13
ánh nắng rọi qua khe cửa sổ, rải một lớp bụi vàng óng ánh lên tấm thảm lông thú dưới sàn. căn phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của hai cơ thể đang quấn quýt trên giường. minhyeong khẽ cựa quậy, cơn mỏi nhừ từ thắt lưng truyền đến khiến em nhỏ giọng rên rỉ một tiếng, hai tai dưới mái tóc rủ xuống bên má.
geonwoo đã tỉnh từ sớm. gã nằm nghiêng, một tay đỡ đầu, tay còn lại đặt trên eo em, nhẹ nhàng xoa nắn để giúp em giảm bớt sự nhức mỏi sau một đêm phóng túng. nhìn thấy minhyeong mở mắt, gã cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi hồng hồng của em, giọng trầm khàn buổi sớm: "còn đau lắm không?"
minhyeong không đáp, em chỉ dịch người lại gần, rúc đầu vào lồng ngực của gã, hai tay vòng qua ôm chặt lấy thắt lưng geonwoo. sự im lặng của em hôm nay có chút khác thường. sợi dây liên kết linh hồn giữa hai người khẽ rung lên những nhịp điệu trầm buồn, mang theo một chút nghẹn ngào, một chút hoài niệm xa xăm từ quá khứ.
geonwoo không giục em nói. gã kiên nhẫn vuốt ve dọc theo sống lưng trần trụi của em, chờ đợi đứa trẻ của mình sẵn sàng mở lòng.
phải mất một lúc lâu, khi nồi súp ngô dưới bếp bắt đầu tỏa hương thơm nhàn nhạt bay lên tầng hai, minhyeong mới khẽ động đậy hai tai. em ngước mắt nhìn cằm của geonwoo, bàn tay nhỏ nhắn miết nhẹ lên vết sẹo mờ trên ngực gã, thầm thì: "geonwoo này... điệu múa của tôi, anh có tò mò vì sao tôi lại biết nó không?"
"em nói đó là điệu múa của dịp đại tế." geonwoo cúi nhìn em.
minhyeong khẽ thở dài, ánh mắt em nhìn vào khoảng không vô định, những ký ức mà em tưởng như đã chôn vùi từ hàng trăm năm trước ở phương đông xa xôi, theo giai điệu của đêm lễ hội hôm qua, cứ thế cuồn cuộn chảy về.
"cha tôi là nhạc công vĩ đại nhất của tộc phía đông, còn mẹ tôi là vũ công giỏi nhất vùng đại ngàn năm ấy." giọng minhyeong nhỏ kéo dài, mang theo niềm tự hào hiếm hoi. "từ khi tôi còn nhỏ xíu, tai còn chưa dài hết, tôi đã lớn lên trong tiếng đàn hạc của cha và những vũ điệu của mẹ. họ dạy tôi cách cảm nhận nhịp điệu của gió, cách dùng ma lực để điều khiển những hạt nước bay lượn theo từng bước chân. điệu múa hôm qua là mẹ đã cầm tay dạy cho tôi dưới bóng những cây cổ thụ ngập tràn ánh nắng. khi đó, tôi nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian."
hai tai minhyeong khẽ cụp xuống, tông giọng em đột ngột chùng xuống. "nhưng bình yên không kéo dài mãi mãi. chiến tranh giữa tộc phía đông và ma tộc nổ ra. những con quái vật từ lòng đất tràn lên, thiêu rụi những cánh rừng, giết hại đồng bào của tôi. cha mẹ tôi... họ đã ngã xuống ngay trong trận chiến đầu tiên để bảo vệ ngôi làng."
geonwoo siết chặt vòng tay, kéo em sâu hơn vào lòng. gã có thể cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể minhyeong.
"khi đó, tôi vừa đau đớn vừa phẫn nộ." minhyeong tiếp tục, hai tay em siết chặt vạt áo của geonwoo. "tôi sở hữu lượng ma lực từ cha mẹ, lại có sự nhạy bén bẩm sinh. vì muốn trả thù cho họ, và cũng vì muốn bảo vệ những gì còn sót lại của quê hương, tôi đã tự nguyện xin ra chiến trường. khi ấy tôi còn ngây thơ lắm, tôi nghĩ chỉ cần mình chiến đấu hết sức mình, hòa bình sẽ trở lại, tôi sẽ lại được sống trong thư viện cổ và nghiên cứu những ma pháp mà mình thích."
