1
Sẻ lảm nhảm: Để cho dễ hình dung thì bối cảnh là Tsumugi 27 tuổi, Banri 20. Đây là lá thư mà Banri viết lúc năm 20 và đặt thời gian gửi đến Tsumugi là 1 năm sau - khi Tsumugi 28 tuổi. Sẵn đây mình đề cử FutureMe, trang web giúp bạn gửi thư cho chính mình trong tương lai =)))))
* Chú ý:
• Tình tiết hư cấu, viết để thỏa mãn cơn vã (của tôi và cy Aoi) nên logic cho chó ăn rồi, xin đừng bàn về logic với chủ nhà.
• Có thể OOC nên các bạn cân nhắc.
—
Gửi anh Tsumugi của năm hai mươi tám tuổi,
Mặc dù anh nhận được lá thư này vào hôm nay nhưng thật ra thì em đã viết nó từ một năm trước rồi, hẳn là anh ngạc nhiên lắm khi nghe như vậy nhỉ, Tenma là người chỉ cho em trang web này đấy. Cũng đơn giản thôi, em chỉ cần viết trên trang web rồi đặt ngày gửi cho anh vào một năm sau là được.
Vốn dĩ em cứ phân vân không biết nên chọn ngày nào, cuối cùng thì quyết định gửi vào hôm sinh nhật của anh, xem như một món quà nhỏ từ Banri hai mươi tuổi dành cho anh vậy. Chúc mừng sinh nhật anh Tsumugi nhé!
Thời tiết ở Kobe hôm nay như thế nào vậy anh? Năm ngoái - tức là năm nay của em, ngày mà em viết lá thư này, nếu anh vẫn còn nhớ cuộc gọi lúc ấy, anh nói với em rằng dạo nọ bên anh rất hay mưa, thậm chí sinh nhật anh hôm nay cũng mưa cả ngày. Anh nhớ không, lúc đó em hỏi anh về chuyện tổ chức tiệc ấy, anh nói chắc là phải bù qua năm sau thôi, dù gì thì dạo gần đây anh cũng bận quá, lịch trình quay phim khéo còn không có thời gian để thở cơ mà.
Thế nên em hy vọng hôm nay là một ngày nắng đẹp, để ít nhất thì anh cũng có thể đãi bản thân một chầu sukiyaki ở cái tiệm mà em gửi cho anh lúc trước, tiệm Ishidaya ở khu Kitanagasadori, nếu anh vẫn còn nhớ.
Hôm nay là ngày thứ ba em đến Nagano rồi, thời tiết cũng không khá hơn chỗ anh lúc đó là mấy, không phải tuyết thì cũng là mưa, em chỉ mới quanh quẩn được vài nơi gần đây thôi. Em chưa đặt vé tàu về vì tình hình thời tiết không ổn định cho lắm, nhưng chắc là em sẽ về vào thứ Sáu tuần sau, cũng còn hơn một tuần nữa. Chiều hôm qua em tản bộ ở dãy nhà nơi chúng ta quay phim lúc trước, anh còn nhớ cái khách sạn to ơi là to ở đối diện bờ sông không, bây giờ bọn họ tân trang lại rồi nên nhìn đẹp lắm, khác hẳn diện mạo khu ổ chuột trước kia.
Ôi, nhắc đến lại hoài niệm thật, mới đó mà đã gần hai năm kể từ lần quay phim cuối cùng của chúng ta rồi anh nhỉ? Tuần trước lúc ăn liên hoan đóng máy, Citron còn thuận miệng nhắc đến anh cơ, bảo là khi anh trở lại sẽ rủ anh đi Hokkaido trượt tuyết. Dạo này tiếng Nhật của anh ấy cũng tiến bộ hẳn, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn còn sai chính tả một chút nhưng như vậy cũng đã tốt lắm rồi.
Haha, có quá nhiều thứ muốn nói nên tạm thời em không biết phải bắt đầu từ đâu, thứ lỗi cho em nếu câu cú có lủng củng nhé. Em viết lá thư này ngay sau khi chúng ta gọi điện, trước khi cúp máy, anh nói mình sẽ đến đền Ikuta Jinja vào ngày đầu năm mới để mua một cái omamori mới cho em. Em hy vọng mình có thể giữ gìn nó cẩn thận hơn so với năm nay, để cho anh không phải lo lắng cho em nhiều như vậy. Dù sao thì anh cũng đã đủ bận rồi mà, thật đấy, em cảm thấy áy náy lắm. Anh cũng phải chăm sóc cho bản thân mình như cái cách mà anh chăm sóc cho em đấy nhé.
