đéo , vớ va vớ vẩn đừng tưởng đau tay mà làm tới nhé , bố đấm cho phát"

việc xoa bóp tay vẫn diễn ra hàng ngày , đôi khi là ở nhà nhau hoặc ở trường chẳng hạn

khoảng một tháng sau khi việc xoa bóp đấy kết thúc thì trong phòng nghệ thuật của trường ryul bạn cùng lớp nó hỏi nó

"này khi nào mày mới thôi cái trò diễn em gái bé bỏng ngây thơ trước mặt dahyun thế , bố thấy mày hơi láo rồi đấy nhé"

"ủa gì vậy trời , kệ tui"

"địt con mẹ láo vờ lờ ra , bố bảo với dahyun nhé"

"cụ mày , im ngay"

ừ đấy , leean nó làm diễn viên nó thích cái vai em gái ngây thơ trong sáng trong mắt dahyun lắm , cái việc cắt rau chảy máu đều nằm trong kịch bản của nó cả làm gì có leean nào hậu đậu trúng tay mình nhưng nó thật sự bất ngờ vì nó đéo nghĩ đến việc nàng ngậm tay nó đâu nên chắc kịch bản này sẽ diễn ra thêm nhiều hơn ừm chắc thế nó mong là thế chứ không nó cũng xót tay lắm tay thế thì dahyun không nắm nữa đâu

cả việc mà tay nó đánh đàn đau nhức thì cũng nó bịp hết đấy tay nó vẫn còn khoẻ lắm lúc bảo đau tay với dahyun thì ở trên trường nó đánh được cả hai bài piano nên là không có chuyện mà đau tay thế đâu chỉ là do nó thích dahyun và thích cả cái cách dahyun quan tâm chăm sóc với cằn nhằn mỗi khi nó làm nàng lo lắng thôi ừ thì nó chỉ thích thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co