Truyen3h.Co

90% Match

3.

ruanhaiying

Yêu nhau rồi Trì Sính mới biết, hoá ra Ngô Sở Uý thường ngày thì như cục bông trắng, còn có thể có dáng vẻ ghen tuông đáng yêu tới vậy.

Yêu nhau rồi Ngô Sở Uý mới biết, Trì Sính hoá ra cái gì cũng tốt, chỉ có lúc lên giường thì bớt tốt đi một chút.

Yêu nhau rồi Trì Sính và Ngô Sở Uý mới biết, hoá ra hai Alpha lại có thể hoà thuận như vậy, pheromone của hai người hoà quyện hoá ra còn có thể khiến người ta có cảm giác yên lòng tới vậy.

**

"Này Đại Uý, cậu biết tin gì chưa, Vương Chấn Long bị tai nạn, tàn phế rồi."

Khương Tiểu Soái - bạn thân của Ngô Sở Uý, bác sĩ của một phòng khám nhỏ, Omega hương bánh quy - hớt hải báo tin.

Vương Chấn Long? Nghe có chút quen.

Hình như chính là cái người Alpha cấp A mà Nhạc Duyệt cắm sừng cậu, còn suýt làm cậu bước một chân vào Quỷ Môn Quan.

"Nhưng mà tại sao lại tự dưng bị tai nạn cơ?"

Nghiệp quả không lẽ cuối cùng cũng đến rồi à?

Ngô Sở Uý vạn lần không dám nghĩ tới, Trì Sính nói sẽ chống lưng cho cậu, bảo hộ cho cậu, thật sự đã không để cho cậu chịu bất cứ thiệt thòi nào.

"Còn tại sao nữa chứ, chẳng phải là vị lang quân kia nhà cậu điều tra, biết cậu chịu ủy khuất nên đi đòi dùm cậu à?"

Một giọng nam vang vọng từ xa lại, không phải giọng Tiểu Soái.

"Quách Thành Vũ, anh nói là Trì Sính đi gây tai nạn với Vương Chấn Long hả?"

Quách Thành Vũ, bạn trai của Khương Tiểu Soái, bạn nối khố của Trì Sính, cũng là một Alpha cấp S, pheromone  gỗ đàn hương pha trà xanh.

"Chứ cậu nghĩ là ngoài tên tiểu tử họ Trì nhà cậu ra, ai có thể gây chuyện kinh thiên động địa đấy chứ? Tên Vương kia, nhà hắn tiếng tăm không nhỏ đâu."

Ngô Sở Uý nghe được vế đầu, vế sau không lọt tai nữa. Trong lòng cậu chỉ thấy ấm áp, cảm giác ấm áp vô cùng.

Trì Sính thật sự thật sự, vô cùng yêu thương Ngô Sở Uý.

Ngô Sở Uý cậu, thật sự đã cảm nhận được thế nào gọi là được yêu.

Ngô Sở Uý cậu ở bên Trì Sính, uỷ khuất tủi thân không bao giờ tìm được thấy cậu.

**

"Trì Sính."

Ngô Sở Uý đứng thẳng trên sofa, làm giọng nghiêm trọng gọi cả họ cả tên của Trì Sính.

"Vợ, em làm gì vậy, sao lại đứng trên đó, ngã bây giờ."

Trì Sính đang lọc cọc máy tính ở bàn đối diện, ngước mắt lên thấy tâm cam bảo bối của mình đứng cao như thế liền vội bật người khỏi ghế chạy ra đỡ.

"Trì Sính, anh nói thật với em xem anh đã gây ra chuyện tốt gì? Tốt nhất đừng giấu diếm, anh đừng tưởng có thể qua mặt được em."

Trì đại thiếu gia hoảng rồi.

"Vợ, anh thề với em nửa năm nay anh rửa đao gác kiếm rồi, anh không làm gì có lỗi với em hết."

Trì đại thiếu gia vô cùng thuần thục, lấy bàn phím trên bàn dứt khoát quỳ thẳng xuống.

"Vợ, em ngồi xuống đã, đứng thế này nguy hiểm. Em ngồi xuống đã rồi anh quỳ trả lời em được không?"

Trì Sính một tiếng vợ hai tiếng vợ, chính xác là nửa năm nay đã rèn bản thân sống với lời dạy của các cao nhân đi trước để lại, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão!!!

Ngô Sở Uý ậm ừ ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ, yên vị trên ghế mềm.