Mấy hôm nay nằm ở nhà trọ tránh mưa, em xem lại "Đi qua cơn mưa rào mùa hạ" hai lần rồi. Cảm giác xem lại bộ phim mình đóng ở ngay địa điểm quay phim cũng mới mẻ lắm anh ạ, cứ như mọi chuyện vừa xảy ra vào hôm qua ấy. Em vẫn còn nhớ như in từng chi tiết vào ngày hôm đó mà, chẳng hạn như chúng ta ăn trưa là món gà karaage này, quay xong cảnh cuối thì ăn táo nướng phết bơ, sau đó lúc liên hoan thì ăn hàu phô mai với uống bia. (Viết xong đoạn này em mới thấy mình toàn nhắc đến đồ ăn hahaha, chắc là do em đang đói đó, chút nữa em sẽ làm cơm cuộn trứng). Mặc dù món hàu dở tệ nhưng cũng nhờ thế mà anh với em mới có thể chuồn ra ngoài xem mọi người uống bia thay cơm, chắc là anh không biết đâu, nhưng thật sự lúc đó em vui lắm đấy. Vui vì được ở cạnh anh riêng tư một chút, lâu thêm một chút, và hơn hết là được cùng anh nói chuyện về tương lai của mình. Hẳn là anh không biết đâu, nhưng ngày hôm ấy có gió khá lớn, chẳng hiểu vì sao em lại ngửi được mùi táo chín trên tóc anh nữa. Em vốn đã thích táo, sau hôm đấy lại càng thích hơn.
Khi chúng ta tản bộ trên bờ sông, anh hỏi em về dự định năm tới, lúc ấy em chưa biết, còn bây giờ thì em đã có câu trả lời rồi.
Em thích anh đó, anh Tsumugi à. Em thích anh. Em thích anh.
Em có thể viết mãi ba chữ này không chán, bởi vì đối với em, tình cảm không phải là thứ để chúng ta cảm thấy ngại. Những lời này đều từ đáy lòng em mà ra, cho nên nó không có gì đáng xấu hổ cả.
Ban đầu em không dám để cho anh biết, em thật sự chẳng muốn phá hỏng mối quan hệ của chúng ta đâu. Nhưng sau đó em lại đọc được câu nói này: nhất định phải cho người mà bạn thích biết được tình cảm của bạn, để sau này nếu người đó có gặp khó khăn thì cũng sẽ nhớ rằng đã từng có một người thích họ như vậy. Em thích anh nhiều hơn anh nghĩ đấy, cho nên anh nhất định phải tự tin về bản thân nhé.
Anh tin hay không cũng được, nhưng em nhớ rất nhiều thứ về anh. Em nhớ anh thường dùng loại bút gì khi đánh dấu lên kịch bản, trên ban công nhà anh có bao nhiêu chậu cây, hay là bài hát anh thường nghe nhất mỗi khi cần tìm cảm hứng. Hehe, trông em bất cần thế thôi chứ em để ý đến anh còn nhiều hơn bản thân em đấy. Tenma từng bảo em kiêu ngạo thế này chỉ quan tâm đến chính mình thôi, ngay cả em cũng không rõ từ khi nào mà sự chú ý của em đã dần dần chuyển sang anh rồi.
Em còn biết là khi Homare bị ốm, anh còn tự tay nấu canh xương hầm cho anh ấy cơ. Lúc đó em chỉ nghĩ, nếu như được một người dịu dàng như anh thích thì sẽ như thế nào. Hẳn là ngày nào cũng được anh cưng chiều đến vô tận, ngày nào cũng được đối diện với ánh mắt đong đầy dịu dàng ấy.
Em nghĩ, nếu như người đứng trước mặt anh là em, có phải em cũng sẽ được anh đối xử dịu dàng như vậy không?
Chỉ cần tưởng tượng đến việc được anh chăm sóc như thế, trong lòng em lại có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.
Vào lúc đó, em biết là mình đã thích anh rồi.
Đối với em mà nói thì cuộc sống của em vốn chỉ là những chuỗi ngày quay phim và diễn tập lặp đi lặp lại, chẳng có gì mới mẻ cả. Chỉ đến khi gặp được anh, em mới có thêm một mối quan tâm khác.
Bởi vì thích anh nên vào năm nay em đã cố gắng hơn rất nhiều, em muốn được đứng cạnh anh trên sân khấu, em muốn trở thành một người đáng tin cậy, em muốn biến mình thành hậu đài vững chắc cho anh, để anh có thể yên tâm mà toả sáng. Thế nhưng không những chưa hoàn thành được gì mà còn khiến anh phải bỏ việc chạy về thăm em, thật sự là em thất vọng về bản thân mình lắm đấy.
