Chương 1.
Một tên tóc vàng lảo đảo bước tới bên chiếc bàn thanh toán, vứt lên đó vài tờ tiền lẻ và cầm đi chiếc bánh mì soba nguội ngắt.
10 giờ đêm, đường phố dường như vẫn có phần đông đúc nhưng đã dần nguội bớt để nhường lại chỗ cho đám Toyoko và bọn tội phạm hoành hành.
Thanh niên nhanh chóng làm gọn hết mấy miếng bánh cuối cùng rồi lau qua tay vào chiếc quần âu vải tốt hơi cũ, trong lúc đó, hắn ta lôi sấp tiền mình vừa kiếm được ra đếm từng tờ.
Hơn 90000 yên cả thảy, hắn nghĩ trong khi lau qua hai bên mép của mình bằng chiếc lưỡi khô khốc. Sau khi lấy đi tờ 2 tờ 5000 yên, hắn ta buộc gọn nó lại rồi rảo bước vào trong hẻm tối. Nơi đó có một tấm biển sáng mờ mờ, là quán rượu được khéo léo ẩn giấu trong tầng tầng lớp lớp bê tông của thành phố hiện đại.
Mấy tiếng ồn của thành phố lập tức biến mất sau cánh cửa dày cộp của quán nọ. Hắn ta chẳng thích như thế, hắn thấy không khí im lìm nó sao mà ngột ngạt lắm. Mấy tên ăn mặc sành điệu ở mấy góc phòng nhìn hắn ta như một sinh vật lạ không cùng đẳng cấp, nhưng tất nhiên sẽ chẳng có một tên ngu ngốc nào dám thách thức một kẻ dám bước chân vào đây.
Bởi vì dù sao đây cũng là địa bàn của đám quạ đen bí ẩn đó, chẳng ai biết chúng là ai, nhưng về độ khủng bố thì chẳng kém gì lũ mafia.
Như một con quái vật dùng những xúc tu khổng lồ không ngừng thâu tóm thế giới ngầm.
Hắn ta nghĩ bụng trong khi leo lên tầng hai để hội họp với đám đồ đen đó.
"Chà, xem kẻ nào đây."- Gã tóc bạc là kẻ mở miệng đầu tiên. Cả thân người hắn thì đầy một màu đen nhánh, còn ánh mắt của gã ta thì sắc như dao.
Đó là Gin, một sátthủ có tiếng trong cả cái thế giới ngầm đầy rẫy tộiphạm này.
"Aristole" - Giọng nói đầy đe doạ trầm đục gọi tên hắn. - "Mi kiếm được bao nhiêu?"
Ồ phải rồi, hắn ta tên là "Aristole". Ai-ri Shi-to-ri. Một cái tên giả vụng về được tạo nên từ cách ghép mấy tiếng trong tên lại. Cái tên đó có phần nữ tính, có lẽ là bởi vì gã đàn ông đã tạo nên cái tình cảnh nợ nần bạc nhược này chưa từng nghĩ hắn ta sẽ sinh ra một đứa trẻ không thể thoả mãn nhu cầu cá nhân của mình. Mẹ hắn, rồi vợ hắn, rồi tới đứa con mà hắn ép người phụ nữ ấy sinh ra.
Aristole thầm nghĩ trong khi dâng lên sấp tiền cược kiếm được cho gã đàn ông tóc dài.
"Khá đấy, nhưng tổ chức chúng ta có một tin xấu" - Gin nhếch khoé môi trong khi vứt xấp tiền đó cho tên đàn em sau lưng.
À, Aristole cũng đoán trước được tình cảnh này rồi, mấy tên dân anh chị đó không thể luôn luôn ác độc như thế được. Làm việc gần 7 năm, có lẽ họ cũng đã quyết định cắt nợ cho hắn ta đấy.
Thanh niên tóc vàng hoe nở một nụ cười rạng rỡ - "Ôi chao, tin xấu đó là gì vậy thưa quý ngài sátthủ?"
"Chúng ta sẽ tăng lãi cho mi, do mi đã quá thời hạn 5 tháng. Nhưng đừng lo, cứ như thế này thì" - Gã tóc bạc châm lửa vào điếu thuốc - "Chỉ cần vài tháng nữa là mi có thể trả sạch nợ."
"Quả là một tin tốt! Cảm ơn quý công ty rất nhiều!" - Cậu ta nói trong khi dang hai cánh tay ra, nụ cười đầy vẻ rạng rỡ. - "Nhưng hãy tin tôi, chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ trả lại đầy đủ 568000000 yên cho các vị." Hắn ta vẫn cười, và trong khi nhìn xoáy sâu vào con mắt màu hổ phách toả ánh cam rực rỡ đó, con người ta cảm thấy lạnh đi.
.
.
.
"À phải rồi, lần sau đừng gọi nhiều người đến như vậy nhé, Aristole bé nhỏ vô cùng sợ hãi đó."
"...Đại ca, hắn ta có vấn đề gì sao? Hội trường của chúng ta làm gì có ai?"
.
.
.
Aristole đi dạo như đang nhảy chân sáo trên con đường vắng không có một bóng người. Đêm xuống, khí lạnh của Tokyo mùa thu dường như đè lại mí mắt của mọi người khiến người ta cảm thấy dường như vô cùng mệt mỏi. Có người nói mùa thu là để đi ăn, cũng có người nói mùa thu là mùa đi chơi. Có lẽ Aristole là vế sau, hắn ta không thể ngừng tìm kiếm những thú vui trong cuộc sống này.
"Ôi chao, xin chào, ngài mũ đỏ, ngài lại tới nữa sao?" - Thanh niên tóc vàng hoe khẽ nở nụ cười với "quý ngài mũ đỏ" đang đứng ngay trước mắt cậu ta đây.
