Truyen3h.Co

9. Người đã mất

1

chenxiyexi

Trong phòng karaoke, ánh sáng mù mờ, trai trai gái gái đang mua vui, cảm giác mập mờ ngày càng lan tỏa trong phòng.

Lâm Duyên nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, trong lòng chẳng chút gợn sóng. Đó là Giang Lộ, người đàn ông cô theo đuổi 3 năm nay.

Mọi người thấy cô đến đều tỏ ra gượng gạo. Lâm Duyên không để tâm, ba năm nay hắn chưa từng giới thiệu cô với bạn bè hắn. Cô vẫn luôn giữ một thân phận rất xấu hổ trong mắt mọi người. Đây chẳng phải vấn đề lớn gì. Chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn là được.

Cô nhìn người phụ nữ nằm trong lòng hắn, chẳng nói gì, chỉ đưa đồ trong tay cô cho hắn. Nhưng khi cô nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ kia, thì thoáng cảm thấy hoảng hốt. Lại thế nữa.

Giang Lộ có một người trong lòng, đây là chuyện mà ai cũng biết. Hắn không quên nổi người ấy, cũng là chuyện mà ai cũng biết. Điều khiến người ta bất lực hơn, là khuôn mặt của cô gái này hơi giống với người trong lòng kia. Mà bạn gái nào của Giang Lộ cũng có chỗ giống với người trong lòng của hắn. Nhưng hắn cứ không chấp nhận Lâm Duyên.

Dường như hắn rất thích câu Lâm Duyên, nhìn cô điên cuồng vì hắn. Giang Lộ rất tệ, Lâm Duyên biết, nhưng cô vẫn muốn được ở bên hắn, dù là với thân phận gì đi nữa. Mọi người đều bảo cô hèn mọn, bảo rằng cô đúng là cỗ máy chiến đấu trong số những kẻ ngu, nhưng cô chẳng bận tâm.

"Đồ cậu muốn đây."

Cuối cùng thì người đàn ông trước mặt cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Không cần nghi ngờ gì hết, mặt hắn ta đẹp trai, khóe mắt có nốt ruồi lệ khiến người khác phải điên cuồng. Khuôn mặt hắn đê tiện, mang theo cảm giác ngang tàng. Hắn nhìn Lâm Duyên cứ như nhìn thứ rác rưởi gì đó, nhạo báng: "Lâm Duyên, sao chị rẻ mạt vậy? Bảo đi mua bao cũng mua thật à?"

Lâm Duyên không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn ta. Một người đàn ông khác bên cạnh thấy bầu không khí hơi tệ, lập tức cười giảng hòa, khiến không khí trở nên sôi động hơn. Lâm Duyên cầm một cốc sinh tố, chỉ ngồi im lặng như vậy.

"Ấy, anh Lộ, đuôi mắt anh có nốt ruồi này, lâu thế mà không nhìn ra, đẹp ghê ấy." Vì ở trong lòng hắn, người phụ nữ kia lên tiếng phát hiện thứ mới lạ.

Hắn lười nhác đáp lại một câu: "Thế à?"

"Vâng."

"Wow, đuôi mắt anh có nốt ruồi á, em xem với." Mấy người bên cạnh nghe vậy cũng thi nhau sấn đến muốn nhìn mắt của Giang Lộ.

Giang Lộ đẩy họ mấy cái, cười bảo: "Mấy người các cậu được đấy nhỉ."

Cô gái bên cạnh cười rất quyến rũ, cô ta nói: "Anh Lộ, đã có ai nói với anh rằng mắt anh rất đẹp chưa."

Giang Lộ khựng người một lúc, nhìn Lâm Duyên một cái, hắn nói: "Rồi."

Tay đang uống sinh tố của Lâm Duyên khựng lại, đúng là đã từng có người nói, đó là khi họ còn chưa xảy ra mâu thuẫn. Thái độ lúc đó của Giang Lộ dành cho cô không ác liệt như bây giờ. Cô hay nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nhất là khi hắn cười lên. Trừ việc đó ra thì chỉ còn nhìn mắt hắn.

Hắn nói: "Chị Lâm Duyên, sao chị cứ nhìn vào mặt em hoài vậy, em đẹp trai thế hả?"

"Ừm, em đẹp trai lắm." Lời khen như thế, hắn đã nghe rất nhiều lần, cộng cả lần Lâm Duyên nói này nữa, nên trong lòng hắn cũng chẳng có cảm giác gì.

Hắn bắt lấy sơ hở trong lời của cô, nói tiếp: "Thế chị thấy chỗ nào của em đẹp nhất? Mũi, miệng, mặt, hay là..."

Hắn còn chưa nói xong, Lâm Duyên đã nói ra đáp án: "Mắt."

Cô nói rất nghiêm túc: "Mắt của em đẹp lắm."

Giang Lộ khựng người một lát, rồi đáp: "Vậy... vậy cảm ơn lời khen của chị."

Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Đây là một cuộc nói chuyện rất bình thường. Khoảng cách của họ không xa không gần, giữ vững mối quan hệ bạn bè.