Em vẫn còn nhớ lúc tỉnh dậy, người đầu tiên mà em nhìn thấy chính là anh. Em chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh ở bên ngoài cửa, ngay cả đồ diễn cũng chưa thay ra. Cửa phòng không khép chặt, em nghe loáng thoáng anh hỏi tình hình của em với bác sĩ, sự lo lắng trong lời nói của anh bất giác khiến cho em cảm thấy mình có nằm đây cũng vô cùng xứng đáng.
Mặc dù trước khi đi công tác ở Kobe anh đã dặn em phải chăm sóc tốt cho bản thân, thế mà vừa dặn xong câu trước thì câu sau em đã gặp chuyện rồi, ha ha, em xin lỗi vì đã không nghe lời anh dặn nhé.
Sau lần tai nạn đó, anh chủ động xin nghỉ để chăm sóc em cả tháng trời, thật sự là em cảm động lắm. Cũng sau lần đó mà em tự nhủ với mình rằng sẽ không bao giờ khiến anh phải lo lắng nữa.
Vì thế nên lần này em đã dặn mọi người đừng nói cho anh biết, để anh yên lòng mà làm việc ở nơi xa, nhưng em cũng biết giấy thì làm sao mà gói được lửa, sớm muộn gì anh cũng sẽ hay tin. Thậm chí có khi là trước lúc anh nhận được lá thư này thì chuyện đã đến tai anh rồi. Nhưng anh Tsumugi ơi, nếu như trên đời này thật sự có phép màu thì em mong rằng mình vẫn có thể lại nghe thấy lời anh mắng.
Tai nạn lần đó thật sự để lại di chứng, em còn tưởng là mình đã thoát nạn rồi, thật ra mọi thứ còn chưa bắt đầu.
Lúc bắt đầu, nó chỉ đơn giản là quên cách cầm đồ gắp.
Hai tháng trước chuyến đi đến Nagano này, ở kịch trường có tổ chức một bữa tiệc nướng. Anh cũng biết đây là sở trường của em mà, em được phân công nướng thịt, mọi thứ đều diễn ra rất bình thường cho đến khi em chợt quên cách cầm đồ gắp.
Em đã thật sự khựng lại mất vài phút, đứng ở chỗ bếp nướng ngây người, không biết phải làm gì với cái đồ gắp trong tay.
Em tự hỏi tại sao mình lại phân vân một thứ cơ bản như vậy.
Cảm giác mơ hồ này khiến cho em luống cuống đến mức đánh rơi đồ gắp lên bàn nướng, mọi người đang vui vẻ trò chuyện cũng phải quay sang nhìn, em phải vội nhặt lên cười trừ ra hiệu mọi người đừng để ý. Citron ở bên cạnh cũng nhìn thấy, anh ấy còn trêu có lẽ là do em đang nhớ anh Tsumugi thích ăn bít tết rồi.
Nghe mọi người cười ồ lên, em cũng cười, thế nhưng trong lòng vẫn còn chút hoảng hốt.
Sau khi đến bệnh viện một chuyến, linh cảm có chuyện không lành đã trở thành sự thật. Em nghe bác sĩ nói rất nhiều điều, cũng hiểu đại khái tình trạng của em hiện tại, nhưng điều khiến em bận tâm nhất là việc em có thể sẽ quên mất anh.
Chỉ cần nghĩ đến đấy, em đã cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Anh nói xem, giữa chúng ta có nhiều kỷ niệm đến như thế, nếu em quên hết thì chẳng phải tình cảm này của em dành cho anh cũng biến mất sao? Em không muốn đâu, em không muốn sau này mình sẽ thích người khác.
Anh là người duy nhất em thích cơ mà.
Đạo diễn biết chuyện đầu tiên, thấy tình trạng của em không ổn nên đánh tiếng với quản lý, sau khi bàn bạc một chút thì quản lý đồng ý cho em nghỉ ngơi một thời gian, theo dõi triệu chứng trước khi phẫu thuật thêm lần nữa.
Vậy nên em mới có thể đến Nagano dễ dàng như vậy đó.
Trông lá thư này rất dài, cũng trông có vẻ như em dạt dào cảm xúc nên viết liền tù tì như thế, nhưng thật ra là em phải dành cả tuần mới hoàn thiện được dàn ý, đến hôm nay mới chậm rãi chắp vá những suy nghĩ đó thành một lá thư.
Sau khi biết tình trạng của mình thì em đã suy nghĩ rất nhiều, rồi lại chợt nghĩ đến những lần anh và em ở cạnh nhau. Em nhớ đến sự nhiệt huyết của anh khi nói về tương lai vào buổi tối ngoài bờ sông ấy. Anh biết không, ánh mắt của anh khi ấy rực rỡ tựa trời sao vậy, và khi nhớ đến, không hiểu sao em lại có xúc động muốn viết cho anh một lá thư dài.