"nhưng lòng người... ngay cả tộc elf chúng ta, khi bị dồn vào đường cùng, cũng trở nên đáng sợ hơn cả ma quái." minhyeong bật cười một tiếng, nụ cười tràn ngập sự chát chúa và mỉa mai. "chiến sự ngày càng kéo dài, tộc phía đông dần rơi vào thế hạ phong. một ngày nọ, những vị trưởng lão trong hội đồng tối cao bỗng nhiên gọi tôi vào mật thất. họ nhìn tôi bằng ánh mắt từ bi giả tạo, họ nói họ đã biết tôi là con trai của cặp đôi nhạc vũ công vĩ đại năm xưa. và họ bảo, họ có một kế hoạch có thể cứu cả bộ tộc mà không cần phải đổ thêm máu."
dấu ấn chiếc lá tùng trên cổ tay minhyeong bỗng nhói lên một nhịp, truyền sang geonwoo một nỗi đau đớn, tủi nhục đến nghẹt thở. geonwoo nhíu chặt chân mày, gã không ngắt lời, chỉ lẳng lặng hôn lên mái tóc em.
"họ bảo tôi hãy mặc bộ đồ đẹp nhất, dùng điệu múa của mẹ để làm cống vật dâng lên cho tên đại tướng của ma tộc, đổi lấy một bản hiệp ước đình chiến." giọng minhyeong run lên, những giọt nước mắt bắt đầu dâng đầy trong đôi mắt tròn xoe. "họ nói đó là hy sinh vì đại cục. nhưng mục đích thật sự của bọn họ... dơ bẩn lắm, geonwoo à."
"họ không muốn tôi chỉ nhảy múa. họ ép tôi phải dùng loại ma pháp cấm - mê hoặc, hòa vào từng động tác . khi tôi nhảy, tên đại tướng và đám tùy tùng của hắn sẽ rơi vào một loại ảo giác đê mê, chìm trong khoái lạc tột cùng của nhục dục mà buông lỏng hoàn toàn sự phòng bị. và ngay khi bọn chúng đang ở đỉnh điểm của sự sung sướng, những sát thủ ẩn nấp xung quanh sẽ ra tay cắt cổ bọn chúng."
minhyeong nghẹn ngào, em vùi mặt vào ngực geonwoo, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm qua lớp áo len của gã. "họ thề với tôi, họ hứa bằng danh dự của những trưởng lão, rằng nếu nhiệm vụ thành công, tên đại tướng chết, ma tộc rút quân, tôi sẽ được trả tự do. họ sẽ đón tôi về làng như một vị anh hùng, tôi sẽ được quay lại cuộc sống bình yên ngày xưa, không bao giờ phải chạm vào máu tanh nữa."
"tôi đã tin họ, geonwoo ạ. tôi đã ngu ngốc tin vào lời hứa của đồng bào mình."
"đêm đó, ở doanh trại địch, tôi khoác lên mình bộ lụa mỏng dính, bước đi trên những vũng máu chưa kịp khô của chính tộc nhân mình để nhảy múa cho lũ quỷ xem. tôi phải ép bản thân mỉm cười, phải uốn lượn cơ thể, phải dùng điệu múa mà mẹ dạy để khơi dậy dục vọng ghê tởm của lũ quái vật. tôi nhìn thấy ánh mắt thèm khát, dâm đãng của tên đại tướng ma tộc nhìn chằm chằm vào cơ thể mình. ma pháp mê hoặc của tôi thành công, bọn chúng say sưa, điên cuồng lao vào nhau trong cơn mộng mị. và đúng như kế hoạch, sát thủ lao ra, máu của lũ quỷ bắn tung tóe lên tà áo lụa trắng của tôi, nóng hổi và tanh tưởi."
cơ thể minhyeong run lên bần bật, em nấc nghẹn, nỗi đau đớn bị phản bội và sự nhục nhã của quá khứ như một con dao sắc lẹm một lần nữa cứa vào vết thương chưa lành.
"khi mọi chuyện kết thúc, tôi ngồi thụp xuống đống xác chết, khóc đến mức khản cả giọng vì ghê tởm chính bản thân mình. tôi chỉ muốn nhanh chóng gột rửa lớp hóa trang, chạy về ngôi nhà của cha mẹ. nhưng khi tôi quay lại bộ tộc... những vị trưởng lão nhìn tôi bằng ánh mắt ghẻ lạnh, như nhìn một thứ rác rưởi đã bị ô uế. họ thất hứa."
"họ bảo, một kẻ đã từng đặt chân lên giường của ma tộc, từng dùng ma pháp mê hoặc dơ bẩn như thế, không còn tư cách sống ở làng nữa. họ sợ tôi, họ ghét bỏ tôi, nhưng họ lại không muốn lãng phí lượng ma lực của tôi. thế là, ngay khi tôi đang chìm trong sự đau khổ, tuyệt vọng tột cùng vì bị phản bội, họ lập tức trói tôi lại, dùng xích ma pháp áp giải tôi ra thẳng chiến tuyến tiền phương."
