Truyen3h.Co

「𝐓𝐂𝐃 • 𝟎𝟒:𝟎𝟎」 8 nụ hôn

oneshot

dobiranbo

🍼

trời sáng tinh mơ, có vẻ lạnh hơn ngày thường vì chẳng lúc nào ngủ dậy mà trên người moon hyeonjun có chăn đắp kín người như hôm nay. hắn quay sang bên cạnh đã trống trải từ lúc nào, yêu dấu của hắn sao có chút kỳ lạ, có bao giờ anh ấy chịu dậy trước hắn đâu.

để mặc rối bời trong đầu, hắn với người lên tủ đầu giường, muốn tìm điện thoại để truy ra tung tích yêu dấu đang tạm thời biến mất. nhưng lúc cánh tay vừa vươn ra, hắn liền thấy hơi ấm kỳ lạ dưới bụng và còn cảm nhận rõ ràng sức nặng mới mẻ này.

moon hyeonjun tất tả lật chăn mềm, để lộ ra thân hình bé nhỏ chắc cao đến đầu gối hắn, đứa trẻ đang ngủ ngon lành trên thớ cơ bụng nhấp nhô, gò má đầy ụ thịt vì nhịp thở của hắn mà khẽ rung rinh.

hắn đứng hình vài giây, cảm giác như trái tim vừa gảy một nhịp thẳng băng trên màn hình điện tâm đồ. moon hyeonjun nhớ mình có nhiều bạn trai bạn gái đấy, nhưng chưa từng bậy bạ quá phận để người ta thả con ngay trên giường và khiến yêu dấu kia của hắn tức giận biến mất đâu.

ừ phải rồi, moon hyeonjun đang vẽ ra cái viễn cảnh kẻ nào đó bế đứa nhỏ đến tận nhà đòi cha, rồi choi hyeonjoon nhận con giúp hắn, sau đó dọn vali rời đi ngay trong khi hắn còn say giấc ngủ.

nhưng cái đuôi mắt này, dáng mũi này, cái miệng này, nốt ruồi này. moon hyeonjun mím môi chăm chú quan sát, khi liên kết các đường nét khuôn mặt của đứa nhỏ với cái người yêu dấu kia, hắn lại tìm được hơi thở của mình. hắn thở hắt ra một hơi, ít nhất thì, đứa nhỏ này chẳng phải con của ai khác, nó y đúc choi hyeonjoon.

y đúc choi hyeonjoon? anh ấy có con ngoài đường sao?

mặt mũi moon hyeonjun lại nghĩ đến một viễn cảnh khác, mặt mày hắn nhanh chóng trở nên nhăn nhúm, hơi thở mạnh mẽ hơn khiến lồng ngực phập phồng để đứa trẻ kia bị động mà tỉnh giấc.

"hyeonjoonie... em thở mạnh quá!"

giọng nói trong trẻo vang lên trong không gian, người nghe giật mình mà người nói cũng chẳng giữ được bình tĩnh. đôi mắt đứa trẻ nhập nhèm đầy ghèn cũng phải mở to kinh ngạc, đôi tay bé xíu đưa lên che miệng mình.

"nhóc con, em kêu anh là cái gì?"

"hyeonjoonie! anh nè, anh là doran! doran đây!"

moon hyeonjun nghĩ đến một viễn tưởng kỳ lạ, nơi choi hyeonjoon một mét tám hai hoá thành đứa nhỏ vỏn vẹn tám mươi xen ti mét. dù hơi khó để tưởng tượng nhưng sự thật đã rành rành trước mắt, dù cho moon hyeonjun có giả vờ đến mấy cũng không trốn tránh được sự thật rằng choi hyeonjoon đã hoá tí hon.

"đừng có hỗn, bé tí thế này mà anh hyeonjoon cái gì?"

moon hyeonjun giữ vững vị thế to lớn theo nghĩa đen, quyết tâm trêu "đứa nhỏ" kia đến cùng. cái bộ dáng nhăn mày, trề môi nhìn hắn rõ ràng y đúc choi hyeonjoon, không lệch đi tí nào, và cả cái cốc đầu đầy cố gắng của "đứa nhỏ".