"Ngài có muốn ngồi bên cạnh tôi không? Sao, ngài muốn tôi thử trèo lên thanh sà ngang của xích đu đó à?" - Aristole lộ vài nét bất ngờ trong khi lâm vào tự hỏi - "Có lẽ đó là một ý kiến tuyệt vời đó, ngài luôn đưa ra những giải pháp tốt nhất nhỉ"
Hắn ta bảo thế vào đặt một chân trèo lên ngay trên chiếc thanh cao nhất, đừng lo lắng vì cậu ta luôn là một con người rất khoẻ mạnh và nhanh nhẹn-
"Ai daa" Hắn ta suýt xoa sau khi làm đập mình xuống mặt đất.
"Ấy chà, đừng vội rời đi như vậy, tôi sẽ thử lại nhé!"
"Ôi, đừng thất vọng như thế chứ? Tôi sẽ buồn đấy."
Lần này, hắn ta đã nói được làm được, hắn ta đã thực sự trèo lên thanh sà ngang khá cao của cái xích đu.
"Oaa, nhìn này, tôi đã làm được đó" - Hắn ta reo lên mừng rỡ. Quả nhiên thần may mắn luôn đứng về phía hắn ta!
Nhưng khi thực sự làm được lại có cảm giác không thành tựu lắm.
Phải đấy, tốt hơn hết là hãy tìm một toà nhà cao hơn nữa giống như mái cầu trượt kia.
Aristole nghe thấy "quý ngài mũ đỏ" nói thế, và khi nhận ra thì hắn ta đã ngã một cú đau điếng, từ trên nóc cầu trượt.
.
.
.
"Anh gì ơi, anh có sao không? Đợi một chút, để em gọi người giúp!"
"Ấy đừng!" - Aristole hoảng loạn bật dậy ngay sau khi nghe thấy có người muốn phá hỏng niềm vui của hắn ta. Nhưng kìa, trời đã tờ mờ sáng. Có lẽ hắn ta đã hôn mê ngay sau cú ngã đó.
"Nhưng, anh, anh đã chảy máu và ngã sõng soài" - Cô bé còn là học sinh cấp 3 nói với giọng lo lắng, trên tay còn ôm một hộp sơ cứu. Aristole sờ lên đầu, lớp băng trắng đang cuốn xung quanh vòng đầu của hắn một cách cẩn thận.
"May mà anh đã tỉnh lại, em còn tưởng đã có án mạng đấy" - Một giọng nói nam tính còn hơi trẻ vang lên sau lưng cô bé trước mặt. Cậu ta cao vừa phải, có gương mặt ưa nhìn, có vẻ là bạn của cô học sinh đó. - "Anh đã làm cái gì vậy?"
Aristole chợt im lặng, mỉm cười ngượng ngịu. Cho dù đúng là những việc hắn ta thường làm khá vui và hắn có thể sẵn sàng rủ một người trưởng thành tham gia cùng nhưng hắn ta không dám nói với học sinh, những người chưa trưởng thành.
Kudo Shinichi, là một thám tử học sinh, cậu ta rõ ràng biết tên này ngã từ đâu xuống. Dấu giày leo trên các bậc cầu thang của người trưởng thành và những bức tường của chiếc cầu trượt, cũng như hướng ngã xuống của anh ta là quá đủ. Thậm chí cậu còn chẳng phải suy luận! Nhưng những người thực sự leo lên nóc của khu vui chơi ngoại trừ kẻ khả nghi thì chỉ có kẻ điên, mà quý tử nhà Kudo thì e ngại cả hai vế.
"Thôi mà Shinichi, hỏi vấn đề này làm gì, quan trọng là anh ấy đã bị thương đó."
Đến Ran còn tự hiểu ra được, Shinichi nghĩ thầm.
"...Xin lỗi vì đã để cô cậu phải lo lắng, nhưng tôi ổn mà, thực ra mọi người mặc kệ tôi cũng được đấy. Vết thương nhỏ như vậy sẽ lành ngay thôi."
"Anh có biết anh đang nói gì không vậy?" - Shinichi thực sự không rõ mình phải nói gì trong trường hợp này nữa.
.
.
.
Aristole sau khi mời lại hai đứa trẻ hai lon nước thì nhanh chóng chuồn đi mất. Thực sự họ là những con người vô cùng tốt, những mầm non tương lai của cả xã hội. Hắn ta muốn họ được vui vẻ chứ không phải nói chuyện với những phần tử bất lai bất lịch ăn chơi trác táng như hắn.
Aristole lại lang thang qua những góc nhỏ hẹp của khu phố Beika bận rộn, nơi thi thoảng lại có những tiếng cười ngờ nghệch phát ra từ những hẻm nhỏ và tiếng còi xe cảnh sát rú lên khắp nơi. Aristole đôi khi cũng muốn thử tự cho mình một liều của thứ thuốc thần kì đó, nhưng tình hình kinh tế eo hẹp của hắn ta làm gì có cho phép? Nếu thứ cỏ đó miễn phí, hắn ta nhất định sẽ thử một lần cho biết.
Nhìn nền trời thu cao và xanh, Aristole tự hỏi lần này nữ thần may mắn sẽ mang lại cho hắn niềm vui bất ngờ nào đây.
.
.
.
[Báo cáo: Đối tượng phù hợp 99,999999999% với mẫu thử]
[Liên kết: Thế giới Thám tử lừng danh Conan]
[Đồng ý/ Không đồng ý]
[Lưu ý: Đây là hợp đồng hai chiều]
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, thanh niên tóc vàng chợt loé lên suy nghĩ: Cứ đồng ý đi, biết đâu lại có chuyện vui?
Hắn ta đã chọn đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co