"Anh không có gì giấu em, thật sao?"

Trì Sính vẫn quỳ thẳng lưng, chỉ ba ngón tay lên trời mà rằng:

"Vợ, nếu anh giấu em nửa điều, tử tôn họ Trì anh đây không dùng được nữa!"

"Suỵt, đừng nói linh tinh."

Ngô Sở Uý chặn miệng họ Trì không kịp, lập tức không vui rồi.

Cái người gì, hễ nhắc đến bản thân là toàn nói xúi quẩy.

Trì Sính cái người này, bên ngoài thì lạnh lùng khó gần, trước mặt cậu lại làm nũng như cún con. Nhìn xem nhìn xem, chính là bây giờ này, cái mặt đẹp trai này đang làm nũng với cậu, phụng phịu như trẻ lên ba. Họ Ngô cậu cũng là người yêu cái đẹp mà, đứng trước cảnh này có thể không động tâm sao?

Đúng là hồng nhan hoạ thuỷ!!!

"Được rồi được rồi, không doạ anh nữa. Chuyện Vương Chấn Long tàn phế là như thế nào, hôm nay phải nói rõ cho em nghe."

Đợi gấu lớn yên vị cạnh mình rồi, thỏ nhỏ mới cau mày đặt câu hỏi.

Gấu lớn bên cạnh nghe đến cái tên Vương Chấn Long kia trông lòng liền lạnh đi mấy phần. Cái tên đó, còn sống là diễm phúc của hắn.

"Mồm?"

Thỏ nhỏ thấy gấu lớn im lặng liền nghĩ, uy nghiêm của "vợ" đến lúc cần dùng rồi.

Ngô Sở Uý ở bên Trì Sính, lúc nào cũng là dáng vẻ thỏ con ngốc nghếch, chỉ có vài lần ghen tuông là xù lông thỏ lên. Chỉ là, đã là thỏ, xù lông lại càng đáng yêu.

Nhưng mà hôm nay, hôm nay là lần đầu tiên Uý Uý nổi giận to tiếng với anh.

Trì Sính sốc rồi.

"Vợ, Uý Uý, nghe anh giải thích. Anh không chịu được hắn từng làm em bị thương, nên mới..."

"Nên mới?"

Trì Sính ngập ngừng, anh là sợ thỏ nhỏ nghe được sẽ giận.

"Anh... anh lái xe chặn đầu xe hắn, làm hắn vội đánh lái chệch bánh đâm vào khu rừng cạnh đường."

Ngô Sở Uý nghe xong lời thú tội, hít một hơi lạnh. Cái tên Trì Sính này, đầu óc không đến nỗi mà tại sao cứ thích tự đâm đầu vào nguy hiểm thế. Cậu cảm động Trì Sính vì cậu mà đòi lại chút công bằng, cũng lo lắng nhỡ may hắn bị thương, nhỡ may tên Vương kia trả thù, hắn đã từng giữa thanh thiên bạch nhật suýt dồn cậu vào đường chết, thì có gì mà hắn không dám làm chứ? Kể cả Trì Sính là Alpha cấp S, cậu cũng lo sợ tên họ Vương kia dở trò tiểu nhân. Ai mà lường trước được chuyện gì cơ chứ. Alpha của cậu mà có mệnh hệ gì, Ngô Sở Uý cậu sống được chắc?!

"Úy Uý, em đừng lo, anh bảo Cương Tử đi giải quyết ổn thoả rồi, Vương Chấn Long nặng lắm cũng chỉ gãy 1 cái chân thôi, không sao đâu Uý Uý, hắn từng bắt nạt em, anh không chịu được hắn từng bắt nạt em."

Trì Sính nhìn Ngô Sở Uý hai mày nhíu chặt, sợ cậu lo lắng liền ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, pheromone an ủi cũng nhả ra từ từ để xoa dịu lòng Ngô Sở Uý.

"Trì Sính, ai từng bắt nạt em cũng là chuyện của quá khứ, em chẳng phải vẫn mạnh khỏe mà sống tới giờ hay sao? Anh sau này đừng lấy mình ra trả thù cho em nữa, anh suýt chút tông vào xe hắn rồi, em thật sự rất lo lắng. Em ở bên cạnh anh, một chút uỷ khuất em cũng không phải chịu, em thậm chí quên luôn cách tủi thân rồi. Trì Sính, sau này đừng vì em mà mạo hiểm, có được không?"

