one shot
WARNING: NỘI DUNG CÓ PHẦN KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI, NGƯỜI NHẠY CẢM VỚI TÌNH TIẾT TRUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THỨ BA (CỤ THỂ: JEONGHAN BỊ HIỂU NHẦM LÀ NGƯỜI THỨ BA),... VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC, LULLABY CẢM ƠN Ạ!
- Phải chẳng, cuộc sống này đối xử với chúng ta như cách chúng ta yêu nhau thì hay biết mấy, em nhỉ?
Seungcheol trầm ngâm, hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, cơn sốt vẫn len lỏi trong cơ thể hắn. Seungcheol ghì chặt tay, hắn không thể buông, bàn tay này là thứ duy nhất có thể níu giữ hắn.
- Anh ngủ thêm đi, còn sốt như vậy!
Jeonghan nhìn hắn, em nhìn mắt hắn mệt mỏi, nhìn đôi mắt hắn trùng xuống vì lo âu, mái tóc rủ xuống che đi một phần, mồ hôi vẫn chảy, cơ thể hắn vẫn đang hừng hực như bị lửa thiêu đốt, em có thể cảm nhận điều đó, qua tay hắn. Bàn tay này vẫn còn đang được quấn băng, hắn mới bị thương cách đây không lâu do va chạm với một chiếc xe vượt đèn đỏ. May mắn chỉ bị xây xước nhẹ, không đáng lo ngại nhưng mà cái tâm lý của hắn... Jeonghan không ngừng bảo hắn hãy nhắm mắt lại và tiếp tục chìm sâu.
Hắn chỉ lắc đầu, hắn bảo hắn sợ, hắn nói hắn không muốn làm vậy, hắn nghĩ em sẽ đi, em sẽ lại một lần nữa rời bỏ hắn chỉ vì mẹ hắn, vì người vợ cũ, vì những định kiến xã hội, vì cả việc em tự nghĩ bản thân không xứng.
Cả hai, đã phải rất khó khăn mà?
Seungcheol là một luật sư, hắn làm việc tại trung tâm thành phố, gia đình cũng thuộc dạng giàu có. Công việc của hắn tuy rất thuận lợi, đem lại cho hắn rất nhiều danh tiếng, tiền tài, cũng như một phần trong số đó là sự tín nhiệm, tin tưởng, yêu quý nhưng hắn chưa từng một lần thích công việc này. Seungcheol là một đứa con ngoan, hắn nghe lời cha mẹ và chọn vào một trường đại học hắn không thích, hắn sống chết 6-7 năm ở trong đó để đổi lại cái danh có con trai học luật của gia đình. Hắn không ít lần muốn thay đổi, không ít lần muốn nói với bố mẹ, hắn muốn bỏ nghề để đi tìm con đường hắn thích nhưng không được, lần nào họ cũng lôi ra cái lý do đó, hắn không tự nhiên được sinh ra, cái cơ thể này của hắn là một tay bọn họ nhào nặn, hắn là của bọn họ và hắn phải nghe theo bọn họ. Một sự cưỡng đoạt quyền tự do bị ăn sâu vào trong tâm trí hắn, trên tòa, hắn có thể nói rất nhiều, nói về quyền bình đẳng, nói về sự lựa chọn của mỗi con người thế nhưng chính hắn lại bị giam đằng sau song sắt của gia đình.
Hắn có một người vợ, người ấy có thể nói là rất xinh đẹp, người ấy được gọi là môn đăng hộ đối với hắn khi xuất thân từ một công ty tài chính có tiếng. Hai người nhìn bề ngoài tưởng trừng như rất hạnh phúc ấy vậy mà... Hắn không yêu người này, và người này cũng vậy. Hắn biết chuyện đó khi cả hai cưới nhau chưa lâu, hắn biết chuyện người đó cặp kè với một ai khác, biết người đó có thai với ai khác, biết đứa con hằng ngày gọi hắn một tiếng "bố" là con của ai khác. Nhưng hắn vẫn im lặng, hắn không muốn tiếp tục tốn công vô ích, quay đi quẩn lại, vẫn chỉ là danh tiếng của gia đình sẽ đi về đâu nếu hắn ly hôn.