"đánh cho bây giờ! đánh cho bây giờ!"

🍼

cả hai đang ngồi đối diện nhau để ăn sáng. đúng theo lẽ thường thì ngồi đối diện thật, nhưng hôm nay khi choi hyeonjoon hoá nhỏ, nếu ngồi như cũ thì cái thân hình tí hon đó sẽ phải bê dĩa để ăn vì chẳng với tới bàn cao. thế nên moon hyeonjun cho anh ngồi xếp bằng trên bàn, cùng hắn ăn no bữa sáng.

hắn ăn xong rồi nhưng người kia nhai mãi chẳng được một phần ba đĩa thức ăn, đôi tay nhỏ xíu cầm cái nĩa to đùng của người lớn khó khăn vô ngần. moon hyeonjun thở dài, ráng tìm cho bằng được cái thìa ăn lúc nhỏ trong tủ để đưa cho anh, còn đồ ăn thì hỗ trợ cắt ra từng miếng nhỏ.

xong xuôi thao tác thì ngồi chống cằm nhìn choi hyeonjoon nhỏ xíu ngoan ngoãn ăn từng miếng một. có lẽ biến nhỏ lại cũng khiến nhiều suy nghĩ tuổi trưởng thành của anh hoá nhỏ theo, mới tối hôm trước còn mặt mày chù ụ ăn tối, mà giờ đã vui vẻ ăn uống ngon miệng, thỉnh thoảng còn ngân nga mấy điệu nhạc trong vô thức.

"làm sao để hyeonjoonie lớn lại đây?"

người nhỏ lại nhưng vai vế chẳng nhỏ đâu, moon hyeonjun hỏi xong liền nhận lại câu hỏi khác.

"chữ anh em nuốt đâu rồi?"

"anh phải làm sao để hyeonjoonie lớn lại đây?"

nếu cái muỗng trong tay choi hyeonjoon không dính đồ ăn thì có lẽ nó đã bị anh gõ lên đầu moon hyeonjun rồi. thằng nhóc lớn xác này, ngoài cái đẹp trai và giỏi giang, giỏi chiều người yêu thì còn bị cái tận dụng cơ hội để lấn lướt làm tới.

"anh không biết."

"anh tự dưng bị hoá nhỏ thế à?"

"sáng nay tại em thở mạnh quá nên anh mới thức rồi biết mình bị thế này."

"thế lỗi em à?"

choi hyeonjoon không trả lời, má phúng phính ngậm muỗng cơm rồi gật gù trước mắt moon hyeonjun trở nên đáng yêu vô ngần. vốn dĩ người ta có câu, người tình trong mắt hoá tây thi, mà nay hoá bé con lại càng trông yêu hơn bao giờ hết.

moon hyeonjun không kiềm chế được mà đưa tay véo nhẹ cái má tròn, môi và răng nghiến lại với nhau, thật sự là muốn véo mạnh tay cho đã mà sợ anh đau nên không làm thế.

"thế thì lỗi của em rồi."

hắn khẳng định lại. ngoài ưu điểm mà choi hyeonjoon đã kể ở trên thì moon hyeonjun còn giỏi bế người yêu cơ, anh không sai, em sai hết.

choi hyeonjoon bé xíu thế mà sức ăn còn giỏi hơn cả choi hyeonjoon trưởng thành, vừa ăn vừa đung đưa người, thỉnh thoảng buông muỗng cãi tay đôi với moon hyeonjun thế mà vẫn ăn sạch bữa sáng. trước đây toàn ăn được hai phần ba đã đẩy dĩa cho hắn xử lý nốt.

"moon hyeonjun anh ăn xong rồi."

"ừm, ngồi đây đi, em rửa chén."

moon hyeonjun thuận tay dọn dẹp chén dĩa, quay người toang bước đi thì góc áo đã bị níu lại. hắn xoay qua chỉ thấy đôi con ngươi tròn xoe nhìn mình chăm chú như thể hắn đã quên làm gì đó cho anh.

"dạ? em quên dọn gì hở?"

"em không khen anh giỏi à?"

"dạ?"