Ngô Sở Uý rúc vào vòng tay ấm áp thuộc về cậu, hít ngửi lấy mùi hương thuộc về cậu, không yên lòng mà cằn nhằn với người kia.

"Được, được, sau này không thế nữa, không lấy bản thân ra mạo hiểm nữa. Anh hứa với em."

Mấy người nghe cho kĩ đọc cho rõ, Trì Sính ông đây chỉ hứa không lấy bản thân ra mạo hiểm, tuyệt nhiên không hứa sẽ mặc kệ uỷ khuất của vợ mình. Sau này nhỡ làm ra chuyện gì đến tai Uý Uý, mấy người nhất định phải cãi lại giúp tôi!

Gấu lớn ôm lấy thỏ nhỏ, xoa nhẹ lên gáy thỏ, nơi tuyến thể trắng mềm thơm thơm ấy, trong lòng tự hứa sẽ bảo hộ con thỏ ngốc này thật chu toàn. Nửa năm nay, ngày nào Trì Sính cũng tự hứa với bản thân, tuyệt đối không để Ngô Sở Uý chịu bất cứ thiệt thòi nào, kể cả quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Quá khứ không bên cạnh anh, thỏ ngốc của anh chịu quá nhiều uỷ khuất, anh nhất định phải bù đắp thật đàng hoàng, cũng nhất định đi tính sổ từng cái từng cái một. Sau đó anh sẽ ghi vào sổ, tích tiểu thành đại, sau này nhỡ như Ngô Sở Uý giận không cho anh ngủ chung giường, anh sẽ lấy ra như bảng vàng ghi công, lấy công chuộc tội, khiến vợ xót xa mà ân xá thiên hạ, tuyệt không rời xa vợ nửa bước!

Vợ nói anh cái gì cũng tốt, chỉ có trên giường là bớt tốt đi một chút. Thế có nghĩa là anh làm chưa đủ tốt, nhất định phải làm cho vợ hài lòng với mình mới được.

Ngô Sở Uý cảm thấy hình như trong không khí, lảng vảng chút tin tức tố thúc giục của Trì Sính.

Không ổn rồi, người này hormone dồi dào quá, ngày nào cũng bắt cậu 'tập thể dục' với hắn tới gần sáng, không có ngoại lệ, lưng của cậu sắp từ biệt cậu tới nơi rồi. Tên này cứ như cái hũ không đáy vậy, thế nào cũng không làm hắn ăn no. Ngô Sở Uý cậu chỉ có một cái mạng này thôi, phải quý trọng, nhất định phải quý trọng !!!

"Được rồi được rồi, ngoan, đi ngủ thôi."

"Vợ, vợ không thưởng anh sao, anh ngoan mò~"

Không ổn, rất không ổn, thưởng cái gì mà thưởng, rõ ràng là muốn lấy mạng cậu.

"Ngoan, hôm nay em có chút mệt, hôm khác em thưởng anh có được không?"

36 kế, chuồn là thượng sách.

Ngô Sở Uý nghĩ vậy, lập tức luồn thoát khỏi vòng tay người kia, chạy tót vào phòng ngủ.

Trì Sính mà nhịn được, anh gọi lão Quách bằng bố!

Thỏ nhanh mấy cũng phải chịu thua gấu, cơ bản là về size cũng đã thua rồi. Thỏ nhảy 4 bước, gấu chỉ cần bước 1. Ngô Sở Uý thấy Trì Sính hình như không có ý định tha cho mình, lại hình như thấy nếu đêm nay mình không thoát được, thì tính mạng này coi như bỏ.

Không được rồi, xem ra phải dùng tuyệt chiêu thôi.

"Trì ... Trì Sính, hôm nay nếu anh không để em yên ổn ngủ, ngày mai... ngày mai em lập tức xách đồ về với mẹ, không ở đây nữa."

Toàn bộ động tác trêu hoa ghẹo nguyệt của Trì Sính lập tức đứng hình.

Không được, nếu như không đối xử tệ với bản thân một chút, e là Trì Sính anh sẽ mất vợ.

Trì Sính như phải hạ quyết tâm lắm, mới rời mình khỏi người của Ngô Sở Uý, chỉnh tề lại quần áo chăn màn cho cậu, rồi hôn nhẹ một cái lên môi cậu.

"Được, được, hôm nay coi như tha cho em. Đường về sau còn dài, anh không vội."

Ngô Sở Uý nghe vậy thì lạnh sống lưng. Kiếp này của cậu, e là phải đi hai hàng đến lúc xuống Hoàng Tuyền rồi!!!

