4
Lâm Duyên hỏi xem giáo viên và lãnh đạo trường đang ở đâu, chuẩn bị đi tìm họ để trao đổi về buổi thuyết trình hôm sau. Họ đi dạo trong trường, vừa đi vừa nói rất nhiều, đại khái là những lời khen ngợi Lâm Duyên bây giờ thành công nọ kia. Họ đi qua bảng khen vinh dự của trường, cô vừa nhìn đã thấy cậu thiếu niên nổi bật kia. Cũng đã lâu rồi, ảnh ở trên bảng khen trường cũng đã cũ, nhưng nghe thầy chủ nhiệm nói họ đã in ảnh mới rồi, ngày mai sẽ đổi thành ảnh mới, chứ ảnh cũ gần mờ hết rồi, đổi ảnh mới nhìn cho rõ. 9 năm, khuôn mặt cậu thiếu niên vẫn in rõ trong đầu cô. Cô nhìn tấm ảnh ấy lâu ơi là lâu. Khuôn mặt thiếu niên tinh tế, nụ cười nhìn hơi kiêu căng, phía dưới là giới thiệu của anh: Năm học 2017-2018, chúc học sinh Kỳ Tề của lớp 12A1 vinh dự đạt thủ khoa môn tự nhiên tỉnh XX.
Cuối tháng 6 năm 2018, Kỳ Tề xem điểm thi đại học với cô xong phấn khích mất ngủ cả đêm. Thiếu niên vui vẻ chạy đến dưới nhà cô, ôm lấy cô xoay mấy vòng, bảo: "Chúng ta có thể vào chung một trường Đại học rồi."
Thực ra lực học của hai người ngang nhau, học chung một trường không phải vấn đề lớn gì. Nhưng đến khi nhận được tin này thì vẫn cảm thấy vui khó tả.
Nhưng anh còn chưa kịp học chung một trường đại học với cô.
Sau đó Lâm Duyên cũng không học ở trường đã hẹn trước kia. Cô đổi nguyện vọng, đến một thành phố khác. Đây có lẽ chính là tiếc nuối mà mọi người hay bảo nhỉ? Cuối cùng đến cả cô cũng chẳng học ở ngôi trường mà hai người mơ ước, chẳng đến thành phố mà hai người đã tận tâm chọn lựa.
Lâm Duyên lấy tay lau vết bẩn trên ảnh đi, rồi nhìn sang bức ảnh sát ngay cạnh ảnh của thiếu niên. Đó là cô. Chủ nhiệm Lý bảo, đây là thầy cố tình.
À, chủ nhiệm Lý là thầy hay bắt quả tang Kỳ Tề.
Đến khi mặt trời xuống núi, Lâm Duyên từ chối lời mời cơm của thầy và lãnh đạo trường. Cô nhìn thấy một người ngoài dự đoán của cô, là Giang Lộ.
Giang Lộ nhìn người phụ nữ trước mặt, mãi mới mở lời: "Nói chuyện một chút được không."
Giọng hắn rất khàn, mặt cũng hơi tiều tụy, trạng thái của hắn không được tốt cho lắm.
Nghĩ ngợi một lúc, Lâm Duyên đồng ý.
***
Trong nhà hàng, Giang Lộ do dự rất lâu, cuối cùng mới nói: "Mấy ngày này... chị sống tốt chứ?"
"Tốt lắm, sao không?"
Giang Lộ nghe ra thái độ lạnh lùng của cô, cười khổ. Thực ra hắn vẫn luôn không cảm nhận được tình yêu của Lâm Duyên dành cho hắn là bao nhiêu, nhưng người khác hạ thấp Lâm Duyên rồi khen ngợi hắn khiến lòng tự phụ của hắn được thỏa mãn vô cùng. Đến chính hắn cũng dần đánh mất chính mình trong cảm giác ấy.
"Em... rất nhớ chị."
"Giang Lộ, đừng như thế."
