Ngày 7
Tôi mệt nhọc mở mắt ra. Tay, chân đều bị xích chặt. Cả thân dã dời không thể cử động được.
Chợt tôi nghe thấy một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
"Anh gì ơi."
Ai vậy? Chất giọng trai trẻ trung này khác với giọng của những người ở đây. Tôi đưa mắt đến chỗ cậu. Đáng tiếc căn phòng này tối quá dù có cố nhìn cũng trả thấy gì.
Cậu cười nhẹ giới thiệu bản thân mình.
"Em là mẫu vật 02. Rất hân hạnh được làm quen với tiền bối."
Khác với tôi một kẻ không nói được gì, cậu ăn nói khá lưu loát, giọng nói trong rất dễ nghe.
Cậu là số 02. Vậy tôi không phải người duy nhất ở đây?
Cậu nói tiếp.
"Em có ý này hay lắm."
Tôi chăm chú lắng nghe.
"Anh muốn cùng những mẫu vật ở đây vượt ngục không?"
Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Vượt ngục? Đó là điều không thể mà. Với cả các mẫu vật khác đang ở đâu? Tôi chắc chắn chỉ có cậu ở đây, không còn ai khác.
Nhưng khi nghe cậu nói, tôi đoán cậu là một người khá lanh lợi. Có nên tin tưởng cậu bạn này không? Đây là một đề nghị rất hấp dẫn đó.
Tôi cũng muốn được ra ngoài.
Tôi gật nhẹ đầu, khó khăn nói tiếng "có" khản đặc.
Cậu nói tiếp.
"Đây là cách..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co