Thỏ nhỏ được gấu lớn quấn trong chăn ấm áp, thò đầu ra. Hôm nay cho gấu lớn ăn chay niệm Phật, thôi thì an ủi anh ấy một chút. Không nói không rằng, thỏ choàng lên hôn một cái chóc vào môi gấu lớn, thành công làm cho gấu lớn đứng hình, cũng thành công khiến ai đó lần nữa không thể kiểm soát được pheromone.

Làm xong chuyện tốt, thỏ nhỏ chui lại vào chăn, yên lòng nhắm mắt đi ngủ.

Đêm đó, Ngô Sở Uý ngủ một giấc rất ngon, không mộng mị.

Đêm đó, Trì Sính tắm nước lạnh một tiếng đồng hồ, cả đêm không chợp mắt.

**

"Tiểu Soái, hôm nay em cũng biết đến tìm bạn trai của em rồi sao?"

Quách Thành Vũ ôm lấy eo Khương Tiểu Soái, người ngồi người đứng nhìn nhau, không khí xung quanh bắt đầu trở nên đôi phần ám muội.

"Chẳng phải dạo này phòng khám bận rộn, người ra người vào tấp nập như trẩy hội, khiến em chân không chạm đất sao?"

Bác sĩ Khương hai tay xoa xoa lưng mình. Cậu thật sự đã 1 tuần rồi chưa có thời gian nghỉ ngơi, cũng tròn 1 tuần rồi người chưa dính mùi Quách thiếu nhà cậu, cậu cũng nhớ tới phát điên rồi đây.

Thế nên hôm nay, cậu dứt khoát nghỉ một hôm, vất phòng khám lại cho đồng nghiệp, trốn làm đi gặp tình nhân.

"Tiểu Soái, anh hối hận rồi, đáng nhẽ lúc mở rộng phòng khám anh nên mời thêm người về làm." Quách Thành Vũ đứng dậy, ôm lấy tâm can của anh vào lòng, dụi dụi làm nũng.  " Bây giờ 1 tuần anh mới gặp được em một lần, em không sợ anh nuôi người khác trong nhà hả?"

Khương Tiểu Soái xù lông rồi.

"Quách Thành Vũ, anh còn có gan nuôi người khác trong nhà? Anh nuôi ai? Trì Sính à?"

"Sao cậu biết?"

Trì Sính không biết từ lúc nào xuất hiện, dí mặt vào giữa đôi tình nhân đang chim chuột kia.

Khương Tiểu Soái nói là nói chơi thôi, thế quái nào tên Trì kia cứ như âm hồn bất tán, quanh quẩn không tan trong nhà bạn trai cậu vậy? Hôm nay Quách Thành Vũ mà không giải thích rõ ràng, đừng nói một tuần, Khương Tiểu Soái sẽ cho Quách Thành vũ ăn chay niệm Phật một năm!!!

Khương Tiểu Soái nghĩ vậy đấy, trong lòng lửa giận phừng phừng, lập tức quay người đi một mạch lên phòng, không thèm quan tâm đến Quách Thành Vũ nữa.

Quách Thành Vũ đuổi theo không kịp, quay lại cằn nhằn với Trì Sính.

"Tổ tông ơi tôi lạy cậu, có thể nào đừng nhóm lửa đốt nhà tôi nữa được không? Nhà cậu không yên hay sao mà cậu sang đây phá tôi? Cậu có biết cả tuần nay tôi với Tiểu Soái chưa làm ăn  được gì không hả? Tôi sắp đói chết rồi đây này !!!"

"Mẹ kiếp tôi cũng đâu có khác gì cậu, 1 tuần nay tôi ăn chay sắp hói cả đầu rồi."

Trì Sính thả người ngồi phịch xuống ghế. Một tuần nay anh chỉ thiếu điều cạo đầu ngày ngày gõ mõ tụng kinh thôi!

Quách Thành Vũ như nghe được chuyện gì thú vị lắm, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Trì Sính, mặt không giấu được vẻ hóng chuyện.

"Trì Sính, cậu mà cũng phải ăn chay ư?? Ngô Sở Uý dạo này cũng chân không chạm đất à?"