"anh ăn hết dĩa rồi á. anh còn đưa dĩa cho em bằng hai tay nữa."

moon hyeonjun nghe xong im lặng mất vài giây, hắn chẳng biết nên làm gì tiếp theo. nếu khen anh giỏi thì khá kỳ lạ, choi hyeonjoon bình thường chẳng bao giờ chủ động đòi khen thế này, hắn mà khen thì anh cũng toàn bảo hắn đang trêu anh.

"hyeonjoonie giỏi lắm!"

"hôn anh nữa!"

"dạ?"

lần này thì moon hyeonjun trố mắt nhìn choi hyeonjoon luôn. may rằng chén dĩa còn cầm chắc chứ không là loảng xoảng rồi. chủ động đòi khen bình thường đã hiếm, nay còn đòi hắn hôn nữa. diễn biến kỳ lạ quá, moon hyeonjun đã sợ rằng người yêu bé con của mình bị đoạt xác.

"mẹ bảo ai ngoan, ai giỏi sẽ luôn xứng đáng có một nụ hôn. anh không ngoan à-"

lời nói liến thoắt còn chưa trôi hết đã bị ngắt ngang bởi tiếng "chụt" của môi chạm vào má. moon hyeonjun dù còn ngỡ ngàng nhưng không thể nào kiềm lòng được trước sự đòi hỏi đáng yêu này của choi hyeonjoon.

hắn thì chẳng thích đụng chạm nhiều với bọn trẻ con đâu, nhưng đây là người yêu mình mà, lại còn được anh chủ động đòi nữa.

"hôn như thế đúng không? có cần hôn nốt má kia không?"

moon hyeonjun chỉ hỏi cho vui, nhưng "đứa nhỏ" kia lại phấn khởi chống hai tay xuống bàn để có đà rướn người lên cao, sườn mặt quay sang một bên để lộ cái má chưa được hôn. tính hiệu xuất phát cho moon hyeonjun quá rõ ràng, hắn cũng không chần chừ nữa.

*chụt*

choi hyeonjoon hào hứng đến nổi cười tít cả mắt, hai tay bé xíu ôm lấy má phính mà xoa xoa. moon hyeonjun nhìn cảnh này thì thở dài, bởi hắn muốn hôn nát hai cái má đấy nhưng cảm giác loại chuyện này hơi "quá phận" so với cái thân hình bé con đấy.

hắn định bụng dọn dẹp cho xong sẽ gọi điện báo ban quản lý đội và phụ huynh của anh nữa. choi hyeonjoon có thể không biết hoặc không nhớ lý do mình biến thành đứa trẻ nhưng có lẽ gia đình sẽ phải biết thôi.

🍼

chuyện anh biến nhỏ cũng khá hay ho, trông hắn như có thêm đứa con, choi hyeonjoon vẫn là choi hyeonjoon nhưng ở một hình thức khó chiều hơn. rất nghe lời hắn nhưng làm xong sẽ đòi hắn hôn lên má. moon hyeonjun chần chừ một chốc là nhặng xị lên ngay.

giống như lúc này, ăn sáng xong thì phải dọn dẹp chăn mền, cái người anh nhỏ xíu nhưng nhất quyết gấp cho bằng được cái mền to đùng của cả hai, thế là lăn quăn mất một lúc mới gấp được hai đầu mền mà đã thở hồng hộc. moon hyeonjun muốn giúp cũng không được, chỉ dám len lén vuốt phẳng nếp gấp, hỗ trợ thân người bé con gấp cho xong.

"anh gấp xong òi."

"bê lên đầu giường đi ạ."

"xong luôn òi."

"..."

"hôn một cái?"

"anh lại đây."

nụ hôn hoàn tất để khen ngợi nhóc tì lanh lợi theo đúng yêu cầu. vừa nhìn gương mặt hớn hở vì được khen của người nọ thì trong tầm mắt moon hyeonjun xuất hiện tấm thiệp hồng hồng lấp ló trong nếp gấp của cái chăn to ụ. rõ ràng ban nãy không có, hắn trườn người sang, lấy nhanh mảnh giấy.