Hắn luôn nghĩ, cuộc đời hắn từ nay về sau sẽ mãi như thế này, sống một cuộc đời không phải của mình, nuôi một đứa con không phải của mình, cho tới khi hắn gặp em.
Em là một con người bình thường, em bỗng nhiên trở thành khát khao với một kẻ như hắn. Tự do, tình yêu và được là chính mình.
Yoon Jeonghan, một cái tên hắn không bao giờ quên.
Hắn qua lại với em như hai người bạn, ở chỗ em, hắn được làm mọi thứ hắn muốn, hắn được nói mọi thứ hắn nghĩ, hắn được thoả thích trong sự vui vẻ mà hắn đang mong đợi. Chẳng bao lâu, hắn biết hắn yêu em. Và hắn tin, em biết điều đó.
Jeonghan không đồng ý lời bày tỏ tình cảm. Em biết điều đó là sai khi hắn là một kẻ đã có gia đình. Hắn năm lần bảy lướt nói việc của gia đình hắn không có quan trọng, em vẫn một mực từ chối, thậm chí em còn ra điều kiện với hắn, em... Không muốn qua lại với hắn nữa, không muốn tiếp tục làm bạn với hắn.
Seungcheol sợ, hắn không muốn điều đó.
- Em đừng đi mà!
- Nếu anh còn tiếp tục như vậy, em sẽ đi đấy?
- Nhưng mà, anh yêu em!
- Seungcheol, anh có gia đình rồi.
Lời nói của em tựa bông hồng, nhẹ nhàng rơi vào lòng hắn mà chẳng may làm hắn bị đau.
Seungcheol cố gắng trấn tĩnh bản thân, hắn không thể để mất người này, hắn không thể, nhưng để có được Jeonghan, hắn phải là kẻ chưa có gia đình.
Seungcheol như có một sức mạnh nội tại, nó bùng lên trong tâm trí, trong tim hắn như muốn đấu tranh để có được những gì hắn cần.
Hắn muốn Jeonghan, hắn phải ly hôn.
- Con bị thằng đó bỏ bùa rồi. Làm sao con có thể ly hôn vợ con rồi từ bỏ con của mình chỉ vì thằng đó chứ?
Hắn quỳ gối dưới sàn, hứng chịu không biết bao nhiêu cái tát từ bố từ mẹ, hắn nhìn người ấy, nhìn người ấy ôm đứa con với những giọt nước mắt cá sấu. Hắn ghét cảnh tượng này.
- Cậu... Nên biến ra khỏi đây đi, cùng với cả đứa nhỏ nữa.
- Seungcheol, con nói cái gì vậy?
- Mọi thứ đều ở trong đây, bố mẹ tự xem thì sẽ biết.
Hắn để lại chiếc USB rồi rời đi.
Dẫu sao đó cũng là điều hắn muốn, hắn đã muốn ly hôn với người kia từ sau cái ngày hắn biết đứa nhỏ không phải của hắn, chỉ là vì nghĩ cho cái danh tiếng hão huyền của dòng tộc và hắn quyết định vùi lấp đi cái tự do cá nhân và tiếp tục sống một cuộc đời giả tạo.
.
Hắn đã đợi cái ngày này rất lâu rồi cái ngày mà hắn chính thức ly hôn với người đó.
Hắn bỏ qua tất cả báo đài, dẫu sao gia đình hắn cũng không bị mang tiếng, còn công ty của ai kia thì lại bị phá sản sau cái bê bối này. Hắn không sai, hắn không làm gì sai với bất kì ai cả, hắn cũng không muốn bố mẹ hắn phải sống đến cuối đời trong sự hiểu lầm ấy.
Hắn vội đi tới tìm em, được em cho phép vào nhà sau khoảng 3 tiếng giải thích liên tục. Hắn cười nhẹ một cái rồi vội ngất đi. Để rồi khi tỉnh dậy, hắn thấy em đang ngồi bên cạnh, tay em nắm chặt tay hắn, mắt em nhắm cùng những tiếng thở đều đều. Nhìn em ngủ ngon như vậy, hắn không nỡ đánh thức, có điều...
Hắn lại ho, hắn không chịu nổi mà cố cắn răng, hắn lại lên cơn thèm thuốc.
- Có phải... anh muốn hút thuốc không?