Giang Lộ cứ như chẳng nghe thấy lời cô nói vậy, tự tiếp tục: "Em tìm chị đến mức như phát điên lên vậy. Em rất lo cho chị. May là chị không sao. Nếu không thì em cũng không biết mình phải sống tiếp như thế nào. Em xin lỗi chị vì những hành động trước đây em làm với chị. Duyên Duyên, bao lâu nay mãi em mới nhận ra, thực ra người em yêu là chị."
Lâm Duyên không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn nói. Ngữ điệu của người đàn ông mang theo chút run rẩy, rồi hắn bắt đầu nghẹn ngào, đến cuối cùng thậm chí còn chẳng nói được hết một câu.
"Lâm Duyên... Sao chị lại tàn nhẫn như thế chứ... Em... em lấy gì để đấu với một người chết đây. Tốt với em một chút được không, chỉ một chút thôi... chỉ là người thay thế thôi mà, chị cứ coi như em là người thay thế cho anh ấy cũng được..."
Lâm Duyên khựng người, cuối cùng vẫn nói: "Giang Lộ, đây không phải chuyện thay thế hay không. Chị cũng không làm vậy được, như thế không công bằng với cậu. Hơn nữa, chúng ta vốn dĩ cũng chỉ muốn thứ chúng ta cần thôi à?"
Trái tim Giang Lộ nhói lên một cái: "Muốn thứ cần cái gì? Nghĩa là chị sẽ không thích em nữa đúng không? Thế những gì trước đó chị làm cho em là cái gì? Chị..."
Lâm Duyên ngắt lời hắn: "Giang Lộ, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
Suy nghĩ của người đàn ông đột nhiên quay lại 3 năm trước. Đó là năm thứ 2 Lâm Duyên đi làm, cũng là năm đầu tiên của hắn. Hắn bị cô gái hắn trap tìm đến tận nơi chất vấn, vừa hay bị Lâm Duyên đi qua nhìn thấy, cô đứng đó, im lặng nhìn rất lâu. Cuối cùng, cô đi đến giải vây cho hắn, cũng là cô giúp hắn giải quyết mấy lời đồn đại trong công ty.
Biết ơn cô không? Chắc là có.
Nhưng sau này, lòng biết ơn ấy dần bị chôn vùi bởi lòng tự cao và tự phụ của hắn. Hắn hưởng thụ việc được Lâm Duyên nâng niu, thế nên hắn sỉ nhục, dẫm đạp lên lòng tự trọng của cô.
Cô gái chất vấn hắn nói gì ấy nhỉ?
À, cô ấy nói: "Sông có khúc, người có lúc, tôi chỉ mong ông trời cũng hành hạ chết anh, Giang Lộ ạ."
Hắn không để vào trong lòng, giờ xem ra đúng là đến lượt hắn thật rồi.
Trước khi đi, Giang Lộ hỏi Lâm Duyên: "Em có thể theo đuổi chị không?"
"Đây là quyền tự do của cậu. Nhưng cậu phải nhớ rằng, chị sẽ không yêu cậu đâu, Giang Lộ."
Giang Lộ cười bảo: "Không sao."
Lâm Duyên nhìn hắn lần cuối rồi bỏ đi.
***
Hôm sau, cô tham gia lễ kỉ niệm trường, quá trình như bình thường, không có gì bất ngờ cả. Bảng khen vinh dự cũng đã được đổi một loạt thành ảnh mới, không mờ như trước nữa.
Lúc thuyết trình xong, cô đang định xuống sân khấu, đột nhiên một học sinh hỏi lớn: "Chị ơi, chị có yêu sớm không?"
Lâm Duyên khựng lại một chút, rồi cầm mic lên cười nói với học sinh kia: "Chị có."