"hướng dẫn chăm người tí hon."

nét chữ nắn nót trên trang giấy mỏng, hắn lật sang mặt sau cũng chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ ngắn gọn:

yêu chiều tận tình

tám nụ hôn

"tám nụ hôn? sáng giờ moon hyeonjun hôn anh ba lần òi, có tính hông dợ?"

tờ giấy bị choi hyeonjoon giật lấy rồi đọc to rõ cho cả hai cùng nghe. hắn nghiêng đầu nhìn anh một lát, như để cho mớ chữ vừa nghe được thấm sâu vào đầu.

"hôn xong tám lần thì sao nữa ạ? anh sẽ nhỏ tiếp hay lớn lên?"

"anh khum biết!"

"đại đi ha? dù sao cũng không mất gì."

moon hyeonjun hỏi nhưng cũng như có như không, vốn dĩ hắn cũng không định hỏi ý kiến choi hyeonjoon. trong đầu có chút nghi hoặc nhưng làm theo tờ giấy kỳ lạ này hướng dẫn cũng không mất mát gì. thôi thì làm theo trước, nếu có trường hợp ngoài ý muốn thì hắn định gọi phụ huynh hỗ trợ.

chuyện gì khó, để phụ huynh lo. còn trước tiên, hắn sẽ tận hưởng khoảng thời gian có ran nhỏ bám người này vậy.

🍼

mối quan hệ của moon hyeonjun và choi hyeonjoon là người yêu. nhưng bình thường choi hyeonjoon luôn mang tâm lý là anh trai, nên ít nhiều cũng muốn trong mắt người tình nhỏ tuổi mình sẽ có chút chững chạc và đáng tin cậy. nên chẳng mấy khi, choi hyeonjoon lại ngoan ngoãn ngồi trên đùi moon hyeonjun, cả người dựa dẫm vào hắn giữa phòng tập đông người như thế này.

"ờm thế là anh doran biến thành trẻ con với trí tuệ người lớn à?"

minseok ngồi bên trái, liên tục dùng ánh mắt dò xét nhìn đứa nhóc trong lòng moon hyeonjun từ trên xuống dưới.

"có hơi không đúng... tại nếu thế thì anh ấy sẽ không... ngồi lên người tao thế này."

"nghe hay đấy!"

sanghyeok ngồi bên phải lại vỗ đùi một cái đét rõ to. ngày thường đội trưởng đã trêu chọc đường trên như bọn con nít trêu nhau, mà nay người kia thật sự trở thàng trẻ con, trong quả đầu kỳ diệu của sanghyeok còn cảm thấy thú vị hơn bao giờ hết.

"doran qua đây chơi với anh không?"

sanghyeok vỗ vỗ cánh tay nhỏ để thu hút sự chú ý, sau khi thấy người kia ngoái lại nhìn thì dang rộng tay trong tư thế đợi đứa trẻ bước đến.

"hong, em chỉ thích oner thôi!"

khi ấy choi hyeonjoon liền quay lại bá chặt cổ moon hyeonjun khiến hắn cũng bất ngờ.

nếu là choi hyeonjoon lúc lớn, lại càng không nói mấy lời kiểu này trước mặt anh em đồng đội.

"eo ơi!"

nhóc soohwan trề môi ngay tắp lự, nhóc biết là yêu nhau rồi, nhưng thế này thì quả thật là lần đầu chứng kiến.

"tao tin rồi. một nửa quả đầu đó là choi hyeonjoon 26 tuổi, nửa còn lại mới 6 tuổi thôi!"

minseok nhận xét, quả thật là như thế, nếu không làm gì có chuyện anh ấy chịu thân mật thế này ở chốn đông người đâu.

"hay đấy, rando làm anh đau lòng rồi, anh sẽ bắt moon hyeonjun rửa bát cho cả đội!"

đội trưởng được đà giỡn tới nơi tới chốn, thành công bắt nạt trí khôn bảo vệ người yêu mới sáu tuổi của choi hyeonjoon. đứa nhỏ bật người đứng dậy trên chân moon hyeonjun, thành công đứng cao hơn đầu hắn, rồi vòng tay nhỏ ôm chặt lấy đầu moon hyeonjun giấu vào ngực mình như gà mẹ dang cánh ôm ấp bầy con khi gặp diều hâu.

