8.
Reng.....
Tiếng chuông tan học vang lên khắp các dãy phòng.
Trường học mới phút trước còn im lìm, chỉ phút sau đã ồn ào náo nhiệt. Từng tốp học sinh nhao nhao nối đuôi nhau ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Không gian dường như cũng ngập đầy niềm vui tan trường sau cả ngày dài đi tìm kiếm con chữ của các em học sinh.
Ở một phía của phòng học nọ, Trì Tư Niệm đang từ tốn cất nốt quyển sách giáo khoa cuối cùng vào balo, rồi cũng bước ra khỏi lớp, thong thả hoà vào dòng người đang nhốn nháo. Ngoài cổng trường, chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đã đợi sẵn để đón chủ nhân của nó. Tư Niệm như thói quen, bước vào trong xe, để cặp sách sang khoảng trống bên cạnh của chiếc ghế da, rồi chào hỏi với tài xế.
"Chú Cương Tử, hôm nay cháu đã xin nghỉ buổi học thêm môn Vật Lý, chú cứ đưa cháu về thẳng nhà nhé. Cảm ơn chú."
Tài xế - bây giờ là Cương Tử - bất ngờ quay đầu ra sau, dường như không thể tin nổi.
"Cháu mà cũng nghỉ học thêm ư?"
"Hôm nay là ngày quan trọng, nên cháu muốn về nhà sớm ạ."
Cương Tử nhíu mày như cố lục tìm trong kí ức điều gì, rồi hình bóng Ngô Sở Uý lướt qua, anh lập tức hiểu ngay. Không hỏi thêm gì nữa, anh cứ thế khởi động xe, đưa cậu chủ nhỏ - bản sao của Trì Sính - về nhà.
Nơi căn nhà thân quen ấy, dường như chẳng có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn y nguyên, bàn bếp, sofa, bàn làm việc đối diện sofa, thậm chí cả cái thảm chùi chân trước cửa ra vào cũng chưa từng được thay qua mẫu mới. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn y nguyên như ngày đầu Ngô Sở Uý và Trì Sính chung sống. Có vẻ chủ nhân căn nhà thực sự muốn giữ nguyên dáng vẻ của nó, khắc sâu vào từng tế bào.
Cậu bé Tư Niệm cởi giày của mình, rồi bước thẳng một mạch vào phòng. Cậu cởi chiếc cặp sách nặng trĩu của một học sinh 13 tuổi ra, đặt xuống ghế. Trên bàn học gọn gàng sạch sẽ của Trì Tư Niệm, một khung ảnh rất tinh tế, dường như là đồ được đặt thiết kế riêng, nằm ngay ngắn ở vị trí dễ nhìn thấy nhất. Đó là tấm ảnh gia đình mà Tư Niệm cực kỳ trân trọng. Trong ảnh, Ngô Sở Uý đang ôm lấy Trì Tư Niệm 5 tuổi trong lòng, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà nhìn thẳng vào camera, nụ cười rạng rỡ cùng hai chiếc răng thỏ đáng yêu càng khiến ngoại hình Ngô Sở Uý trở nên dễ mến. Bên cạnh, là Trì Sính đang nhìn ba con cậu, mỉm cười. Đó là nụ cười dịu dàng nhất của ba lớn mà Tư Niệm từng thấy. Dường như chỉ khi nhìn ba nhỏ hoặc ảnh của ba nhỏ, ba lớn mới cười ôn nhu như vậy.
Cậu bé Tư Niệm đưa tay trong vô thức, khẽ vuốt ve hình ảnh Ngô Sở Uý trong tấm ảnh. Đôi mắt sâu dường như ánh lên một tầng lệ quang.
"Tiểu Niệm ơi, xem bà đem gì sang cho con nè."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trì Tư Niệm rụt tay lại, chạy ra phòng khách. Bà nội Ngô đã đến từ bao giờ, đang bày đồ ăn mà mình nấu ra bàn. Trên bàn là đủ món ngon, chẳng phải sơn hào hải vị, nhưng lại là những món mà Tư Niệm yêu thích nhất trên đời.
"Con chào bà nội ạ."
Trì Tư Niệm vừa chào, vừa bước lại gần.
Mẹ Ngô nhìn cháu nội, gương mặt nở nụ cười hiền từ. Đứa cháu trai này của bà, khi cười lên lộ ra hai chiếc răng thỏ, thật sự vô cùng mang dáng vẻ người con trai yêu quý Ngô Sở Uý của bà.
"Mau lại đây ăn cơm đi Niệm Niệm, xem bà làm cho con nhiều món con thích chưa này."