Phía dưới vang lên một trận hú hét. Một vài giáo viên biết chuyện thì căng thẳng đến mức toát mồ hôi lạnh. Chủ đề này cũng không được tiếp tục nữa. Chủ nhiệm Lý ngăn cản học sinh, mời Lâm Duyên xuống sân khấu. Chuyện này cũng chấm hết như vậy.
Chủ nhiệm bày tỏ xin lỗi cô, vì lúc trước cũng có nói là sẽ không bị hỏi gì đến chuyện riêng cả. Lâm Duyên bảo: "Không sao ạ."
***
Mấy hôm trước, Lâm Duyên dọn ra khỏi nhà họ Lâm, tìm một căn phòng bên ngoài, tìm công việc mới.
Ngày nào Giang Lộ cũng đến tìm cô, hắn bắt đầu theo đuổi Lâm Duyên đúng như hắn đã nói. Nhưng dù sao hắn cũng không phải người thành phố A, không định cư ở thành phố A, thường xuyên bay qua bay lại giữa hai thành phố. Đây cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, Giang Lộ không thiếu tiền.
Lâm Duyên sống vớ vẩn cho qua ngày. Cô đã nói với Giang Lộ rất nhiều lần là "Đừng lãng phí thời gian với chị nữa, biết đâu ngày nào đó chị không gượng được nữa..."
Lần đầu tiên Giang Lộ làm ra hành động vượt giới hạn từ khi hai người gặp lại nhau. Hắn đỏ mắt, nhìn Lâm Duyên, nói: "Lâm Duyên, chị đừng nói như thế... em xin chị đấy, được không?"
Lâm Duyên nhìn hắn, cuối cùng gật đầu.
***
Có một hôm, Lâm Duyên gặp bạn cấp 3. Bạn học rất vui vì gặp lại cô. Lâm Duyên không thân với người đó, chỉ nói qua loa mấy câu.
"Haizzz, bây giờ bà với Kỳ Tề vẫn ở bên nhau chứ? Hồi cấp 3 hai người ngọt ngào thật đấy, một đôi được bao người ngưỡng mộ đấy."
Lông mi Lâm Duyên run lên: "Không, bọn tôi không ở bên nhau nữa."
Bạn học kia ngẩn người: "Hả? Sao lại thế? Hồi đó hai người nhìn nhau thôi là bọn tôi cũng no luôn đấy, giờ lại chia tay rồi hả, tại sao vậy? Đừng bảo là tại ông ý nha."
"Không phải. Thi đại học xong, anh ấy qua đời rồi."
Bạn học kia khựng người, vô cùng có lỗi: "Xin... xin lỗi nha."
"Không sao."
Lâm Duyên không nói chuyện với người kia tiếp nữa, chào tạm biệt xong thì đi luôn. Hóa ra hồi cấp 3, hai người trong mắt người khác là như vậy đó hả?
***
Sắp đến năm mới, Giang Lộ phải về thành phố H.
Trước khi đi, hắn nói với Lâm Duyên: "Chị ngoan ngoãn đợi em về nhé."
Lâm Duyên không đồng ý, cũng không từ chối, cô chỉ im lặng. Giang Lộ nhất quyết muốn có câu trả lời, Lâm Duyên chỉ bình tĩnh nói với hắn: "Giang Lộ, về đi."
Giang Lộ đi về, hắn không từ chối yêu cầu của Lâm Duyên được.
***
Đêm giao thừa, mọi người đều hoan hô, chúc mừng. Lâm Duyên không về nhà họ Lâm, nơi đó không còn là nhà của cô từ lâu rồi. Cô nghe tiếng cười nói vui vẻ ở bên ngoài, xem chương trình năm mới trên TV, lại mất ngủ. Đồng hồ dần chỉ vào 12 giờ đêm, chương trình năm mới phát đồng hồ đếm ngược. Đồng hồ của cô vang lên hai tiếng cùng với tiếng "Chúc mừng năm mới", là một video đã hẹn giờ trước và lời chúc năm mới của Giang Lộ.