Và bây giờ anh đang đọc lá thư đó đây.
Em đang cố gắng viết hết những gì mình có thể nhớ được vào lá thư này, để anh biết rằng em thật sự trân trọng những kỷ niệm giữa anh và em, thậm chí là cả những thói quen của anh nữa.
Anh dùng bút chì 2B để nháp lời thoại, tệp tài liệu đựng kịch bản của anh có màu xanh lam, trên bậc cửa sổ phòng anh có hai chậu xương rồng nhỏ, và giai điệu anh thường ngâm nga khi làm việc nhà là bài Santa Lucia.
Em thích anh, thích anh nhiều lắm, em thật sự không muốn quên anh chút nào.
Nhớ một người rất dễ, còn muốn quên đi một người thì rất khó. Trước kia em tâm đắc câu nói này đến bao nhiêu, bây giờ lại cảm thấy mỉa mai vô cùng.
Haha, thậm chí em đã bắt đầu quên những gì em viết ở đầu thư rồi này, em phải lật lại xem mới nhớ ra.
Thật lòng mà nói thì em không muốn anh đọc được lá thư này chút nào, bởi vì nếu anh đọc được cũng đồng nghĩa với việc tình trạng của em đã diễn biến xấu đi, vì em muốn tự tay gửi anh một lá thư hơn là nhờ vào một trang web vô danh nào đó.
Nhưng mà thôi, có trách cứ số phận mãi cũng không giúp ích được gì.
Ai chẳng có lúc tò mò về tương lai, em cũng vậy, rất muốn biết vào lúc anh nhận được lá thư này thì em đã ra sao.
Nhưng em tin rằng anh của năm hai mươi tám tuổi đã trở thành diễn viên xuất sắc nhất rồi, và em tin rằng có lẽ em vẫn có thể đứng bên dưới sân khấu mà vỗ tay tán dương cho anh.
Anh nhất định sẽ toả sáng như bầu trời sao vào mùa hè năm ấy.
Song dù cho em thật lòng hi vọng anh sẽ thành công đi nữa, em vẫn muốn giữ anh cho riêng mình mà thôi, không muốn người khác biết được anh tỏa sáng như thế nào đâu.
Con người ích kỷ như thế đấy. Em còn tham lam muốn giữ hết những kỷ niệm giữa chúng ta cho riêng mình, nhưng dẫu cho em đã cố gắng ghi lại như thế nào, vẫn có rất nhiều chuyện em không tài nào nhớ ra được.
Sau lần đi dạo ở bờ sông đó, vào ngày đóng máy, em còn nhớ chúng ta đứng trú mưa dưới mái hiên. Em đã hỏi liệu rằng anh có thể chờ em hay không.
Thật buồn cười khi em lại nhớ như in câu hỏi của mình, nhưng lại không thể nào nhớ ra rốt cuộc anh đã nói với em cái gì.
Nếu như thật sự có phép màu nào đó xảy ra, nếu như em thật sự gặp may mắn, liệu anh có thể nhắc lại cho em câu trả lời của anh vào ngày hôm ấy không?
Còn nếu như không có phép màu nào thì thôi vậy, gặp được anh có lẽ đã lấy hết toàn bộ may mắn trong cuộc đời em rồi. Trong chuyến đi đến Nagano này em đã mua nhiều thứ lắm, hộp cơm giữ nhiệt này, mũ len đan tay, còn có một chiếc máy ảnh cầm tay dùng pin nữa. Không đắt chút nào, bởi vì là mẫu cũ với cả đã qua sử dụng nên giá tiền chỉ bằng hai tô ramen thôi. Em sẽ gửi cho Sakuya để cậu ấy đưa cho anh, nếu cậu ấy có quên thì anh nhớ hỏi nhé. Em dùng nó để chụp cảnh ở Nagano, máy cũ trông hoài niệm lắm.
Trước khi đến Kobe anh đã nói, nếu như anh không ở đây, em nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân mình.
Bây giờ em trả lại câu nói của anh ngày ấy, nếu như em không còn ở đây nữa, anh nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân mình đấy.
Trời lạnh rồi, ngày anh nhận được lá thư này hẳn là đã sang đầu đông, anh nhớ giữ ấm nhé. Lúc này ở Nagano vẫn còn ấm lắm, cơ mà em cũng bắt đầu mặc dày thêm một chút rồi, cũng là học từ anh cả.
Chúc anh sinh nhật vui vẻ, một ngày tốt lành, một đời bình an.
Gửi anh một chút gió đầu mùa từ Nagano,
Banri Settsu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co