Hai bà cháu ngồi ăn tối cùng nhau trong căn nhà rộng lớn. Tiểu Niệm Niệm vừa ăn vừa kể cho bà nghe những gì cậu bé học được trên trường ngày hôm nay, rồi lại kể đến trưa nay ở trường đã ăn những gì, rồi lại có ai đó lén nhét mấy bức thư tỏ tình vào hộc bàn cậu bé. Bà nội Ngô ngồi nghe cháu trai nói, ăn chẳng bao nhiêu. Bà cứ cảm thấy như bà đang nuôi lại một Ngô Sở Uý nữa vậy.
"Phải rồi Niệm Niệm, hôm nay ba Trì lại về muộn sao?"
"Con cũng không biết ạ, hôm nay ba lớn không dặn còn là ba sẽ về muộn, cũng chẳng trả lời tin nhắn của con."
Từ lúc tiếp quản gia nghiệp, Trì Sính bận tối tăm mặt mũi. Công ty công nghệ sinh học của gia đình đã có bước tiến đột phá vào 7 năm trước, cho đến bây giờ vẫn đang từng ngày phát triển hơn nữa, đi lên như diều gặp gió. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Trì Tư Niệm đã quá quen thuộc với việc Trì Sính đi sớm về muộn, thậm chí hai ba ngày cậu bé cũng chẳng thấy mặt ba. Tư Niệm cũng dần chẳng để ý, cái ông ba lớn ấy của cậu, mặt mũi đáng sợ chết đi được.
"Vậy, A Niệm có nhớ ba Ngô không?"
Trì Tư Niệm khựng lại. Đã lâu lắm rồi, cậu bé chưa được gặp ba nhỏ.
Không gian chìm vào yên lặng rất lâu, rồi bà nội Ngô chỉ thấy, Trì Tư Niệm khe khẽ gật đầu, không rằng không nói. Bà chỉ khe khẽ thở dài. Cháu nội của bà, thật sự đã trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa rất nhiều.
Nếu như không phải vì năm đó, cậu bé chứng kiến ba nhỏ mình nằm trong bệnh viện, từng dây truyền dịch cắm khắp người, chưa từng tỉnh lại, thì có lẽ cậu bé đã không đổi tính đến vậy.
**
7 năm trước...
Nơi phòng bệnh đặc quánh mùi thuốc sát trùng, không gian im lặng đến đáng sợ. Tất cả âm thanh những người có mặt nghe được, chỉ là tiếng máy đo nhịp tim đều đặn từng hồi, và tiếng kim đồng hồ chạy, mùi pheromone của Ngô Sở Uý ngày càng yếu ớt nhạt mùi, như báo hiệu rằng, những người ở lại không còn nhiều thời gian.
Bác sĩ điều trị chính của Ngô Sở Uý điều chỉnh vài thông số trên máy móc, rồi quay sang nói với Trì Sính:
"Bệnh nhân có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, trong vòng 3 đến 5 ngày tiếp theo. Nếu như bệnh nhân có thể tỉnh lại, căn bệnh này có thể chữa được nếu cậu nghiên cứu được thuốc. Nhưng nếu cậu ấy vẫn không tỉnh lại, tôi cũng chỉ biết trông chờ phép màu thôi."
Trì Sính nghe bác sĩ nói vậy, trong lòng không biết phải bộc lộ cảm xúc gì. Thuốc, hắn vẫn chưa nghiên cứu ra. Pheromone lo lắng toả ra dường như không thể kiểm soát .
Bác sĩ thấy nét mặt âm trầm của Trì Sính, chỉ biết thở dài vỗ vai hắn.
"Cậu Trì, tôi hiểu cảm xúc của cậu. Tiểu Ngô đã được tôi điều trị từ những ngày đầu phân hoá đến tận bây giờ, chuyện này quá đột ngột, ngay cả tôi cũng không thể phát hiện ra mầm bệnh sớm. Nếu như phòng nghiên cứu của cậu nghiên cứu ra thuốc, dù chỉ là 1% có thể, tôi cũng sẵn sàng cùng các cậu thử nghiệm. Đây không chỉ là để cứu tiểu Ngô, mà còn là cơ hội cứu sống rất nhiều người khác. "
"Được, cảm ơn anh, bác sĩ Vương."
***
"Uý Uý, 3 tháng rồi, em không định mở mắt nhìn anh một chút sao?"
"Uý Uý, không sao đâu, ngủ thêm chút nữa, rồi dậy với anh nhé. Anh thực sự rất nhớ em."
"Đại Bảo, Ngô Nhỏ cũng rất nhớ em. Nó cứ hỏi bao giờ em mới ngủ dậy."
"Bảo bối, công ty vẫn hoạt động rất tốt. Quách tử vẫn giúp anh quản lý công ty của chúng ta, anh cũng vẫn dành thời gian xem báo cáo hàng ngày. Nhưng, cả hai bọn anh đều không thể bằng em, nếu có em tiếp quản, công ty nhất định sẽ còn phát triển tốt hơn."
