Ngày 4
Tôi bị đưa trở về phòng giam tối tăm-nơi khởi đầu của tất cả.
Căn phòng này vừa ẩm vừa tối lại lạnh nữa. Dù đôi mắt có sáng trở lại thì ở trong đây cũng trở thành vô dụng.
Tối.
Tôi sợ thứ bóng tối này. Thật cô độc và lạnh lẽo. Nếu bây giờ có một điều ước, tôi muốn được ra khỏi đây, muốn được hưởng thụ thứ ánh sáng thật sự chứ không phải ánh đèn giả tạo đáng khinh kia. Nhưng tôi biết rõ, tôi sẽ không bao giờ ra khỏi đây được.
Tôi ngồi bó gối tựa vào một góc phòng. Một để giữ ấm, hai để cô lập bản thân mình.
Tôi khinh ghét, hận bản thân nhu nhược vô dụng này. Chả làm được việc gì nên hồn đã thế còn ra tay tàn độc giết người.
Cạch.
Tiếng gì vậy?
Tôi giương con mắt đờ đẫn lên nhìn nơi phát ra ánh sáng. Trên cửa chính có ô cửa nhỏ, ai đó đã trượt nó ra. Phía bên kia cánh cửa phát ra giọng nói quen thuộc.
"Đến giờ ăn rồi tiểu quái vật."
Tôi càng co người lại, nhăn mặt cắn chặt môi. Quái vật. Hắn nói không sai. Tôi đúng là quái vật.
Hắn đưa cơm qua khe hở thứ hai ở dưới đáy cửa. Tôi nhìn chằm chằm vào cái đĩa ở cách mình khá xa. Rồi hắn đóng của rời đi.
Tôi lại gần đĩa cơm. Không ăn cũng chả sao nhưng tôi lại đưa tay cầm đĩa lên, bốc lấy thức ăn cho vào miệng.
Phải ăn để sống. Sống để thoát khỏi đây.
Với hi vọng nhỏ nhoi, tôi cứ thế tiếp tục sống.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co