Thay đổi từ khi nào nhỉ? Đại khái là khoảng 1 năm trước, Giang Lộ vào công ty rồi nhưng vẫn lông bông, thay bạn gái như cơm bữa, không hề thật lòng. Hắn yêu rất nhiều người, nhưng Lâm Duyên vẫn tốt với hắn, không hề thay đổi, khiến cho rất nhiều người xung quanh đều tưởng Lâm Duyên thích hắn. Chính hắn cũng cảm thấy như vậy.

Thực ra hoàn cảnh gia đình nhà Giang Lộ rất tốt, nhưng bố mẹ hắn muốn hắn ra ngoài ma sát, nên hắn chưa từng để lộ thân phận ra ngoài. Đàn ông mà, lòng tự trọng rất cao, hắn rời khỏi đám cậu ấm cô chiêu, giờ cũng toàn bạn bè chẳng ra gì. Bọn họ lấy hắn làm trung tâm, ngày nào cũng khen nhau nức mũi, đương nhiên Giang Lộ là người được nịnh nhiều nhất. Trong đó thứ khiến hắn nở mày nở mặt nhất, chính là tình cảm của Lâm Duyên. Họ nói, Lâm Duyên là con chó quẫy đuôi theo hắn, họ nói Lâm Duyên không thể rời xa hắn, cô thích hắn đến như vậy cơ mà. Thế là Giang Lộ từng bước thăm dò giới hạn của Lâm Duyên. Thái độ của hắn với cô từ sự kính trọng với tiền bối trong công ty ban đầu cho đến bạn bè, rồi dần trở thành bây giờ. Lâm Duyên thật sự không rời xa hắn. Hắn thăm dò thành công rồi.

***

Lâm Duyên nhìn cốc sinh tố ngây ngẩn rất lâu. Đã từng có người nói với cô rằng, uống rượu không tốt cho sức khỏe. Thế nên trừ khi phải uống, không thì cô sẽ không động đến một giọt. Cô nhìn đám người ở bên còn lại, họ đã nói về chủ đề khác rồi, nhưng không thể bỏ qua mùi rượu cay mũi xung quanh. Đột nhiên Lâm Duyên rất muốn về nhà.

Cô giả vờ nhìn điện thoại, nói với họ: "Công ty tôi vẫn còn chút việc, tôi đi trước đây."

Chẳng ai để tâm tới cô. Cô đợi một lúc, cuối cùng vẫn rời khỏi quán bar.

Trên đường người đi lại tấp nập, đều rất vội vã, chẳng ai dừng lại. Sắc trời tối dần, Lâm Duyên chán nản đi trên đường lớn. Công ty chẳng có việc gì cả, chỉ là cô không muốn ngồi tiếp ở cái nơi đó nữa thôi. Đột nhiên, cô chú ý tới đám người xô đẩy ở phía trước, hình như có chút tai nạn.

Cô đi lên phía trước, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Một thím cầm cái làn trả lời cô: "Ây dà, tai nạn giao thông, không biết có còn sống không."

Tai nạn giao thông... Cô ngẩng đầu lên nhìn... máu... toàn là máu...

"Chị gái ơi, chị bị sao đấy?"

Trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh: dâu tây nhuốm máu rơi đầy đất, chiếc xe tải mất lái, máu bắn lên mặt cô, và cả cậu thiếu niên nằm trên đất... Tất cả mọi thứ, tất cả đều khiến cho cô sụp đổ.

"Này! Này! Cô bình tĩnh chút nào."

"A Tề..." Lâm Duyên ngồi sụp xuống, cả người run rẩy, hai tay ôm đầu, ánh mắt vô hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Một cô gái trẻ ra an ủi cô. Đợi đến khi Lâm Duyên hoàn hồn thì cô đã được đưa ra xa khỏi hiện trường tai nạn rồi. Cô gái trẻ kia vẫn ở cạnh cô. Cô gái ấy rất xinh, nhìn cô đầy lo lắng. Lâm Duyên nhìn cô gái ấy, hơi hoảng hốt: "Tôi không sao, cảm ơn."

"Có phải là... chị bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn không? Đừng sợ, tôi là Tô Chân Chân, là một bác sĩ tâm lý."

Tô Chân Chân, cái tên rất quen. Hình như là người trong lòng Giang Lộ.

"Xin lỗi chị Tô nhé."

Cô gái trước mặt cười: "Không muốn nói cũng không sao hết, đây là danh thiếp của tôi, nếu chị có cần giúp đỡ thì tôi luôn chào đón. Đương nhiên, nếu như chị đã có bác sĩ tâm lý riêng thì coi như tôi chưa nói gì."

Đây là một cô gái rất tốt bụng, bảo sao Giang Lộ thích cô.

Lâm Duyên nhận danh thiếp của cô. Tô Chân Chân nói đúng, đúng là cô có hậu chấn tâm lý. Khoảng thời gian ấy, cô chỉ nhốt mình trong nhà, không dám ra khỏi cửa, không dám nhìn xe ô tô, trông thấy dâu tây thì sẽ nổi điên. Trải qua một thời gian tư vấn tâm lý rất dài mới dần đỡ hơn. Nhưng cũng chỉ là đỡ hơn mà thôi. Cho đến bây giờ, cô vẫn không thể nhìn dâu tây.