"Sở Uý, anh đã tới phòng nghiên cứu của ba làm việc. Việc nghiên cứu thuốc chữa cho em đang phát triển rất thuận lợi. Nhưng điều kiện là em phải tỉnh lại."
"Ngô Sở Uý coi như anh cầu xin em, cầu xin em tỉnh lại đi mà..."
Từng lời từng lời, đều là dốc hết tâm can Trì Sính ra mà nói, mà kể, mà cầu xin. Từ ngày Ngô Sở Uý hôn mê, ngày nào cũng như ngày nào, vẫn luôn là Trì Sính kề bên giường bệnh, từng chút từng chút kể cho Ngô Sở Uý nghe cuộc sống dạo này, về tất cả mọi thứ mà Trì Sính tin là Uý Uý sẽ quan tâm khi tỉnh lại.
Đã gần 4 ngày, gần đến thời gian mà bác sĩ đưa ra, và Ngô Sở Uý vẫn chưa tỉnh lại.
Niềm hi vọng trong lòng Trì Sính, cứ tắt dần từng ngày.
**
Phòng bệnh chỉ có một mình Ngô Sở Uý nằm. Trì Sính đã đi đón Ngô Nhỏ tan lớp mẫu giáo, vẫn chưa trở lại.
Đúng lúc nữ hộ tá vào phòng bệnh kiểm tra thông số định kỳ trên máy của Ngô Sở Uý, cô ấy đã thấy ngón tay cậu cử động. Đây chính là Dấu hiệu hồi phục ý thức sớm, thường xảy ra trước khi bệnh nhân hôn mê tỉnh lại. Nữ hộ tá này là người chăm sóc riêng cho Ngô Sở Uý khi Trì Sính không ở bệnh viện, nên cô biết việc Ngô Sở Uý tỉnh lại vô cùng quan trọng, đối với cả việc điều trị lẫn Trì Sính. Khi nhìn thấy ngón tay Ngô Sở Uý động, cô ấy ngay lập tức nhấn chuông gọi cho bác sĩ chính, cũng ngay lập tức gọi điện báo với Trì Sính.
Trì Sính nghe được thông tin tốt liên quan đến thỏ nhỏ, ngay lập tức xách theo Ngô Nhỏ đến bệnh viện, chẳng kịp nghĩ gì nữa.
Khi hai ba con đến nơi, Ngô Sở Uý đã có nhiều dấu hiệu tốt hơn được ghi nhận. Trì Sính chạy đến bên cạnh giường, tai anh ù đi vì thở dốc, những lời bác sĩ nói cũng trôi từ tai này lọt qua tai kia, anh chỉ bận tâm một việc duy nhất : Ngô Sở Uý sắp tỉnh lại rồi.
Trì Sính nắm lấy bàn tay không truyền dịch của thỏ nhỏ, như nắm lấy hi vọng tưởng chừng sắp bị dập tắt. Rồi anh bàng hoàng nhận ra, những ngón tay nhỏ nhắn của Sở Uý cũng đang khẽ siết lại, cố gắng nắm lấy tay anh, như thể đang cố bám lấy sợi dây sinh mạng của mình, cố bám lấy thế giới yêu quý này. Những ngón tay nới lỏng, rồi lại co vào lần nữa, chậm chạp, vung về, như thể đang học cách tồn tại, học cách cảm nhận mọi thứ lại từ đầu. Không phải phản xạ, cũng không phải co giật vô nghĩa. Nó có chủ ý, hơi mơ hồ, nhưng là thật.
"Bác sĩ Vương, tay em ấy..." Giọng Trì Sính run lên.
Máy theo dõi tim nhích một nhịp. Nó không phải là tiếng báo động, mà chỉ là một thay đổi nhỏ. Nhưng thay đổi nhỏ ấy, lại đủ làm cho cả căn phòng như đông cứng lại.
Mi mắt Ngô Sở Uý khẽ rung rung, hàng lông mi run rẩy, như người vừa tỉnh lại sau một giấc mơ rất sâu, rất dài, mà vẫn chưa kịp nhớ ra mình là ai.
"Cậu ấy đang hồi phục ý thức." Bác sĩ Vương nói khẽ, như sợ một chấn động nhỏ cũng có thể phá vỡ khoảnh khắc này. "Có vận động tự phát ở đầu chi, đây là một tín hiệu rất tốt."
Trì Sính thấy tim mình đập như trống dồn trong lồng ngực. Hắn siết chặt lấy bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Lần này, bàn tay ấy nắm lại.
Yếu ớt, không trọn vẹn, nhưng đủ để gánh lo trong lòng Trì Sính hạ xuống một chút. Mọi cố gắng kiềm chế của Trì Sính dường như vỡ vụn, tất cả nỗi nhớ mong, tất cả niềm hi vọng , hạnh phúc, mong đợi, như trào ra, ồ ạt. Hắn gục đầu xuống, chạm trán mình vào đôi tay nhỏ bé của Uý Uý, hốc mắt đã ửng đỏ.