"anh sanghyeok không được bắt nạt oner! em sẽ rửa mà!"

lần ngày ngoài soohwan còn có minseok và ba huấn luyện viên thay nhau ồ à trề môi. những lúc này mới thấy rõ cái nét bảo vệ người tình của choi hyeonjoon, có mấy khi được chứng kiến đâu.

còn moon hyeonjun thì mặt mày như nở rộ cả vườn hoa, đúng là chẳng mấy khi được người tình bày tỏ tình cảm chốn đông người thế này, phải gọi là sĩ nhất cái trụ sở.

"may đang làm off-season nên không ảnh hưởng đến lịch đấu. nhưng cũng không để tình trạng này lâu được, em đã biết cách nào để doran trở lại bình thường chưa oner?"

"em nghĩ là có... em đang cố gắng để anh ấy trở lại bình thường."

"cách gì vậy anh?" soohwan tò mò hỏi.

"hôn tám lần..."

"wow..."

không khí trở nên kỳ lạ hiếm thấy, mọi người đứng xoay quanh và thở ra câu cảm thán đồng thanh.

"ừm... bọn em là người yêu, mà em cũng chẳng hiểu vì sao lại có chuyện kỳ lạ đó... nhưng mà... ừm... nó đã như thế rồi ý... phải thử mọi cách..."

"oner không muốn hôn anh à?"

trong khi người tình nhỏ ngại ngùng giải thích cho cái nhiệm vụ tám nụ hôn kỳ lạ thì trong quả đầu kỳ diệu của choi hyeonjoon bé con chỉ nghĩ đến việc moon hyeonjun lắp bắp là do hắn ngại, hắn không muốn hôn anh.

"ô! em không em không ạ! em không mà, em muốn hôn ấy, đừng hiểu lầm em!"

moon hyeonjun hốt hoảng ôm lấy hai gò má phúng phính vào lòng bàn tay, xoa xoa an ủi trong khi miệng liến thoắt giải thích.

đám người không liên quan lục tục nối đuôi ra khỏi phòng, nói đúng hơn là cảnh tượng sau đó có hơi chướng mắt nên không muốn nán lại quá lâu.

🍼

quá trình hình thành năm nụ hôn còn lại cũng không mấy khó khăn vì "đứa nhỏ" choi hyeonjoon cực kỳ thích được hôn.

theo cảm nhận của moon hyeonjun, bất kể khi anh làm xong việc gì đều sẽ muốn được khen và được hôn như một phần thưởng. choi hyeonjoon bé nhỏ không giống choi hyeonjoon trưởng thành, sẽ luôn giấu niềm vui và ham muốn được khen ngợi sâu trong cõi lòng mà rất thoải mái đòi hỏi đối phương dành cho mình những lời khen có cánh.

nụ hôn thứ tư.

ăn cơm trưa xong, sẽ nhanh nhẹn giành phần rửa chén nhưng đứng không đến bồn rửa, đành ngậm ngùi được moon hyeonjun bế ngồi lên thành bếp, ôm từng cái chén cái dĩa để lau cho khô. kết quả là sau khi moon hyeonjun rửa chén xong còn phải bế một choi hyeonjoon quần áo thấm đẫm nước đi thay đồ.

"anh lau chén sạch không oner?"

*chụt*

"sạch lắm ạ!"

nụ hôn thứ năm.

tủ quần áo giặt sạch rồi nhưng chưa phơi, thân người bé nhỏ cũng chẳng vươn lên cao đến móc treo, chỉ biết cầm từng món đồ còn ẩm trong giỏ rồi đưa hai tay cho moon hyeonjun treo lên móc.

"wow, hôm nay em phơi đồ nhanh hơn là nhờ anh hyeonjoonie đó!"

