Hiu hắt
Đông tới, se buốt.
Tôi và Trương Chiêu nằm trên chiếc giường quen thuộc.
Thêm một điếu Seven Stars được châm, hương khắc khoải chờn vờn trên cánh mũi, lả lướt, lờn vờn, thoang thoảng khắp quãng phòng.
Lãng đãng một làn khói, như dấu vết của đêm u uất không lời.
Tôi nhấm nháp khô khốc trong miệng. Mỗi lần nhả hơi, thay cho bí bách kìm chặt không thành tiếng.
Là một mùa đông của năm cuối đại học, Trương Chiêu nằm cạnh, tay đặt sang phải cho tôi gối lên. Thi thoảng, ngón tay nghịch đuôi tóc tôi.
Thấy tôi hút tới điếu thứ ba, bèn vỗ nhẹ lên đỉnh đầu, rục rịch thò tay vào túi quần, nhẹ di chuyển điếu thuốc tôi ngậm dở lên đầu môi cậu ta, bóc sẵn vỏ kẹo và đút vào miệng tôi.
Hoàn thành nội vụ, liền nhả điếu thuốc đang ngậm, và di mạnh lên gạt tàn. Thấy tôi nhăn mày thắc mắc, bèn giải thích.
Không có tâm trạng.
Tôi biết điều đó, bằng chứng rõ rệt là cậu ta chưa tháo giày, và cởi áo khoác. Toàn bộ quần áo đều ngập trong mùi thuốc cay nức u uẩn.
Chính xác, đã rất lâu, hai chúng tôi ở cạnh nhau sau một giờ đồng hồ, mà trên người toàn vẹn mảnh vải. Chỉ là, không ngờ, cậu ta từ chối hút thuốc, dung nạp vị đắng ngắt, khô ráp, để áp chế nặng trịch trong lòng.
Có lẽ câu nói của tôi tác động lên Trương Chiêu nhiều hơn tôi tưởng.
Tao nghĩ tao cần dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co