Một giọt nước mắt nóng bỏng, tròn trịa như hạt không kìm được đã lăn dài xuống gò má Trì Sính, rơi lên mu bàn tay của Ngô Sở Uý.
Ngô Sở Uý khẽ run rẩy hàng mi, rồi từ từ mở mắt ra. Ánh sáng đèn điện cùng ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ chiếu vào khiến em cau mày lại. Đã nhắm mắt quá lâu, em vẫn chưa thể thích nghi với luồng ánh sáng mạnh như vậy. Hơi thở của em cũng đồng thời dồn dập hơn, như hít lấy tất thảy mùi hương em đã quá lâu không được tiếp xúc.
Mùi xạ hương của Trì Sính, mùi sữa của Ngô nhỏ, mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện. Tất cả, tất cả đều như đưa ý thức, đưa trí nhớ của em trở lại. Từng mùi hương mà em từng yêu như khắc vào tâm khảm, cả mùi bệnh viện mà em ghét đến nhăn mặt, tất cả đều dần đưa em về lại thực tại.
Các giác quan dần trở lại với em. Em nhìn mọi thứ rõ hơn, hít thở nhẹ nhàng và đều đặn hơn. Rồi em cảm thấy nơi bàn tay mình ấm nóng, có lực đạo khẽ siết bàn tay em. Rồi, cả giọt nước mắt rơi xuống của Trì Sính.
Em khó khăn quay đầu sang, nhìn ngắm mọi người trong căn phòng bệnh màu trắng. Em nhìn thấy tất cả mọi người mà em mong nhớ, thấy Ngô nhỏ đang rưng rưng nước mắt.
Rồi em dừng lại nơi khuôn mặt đã hốc hác gầy gò của Trì Sính. Em ngắm rất lâu rất lâu, chỉ sợ đây là một giấc mơ. Em ngủ lâu như vậy, lại chẳng mơ thấy gì, chỉ thấy như bản thân bị nhốt trong chiếc hộp tối om. Mãi mới thoát ra được khỏi chiếc lồng giam tối tăm ấy, em lại sợ mọi thứ không phải sự thật. Bàn tay em khẽ siết lấy tay người kia, cảm nhận bàn tay người kia khẽ tăng lực đạo, cũng nắm lại tay em. Cảm giác quá đỗi chân thật, em dám tin đây không phải là mơ.
Đây là sự thật. Em thật sự đã thoát ra khỏi nơi tăm tối ấy.
Thời gian qua em đã rất cố gắng đấy. Em cũng rất giỏi, đúng không?
Bàn tay em nặng nhọc đưa lên, khó khăn vuốt ve lấy gương mặt Trì Sính.
"Sao... anh không chịu cạo râu đi vậy?"
Trước đây khi ở bên nhau, Ngô Sở Uý rất quan trọng chuyện cạo râu của Trì Sính. Hắn ta là người có hormone cao, nửa ngày là râu lại lún phún rồi. Mà hắn lại còn rất thích vùi đầu vào cổ em, râu hắn cọ vào cổ em có chút đau. Nên thường ngày hắn hay lấy đó làm lí do, nũng nịu em cạo râu cho hắn.
Trì Sính nghe được câu nói đầu tiên của Ngô Sở Uý liền bật cười. Miệng thì cười mà mắt hắn lại không kìm được ứa lệ.
Ngô Sở Uý thật sự đã tỉnh lại rồi, tâm can của hắn thật sự đã tỉnh lại rồi.
Người đàn ông m9 to như con trâu nước, lại đang phủ phục bên giường bệnh, vai khẽ run lên từng hồi, không thể dừng lại.
Hòn đá tảng trong lòng Trì Sính, cuối cùng cũng được hạ xuống rồi.
***
Lâu quá không gặp, xin chào mọi người.
Khoảnh khắc mình đăng chương truyện này lên, thiết nghĩ đã gần thời khắc giao thừa. Một năm qua vất vả rồi, mình muốn đem cho mọi người chút niềm vui. Năm vừa qua hỉ nộ ái ố đều đã trải, cầu chúc cho chúng ta năm mới đều thật sự hạnh phúc. Vạn lời chúc hoa mĩ đều không bằng một lời cầu nguyện hạnh phúc thật sự.
Câu chuyện cũng đã gần đến hồi kết, đau thương đều đã qua gần hết, cùng mình bước đến một cái kết hạnh phúc nhất nhé.
Chúc các Ngô năm mới bình an, vạn sự như ý, phát lộc phát tài.
Chúc Điền papa và Trịnh mama năm mới đại hỷ.
Leipeng99.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co