- Không... anh không muốn, anh cai thuốc rồi, sau này sẽ không hút nữa.
Em nghe hắn nói, giọng hắn vẫn khàn khàn. Jeonghan nghe những âm thanh hắn phát ra từ cổ hỏng cũng đoán được phần nào, em không cấm hắn hút, cũng không có quyền cấm hắn chỉ là hắn biết em không thích mùi thuốc, hắn chắc chắn sẽ không hút trước mặt em.
- Sau này... em có muốn đi cùng anh không?
- Đi đâu chứ?
- Đi đến một nơi khác, chỉ có chúng mình thôi ấy!
- Seungcheol... Anh... nghĩ chưa thông suốt đâu.
Ánh mắt hắn khẽ lay động khi nghe em nói. Là em không muốn hay em sợ?
- Mọi thứ, không dễ dàng như anh nghĩ, không phải anh muốn là được.
Hắn bật dậy khỏi giường, mặc kệ chiếc khăn ướt trên trán rơi xuống tay em. Hắn không giữ được bình tĩnh khi biết ngay cả khi ly hôn, hắn vẫn chẳng thể sống một cuộc đời của riêng mình. Em cũng vội đứng lên, nhìn hắn đờ đẫn, Jeonghan không muốn nặng lời nhưng việc cùng hắn đi tìm một nơi khác để hạnh phúc, không phải là điều có thể nói ra và làm được ngay tức khắc.
- Anh còn sốt, đừng tùy tiện ngồi dậy.
- Giống như em đang ra lệnh cho anh vậy?
- Seungcheol... em đúng là đang ra lệnh cho anh. Hãy nằm yên, cho đến khi bình phục. Anh... Anh nói anh yêu em, vậy mà ngay cả việc đó anh không làm được sao?
- Anh... anh làm được.
Hắn nằm lại, nhưng lần này không còn là nằm một mình, em nhẹ bước lên giường, cũng nằm xuống cùng hắn. Bên cạnh hắn, trong trái tim hắn.
- Em nói anh nghe, chúng ta cần thêm nhiều thời gian hơn, có thể là 1 năm 2 năm hoặc thậm chí là 10 năm, lâu hơn có khi là cả đời này, anh.... không thể tùy tiện rời bỏ gia đình, em cũng... không thể tùy tiền rời bỏ cuộc sống này nên là... hãy cho nhau thêm thời gian, để từ từ tìm hiểu và tiếp nhận nhau, đến lúc đó, anh bảo em đi đâu, em cũng sẽ theo anh tới đó. Có được không?
Lời nói của Jeonghan nhẹ nhàng như rót mật vào tai hắn, Seungcheol xiêu lòng, hắn gật đầu một cái rồi thôi, hắn chui rúc vào lòng em, muốn em ôm, muốn em vỗ về, muốn em an ủi cái tâm trí đang vô cùng hỗn loạn của hắn. Jeonghan cũng nhẹ nhàng chiều theo, em cũng là muốn làm vậy, giúp hắn xua tan đi nhiều gánh nặng, giúp gạt bỏ mọi lo âu, chỉ có em ở đây, với hắn, đi đến cùng.
.
Jeonghan khóa cửa quán rồi mau chóng rời đi. Em bước ra khỏi con ngõ nhỏ, đến bên cạnh chiếc đậu ở gần đó, mở cửa ghế lái phụ rồi bước vào.
- Đã dặn không phải đón em rồi mà?
Jeonghan có chút không vui, dù sao người này cũng làm việc từ sáng tới tối, chịu biết bao nhiêu áp lực mệt mỏi, chẳng qua chỉ là một quãng đường về nhà, em có thể tự mình bắt xe rồi về và sà vào lòng hắn, cần gì đâu cái việc hắn đến đây với lời hứa sẽ đưa đón em cả đời cơ chứ?
- Chỉ là anh muốn thôi. Đưa em về thôi mà, việc nhỏ như vậy anh còn không làm được thì sao có thể làm việc lớn chứ?
- Seungcheol, anh đạo lý quá đi mất!
Em cười cười, trách đùa hắn. Seungcheol cũng cười lại, bỗng chốc cảm thấy cơ thể thật tràn đầy năng lượng.