Trái tim cô đập vừa nhanh vừa mạnh, cô không xem tin nhắn của Giang Lộ mà mở video kia ra. Trong video là thiếu niên quen thuộc: "Hello Lâm Duyên Duyên, anh là Kỳ Tề 18 tuổi đây. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2018, còn em chắc là ngày đầu tiên của năm 2028 nhỉ? Nhớ anh không nào, Lâm Duyên Duyên? Giờ tụi mình đã cưới chưa vậy? Chắc là cưới rồi nhỉ, vì anh yêu em vậy cơ mà. Tụi mình có em bé rồi đúng không? Con trai hay con gái đó? Mà kệ đi, con trai hay con gái thì anh cũng thích hết. Lâm Duyên Duyên, em có vẫn yêu anh như xưa không đấy, nếu không thì anh giận lắm nhé, có thể sẽ cắn phạt em đấy. Nếu Kỳ Tề của tương lai mà bắt nạt em thì em cứ đánh ổng đi, đương nhiên em cũng có thể tìm chi viện nữa. Anh nói trước với mẹ anh rồi, nếu tụi mình cưới xong mà xảy ra mâu thuẫn gì, thì mẹ sẽ bất chấp tất cả đứng về phía em. Năm nay tụi mình phải thi đại học rồi, nhất định tụi mình sẽ học chung một trường thôi đúng không? Vào học ở trường S mà em thích nhé, chỉ cần nơi đó có em thì anh đều đồng ý. Lâm Duyên Duyên, chỉ cần ở bên anh, thì em sẽ có tình yêu vô hạn, Kỳ Tiểu Tề tuyệt đối sẽ không khiến em phải thất vọng. Đến đây thôi, tạm biệt nhé, ôm anh một cái ở ngoài đời đi nào. Với cả, năm mới vui vẻ nhé, Lâm Duyên Duyên, anh sẽ mãi yêu em."
Lâm Duyên khóc ròng: "Không có sau này đâu Kỳ Tề, tụi mình không còn sau này nữa rồi. Em cũng muốn cưới anh lắm... Em nhớ anh quá..."
Cuối cùng, Lâm Duyên sắp xếp hết mọi thứ. Vào đêm mọi người đều chúc mừng năm mới, cô cắt cổ tay, đi tìm tình yêu thời thiếu niên của cô.
Bệnh tâm lý của cô vẫn không khỏi hẳn. Cô tưởng cô sẽ quên được Kỳ Tề, tưởng rằng cuối cùng cô cũng sẽ chấp nhận được sự thật rằng Kỳ Tề đã qua đời, nhưng không. Cô tưởng mình đã bình thường trở lại rồi, nhưng sau khi tiếp nhận tư vấn tâm lý một lần nữa, cô nhận ra cô chẳng thay đổi gì mấy. Trước khi trở về, cô đã hạ quyết tâm rồi, cũng không liên lạc lại với bác sĩ tâm lý nữa. Cô đã chuẩn bị cho cái chet từ lâu rồi, đã mua sẵn đất chôn, quyên góp tài sản, viết sẵn di chúc. Cô không quên được Kỳ Tề, cũng không chấp nhận được Giang Lộ. Đến cả giây cuối cùng lúc chết, cô cũng chưa từng nghĩ đến Giang Lộ. Trong di chúc đã viết cũng chẳng nhắc gì đến Giang Lộ.
Đúng là giống như những gì cô gái trước đó đã nói, sông có khúc, người có lúc, năm mới, Giang Lộ mãi mất đi người mình yêu. Còn Lâm Duyên cuối cùng cũng có dũng khí để đi gặp người yêu ngày thiếu niên.
Trong lúc mê man, cứ như có ai đó tô trắng cả không gian, trong ánh sáng trắng ấy có một thiếu niên đang đứng. Anh đứng trong vầng sáng, đau lòng nhìn Lâm Duyên, anh nói: "Có đau không vậy Duyên Duyên?"
~~follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co