6.
Trì Tư Niệm ra đời, là trân bảo trong tay của Ngô Sở Uý và Trì Sính.
Bé con Ngô Nhỏ, được ba lớn yêu thương, ba nhỏ đùm bọc, ngậm yêu thương mà lớn lên.
**
"Trì Tư Niệm, con lại đây cho ba!!!"
"Lêu lêu, con không đấy!! Trì Sính là đồ ngốc!!!"
Một lớn một nhỏ, vờn nhau quanh phòng khách. Trì Tư Niệm năm nay đã tròn 5 tuổi, hoạt bát đáng yêu, là cục bột nhỏ ngoan ngoãn trong lòng Ngô Sở Uý. Còn sau lưng ba nhỏ của em, thì đúng là một lời khó nói hết.
Trì Sính thì ngay sau khi Ngô Nhỏ đủ tuổi đi học mầm non, chính thức được Ngô Sở Uý kết nạp làm ông bố bỉm sữa. Trì đại thiếu gia bây giờ ngày ngày sáng dậy hôn tạm biệt vợ đi làm, chuẩn bị đồ cho con trai đi học , đi chợ nấu cơm đọn dẹp nhà cửa, trở thành một bảo mẫu chuyên nghiệp của ba con thỏ nhỏ. Mà gấu lớn chăm thế nào lại mát tay vô cùng, thỏ nhỏ ngô nhỏ đều trở nên trắng trẻo mềm mại, ấm ấm mềm mềm như hai cục bột.
Trì Sính lui về hậu viện, Ngô Sở Uý có hậu phương vững chắc, cứ thế thoả cánh mà bay. 5 năm, công ty nghệ thuật của em đã từng bước đứng vững trong ngành. Được làm công việc mà mình yêu thích, được chăm sóc kĩ càng, sống cuộc sống trọn vẹn, tất thảy vui vẻ đều hiện rõ trên nét mặt Ngô Sở Uý. Ánh mắt của em ngày càng trở nên sáng trong, gương mặt luôn nhuộm đẫm nét hạnh phúc.
Cuộc sống một nhà ba người, ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng rộn vang tiếng cười, không khí hạnh phúc chưa bao giờ ngừng vấn vương.
Tất nhiên, mọi thứ sẽ 100% hoàn hảo, nếu như gấu lớn thỏ nhỏ không dần phát hiện ra, thằng bé Tư Niệm càng lớn càng có gì đó sai sai...
Dáng lưng thẳng tắp, gương mặt sắc, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu thẳm... Đây chẳng phải chính là Trì Sính bản thu nhỏ hay sao? Thỏ nhỏ có chút hoang mang rồi, thật sự phải cảm thán:
"Trì Sính, em cảm thấy hình như là em đẻ thuê cho nhà anh rồi. Anh nhìn Ngô nhỏ xem, không có chút nào giống em hết, rõ ràng là sao y bản chính từ anh mà ra!!!"
Nghe xong lời cảm thán của vợ mình, Trì Sính trong lòng hoảng hốt bội phần. Nhưng anh ở thế hèn, không dám bật ra thành lời, chỉ dám nghĩ thầm trong đầu: 'Lại còn không giống em ư, thế cái tính coi trời bằng vung, ngang ngạnh ương bướng của nó là từ ai mà ra cơ, ngoài em ra, trên đời này cũng chỉ có nó là dám mắng lão tử ngốc thôi đấy!!!'
Nhưng mà anh cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi, trước mặt vợ chỉ dám cười xoà cho qua. Trì Sính anh không muốn ngủ Sofa, anh còn muốn ôm ôm vợ.
Tuy Ngô Nhỏ được Trì Sính chăm bẵm, nhưng cũng có vài lần Trì Sính thật sự phải đi tiếp khách hàng, không thể dắt theo Ngô Nhỏ đến mấy nơi rượu chè được. Dù không đành lòng làm phiền vợ, nhưng cũng đành vậy. Thế là, một cái sào họ Trì bế theo một họ Trì con, ba bước thành hai bước vào phòng làm việc của Ngô Sở Uý.