"ừm" và một bên má được chìa ra, moon hyeonjun phải ngồi hẳn xuống đất mới vừa tầm để gửi lên đó một nụ hôn.

nụ hôn thứ sáu.

dĩa cơm sạch loáng một bên, nhưng phía còn lại vẫn còn mấy miếng dưa leo lẻ tẻ bị cố ý bỏ quên. dạo này đường tiêu hoá của choi hyeonjoon không được tốt, người này còn siêu ít ăn rau so với kẻ ăn uống có khẩu phần để luyện tập như hắn nên dù cho bản thân cũng không thích dưa leo là mấy nhưng moon hyeonjun vẫn hạ giọng nhỏ nhẹ, dụ dỗ người kia ăn vài miếng.

"em ăn một miếng, anh ăn một miếng nha?"

"oner không có thích dưa leo."

"nhưng ăn vài miếng cũng không sao mà."

"oner không ăn được đâu."

"em ăn được hai miếng, hyeonjoonie ăn chung với em nha?"

mới có nhiêu đó thôi đã cúi đầu chịu thua, hai cái phồng lên nhai hai miếng dưa leo nhạt nhẽo trong sự quan sát của moon hyeonjun trông đáng yêu vô ngần. hắn có chút không kiềm chế được, nâng sườn mặt của choi hyeonjoon lên mà hôn một cái nữa.

nụ hôn thứ bảy.

choi hyeonjoon nhất quyết ngồi vào máy để leo rank, trong khi bàn tay thì bé tí, cầm mỗi con chuột cũng không trọn. khi bấm phím thì phải đứng cả người lên ghế dù moon hyeonjun đã kê bên dưới bao nhiêu là gối để nâng người anh lên cao. kết quả hụt chiêu liên miên, nằm xuống liên tục và đồng đội còn xấu tính mắng người chơi "tui muốn trẻ lại" bằng ngôn từ xấu xa.

"bực mình quá đi!"

"hyeonjoonie hỗ trợ tận tám mạng rồi này! anh có thiên phú thật đó!"

"nhưng anh bị mắng."

"do họ xấu tính."

"khi anh thua mà đồng đội như này anh cũng mắng họ."

"đấy là do họ chơi dở, họ tự chuốc lấy. còn hiện tại hyeonjoonie còn nhỏ mà, chơi vậy là hay rồi."

kiểu gì cũng dỗ được, choi hyeonjoon quá có phước khi có người lớn như moon hyeonjun bên cạnh chăm sóc, đó là suy nghĩ của chính anh khi nghe hắn nói xong.

lúc này moon hyeonjun đang ngồi xổm dưới ghế xoay, hai tay để dưới mặt ghế, giam lỏng doran vào không gian kề cận với mình.

"đúng không? do anh hoá nhỏ nên đánh thế là hay rồi, anh mà trở nên lớn trở lại thì ván này nắm mvp là cái chắc đó! tay này nhỏ nên thao tác không nhanh lẹ như lúc trưởng thành thôi!"

hắn vừa nói còn tay vừa mâm mê bàn tay nhỏ xíu, giọng nói nhỏ nhẹ rót mật vào tay người anh lớn bé tí.

choi hyeonjoon chẳng biết nên thể hiện cảm xúc lúc này thế nào cho phải, chỉ cảm thấy mình quá may mắn vì có moon hyeonjun bên cạnh đồng hành kể cả lúc cơ thể trở nên kỳ lạ thế này. anh chồm người, ôm chằm lấy cổ moon hyeonjun, còn hắn thì nghiêng mặt, hôn hôn lấy sườn mặt tròn trịa của người thương để an ủi.

"hôm nay khá dài rồi, mình đi ngủ nha anh?"

moon hyeonjun vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ, tông giọng giảm nhỏ đến hết mức để không làm anh giật mình rồi đổi lại là cái gật đầu khẽ của đối phương.

"dạ."

choi hyeonjoon cơ thể nhỏ bé cũng chỉ đủ năng lượng hoạt động như đứa trẻ, cả ngày dài làm đủ thứ việc, vui vẻ giận dỗi gì đó đến lúc khuya khoắt cũng trở nên mơ màng mà trả lời vô thức.

moon hyeonjun cười khẽ, bế người yêu nhỏ bé lên giường êm, che chắn anh cẩn thận trong chăn bông mềm mại và vòng tay mình. người kia dường như quen thói mà kề sát lồng ngực vững chải, dụi dụi mấy cái lấy hơi ấm rồi ngoan ngoãn ôm lấy và chìm vào giấc mộng.