Em luôn mang đến cho hắn những thứ tích cực như vậy, luôn là những nụ cười, cũng không phải là không có những giọt nước mắt, nhưng điều ấy thật hiếm khi xảy ra với cả hai. Bên nhau đến này cũng phải 4 năm trời, em và hắn đã thật sự điều mà trước đây từng nói. Cả hai, cùng nhau chuyển tới một nơi khác, nơi mà hắn và em mặc định chỉ có đôi người qua lại, một thành phố nhỏ nằm rất xa thủ đô, ở đây, em mở một quán cà phê nhỏ, hắn chuyển sang tìm hiểu về kinh doanh, chuyển sang mở một công ty nhỏ lấy hạt cà phê làm mục tiêu. Cả hai cứ thế mà sống, hỗ trợ cho nhau trong mấy vấn đề sinh hoạt, để rồi có ngay hôm nay. Có nhà, có xe, có hai chốn đi làm, có một cuộc sống êm đẹp mà chẳng cần phải lo nghĩ hay quan ngại ánh mắt người đời.
Đôi khi, hạnh phúc chỉ là việc tan làm đùng giờ, ngồi trên chiếc xe do người mình yêu nhất cầm lái. Jeonghan vui vẻ quay sáng nhìn hắn, nhìn hắn tập trung lái xe chính là một trái nghiệm lạ mà em luôn muốn thứ? Dù sao thì hắn cũng rất có ngoại hình, thêm cái vẻ nghiêm túc nữa chứ, ai mà không mê cho được.
- À phải rồi, 2 ngày nữa sinh nhật anh, mình có nên làm gì không nhỉ?
- Em muốn làm gì nào?
Hắn hỏi, trong đầu hắn nghĩ ra nhiều thứ ngay sau khi nghe, có thể là một món quà, một buổi đi chơi hay chỉ đơn giản là một mâm cơm với đủ món hắn thích, nói thì nghe vậy thôi chứ phần nhiều hiện lên trong tâm trí hắn chính là những cảnh quay 18, 19+ mơ hồ và đen tối. Thật ra, đôi khi đó cũng là ý của Jeonghan, cả hai cũng đã quen nhau cả 4-5 năm trời rồi, đâu phải là chưa từng trải qua mấy chuyện như chuyện giường chiếu cơ chứ?
- Em muốn làm gì hả? Sao sinh nhật anh, anh lại hỏi em muốn làm gì?
Jeonghan hỏi ngược lại khiến Seungcheol hơi lúng túng, hắn có nên không nhỉ? Chẳng nhẽ cứ thế bảo rằng anh muốn vật em ra giường hay sao, nghe nó thật thô thiển đó? Seungcheol không đáp lại, hắn quay đi như muốn phân tán sự chú ý của bản thân, của em và có thể là còn của cả thứ gì khác nữa?
- Thật ra em cảm thấy bình thường, anh muốn thì anh làm thôi, công nhận là sức khỏe em không tốt nhưng mà... đâu có nghĩa là không thể làm gì đúng không?
Jeonghan nói với giọng nhỏ dần, em biết hắn sợ, em biết bao lâu nay hắn luôn giữ mình, hắn có ham muốn đến đâu cũng sẽ cố gắng không để mọi chuyện quá tầm kiểm soát, tất cả là vì hắn biết sức khỏe của em không được tốt. Đôi khi em cũng muốn hắn hãy nghĩ khác đi, muốn hắn đối xử nhẫn tâm với em một lần, nhưng đáp lại em, luôn luôn chỉ có một sự dịu dàng.
Hắn không dễ dàng gì để có được em và hắn cũng sẽ không dễ dàng để bản thân làm em phải khóc.
.
- Em đừng tỏ ra nôn nóng như vậy, khi đồng hồ đã điểm, em có chạy cũng không thoát nổi đâu!
- Haha, em mong chờ điều đó, anh yên tâm, em sẽ không chạy, em không muốn làm mất thời gian của chúng mình.
---
đã hết :))
suy nghĩ mãi mới dám đăng, hy vọng mọi người không chê, những bạn dù đã đọc cảnh báo mà vẫn đọc đến tận dòng này, xin chân thành cảm ơn các bạn, nếu có bất kì khó chịu nào, xin hãy cmt thẳng cho mình biết nhé, đừng bế mình lên cfs :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co