Trì Tư Niệm trước mặt Ngô Sở Uý, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngang ngạnh hống hách như khí ở bên ba lớn của em. Em như trở thành một cái đuôi nhỏ , lẽo đẽo theo chân ba nhỏ em. Có lẽ vì em dường như cảm nhận được mối liên kết thiêng liêng giữa em và thỏ nhỏ, nên em vô cùng ngoan ngoãn, nằm yên trong lòng ba hít ngửi pheromone bạc hà của ba, khe khẽ thiếp đi.
Sở Uý lạch cạch máy tính, thấy trong lòng dường như không còn động tĩnh, chỉ còn lại nhịp thở nhẹ nhàng đều đều. Nhìn cục bông trong lòng mình, trắng ấm thơm mềm, lòng em cũng nhũn ra. Thỏ nhỏ dứt khoá tắt máy tính đi, ôm ngô nhỏ ra Sofa nằm xuống. Cậu bé trong lòng em, chính là do em vượt cửa tử đưa bé chào đời, trên đời này, em và bé có một mối liên kết gần gũi nhất, thiêng liêng nhất.
"Tư Niệm à, ba thương con rất nhiều, ngô nhỏ của ba, cục bột đáng iu nhất trên đời của ba."
Ngô Sở Uý cứ thơm thơm nựng nựng bé con Trì Tư Niệm, sờ má vuốt tóc, rồi chính em cũng ngủ khi nào không hay.
Trì Sính quay trở về, thấy khung cảnh thỏ nhỏ bồng ngô nhỏ trong lòng, cả hai cùng khe khẽ thở từng nhịp đều đều, trái tim Trì Sính cũng mềm ra, mùi hương ngọt ngào cứ thế lan toả khắp phòng làm việc. Tư Niệm như cảm nhận được pheromone của ba lớn em , từ từ mở mắt tỉnh dậy.
"Ba, ba nhỏ ngủ mất rồi."
"Ừm, nên chúng ta nhẹ nhàng thôi, kẻo ba nhỏ con giật mình. Dạo này ba nhỏ con bận bịu công việc ở công ty, thời gan nghỉ ngơi không có. Nào, ba bế con xuống, rồi con tự đi có được không?"
"Dạ được, ba cứ bồng ba nhỏ đi, Niệm Niệm lớn rồi, con tự đi được, chúng ta về nhà."
"Được, chúng ta về nhà nào."
Ở sảnh công ty, hình ảnh Trì Tổng ẵm Ngô Tổng sải bước, bên cạnh là tiểu Trì con đang thẳng tắp lưng đi bên cạnh, nhân viên công ty sớm đã quen từ lâu. Nhân viên nữ công ty thì khỏi phải bàn, mỗi lần thấy cảnh một nhà ba người hạnh phúc như thế, mấy cổ chỉ thiếu điều la hét ầm trời "Ông trời ơi xin hãy ban cho con một người chồng và một đứa con trai như vậy, đời này của con không còn gì hối tiếc nữa!!!!"
**
Lại về đến hiện tại, trong căn nhà cũ ấm áp, bà nội Ngô đang đun bếp, khói bay nghi ngút cả một khoảng sân. Ngô Sở Uý thì lạch cạch bấm máy tính ở bàn nghỉ ngoài sân, còn Trì Sính đang cõng Ngô nhỏ trên cổ, để cậu bé đùa nghịch với quả trì bà lủng lẳng trên cành cây.
"Ọe... ọe..."
Hai tiếng nôn rất nhỏ, phát ra từ nơi Uý Uý ngồi.
Trì Sính tai rất thính, lập tức để Ngô nhỏ xuống , chạy lại phía thỏ nhỏ.
"Không sao chứ, Uý Uý, sao lại nôn rồi?"
Tư Niệm cũng lập tức chạy lại phía ba nhỏ em, lúng túng lo lắng mà nhìn ngó khắp nơi.
"Không sao, không sao đâu, đừng lo lắng quá. Có thể là dạo này công ty quá nhiều việc phải lo, lại sắp ra mắt bộ sưu tập mới, nên em có chút quá sức thôi."
Rồi em quay sang, xoa đầu bé con Tư Niệm.
"Ngô nhỏ, ba không sao đâu bé con."
"Được rồi được rồi, hôm nay là ngày nghỉ mà, đừng đem công việc về nhà, có gì tối nay anh sẽ giúp em giải quyết, tận hưởng ngày nghỉ với mẹ thôi nào vợ."