"Hoàn toàn không có. Tôi thấy em ấy kêu mệt, còn tưởng là vì công ty bận việc, ngày nào tôi cũng tăng ca cùng em ấy, công việc vốn dĩ không nhiều như tôi nghĩ. Thế mà cứ đến lúc chuẩn bị vào cuộc thì em ấy lại không cho tôi nữa, còn doạ nếu tôi động vào thì sẽ bỏ về nhà mẹ đẻ. Quách Thành Vũ cậu nói xem, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?"

"Tôi thấy cậu đáng lắm." Quách Thành vũ cười khùng khục, vừa rót trà vừa liếc.  "Tự gây nghiệp thì tự trả nghiệp đi, đừng kéo tôi vào. Ai bảo ngày trước cậu ăn mặn nhiều quá, bây giờ à, nhân quả của cậu đến rồi đấy."

Trích Sính thở một hơi dài thườn thượt. Một tuần rồi, e là nếu còn tiếp tục thế này nữa, việc anh cạo đầu lên chùa cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng anh làm gì được chứ, ai bảo anh đội vợ lên đầu cơ, vợ nói không, anh dám cãi có chắc?!

Ngô Sở Uý ngồi trong văn phòng đọc báo cáo, đầu óc lại không để trên báo cáo. Thỏ nhỏ cậu đây là nhớ gấu lớn rồi.

Một tuần cho Trì Sính ăn chay niệm Phật, hôm nay lưng cậu cũng không ê ẩm nữa rồi, thôi thì tối nay thưởng cho anh ta một bữa.

Haizz, ai bảo cậu thương anh ta cơ chứ.

Ừm, quyết định vậy đi.

**
Nhà lớn của Trì Sính.

Ngô Sở Uý hôm nay tan làm đúng giờ, về nhà sớm nấu cơm.

Trì Sính hôm nay phải giải quyết đơn hàng đột xuất, ở lại công ty tăng ca thêm 2 tiếng.

8h tối, cuối cùng thì Trì Sính cũng về đến nhà. Mở cửa bước vào, ánh đèn vàng trong gian phòng lớn cùng pheromone tuyết tùng của Ngô Sở Uý lập tức cuốn lấy anh, bao bọc anh.

Phòng bếp đã bày đầy một bàn đồ ăn, không phải món gì sang trọng, chỉ toàn là những món mà Ngô Sở Uý và Trì Sính thích ăn. Từ lúc ở bên nhau, Ngô Sở Uý vì không muốn Trì Sính cứ ăn cơm ngoài nữa, nên đặc biệt theo Quách Thành Vũ học nấu ăn suốt hai tháng trời. Tay nghề cũng không gọi là xuất sắc, nhưng từ đó, Trì Sính không ăn cái gì ngoài đồ ăn do Ngô Sở Uý nấu.

Trên ghế sofa, thỏ nhỏ mặc bộ đồ ngủ do chính tay Trì Sính chọn lựa tỉ mỏi, quấn trong chăn bông mà đọc tài liệu.

Khung cảnh không có lấy một điểm đặc sắc, nhưng thu lại một vòng vào mắt Trì Sính, lại khiến cho anh vạn phần yên lòng. Đây chẳng phải là cảnh một nhà hai người mà Trì Sính vẫn ao ước hay sao. Chính là cái cảnh vợ đi làm về sớm nấu cơm đợi chồng tan ca ấy. Trì Sính nghĩ bụng, nếu cuộc sống cứ yên ổn mà trôi qua như thế này, thì một tuần vợ cho anh ăn mặn một lần, à không, 3 ngày, 3 ngày vợ cho ăn mặn một lần, Trì Sính cũng cảm thấy bản thân không đến mức gọi là uỷ khuất.

Gấu lớn đi một mạch về phía thỏ nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái. Thỏ nhỏ nghe thấy tiếng động cũng ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn dịu dàng của gấu lớn.

Không một lời nào được nói ra, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy không còn gì là không đủ nữa.

Gấu lớn thỏ nhỏ ăn uống xong xuôi, thỏ nhỏ nằm trên giường chơi điện thoại, miệng nhỏ hihihaha. Gấu lớn tắm xong, nhìn thấy thỏ nhỏ nằm hihihaha không nhịn được liền cũng leo lên giường, ôm lấy cục bông trắng kia vào lòng, hít hít ngửi ngửi.

Từ lúc bên nhau, đây đã là thói quen của gấu lớn. Mùi thơm trên người thỏ, Trì Sính nghiện vô cùng.

"Trì Sính..."

"Vợ, anh chỉ ôm em thôi, anh không làm gì cả, đừng doạ anh, đau lòng chết anh mất."