"oner... hôn anh... ngủ ngon."

"dạ."

nụ hôn thứ tám rơi trên đôi mắt mơ ngủ, môi xinh chúm chím cũng tìm theo hơi ấm hôn lên chóp mũi hắn một cái rồi mới yên vị trên gối mềm.

trong lòng moon hyeonjun nhộn nhạo đủ thứ cảm xúc hỗn loạn. choi hyeonjoon thường ngày vốn dĩ rất dễ thương, choi hyeonjoon hoá trẻ con lại càng đáng yêu gấp trăm lần.

một choi hyeonjoon sẵn sàng đợi hắn khen, đòi hắn hôn, muốn hắn dỗ dành một cách trực diện khiến moon hyeonjun mang cảm giác độc nhất. chỉ có đối với hắn, anh mới thể hiện nhưng cảm xúc như thế, chỉ dành cho riêng hắn.

với một choi hyeonjoon bé tí, tình cảm dành cho moon hyeonjun rất đặc biệt, thể hiện rõ ràng, chỉ sợ hắn không thấy mà thôi.

moon hyeonjun nghe tiếng đồng hồ tí tách nhịp từng chút một, chỉ mong ngày mai tỉnh dậy sẽ thấy choi hyeonjoon được trở lại hình dáng thường ngày, để hắn có cơ hội được nói cho anh biết rằng, dẫu anh bé tí hay trưởng thành, hắn cũng rất thương anh, luôn sẵn sàng dành cho anh trăm lời khen và nghìn nụ hôn thưởng, chỉ hi vọng nếu anh muốn, hãy nói hắn nghe.

🍼

choi hyeonjoon được đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại anh cài riêng cho mẹ. mắt nhắm mắt mở rướn người lấy điện thoại trên tủ đầu giường để nghe máy vì cả người nằm chặt cứng trong lòng moon hyeonjun.

"mẹ ơi con nghe ạ?"

[joonie, con đã trở lại bình thường rồi à?]

"dạ?"

đầu óc mới tỉnh của choi hyeonjoon chưa kịp vận động dây thần kinh nào nên chẳng hiểu nổi mẹ đang bảo chuyện gì. chuyện gì khó thì để người yêu lo vậy. anh vỗ vỗ lồng ngực săn chắc của moon hyeonjun, khi hắn ti hí mở mắt đã dí vào mặt hắn màn hình điện thoại hiện rõ chữ "mẹ" to đùng.

"dạ bác ơi con moon hyeonjun nghe ạ!"

[thằng chó con kia lại trốn à? choi hyeonjoon trở lại bình thường rồi hả con? hôm qua mẹ trên máy bay, vừa đáp nên giờ mới thấy tin con nhắn, nó bắt máy được thì chắc trở lại rồi đúng không?]

mẹ choi nói một lèo giải thích có, hỏi han có mà mắng con cũng có. trong thời gian nghe mẹ hỏi, moon hyeonjun lại tranh thủ sờ mó da thịt lành lạnh của người lớn choi hyeonjoon đang ngủ ngon, thở đều đều trong lòng.

"dạ vâng, ban đầu con không biết làm sao nên định gọi bác, mà sau đó lại thấy tờ giấy hồng ở chỗ anh ấy biến thành trẻ con nên con nhắn tin cho bác an tâm. con làm theo trên đấy ghi đại thôi, nhưng hình như có tác dụng thật!"

[hôn tám lần đúng không?]

bị nhà trai hỏi thẳng thừng, moon hyeonjun có hơi tỉnh ngủ rồi cũng ngại ngùng đáp lời.

"dạ... dạ đúng rồi ạ."

hắn nghe rõ mẹ choi bên đầu dây cười phì một cái.

[hồi bé joonie thích hôn lắm, lúc nào cũng đòi bố mẹ với ai trai hôn. sau này lớn rồi sống khép kín bớt nhưng đứa trẻ nổi loạn kia thỉnh thoảng lại muốn chui ra đấy.]

