.Ngày 1 tháng 1
Tôi không nghĩ rằng mình sẽ viết ra những dòng này dù cho nó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua.
Một câu chuyện kể về chuyện tình của tôi tương lai chăng?
Dẫu sao ta cũng nên bắt đầu thôi...
Xem nào, có lẽ nên bắt đầu từ khi tôi tốt nghiệp đi. Tôi sống ở thành phố X, cả gia đình tôi cũng đều ở đấy.
Trong những năm tháng cấp 3, tôi đã dành cả 2 năm trời để suy nghĩ về việc chuyển vào thành phố Y để học đại học và làm việc. Tôi khá đắn đo về nó. Bởi lẽ, bắt đầu cuộc sống mới trong thời điểm bạn còn non nớt bước ra ngoài xã hội chẳng phải là một điều dễ dàng gì. Tôi sẽ phải đối mặt với hàng ngàn khó khăn, dễ kể đến nhất là tiền thuê trọ, ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Tuy gia đình tôi hoàn toàn có thể chu cấp nhưng xem nào, tôi lại chẳng hề muốn điều đó chút nào. Có thể nói, tôi là con người muốn tự lập về tài chính. Trong cuộc sống này, có những người vẫn giữ suy nghĩ tiền không quan trọng, nó sẽ chẳng mang lại cho ta hạnh phúc thực sự. Tôi cũng khá đồng ý với ý kiến đó nhưng thực tế, tiền không mang cho ta hạnh phúc nhưng sẽ mang đến cho ta cơ hội. Và biết sao được, cuộc sống của tôi cần tiền mà. Với suy nghĩ đó, tôi đã làm thêm từ năm cấp 3 nhưng đau đầu là, số tiền tôi dành dụm được chẳng đáng là bao. Chỉ mấy lí do đó thôi cũng đã khiến tôi chùn bước. Tôi cũng đã từng có cho mình suy nghĩ đi du học. Nghĩ rằng, cuộc sống tự do nơi phương đông sẽ thực phù hợp với bản thân. Sau một thời gian, việc đi du học đối với tôi chẳng còn hứng thú. Có lẽ tôi cũng là một con người dễ thay đổi đi.
Suy cho cùng, tôi quyết định học đại học ở thành phố X rồi sau đó sẽ chuyển vào thành phố Y lập nghiệp.
Thêm vài dòng cho 3 năm cấp 3 của tôi. Tôi đã từng rất tin vào những câu nói 17, 18 - quãng thời gian đẹp nhất của thanh xuân. Cũng mong là vậy. Thực tế lại khiến tôi ngã ngửa. Năm lớp 9, khi tôi 14, tôi không có một mục tiêu, ngôi trường mình muốn vào cũng không. Nhìn bạn bè cố gắng vì trường chuyên, trường trọng điểm mà tôi ước mình cũng có thể phấn đấu như vậy. Đến khi nhận kết quả của kì thi chuyển cấp, ai cũng nhận được kết quả mình mong muốn. Chỉ trừ tôi. Lựa chọn ngôi trường mình đủ điểm để vào, coi như đó là duyên phận đi. Nghe thật giống như số điểm của tôi rất cao. Không, nó chỉ đủ để vào nguyện vọng số 2. Đến nguyện vọng số 1 tôi còn không đạt được kìa. Mà có thể nói, đó cũng là một điều may mắn đi. Tôi sẽ chẳng cần phải gặp lại những người bạn trên danh nghĩa kia.
3 năm cấp 3 trôi qua rất nhanh. Nhanh đến mức tôi tưởng chừng chỉ như một cơn gió mùa thu thổi nhẹ qua. Không một ấn tượng. Bạn thân năm cấp 3? Quả thực tôi cũng có đấy. Nhưng cũng chỉ là thân năm cấp 3 mà thôi. Họ không phải là người tôi chia sẻ mọi điều. Vậy cũng không gọi là thân đi. Rồi có cả những người bằng mặt không bằng lòng. Giống như một xã hội thu nhỏ. Chỉ là lòng người dễ đoán hơn thôi.
Rồi sau đó đến kì thi THPT Quốc Gia. Kì thi mà chúng tôi lựa chọn tương lai của bản thân. Giờ thì tôi chẳng cần ghen tị với ai nữa, tôi đã có mục tiêu cho riêng mình rồi mà. Tôi lựa chọn ngành M, trường Q, một trường đại học cũng có thể coi là thuộc top của thành phố. Số điểm tôi đạt được may sao lại vượt qua điểm chuẩn, chen được chân vào ngôi trường ấy. Rồi lại bẵng qua 4 năm đại học không quá vui vẻ cũng không quá nhàm chán, tích lũy cả ngàn tri thức. Tuy vậy, hành trang của tôi vẫn còn khá nhẹ nhàng. Ngăn trọng yếu nhất vẫn chưa được lấp đầy. Kinh nghiệm, bài học thực tiễn.
Vì vậy, tôi chuẩn bị xách va ly lên chuẩn bị cho một cánh cửa mới mở ra.
Ngày x tháng y năm....
Trước đó 1 tuần, tôi đã dành tất cả thời gian của mình để tạm biệt nơi này. Tạm biệt cả bạn bè và gia đình.
Chúng tôi đã đi đến những địa điểm, xem những bộ phim, ngồi trên chuyến xe bus cuối cùng của buổi tối. Làm tất cả những gì tôi muốn. Tôi mua cho gia đình những món quà nhỏ, biết chắc rằng đó là những thứ bố mẹ tôi sẽ không bao giờ mua, nhưng tôi biết, chúng thực phù hợp.
Còn câu chuyện nào bạn muốn tôi kể không? Không thì chúng ta cùng bước qua cánh cửa kia thôi.
Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 9h
Cuối cùng, thời điểm này cũng tới...
.ngày 1 tháng 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co