***

Lâm Duyên về nhà, nằm lên giường, ngẩn người rất lâu rồi mới ngồi dậy rót nước. Cô đặt cốc nước lên bàn, nhìn bức ảnh trong album ở đầu giường. Trong ảnh là cô và một cậu thiếu niên, cô cười tươi như hoa, đầu tựa vào vai cậu thiếu niên; thiếu niên ôm lấy thiếu nữ trong lòng, vênh váo giơ ngón giữa lên với camera, lông mày nhướng lên, khuôn mặt đùa cợt. Khuôn mặt của cậu thiếu niên hơi giống với Giang Lộ, khi cười mắt cong lên trông y sì đúc, và đuôi mắt của thiếu niên cũng có một nốt ruồi rất nhạt. Trên ảnh không nhìn ra, nhưng cô không quên được mặt anh. Thiếu niên này đẹp hơn Giang Lộ một chút.

Giang Lộ à, trên đời này, không phải chỉ mỗi cậu mới có người trong lòng đâu.

Lâm Duyên mơ thấy lần đầu cô và Kỳ Tề gặp nhau. Đó là ngày đầu tiên vào lớp 10, anh đi trong sân trường, không tìm thấy đường.

Đúng lúc này, cô nghe thấy một giọng nói vang lên: "Kỳ Tề đồ trai đểu, anh sẽ gặp báo ứng thôi."

Lúc cô quay đầu, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang rưng rưng nước mắt, bướng bỉnh nhìn thiếu niên trước mặt. Thiếu niên ấy quay lưng về phía Lâm Duyên, cô không thấy biểu cảm của anh, nhưng có thể nghe rõ ràng anh đang mất kiên nhẫn: "Chị à, em phải nói bao lần nữa đây, người yêu qua mạng của chị không phải em, là thằng bạn ngu loz của em lấy ảnh em đi lừa chị. Mà chứ, sao chị còn mò đến tận trường em thế này, hơn nữa còn tán tỉnh đàn em nhỏ hơn hai khóa như thế, chị không thấy ngại thật luôn?" Giọng nói của thiếu niên trong trẻo và hay nữa.

Ái chà, hóa ra không phải trò trai đểu đá gái nhà lành à.

"Thế anh làm bạn trai em đi."

Ồ, cô gái này vô lý phết.

"Không được, em không thích chị. Em phải giữ trinh tiết này cho vợ tương lai của em."

Lâm Duyên nghe cái ngữ điệu cà lơ phất phơ của thiếu niên thì đột nhiên nổi giận trong lòng, chưa cần nhắc đến cô gái kia luôn.

Quả nhiên, cô gái đó tức quá bỏ đi. Thiếu niên dường như thở phào một hơi. Gió nhẹ thổi qua, thiếu niên quay đầu, Lâm Duyên nhìn thấy khuôn mặt kia thì kinh ngạc vô cùng. Gió thổi lá xào xạc, có vài cái lá rơi xuống trước mặt cô. Lâm Duyên nghĩ, cô biết vì sao cô gái kia lại cố chấp với thiếu niên này đến vậy rồi.

"Bạn ơi." Cái ngữ điệu cà lơ phất phơ vang lên: "Lớp 10A1 ở đâu vậy?"

Đó là lần đầu hai người gặp nhau.

***

Lâm Duyên bị chuông điện thoại đánh thức. Cô hơi gắt gỏng, rất bực vì bị người ta quấy rầy giấc mơ. Là Giang Lộ gọi. Lâm Duyên nghĩ một lát, cuối cùng vẫn bấm nghe.

"Đcm Lâm Duyên, chị ở đâu vậy?"

Lâm Duyên nhíu mày, nhưng vẫn đáp: "Chị ở nhà. Sao? Có chuyện gì à?"

"Tôi đâm phải xe người ta rồi, mau đem tiền đến giải quyết chuyện này đi." Giọng của Giang Lộ rất khó chịu.

"Chị không đi đâu, cần bao nhiêu chị chuyển cho."

Giang Lộ cũng không so đo, đòi Lâm Duyên 5 vạn tệ. Lâm Duyên còn chẳng hỏi xem đâm thế nào mà cần tận 5 vạn, cứ thế chuyển luôn 5 vạn qua. Giấc mơ khó khăn lắm mới mơ được lại bị người khác đánh thức, cô rất bực, nhưng cô không trách Giang Lộ. Dù chỉ là hàng nhái thôi, thì cũng là hàng nhái cấp cao rồi.

Sau khi cúp máy, cô không ngủ tiếp được nữa, bèn dậy đi vào thư phòng. Trên bàn làm việc có vài con gấu bông đã cũ, là Kỳ Tề tặng cô. Cô phải cẩn thận chỉnh lại rất lâu mới đặt nó lên bàn, trong ngăn kéo có một quyển nhật ký, cô nhìn nét chữ quen thuộc phía trên, mắt dần đỏ lên.

~~~follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co