"con... con hôn anh thường xuyên mà sao vẫn biến nhỏ thế ạ?"

bày tỏ trước mặt hội đồng có hơi ngượng, nhưng đó là thắc mắc thật lòng của moon hyeonjun . hắn hôn, hắn yêu, hắn chiều, hắn khen không ngơi miệng lúc nào nhưng bỗng nhiên người yêu hoá nhỏ thế này, cũng có tí lo sợ chứ. hắn sợ bản thân chưa yêu anh đủ để khiến anh cảm nhận tình yêu này.

[mẹ bảo rồi, đứa trẻ đó thỉnh thoảng muốn chui ra để ngoài cảm nhận tình yêu của con, còn muốn bày tỏ tình cảm mà joonie lớn còn ngại, chưa dám làm. con có thấy việc đó không?]

moon hyeonjun nghe bác gái nói, mơ hồ nhớ lại những lần bày tỏ ngô nghê của anh trong thân hình đứa trẻ.

choi hyeonjoon lớn chưa từng bảo thích hắn trước mặt đồng đội. choi hyeonjoon bé thì có.

choi hyeonjoon lớn chưa từng đòi hắn hôn và khen. choi hyeonjoon bé thì có.

choi hyeonjoon lớn chưa từng dám kề cận da thịt như ôm, câu cổ hắn ở nơi đông người. choi hyeonjoon bé thì có.

choi hyeonjoon bé dám dựa dẫm, dám đòi hỏi với moon hyeonjun là điều choi hyeonjoon lớn chưa từng làm.

choi hyeonjoon bé dám làm tất cả những thứ choi hyeonjoon lớn chưa làm, giống như một cách kiểm tra phản ứng của người tình trước khi choi hyeonjoon lớn dám ứng dụng.

moon hyeonjun bật cười, bên kia mẹ choi chờ đợi khoảng lặng dài qua đi rồi kéo theo là âm thanh cười khẽ mang cảm xúc đầy vui sướng cũng khiến bà hạnh phúc.

[đúng chưa moon hyeonjun? việc tiếp theo là để choi hyeonjoon lớn làm việc choi hyeonjoon bé từng làm thôi, thằng nhóc kỳ lạ lắm. hơi kỳ khôi nhưng choi hyeonjoon nó là như thế, con chịu khó tí nhé?]

"dạ bác. con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt ạ!"

ngoài từ "sướng rơn", moon hyeonjun chẳng biết nên tìm kiếm thêm từ ngữ nào để nói cùng. có thể là "hạnh phúc", là "thoả mãn", là "mãn nguyện"

là cảm giác mà tình cảm của cả hai được xây dựng từ cả hai bên bằng mọi cách. khi hắn lo người kia không cảm nhận đủ tình yêu của mình thì ở phía ngược lại, người nọ cũng tất bật làm mọi cách cho hắn thấy rằng anh cũng yêu moon hyeonjun rất nhiều.

[ừm, mẹ yên tâm rồi. mẹ cúp nhé?]

"con cảm ơn mẹ."

"hai người nói chuyện lâu thế?"

choi hyeonjoon mơ ngủ càm ràm, moon hyeonjun nhìn điện thoại tắt rồi mới cất đi, hắn cười cười thả mình xuống chăn gối ấm áp, ôm chặt lấy người tình trong vòng tay.

"mẹ muốn em mắng anh."

"em về phe mẹ rồi, em không thương anh à..."

"em trốn rồi, em không mắng anh được."

"mẹ sẽ mắng em đó..." âm thanh nhỏ dần, choi hyeonjoon gần như chìm vào giấc ngủ lần nữa.

"ừm, anh không bị mắng là được."

"ngốc."

moon hyeonjun thả nụ hôn đầu tiên của buổi sáng rơi lên mái đầu bồng bềnh thơm mùi bạc hà mát lạnh. choi hyeonjoon thuận theo đó ôm cứng lấy người moon hyeonjun như gối ôm rồi lại tiếp tục ngủ ngon.

hai kẻ khờ, cùng yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co