Truyen3h.Co

8998 | vụn vặt

#2

hakinoenergy

kết thúc một buổi ghi âm.

"tạm biệt mọi người, đi về cẩn thận đấy nhé." ba người kia vẫy tay tạm biệt bên ngoài rồi nhanh chóng rời đi. riêng còn một người thì vẫn ở lại mãi mà chưa chịu về, và cô cũng không có ý định để người đó về.

tóc tiên ngồi trên ghế sofa phòng khách, ánh sáng hất từ cửa sổ tạo ra một mảng sáng trắng trên mái tóc đen tuyền của chị, và cả cái dáng vẻ lười biếng ấy nữa. tay phải thì cầm điện thoại, tay còn lại vỗ bộp bộp xuống chổ trống bên cạnh.

tuy hiểu ý, nhưng hiền mai không muốn làm theo. mà chỉ đứng đó, nhìn chị, chỉ đơn giản là quan sát rõ hơn một chút...từ đường nét tinh tế đang hiện ra trước mắt. âm thầm ghi nhớ gương mặt người thương, mong sao sẽ không quên đi.

"này, sao không ngồi?"

"em muốn nhìn chị."

chị nghe em nói thì bật cười, tay với lên kéo em ngồi xuống bên cạnh mình. mắt chạm mắt, và không ai né tránh.

"thế giờ chị nhìn em lại được không?"

"được, nhưng nhìn là phải nhớ."

____________

tối đó

quan tâm như thế có hơi...nhiều quá đấy hiền mai ạ.

sinh năm 89 mà cứ tưởng như đứa con nít không ấy chứ, nhưng mà cũng đáng yêu ấy chứ.

"nghĩ sao mà nói người ta giống chó." hiền mai rõ là tức giận ra mặt, chị xứng đáng bị giận!

"huhu đã ai làm gì đâuu." tóc tiên bên đây chỉ biết cam chịu cái 'cơn thịnh nộ' mà em nói.

____________

khoan đã.

'cơn thịnh nộ' mà em nói là như này sao?

"từ từ...em không thở được..." hiền mai miên man sau những hơi ấm vồ vập mà chị đem đến.

chỉ là hiền mai định trêu ghẹo chị chút thôi, ừ thì cũng chỉ là không trả lời tin nhắn chị trong một tiếng thôi mà. có ai ngờ thế nào mà chị lại tìm đến tận nhà một lần nữa trong ngày.

cánh cửa bật ra, tóc tiên đã vội ôm cô vào lòng, tay kia mò đến khóa trái cửa như thể tách biệt với thế giới bên ngoài. từ cái ôm, rồi lại chuyển thành một nụ hôn.

một nụ hôn, hai nụ hôn.

và nhiều nụ hôn khác hơn nữa.

hiền mai không biết ai mới là người giận đối phương.

"em...chị nhớ em." tóc tiên dường như thều thào, vòng tay siết chặt ngay eo trơn phẳng.

"trên người em toàn là dấu son không rồi nè!" còn giọng cô càu nhàu bên tai, ấy thế mà mặt người kia lại chẳng hề có chút hối lỗi nào mà lại còn trưng lên cái vẻ mặt đắc ý.

"em hết thương chị rồi hở." thề là hiền mai không dám nhìn sâu vào đôi mắt đó, không thôi cô sẽ không kiềm lòng được mà hôn chị thêm một cái.

"đồ ngốc, hết thương thì đã không để chị hôn rồi."

"thế là thương phải không?"

"không thèm thương cái đồ đáng ghét như chị!"

"ơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co