"họ biến tôi thành một món vũ khí sống. họ ép tôi phải đứng ở hàng đầu, đối mặt với hàng vạn quân thù. mỗi khi tôi chần chừ, họ lại dùng tính mạng của những elf nhỏ tuổi trong làng để đe dọa tôi. tôi buộc phải giết người, geonwoo ạ. tôi phải dùng đôi bàn tay từng được cha cầm để học gảy đàn, từng được mẹ nắm để học múa, để xé rách cơ thể của kẻ thù. máu của ma tộc, máu của loài người, máu của chính tộc nhân tôi... tất cả đều đổ xuống dưới chân tôi. tôi trở thành một kẻ khát máu trên chiến trường, ai nghe tên cũng phải khiếp sợ. nhưng đêm nào tôi cũng giật mình tỉnh dậy, ngửi thấy mùi máu tanh nồng trên tay mình, rồi tự ôm lấy đầu mà khóc một mình trong bóng tối..."
minhyeong khóc nấc lên thành tiếng, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu cay đắng của hàng thế kỷ cô độc và đau đớn, hôm nay em đều trút hết ra trước mặt người đàn ông này. hai tai em cụp chặt vào da đầu, cả cơ thể co rúm lại như một đứa trẻ.
geonwoo nghe xong toàn bộ câu chuyện, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. một sự phẫn nộ dâng lên trong lòng gã - phẫn nộ với những kẻ trưởng lão ích kỷ ở phương đông, phẫn nộ với sự tàn khốc mà đứa trẻ của gã đã phải gánh chịu. nhưng trên hết, là một sự xót xa. gã không thể ngờ rằng, đằng sau một minhyeong rụt rè, mau nước mắt và thích sưu tầm những phép thuật vô tri mà nhặt về, lại là một quá khứ đầy rẫy sự phản bội và nhục nhã đến thế. em thu mình vào những ma pháp vô tri, là vì em muốn tẩy xóa đi cái ma pháp mê hoặc dơ dáng mà em bị ép phải dùng năm xưa. em sợ hãi việc chiến đấu, là vì em không muốn bản thân tiếp tục làm một thứ vũ khí tàn nhẫn cho kẻ khác lợi dụng.
geonwoo lật người, ôm trọn minhyeong vào lòng, siết chặt đến mức tưởng như muốn khảm em vào da thịt mình. gã vùi đầu vào cổ em. "tôi ở đây... minhyeong ơi, tôi ở đây rồi. không sao nữa rồi."
gã vươn tay, nâng gương mặt đẫm nước mắt của em lên, dùng ngón tay cái lau đi những giọt lệ lăn dài trên đôi má hồng. geonwoo nhìn sâu vào đôi mắt ngập sương của em.
"họ phản bội em, nhưng tôi thì không. họ dùng em làm vũ khí, nhưng đối với tôi, em là báu vật duy nhất. từ nay về sau, điệu múa của em sẽ chỉ thuộc về mùa xuân, chỉ thuộc về sự tự do của chính em. không một ai, không một thế lực nào trên thế gian này có thể ép em phải làm những điều em ghét nữa. nếu có kẻ muốn tổn hại em, gươm của kim geonwoo này sẽ vì em mà tuốt vỏ."
gã cúi đầu, hôn lên đôi mắt sưng đỏ của em, rồi chuyển dần xuống đôi môi mềm đang run rẩy. gã dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi vị mặn chát của nước mắt trên môi em.
dưới sự vỗ về của geonwoo, dòng ma lực màu xanh lam đang náo loạn trong cơ thể minhyeong dần bình lặng trở lại. em ôm chặt lấy cổ gã, đón nhận nụ hôn của gã. dấu ấn chiếc lá tùng trên cổ tay hai người phát ra thứ ánh sáng vàng kim ấm áp, xóa tan đi hoàn toàn cái lạnh lẽo của những ký ức kinh hoàng năm xưa.
"geonwoo... ôm tôi... ôm tôi chặt vào..." minhyeong thút thít.
"được, tôi ôm em." geonwoo khẽ cười, gã kéo chăn trùm kín cả hai, một tay luồn xuống dưới eo nâng em lên, để em hoàn toàn nằm đè lên người mình, đầu rúc vào hõm vai gã.
minhyeong cảm nhận được nhịp tim của geonwoo dưới lồng ngực gã, mùi hương của gã bao bọc lấy em, mang lại một cảm giác bình yên chưa từng có. đứa trẻ tộc phía đông đã từng bị cả quê hương phản bội, từng bị biến thành cống vật và vũ khí chết chóc, cuối cùng đã tìm thấy một vùng biển lặng sẵn sàng dung chứa tất cả những tổn thương của đời mình.
"ăn súp nhé? tôi nấu xong rồi." geonwoo khẽ hỏi, tay vẫn xoa xoa vành tai em.
"muốn anh bế xuống cơ..." minhyeong lầm bầm, hai tai khẽ vểnh lên một chút.
"được, bế em xuống." gã đáp, xoay người bọc em vào chiếc áo choàng rồi bế thốc em lên bước xuống cầu thang. mùa xuân phương bắc ngoài kia thật đẹp, và cuộc đời của họ, giờ đây mới thực sự bắt đầu nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co