Ngô Sở Uý một câu đàng hoàng cũng chưa kịp nói ra, đã bị Trì Sính tâm hoảng sợ mà ngắt lời.

Cái con người này, hắn tưởng có mình hắn là hormone dồi dào, còn cậu thì thanh tâm quả dục chắc? Nếu không phải do hắn ta mỗi lần hành sự đều là không biết thu liễm, lôi lôi kéo kéo cậu đến phờ phạc cả người, lưng như sắp gãy đôi đến nơi, thì cậu lại bắt hắn ta ăn chay một tuần chắc? Cậu ngày nào đi làm cũng là dáng đi hai hàng, chân thấp chân cao tập tà tập tễnh, nhân viên trong công ty không dám thắc mắc, chứ cậu thì không biết ngại chắc?

"Đúng là cái đồ ngốc."

Nói rồi, thỏ nhỏ quay người lại, hôn lên môi Trì Sính. Nụ hôn này là Ngô Sở Uý chủ động, nhưng người làm chủ thì không phải Ngô Sở Uý.

Gấu lớn khựng người chưa nổi một khắc, lập tức như hổ được thả về rừng, nhanh chóng lấy lại thế thượng phong, tham lam bòn rút từng chút oxi còn sót trong phổi Ngô Sở Uý.

"Tổ tông ơi, nếu hôm nay anh còn kìm được, ngày mai anh xuống tóc đi tu thật đấy."

Trì Sính hơi thở gấp gáp, pheromone đã tràn ra tới không thể kiềm chế.

"Hôm nay ai bắt anh kìm chứ..."

Ngô Sở Uý dưới thân người kia, quần áo đã bay biến tự lúc nào, cả người đỏ lựng như cà chua chín.

Một khoảng im lặng ngắn, rồi không gian trở nên đặc quánh. Xạ hương khói cùng hương gỗ bạc hà quyện lại, lan toả dày đặc trong không khí.

Hai thân ảnh quấn lấy nhau mỗi lúc một ái muội, cứ thế mà triền miên không dứt.

Ngô Sở Uý nghĩ chuyến này không ổn rồi, thả hổ về rừng rồi, e là ngày mai cậu lại không thể đi làm được rồi. Thật là tội nghiệp cho cái lưng đáng thương kia quá.

Trì Sính, hắn ta còn nghĩ được cái gì nữa chứ. Người dưới thân là người hắn đặt lên đầu quả tim. Người hormone cao như hắn, nhịn đói một tuần chỉ được ôm ngủ, bây giờ như cá gặp nước, đầu trên sớm đã nhường cho đầu dưới chiếm thượng phong rồi.

Trời bên ngoài không biết đã qua bao lâu, đã bắt đầu hửng sáng rồi.

Hai người trong phòng kia, thôi đừng nhắc đến nữa, họ đã dừng đâu. E là mặt trời lên rồi, Ngô Sở Uý mới được đi ngủ!

**

Phòng làm việc của Ngô Sở Uý.

"Ngô tổng, có văn kiện này cần anh kí tên gấp. Anh đọc qua nếu thấy không có vấn đề gì thì kí tên, tôi sẽ đem sang bên khách hàng ạ."

Một vị trưởng phòng đang đứng trước bàn làm việc của Ngô Sở Uý, trên tay là tập văn kiện màu xanh đặc trưng.

"Được rồi, để đó đ-... Oẹ."

Cơn buồn nôn cuộn lên trong bụng Ngô Sở Uý, khiến cậu không kìm được mà ruột gan cuộn trào.

"Ngô... Ngô tổng, anh không sao chứ?"

"Tôi không sao, là viêm dạ dày cấp tính thôi. Văn kiện cậu cứ để đó, tôi kí xong sẽ cho người đem qua."

"Dạ vâng ạ. Ngô tổng, anh có cần đến bệnh viện không?"

Ngô Sở Uý ruột gan lẫn lộn một trận thì mặt tái mét.

"Không cần, tôi không sao, tôi có thuốc ở đây rồi."

"Ngô tổng, tôi vẫn nghĩ hay là anh nên đi bệnh viện một chuyến xem sao. Dạo này tôi thấy hình như bệnh dạ dày của anh càng ngày càng nặng."

"Được, cảm ơn cậu, tôi sẽ sắp xếp thời gian. Cậu cứ đi làm việc đi."

