Truyen3h.Co

8133; đã ba lần

đã ba lần

Accni09

đã ba lần anh ấy gọi tên tôi. giữa thênh thang, vô vọng, lạc lối.

đã ba lần anh ấy gọi tên tôi. giữa miên triền thất vọng và cay đắng.

đã ba lần anh ấy gọi tên tôi.

"piastri."

"oscar."

"dan-."

---

lần đầu tiên anh ấy gọi tên tôi, là một ngày nắng biếc. mây vờn vũ, bóng rợp những tán xanh. anh đứng trên bậc cao. đắm mình trong muôn tiếng hô vang.

"max verstappen."

"max verstappen."

"max verstappen."

tôi đứng kế bên anh. hướng theo tầm mắt của người kề vai, nhìn xuống biển người hâm mộ. khán đài ngay đó phủ ngợp sắc cam, nhấp nhô theo từng nhịp nhạc.

tôi nhìn. nhìn tới ngẩn ngơ.

màu cam rực rỡ.

màu cam chói lòa.

đăm đăm tôi hướng về.

chợt nhớ về cái hiệu ứng màu sắc chẳng rõ tên. thì là khi bạn nhìn vào một màu thật đậm quá lâu, bạn sẽ nhìn thấy màu đối của nó. kiểu như, màu đỏ thắm tươi sẽ hóa thân mình thành màu lá hay rằng màu cam sẽ chợt chuyển mình thành sắc biếc xanh.

troxler vung gậy.

và giữa muôn màu cam ấy, tôi lạc vào đôi mắt anh.

phép ảo thuật. hay là bùa mê?

tôi chẳng tài nào biết nữa.

anh đứng trên bục cao. cúi đầu ngược với nắng. trời cao dường như ưu ái, dang vòng tay dịu dàng âu yếm lấy cậu trai vàng của red bull. màu xanh biếc của bầu trời chẳng vẩn đục tầng mây, khiêm nhường mà lùi lại trước màu vắt trong nơi đáy mắt anh.

anh nhìn về phía tôi.

miệng cười xinh lắm.

pháo bông ngợp trời hòa cùng bọt trắng.

mờ đi.

nhạt dần.

nhòe nhoẹt trước hình bóng anh.

và khi ấy, max verstappen của vạn người, anh đã gọi tên tôi.

"piastri."

nó chẳng phải lần đầu. nhưng sẽ mở đầu cho những điều rực rỡ nhất.

---

lần thứ hai anh ấy gọi tên tôi.

trong tiếng nức nở vỡ vụn vì khoái lạc.

"oscar."

anh run lên dưới cái ẩm ướt, nóng hổi nhiễm màu sắc dục phảng phất trong không khí. môi anh mím chặt, tay cố gắng bấu vào tấm ga trải mỏng manh, dùng tất cả mọi cách để những âm thanh hư hỏng không phát ra khỏi miệng mình.

tay tôi vuốt ve đùi anh, bóp nhẹ chúng trong khi đôi môi lướt trên da thịt mềm mại, không ngừng để lại những dấu ấn thuộc về mình.

cắn. rồi liếm nhẹ lên vết răng hằn in khắp cùng cơ thể anh, đầu lưỡi như rắn rết trườn bò trên từng điểm nhaycam nhất.

những tiếng rên rỉ bị đè nén nức nối đuôi nhau thoát ra khỏi cổ họng anh. người dấu yêu oằn lưng gánh theo bao nỗi kỳ vọng của vạn dân giờ đây yếu ớt nằm trong lòng tôi không ngừng nỉ non.

"oscar."

"oscar."

"oscar."

không ai biết vì sao chuyện này xảy ra. cả tôi và anh đều không biết.

trong một quán bar sang trọng nào đó nơi đất khách quê người xa hoa và phù phiếm, anh lặng lẽ nuốt từng hớp rượu cay.

adrenalin sôi sục trong huyết thanh, men say cuộn trào che mờ lý trí và rồi anh cất tiếng.

"oscar."

vẫn chất giọng đó chẳng gì thay đổi, khàn đặc, vỡ vụn từng thay âm.

tôi siết chặt vòng tay, ôm lấy cơ thể đang run lên vì khoái lạc.

"gọi tên tôi."

tôi thì thầm từng tiếng rồi hôn anh thật lâu. từ đỉnh đầu, vành tai, khóe mi, nét lông mày, gò má đến cần cổ trắng ngần.

những nụ hôn cứ thế rong ruổi khắp nơi trên cơ thể anh. tôi như một người nghệ sĩ tài ba, còn cơ thể anh chính là báu vật từ trời cao ban xuống khiến một nghệ sĩ anh tài không ngừng nâng niu trân trọng.

"gọi tên tôi."

tôi nỉ non từng từ rồi nhẹ nhàng cắn xuống. từ cổ đến ngực, từ ngực lướt xuống vùng tam giác kín, đậu lại giữa đùi non rồi chạy về tận bắp chân, đâu đâu cũng là những dấu hiệu của tôi, thậm chí những ngón tay thon dài của anh cũng chẳng thể thoát nạn.

"gọi tên tôi."

gel bôi trơn lạnh lẽo khiến anh run lên. tôi từ từ di chuyển mà không ngừng quan sát sắc mặt anh, cẩn thận tìm kiếm sự khó chịu trên khuôn mặt anh.

ra, vào rồi ấn mạnh vào tiền liệt tuyến, mọi thứ lặp đi lặp lại nhịp nhàng đều đặn, số ngón tay chơi đùa hành lang chật hẹp cứ thế tăng dần. một lên hai rồi lại lên ba, tay còn lại thì lại không ngừng vuốt ve dương vật anh.

"oscar."

bằng chất giọng dịu dàng, đầu lưỡi uốn cong theo từng âm tiết.

anh gọi tên tôi, tựa như ngân nga một bản giao hưởng, viết bởi dục vọng, viết bởi men say.

"oscar."

tựa như thế giới cô lại trong lời nói.

chỉ còn mỗi tôi, anh. và những lời ngân vang.

"chúng ta là tòng phạm."

trong một quán bar sang trọng nào đó nơi đất khách quê người xa hoa và phù phiếm, tên chúng tôi dính chặt nhau.

trong một quán bar sang trọng nào đó ở đất khách quê người xa hoa và phù phiếm, chúng tôi trói chặt nhau bởi thòng lọng tội lỗi.

"phải không?"

"người dấu yêu."

---

lần thứ ba anh ấy gọi tên tôi, là một cơn say mèm sau chặng đua úc tệ hại.

anh nỉ non, nức nở, và sụt sùi.

trong vòng tay tôi.

max verstappen khi say là max verstappen yếu lòng nhất. biết bao rắn rỏi, cứng cáp được trui rèn qua bao tháng năm khắc khổ biến đâu mất tăm. chỉ còn max. chỉ còn max.

giờ phút ấy. anh chỉ còn là max.

cởi mũ đua.

rời khỏi xe.

rũ mình.

giờ phút ấy. anh chỉ còn là max. max của tôi.

max của tôi, níu lấy tay tôi.

max của tôi, ôm lấy tôi.

max của tôi, gọi tên.

"dan-"

anh kéo tay tôi, lộn xộn hôn lên mu bàn tay ấy. đôi mắt mơ màng ướt nhẹp tầng sương chẳng nhìn ra nổi đóa hồng thắm và số ba anh vẫn kiếm tìm.

nhưng hà tất có là sao.

max của tôi, hôn lên mu bàn tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co