Trì Sính dứt khoát gấp luôn laptop của Ngô Sở Uý lại cất đi, không để cậu tiếp tục cắm mặt vào máy tính nữa. Từ lúc công ty phất lên, Ngô Sở Uý lúc nào cũng cắm mặt vào công việc, thời gian dành cho bản thân ngày càng ít đi, nói gì đến thời gian cho anh, cho bé con ngô nhỏ, cho mẹ Ngô nữa. Thỏ nhỏ bị Trì lớn Trì nhỏ ép, bất lực lắc đầu mà miễn cưỡng đứng dậy cho khuây khoả. Quả thật là em đã dốc quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc, đã lâu lắm rồi em không có thời gian dành cho mẹ, cho Trì Sính, và cho bé con của em. Thời gian này em thực sự đã cảm thấy sức khoẻ của em có phần giảm sút, thường xuyên chóng mặt, buồn nôn, mất ngủ hoặc cáu gắt. Thật ra em cũng nghĩ tới trường hợp... có bầu, vì tần suất sinh hoạt của em và Trì Sính thực sự... không ít, còn chẳng phải tên họ Trì kia nhu cầu cao quá hay sao, cứ hễ lừa được Tư Niệm đi ngủ là hắn lại quấn lấy em không rời. Nhưng em đã kiểm tra mấy lần, thực sự là không có. Suy đi nghĩ lại, chắc là do em làm việc quá sức thôi.
Loanh quanh trong sân chán, em liền lôi lôi kéo kéo Trì Sính đi dạo với em. Giao Ngô nhỏ cho mẹ, để hai bà cháu ríu rít gói bánh chẻo trong nhà, gấu lớn thỏ nhỏ liền nắm tay nhau đi dạo trên con đường nhỏ gần nhà.
"Uý Uý, dạo này công việc nhiều quá rồi, em xem, người đã gầy đi rồi, cổ tay cũng nhỏ đi một vòng."
"Ôi chao, anh đừng lải nhải như ông già nữa, chẳng phải anh đã nói chuyện này nãy giờ rồi sao."
"Nhưng anh thật sự lo lắng đấy vợ, em thật sự gầy quá rồi, ôm cũng chẳng còn cảm giác gì nữa hết."
"Được rùi được rùi mò, em sẽ ăn uống đầy đủ, không thức đêm đọc báo cáo nữa, em hứa với anh luôn đó!!!"
"Được, vậy anh sẽ giám sát em." Trì Sính nói, giọng cực kỳ kiên quyết, tay đang nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của thỏ kia cũng nắm chắc hơn. "Nhưng dạo này anh thấy sức khoẻ em thật sự có chút yếu đi rồi, hay là cứ giao Ngô nhỏ lại cho bà nội nó, một thời gian, việc công ty cũng để anh xử lý, em nghỉ ngơi một thời gian đi. Nhìn thấy em như vậy anh thật sự không nỡ."
"Chồng à, em hứa là sẽ chăm sóc sức khoẻ đầy đủ mòo, dự án này em đã theo rất lâu, sắp đến lúc quan trọng nhất rồi. Sau khi dự án này kết thúc, em sẽ nghỉ phép, rùi nhà mình đi du lịch một thời gian, được không anh??"
"Được, được, tất cả đều nghe theo em."
Đi thêm một đoạn, Trì Sính đột nhiên cảm thấy hình như thỏ nhỏ đi chậm lại, liền quay lại kiểm tra. Không quay lại thì thôi, quay lại thì thấy mặt Ngô Sở Uý xám ngoét, gần như cắt không còn giọt máu.
"Úy Uý, Uý Uý, sao vậy??"
"Em... thấy hơi khó thở..."
Chưa dứt câu, Ngô Sở Uý đã gục xuống, ngất lịm đi.
**
Cạch...
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
"Người nhà bệnh nhân đâu?"
"Bác sĩ, tôi là người nhà bệnh nhân Ngô Sở Uý." Trì Sính bật dậy khỏi hàng ghế chờ, lao đến trước mặt bác sĩ.
"Mời anh vào văn phòng tôi một chút, chúng ta cần trao đổi thêm về bệnh tình của bệnh nhân." Nói rồi bác sĩ lắc đầu, thở dài. "Bệnh tình của bệnh nhân không khả quan cho lắm, tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tinh thần trước."
***
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co