Người đi rồi, Ngô Sở Úy lại không nhịn được mà nôn đến choáng váng đầu óc thêm lần nữa. Vẫn là nôn khan, chẳng nôn ra được gì hết. Ngô Sở Uý bị dạ dày đã ba bốn năm nay, nhưng chưa lần nào lại nôn đến hoa mắt chóng mặt như lần này. Có lẽ thật sự nên đi bệnh viện một chuyến.

Không nghĩ nhiều nữa, thỏ nhỏ dứt khoát gọi điện cho gấu lớn nũng anh chiều nay đi với mình.

"Trì Sính, chiều nay đi bệnh viện với em một chuyến."

Thỏ nhỏ không nói không rằng đã vào ngay vấn đề, khiến cho đầu dây bên kia hoảng hốt.

"Úy Uý, em sao vậy, sao phải đi bệnh viện? Anh tiếp khách hàng cũng sắp xong rồi, bây giờ lập tức quay về công ty."

"Ôi, chỉ là bệnh dạ dày của em lại tái phát thôi, không sao đâu, anh đừng lo. Cứ tiếp khách cho tốt đi, chốt được đơn hàng đó tối về vợ thưởng."

"Haa, được, vậy đợi anh, kí xong đơn hàng này anh sẽ về đưa em đi khám."

Trì Sính nói thì nói vậy, nhưng chưa đầy 20p sau, người ta đã thấy anh xuất hiện trong văn phòng Ngô Sở Uý, một tay cầm áo cho cậu, một tay đỡ cậu, y như một ông chồng chăm vợ bầu vậy.

Cả công ty đã nhìn đến là quen thuộc, bây giờ cũng chỉ biết cảm thán, tình cảm của Trì tổng với Ngô tổng nhà mình thật tốt thôi. Hai Alpha lại có chỉ số tương thích đến 90%, đây vốn là chuyện hiếm gặp lắm rồi, huống chi cả hai vị sếp của nhà mình đều tài giỏi, một người nội trị một người ngoại giao, công ty cứ thế mà thăng tiến thuận lợi, nhân viên công ty cũng vậy thơm lây, phúc lợi cứ phải gọi là ào ạt.

**

"Bác sĩ, em ấy không sao chứ?"

Trì Sính đứng bên cạnh Ngô Sở Uý, lo lắng mà hỏi vị bác sĩ đang chăm chú coi giấy xét nghiệm kia.

"Về cơ bản thì bệnh dạ dày không có gì xấu, thậm chí còn có dấu hiệu thuyên giảm."

"Vậy tại sao dạo này tôi cứ nôn mãi, lại còn sốt nhẹ liên tục?"

Ngô Sở Uý nhăn nhó thắc mắc. Cơ thể cậu rõ ràng không khoẻ, không lẽ cậu còn bị bệnh gì khác hay sao.

"Cậu có nhớ vừa nãy tôi bảo cậu đi xét nghiệm máu không? Bên phòng xét nghiệm vừa gửi kết quả sang đây cho tôi."

"Bác sĩ, có gì thì ông cứ việc nói thẳng, đừng vòng vo."

Ngô Sở Uý trong lòng dấy lên chút bất an, vô thức nắm chặt lấy tay Trì Sính. Cảm nhận được tay kia cũng nắm chặt lấy tay mình, Ngô Sở Uý mới yên tâm mà thở nhẹ ra một hơi.

"Hôm, mẫu máu của cậu ghi nhận nồng độ beta-hCG vượt mức 300 mIU/mL. Đây là giá trị chỉ xuất hiện ở phụ thể đang trong 3 - 4 tuần đầu của thai kỳ. Nhưng ở giấy kê khai thông tin, cậu rõ ràng ghi cậu là Alpha cấp B, nên tôi mới có chút phân vân về kết quả."

"Mang... mang thai???"

Lần này, cả Ngô Sở Uý và Trì Sính cùng bất ngờ rồi. Ngô Sở Uý cậu đúng là có kỳ phát tình giống Omega, nhưng cơ thể cậu vẫn hoàn toàn là Alpha mà, chuyện này có phải... phi lý quá rồi không???

"Hiện tại chưa thể kết luận được điều gì, tôi nghi ngờ về tính chính xác của thiết bị xét nghiệm, nên tôi đề nghị cậu xét nghiệm máu lại lần nữa, rồi đem kết quả lại đây gặp tôi."

**

Vẫn là khung cảnh phòng khám đấy, vẫn là Trì Sính đứng cạnh, Ngô Sở Uý đang ngồi, còn vị bác sĩ kia đang cầm trên tay kết quả xét nghiệm máu lần thứ ba của Ngô Sở Uý.

