Truyen3h.Co

9 ngày

Ngày 2

-ShiroTsuki-


 Cạch... Cạch...

 Tiếng khoá tra vào cửa. Cánh cửa mở ra tiếng két chói tai.

 Đây chính là âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy được. Người tôi bất giác giật giật theo bản năng như muốn đề phòng người trước mặt.

 Mùi thuốc kháng sinh xộc thẳng vào mũi. Đây là bệnh viện à?

 Người đó bước lại gần. Sao tôi lại có cảm giác rằng người này không bình thường nhỉ.

 Tôi giương cổ hướng về nơi phát ra tiếng kêu. Một giọng khàn khàn kinh tởm vang lên.

 "Mẫu vật 01. Ngươi cảm thấy thế nào?"

 Mẫu vật? Tôi là vật thí nghiệm à?

 Tôi cảm thấy thế nào ư? Là sao?

 Tôi muốn nói gì đó. Nhưng tất cả những thắc mắc của tôi đều kẹt ứ lại ở nơi cổ họng đau rát.

 Người đó cười quỷ dị nâng cằm tôi lên.

 "Tốt! Phản ứng rất tốt! Để xem lần này ngươi chạy đi đâu!"

 Chạy? Tôi có cố trốn thoát à? Đây là trại thí nghiệm trên cơ thể con người à? Hay chỉ có mình tôi thôi?

 Hắn hài lòng ra lệnh cho những người đằng sau đưa tôi đi.

 Đi đâu?

 Họ nâng người tôi đặt lên chỗ nào đó khá êm rồi đẩy tôi đi. Là giường cho bệnh nhân à? Tôi đang bị đưa đi đâu đây?

 Tôi nghe thấy tiếng đẩy cửa. Tôi được đưa vào một căn phòng khá sạch sẽ đầy mùi thuốc sát trùng. Tiếp đến là những tiếng kêu tít tít của máy móc.

 Tôi nằm đó không động đậy mặc họ muốn làm gì với cơ thể tôi thì làm. Dù sao tôi cũng chỉ là một phế nhân vô dụng.

 Họ tiêm thứ gì đó vào người tôi. Rất nhiều lần. Có cái gì đó được truyền vào. Thật nóng. Thật khó chịu.

 Tôi thở dốc, muốn cử động nhưng không được. Đau!

 Thứ đã bịt mắt tôi được cởi ra.

 A... Ánh sáng nhân tạo đập thẳng vào mắt tôi. Tôi bất giác nheo mắt.

 Chói.

 Nóng.

 Khó chịu.

 Đau.

 Những cảm giác khó chịu này tôi không muốn cảm thấy nó nữa!

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co