"Tôi phải thông báo với cậu rằng thiết bị xét nghiệm của bệnh viện chúng tôi không hề có vấn đề gì. Tất cả các chỉ số của cả ba lần xét nghiệm đều giống nhau, và cậu đã có thai,  thai kỳ đã đến tuần thứ 4. Bệnh nhân Ngô, cậu thật sự là Alpha chứ?"

Ngô Sở Uý ngơ rồi.

Trì Sính cũng ngơ rồi.

Hai người như thể bị cấm chat, tắt mic vậy. Hai người vì nghĩ rằng Ngô Sở Uý là Alpha, vốn dĩ không có tử cung, nên có đôi lần....vội quá mà không thèm dùng bảo vệ...

Ai mà có ngờ, lại bóc trúng secret cơ chứ?!

"Bác sĩ, tôi thật sự là Alpha. Nhưng ngày mẹ tôi mang thai tôi, bà bị rối loạn pheromone nên phải dùng thuốc, thế nên tôi sinh ra bị ảnh hưởng,  kỳ mẫn cảm giống kỳ phát tình của Omega. Chuyện này... có liên quan đến việc có thai không ạ?"

Ngô Sở Uý đột nhiên nhớ đến mấy lần phát tình của mình gần đây, đều là...vội quá nên đại luôn, còn níu tay Trì Sính không cho đi lấy đồ bảo hộ.

Ngô Sở Uý ơi Ngô Sở Uý, trận trước đánh dư âm 30 năm, trận này đánh thì hay rồi, chắc con cháu 3 đời sau còn phải nể cậu.

"Tất nhiên là có liên quan rồi. Rối loạn pheromone ở một số người có thể di truyền sang cho con, huống chi cậu còn có kỳ phát tình giống Omega. Nếu như bạn đời của cậu là Alpha cấp cao hơn cậu, thực hiện đánh dấu cậu, kể cả có là đánh dấu tạm thời vào mỗi kỳ phát tình,  thì màng niêm mạc sẽ dần dày lên bất thường, sau đó dưới tác động từ pheromone của Alpha kia, các tế bào sẽ bắt đầu biệt hoá thành mô tử cung chức năng. Nếu như độ tương thích trên 90%, chuyện mang thai là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra."

Bác sĩ nói đến đau, Trì Sính và Ngô Sở Uý liền giật thon thót đến đó. Nếu không phải không biết, hai người còn tưởng, vị bác sĩ kia là đang nói về chính hai người họ.

Bác sĩ không quan tâm đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh rồi chuyển đỏ của hai người kia, vẫn thao thao bất tuyệt.

"Tạm thời dựa trên kết quả xét nghiệm máu này cho thấy cậu có bị di truyền rối loạn pheromone từ mẹ cậu, nhưng chỉ số không đáng quan ngại, hoàn toàn có thể không cần dùng thuốc. Chỉ cần trong thời gian mang thai tới khám định kỳ đều đặn, không hoạt động chuyện chăn gối và không rời xa bạn đời, thì tôi đảm bảo thai kỳ của cậu sẽ khoẻ mạnh."

Ngô Sở Uý ai nọ xọ tai kia, hoàn toàn sốc rồi. Cậu thế mà đã có thai, được 1 tháng rồi. Bụng cậu vậy mà đã có một sinh linh bé nhỏ cư ngụ được 1 tháng rồi.

Trì Sính thì ngược lại, dỏng tai gì nhớ từng lời dặn của bác sĩ, chỉ thiếu điều khắc cốt ghi tâm. Anh vậy mà, làm bố rồi.

***

Dạaaaaaaaaaaa, chương 3 đã lên rồi đây cả nhà iuuuu ơiiiii.
Kkkk em biết là các vị chờ đã lâu, em chân thành cúi mình xin lỗi các vị vì 1 tuần vắng bóng, cũng cảm ơn các vị đã đợi em và đọc đến đây.
Không nói nhiều nữa, chúc các vị ăn một bữa vui vẻ, dù là bữa sáng trưa hay chiều tối heheheee. Bây giờ. Là 4h16p sáng, em đăng xong em sẽ đi ngủ đâyyy.
Vẫn câu nói cũ, nhà mình nếu thấy em có gì sai sót xin cứ góp ý với em nhé, em rất mong nhận được góp ý và ủng hộ từ cả nhà ngô mình.
LEIPENG99!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co